Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN???

Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:

- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.

Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:

- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.

Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.

- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.

Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề "Băng trôi - Thực trạng và giải pháp". Giấy mời hội thảo đề 1AM (UTC), nhưng 2AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có phong bì hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi solitaire nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 2.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:

- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)

- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.

Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:

- Lái tàu, lùi lại.

- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.

- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???

- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "chạy" ạ.

- Hả???... RẦM!!!

Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.

Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:

- Dậy mau lên, nước ngập.

Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:

- Mưa thì nước ngập, có chi đâu.

- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!

- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.

Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui quí khách vui lòng gọi lại sau. The number you've called...".

Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.

Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.

- Kẹt xe.

DiCaprio cáu:

- Trong tàu thuỷ làm sao kẹt xe được?

Bà con giải thích:

- Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra chuyển lên boong nên kẹt cứng rồi.

Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:

- Yêu cầu anh chị mua vé.

- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.

- Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên quát - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!!!

DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:

- Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.

Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.

Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:

- Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây chính và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.

Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và ... gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu... Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.

Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!

Bộ phim kết thúc.
 
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Đa số đàn ông đều đểu

Bệnh viện T.D tiếp nhận một bệnh nhân nam đầy vẻ bức bí, anh ta than phiền với bác sỹ rằng mấy tháng nay bị cô vợ từ chối quan hệ.

Sau khi khám kỹ lưỡng cho anh này, bác sỹ dặn anh ta đưa vợ đến khám.
Đúng hẹn, một phụ nữ khá xinh đẹp xuất hiện, chị thú nhận nguyên nhân với bác sỹ: “Tôi bị mất trộm xe, nên mấy tháng nay phải đi làm bằng xe ôm, nhưng tôi cũng không có tiền trả và anh xe ôm hôm nào cũng hỏi:
- Hôm nay chị trả tiền xe cho tôi hay ta tính sao đây?
Và tôi đành phải chiều để anh ta trừ nợ. Vì vậy hôm nào tôi cũng tới công sở muộn giờ, sếp khiển trách và dọa tôi:
- Cô nghỉ việc hay ta tính sao đây?
Và tôi lại phải “tính sao đây” với sếp để không bị mất việc làm. Rồi cuối mỗi buổi chiều đi làm về tôi lại phải đi xe ôm và thế là... Khi về đến nhà tôi đã quá mệt mỏi vì mỗi ngày 3 bận “tính sao đây?” nên tôi trở nên lãnh cảm với chồng, chẳng còn thiết gì chuyện ấy nữa. Bác sỹ bảo tôi phải làm gì bây giờ?”
Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát và cười nói:
- Bây giờ tôi sẽ tiết lộ nguyên nhân cho chồng chị hay là ta tính sao đây?
 
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Nhà sưu tập bao cao su bất đắc dĩ
David Hodges - nhà sưu tập bao cao su nổi tiếng thế giới người Mỹ, bộ sưu tập của ông có hầu hết tất cả các loại bao cao su trên đời, từ đơn giản đến oái oăm, từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng... Tạp chí Playboy phỏng vấn ông:
- Xin cho biết, nguyên nhân sâu xa nào khiến ngài trở thành nhà sưu tập bao cao su?
- Ồ (cười đỏ mặt), ở tuổi này tôi cũng chẳng giấu làm gì. Chả là hồi còn trẻ, một lần cô vợ hay ghen lục thấy trong ví của tôi vài chiếc bao cao su... và tôi trở thành một nhà sưu tập từ đó - David Hodges trả lời.
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

- Sau khi đòi làm người lương thiện tại nhà Bá Kiến nhưng không toại nguyện, gã Chí Phèo đã tự kết liễu đời mình. Chuyện ấy ai ai trong làng Vũ Đại cũng đều rõ. Nay không nhắc lại nữa.
Thiên hạ chỉ thắc mắc vì cớ làm sao mà Thị Nở cứ mãi mãi phòng không bóng chiếc, không chịu “đi bước nữa” - dù lắm kẻ lăm le tán tỉnh? Bí mật này được “bật mí” trong “tự truyện” của nàng.
Thị Nở viết rằng: “Dạo này, chị em phụ nữ chúng tớ rất thích “Cửa hàng bán chồng”. Cửa hàng này có sáu tầng, cao ngất ngưởng và luôn nườm nượp phụ nữ đến tham quan và… mua chồng. Tớ hơi bị choáng khi biết nội quy cửa hàng ghi rõ như sau: “Trong đời, bạn chỉ được vào cửa hàng một lần duy nhất. Càng lên cao thì hàng càng chất lượng. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại”.
Vào một buổi chiều đẹp trời, sau khi đã trang điểm “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”, tớ quyết định vào cửa hàng này. Đập vào mắt tớ ở tầng một là dòng chữ: “Đẹp trai như diễn viên”. Đàn ông như thế đầy ra đấy. Cứ xem phim truyền hình VN thì rõ. Nhưng chả nhẽ, cưới nhau về chỉ để mà ngắm sắc đẹp thay cơm à? Tớ chả thèm. Tớ bèn leo lên tầng hai, thấy có ghi dòng chữ: “Đẹp trai như diễn viên, công việc ổn định, không mèo mỡ lăng nhăng”. Ối dào, đàn ông tay nào mà không hứa hẹn như thế? Tầm thường quá. Có gì đặc biệt đâu chứ? Tớ bèn leo lên tầng ba, có ghi dòng chữ: “Đẹp trai như diễn viên, công việc ổn định, không mèo mỡ lăng nhăng, không cần phải sử dụng Viagra”. Có thế mà cũng khoe ư? Xoàng quá! Trước đây anh Chí nhà tớ chỉ cần một tô cháo hành là đã “được việc”, có cần quái “vi ra”, “vi riếc” gì đâu! Tớ nhanh chân đi tiếp lên tầng bốn và thấy có ghi dòng chữ: “Đẹp trai như diễn viên, công việc ổn định, không mèo mỡ lăng nhăng, không cần phải sử dụng Viagra, yêu trẻ con, biết giúp đỡ việc nhà”. Chỉ có vậy thôi à? Mẫu đàn ông của tớ ngoài mấy đức tính đó còn phải cưng vợ, biết chiều chuộng vợ nữa cơ. Vậy là tớ hăng hái leo thật nhanh lên tầng năm. Đúng là “cầu được ước thấy”, chính mắt tớ thấy dòng chữ: “Đẹp trai như diễn viên, công việc ổn định, không mèo mỡ lăng nhăng, không sử dụng Viagra, yêu trẻ con, biết giúp đỡ việc nhà, cưng vợ”.
So với anh Chí thì mẫu người đàn ông này hơn hẳn, vậy tớ phải chọn ngay thôi. Nhưng rồi, tớ ngập ngừng suy nghĩ: “Hôn nhân là chuyện đại sự trong đời. Không thể vội vàng, hấp tấp mà bỏ qua cơ hội tốt hơn. Vậy tại sao ta không leo lên tầng cuối cùng? Biết đâu sẽ gặp mẫu người đàn ông còn “ngon” hơn nữa? Ít ra anh ta phải giàu nứt đố đổ vách thì mình mới nở mày nở mặt với láng giềng chứ”. Suy nghĩ chín chắn và khôn ngoan như thế, tớ bèn leo lên tầng sáu”.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hóa ra, trên lối vào tầng sáu, có dòng chữ: “Không có người đàn ông nào hết. Bạn là người thứ một tỷ đã lên đến đây. Điều này chứng minh rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!”.
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Hóa ra, trên lối vào tầng sáu, có dòng chữ: “Không có người đàn ông nào hết. Bạn là người thứ một tỷ đã lên đến đây. Điều này chứng minh rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!”.

Bác làm luôn chuyện đàn ông mua vợ xem thử họ leo đến tầng mấy?:))

---------- Post added at 09:06:23 AM ---------- Previous post was at 09:06:22 AM ----------

Hóa ra, trên lối vào tầng sáu, có dòng chữ: “Không có người đàn ông nào hết. Bạn là người thứ một tỷ đã lên đến đây. Điều này chứng minh rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!”.

Bác làm luôn chuyện đàn ông mua vợ xem thử họ leo đến tầng mấy?:))
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Bác làm luôn chuyện đàn ông mua vợ xem thử họ leo đến tầng mấy?:))

---------- Post added at 09:06:23 AM ---------- Previous post was at 09:06:22 AM ----------



Bác làm luôn chuyện đàn ông mua vợ xem thử họ leo đến tầng mấy?:))

Em cá với bác là chỉ lên đến tầng 3 là cùng,vì trận chiến tiếp mất nhiều sức lắm nên phải để dành sức khỏe đó bác,đàn ông không được hưởng lợi như đàn bà,họ ưng ý là xong còn đàn ông ưng ý thì mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc chiến thôi bác ạ.:)):)):))
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Re: Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Em cá với bác là chỉ lên đến tầng 3 là cùng,vì trận chiến tiếp mất nhiều sức lắm nên phải để dành sức khỏe đó bác,đàn ông không được hưởng lợi như đàn bà,họ ưng ý là xong còn đàn ông ưng ý thì mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc chiến thôi bác ạ.:)):)):))
Em dự là đàn ông không phải leo đâu vì cả mấy tầng toàn đàn bà thế kia cơ mà.:)):))
 

ahatuananh

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Đàn ông thì tầng nào cũng vào hết đó bác, nên ko cần phải kể chuyện làm gì ha ha ha :));));))
 

convitom

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới hỏi cô gái:
- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?
Nàng ỏn ẻn :
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- Không có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
- Thôi.
- Đi mà, nói đi!.
Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
- Ờ, thì là cục đá! Nàng cãi:
- Hổng phải. Là Thạch.
Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe!
Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? "Thạch" rớt xuống "Thủy" kêu cái "Tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.
 

convitom

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Ba con trong "Ngũ độc" của Kim Dung là Ếch độc, Rắn hổ chúa và Rết bảy màu ngồi uống rượu với nhau. Sau một hồi nâng ly 100% thì hết rượu, nhìn mồi còn nhiều, Ếch lên tiếng :
- Rắn, mày ra đầu đường chỗ thằng Bò cạp mua rượu đi.
Rắn cãi :
- Tao có chân đâu mà đi, mày có 4 chân đó sao không đi.
Ếch cười sằng sặc :
- Vậy là thằng Rết nhiều chân nhất ở đây là phải đi rồi
- Đúng đó, thằng Rết phải đi - Rắn phụ họa.
Rết đuối lý, đành xách bình rượu đi mua. Sau hơn 15 phút vẫn chưa thấy về, Ếch và rắn càu nhàu
- Cái thằng Rết này đi đâu mà lâu thế, ngay sát đây mà
- Uh, nhiều chân thế mà đi chậm còn hơn rùa, chắc lại đi tán gái rồi
Bỗng nghe tiếng Rết nói vọng vào : Ê, đừng có mà ngồi không nói xấu tao nghe tụi bay
- Mày về rồi hả ? Mua được mấy lít thế - Rắn và Ếch cùng hỏi,
Rết điềm nhiên trả lời :
- Đi đâu mà đi, nãy giờ ngồi ngoài này mới nghe tụi bay nói xấu tao chứ
- Thế nãy giờ mày làm gì mà chưa đi nữa cha nội ?
Rết nói :
- Tụi bay không thấy tao đang mang giầy hả hai thằng kia
- ??!!
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Nhân dịp ông chồng đi vắng, bà vợ rủ tình nhân lên giường, bất chấp cả câụ con trai 9 tuổi đang ở nhà. Đột nhiên ông chồng về, anh chàng nhân tình cuống cuồng chui vào riđô trốn, ai ngờ đụng phải cậu bé.
- Ở đây tối quá, cậu bé nói.
- Ừ, gã trả lời, thầm mong thằng bé đừng nói nữa.
- Tôi có một quả bóng chày, ông muốn mua không?
- Có, bao nhiêu? Gã ầm ừ cho qua chuyện
- 250$
- Hả? Mày điên à?
- Bố tôi đang ở ngoài kia.
- Thôi được, gã cắn răng đưa cho thằng bé 250$
Tuần sau, mọi chuyện lại diễn ra y như cũ.
- Ở đây tối quá.
- Ừ
- Tôi có một cái găng tay bóng chày, ông mua ko?
- Bao nhiêu nào? Gã hỏi ngay ko chần chừ.
- 750$
- Trời đất, gã rủa thầm thằng bé nhưng vẫn phải bỏ tiền ra mua.
Hôm sau, bố thằng bé rủ con chơi bóng chày. Thằng con nói không chơi được vì đã bán hết đồ được 1000$. Bố nó nói:
- Con thật quá đáng, con bán chúng với giá đắt gấp 20 lần, như vậy là không trung thực. Bố sẽ đưa con đi xưng tội.
Đến nhà thờ, bố nó đưa nó vào phòng xưng tội rồi ra ngoài chờ. Trong phòng kín mít, tối om. Nó nói:
- Ở đây tối quá.
Bất ngờ có tiếng gầm lên:
- Thằng chó chết, đừng có giở trò đó ra đây một lần nữa
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Nông dân chết sau khi đọc Thể thao - Văn hoá

Tại tỉnh Tiền Giang, một nông dân đã chết vì kiệt sức sau khi cố gắng đạt được con số thống kê về số lần làm tình trung bình của đàn ông trên thế giới. Theo lời kể của vợ anh, anh đã đọc trên báo Thể thao-Văn hoá là trung bình “đàn ông thế giới làm tình 149 lần trong ngày”. Hàng xóm cho biết thêm, anh làm được chín lần thì bị trụy tim, không cứu chữa được.

Sau khi biết tin, báo Thể thao-Văn hoá đã cử phái đoàn đến thăm gia đình người xấu số và thừa nhận rằng phóng viên báo chịu một phần trách nhiệm. Thật ra, con số trung bình là “149 lần trong năm”, nhưng người phóng viên đã nhầm trong khi sao chép thông tin này từ một tờ báo khác. “Tôi rất ân hận về việc đã xẩy ra,” anh phóng viên nói. “Nếu như tôi để nguyên bài đó, chỉ thay đổi tên tác giả, như những lần khác, thì đã không có sự việc đáng tiếc này. Tai hại thay, lần này tôi lại muốn tự mình sáng tạo thêm một chút…” Phó Tổng biên tập báo đi cùng đoàn thăm viếng phát biểu thêm: “Tuy nhiên, việc này cũng chứng tỏ rằng nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng vào báo chí.”
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “Cha có gì khai báo không?” Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.” Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nở rộ, phần thi ứng xử ngày càng được quan tâm. Dư luận đã từ lâu hồi hộp, khao khát và bàng hoàng trước những câu hỏi đầy trí tuệ và những câu trả lời đầy táo bạo, ngẫu hứng của nhiều người đẹp. Trong cuộc thi gần đây, chúng tôi đã ghi lại được một số câu hỏi và trả lời quá sức thú vị, thiết tưởng cần đưa lên mặt báo cho bạn đọc chiêm ngưỡng và... nhìn lại mình.


Hỏi: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích gì hơn ? Em chọn cách nào để hy sinh cho hòa bình thế giới ?

Trả lời: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích đàm phán nhất. Đàm phán được đi ô tô, được ở khách sạn, được quay ti vi và được đàm phán đi đàm phán lại nhiều lần.
Nếu phải chết cho hòa bình thế giới, em muốn chết bằng cách nhịn ăn. Cách này khi được cứu chữa kịp thời, sống lại sẽ có thân hình tuyệt đẹp.

Hỏi: Nếu đoạt vương miện, việc đầu tiên của em là gì ?

Trả lời: Việc đầu tiên là em không cử động mạnh, kẻo nó rơi mất. Sau đó em sẽ cất cẩn thận vương miện vào hộp, hộp để trong va-li, va-li bỏ trong tủ khóa lại, chìa khóa tủ em sẽ đánh hai chiếc, một chiếc em giữ, một chiếc treo trên trần nhà để không bị mất.

Hỏi: Em hãy cho biết biển khác đất liền ở chỗ nào, và tại sao nhiều người thích tắm biển ?

Trả lời: Biển khác đất liền ở rất nhiều chỗ, thưa ban giám khảo. Biển có màu xanh, trong khi đất liền có màu đủ thứ. Biển có cá là chính, còn đất liền có trâu bò là chính. Biển có thuyền, còn đất liền có xích lô. Biển còn sinh ra mực một nắng, trong khi đất liền chỉ sinh ra lẩu hải sản. Cuối cùng biển luôn có sóng tự nhiên còn đất liền muốn có sóng thì phải đào đường. Nhiều người, đặc biệt là các cô, tắm biển bởi nhiều cái lợi. Tắm biển không phải xát xà phòng. Tắm biển không bao giờ bị cúp nước giữa chừng, thú vị nữa là tắm biển không cần phòng tắm.

Hỏi: Em hãy cho biết đâu là đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay ?

Trả lời: Dạ thưa ban giám khảo, đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay là hôm nào cũng nhớ rằng mình đẹp, luôn luôn bôi đủ thứ kem dưỡng da, kem chống nắng, chống nhăn, uống đủ thứ nước trái cây và đánh răng đều cho hàm răng chắc khỏe. Người phụ nữ hôm nay cũng phải ham đọc sách, đặc biệt là khi sách đang bán giảm giá. Vừa đọc vừa đánh dấu những chỗ không hiểu để sau này khi đi thi trò chơi truyền hình thì tránh những câu hỏi đó.

Người phụ nữ cũng cần quan tâm tới nội trợ, biết các món ăn làm sẵn bán ở siêu thị có hạn sử dụng bao nhiêu ngày để ăn vào không đau bụng, hoặc nếu có đau cũng không đau dồn dập từng cơn.

Hỏi: Em hãy cho biết dịch cúm gà xuất phát từ đâu, và muốn đề phòng phải làm cách nào ?

Trả lời: Thưa ban giám khảo, dịch cúm gà rõ ràng xuất phát từ gà, nhưng gà xuất phát từ chuồng gà, còn chuồng gà xuất phát từ tre, tre có nguồn gốc là măng nên suy cho cùng cúm gà có nguyên nhân do măng mà ra. Do đấy, để đề phòng cúm gà ta không nên ăn canh măng, kể cả măng tây vì hiện nay gà tây cũng đã bị rồi. Nhưng cũng đừng nên hoảng sợ quá đáng bởi vi-rút cúm không tồn tại lâu, ta có thể dùng măng khô hoặc măng đóng hộp.

Tuy ban giám khảo không hỏi, em cũng xin mạnh dạn trả lời là triệu chứng của người mắc bệnh cúm gà là họ hay gáy như gà, nên ta cần tránh xa những người có tiếng kêu khác lạ.

Hỏi: Em hãy cho biết vì sao vàng lên giá và nếu em đoạt giải, em có mang tiền thưởng mua vàng hay không?

Trả lời: Trước tiên em xin gửi tới ban giám khảo và ban tổ chức lời chào trân trọng nhất. Theo em, vàng lên giá vì rau lên giá, cá lên giá, thịt heo cũng lên giá. Lý do nữa là đang có thi đấu bóng đá thế giới, quốc gia nào cũng tích trữ vàng để làm cúp nên vàng trở nên khan hiếm. Xưa nay em cũng không thích vàng vì em tin rằng mình có tấm lòng vàng. Mặc dù tấm lòng đó không thể cân được, nhưng em nặng tới 60 ký lô thì ít ra phần vàng cũng phải 5kg, chả cần lo lắng gì cả. Nếu được vương miện và được giải thưởng, em sẽ dùng tiền ấy để mua hột xoàn, phần còn lại em sẽ giúp đỡ các gia đình bán vàng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Em cũng trích một phần ba số tiền còn lại để ủng hộ người lớn thất học, các doanh nhân có hoàn cảnh đặc biệt và quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc. Cuối cùng, em kính chúc ban giám khảo khỏe mạnh, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và không bị tác động nhiều của giá vàng trên thị trường.
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một anh thư ký quèn nhân dịp lễ tết đến chúc sếp thì thấy trước nhà sếp có treo 2 câu đối viết kiểu thư họa rõ to:
"Kế lự miên tàng đăng vô thỉ
Trí ái du chả tá đầu rông"
Anh chàng đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu, vốn biết sếp dốt văn, không ngờ lại có đôi câu đối khó và thâm thúy thế. Anh khều tay bảo vệ hỏi nhỏ thì mới té ra ý của sếp là:
"Cứ lệ mang tiền đi vô thẳng
Trái ý gia chủ tống đầu ra"
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Thầy giáo hỏi:
- số điện thọai nhà con bao nhieu?
Bé trả lời: 19001772 - nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấm phím 2 để gặp mẹ con, nhấm phím 3 để gặp con. Khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thể liên hệ 116 để được hướng dẫn thêm.
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Quà tặng bạn gái ....

Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.

Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.

Sau đây là nội dung của lá thư:

"Em yêu dấu,

Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.

Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.

Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.

Anh đã bắt em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.

Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm."
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một đôi vợ chồng ở bang Minnesota (Mỹ) quyết định đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Nhưng vì lịch trình có đôi chút rắc rối nên ông chồng đi trước, bà vợ đi sau một ngày.

Vậy là ông chồng đến và đăng ký được khách sạn như đã định. Trong phòng có một chiếc máy tính và ông bật lên để gửi e-mail về cho bà vợ.

Tuy nhiên, ông lại bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong địa chỉ mà cứ thế gửi đi.

Trong khi ấy, ở một nơi nào đó tại Houston, một bà góa vừa trở về nhà sau đám tang của ông chồng. Buồn rầu, bà bật máy tính lên để xem thư chia buồn của bạn bè và người thân.

Sau khi đọc xong lá thư đầu, bà bỗng la lên thất thanh và ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng, chạy vội lên và thấy mẹ đang nằm vật ra sàn. Còn trên màn hình là nội dung bức e-mail:

Gửi tới: Người vợ thương yêu của anh
Tiêu đề: Anh đã tới
Ngày: 9 tháng 8 năm 2006

Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin từ anh. Ở đây họ cũng có máy tính và anh có thể gửi e-mail cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh.

Tái bút: Ở đây nóng lắm em ạ.
 
Bên trên