Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?
Tôi đã từng thích nhạc đỏ rất thích, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Nhạc đỏ còn được gọi là nhạc cách mạng mà từ cách mạng hiện nay tôi chỉ còn thấy ở các nước như Triều Tiên, Cu ba, Trung Quốc, Việt Nam thôi chừng ấy cũng đủ nói lên nó thuộc phần nào của nhân loại rồi. Nhạc cách mạng với âm hưởng hào hùng giúp các bạn gào thét cho thỏa sự hận thù cay đắng tù túng và cho ... hả rượu thôi chứ nó không có giá trị nhân văn phổ quát. Ví dụ có những bài như Tình ca mà tôi đã từng thích nhất chẳng hạn "Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa", rồi hàng loạt những từ như "dập tắt", "đập tan" ... toàn những từ đó không nên có trong âm nhạc của nhân loại.
Và tôi dần dần không thích nữa, nó như một thứ tuyên truyền, nó mang tính áp phíc rất nặng trong khi dòng nhạc vàng mang tình người thực sự và nó từng bị cấm rất lâu không chỉ đối với các bài hát từ miền nam mà có cả một số bài của các nhạc sỹ phía bắc vì lý do "không phục vụ cho lao động và chiến đấu".
Hồi tôi ở Nhật khi đi Karaoke tìm nhạc Việt nam chủ yếu chỉ thấy những bài của Trịnh Công Sơn thôi vì, sao ư nó đơn thuần là tình yêu đôi lứa, yêu đồng loại, yêu thiên nhiên đất nước một cách thuần khiết, thánh thiện và bao dung vì vậy nó sẽ vượt mọi không gian và thời gian.
Tôi đã từng thích nhạc đỏ giống như người bắc Triều tiên bây giờ thích hát những bài hát ca ngợi 3 đời lãnh tụ của họ vậy.
Nếu một mai Việt Nam ta phát triển và thay đổi theo mô hình chính trị tự do dân chủ như phương tây chẳng hạn, liệu ai còn hát nhạc đỏ nữa đây???