Rét quá, lười gõ phím dưng mà cũng phải chốt hạ cái năm 2012 chết tiệt phát.
Tết dương lịch, đúng ra thì cũng ngồi nhà cho lành, cả năm đói kém, lượn đâu giờ, mà cũng rét bỏ mẹ...
Định thế nhưng Dhy alo: "Lang thang tí đê anh ơi!" -"OK!". Thế là lượn.
Một năm thất bát cho cả xã hội, phố phường vắng teo từ 31/12. Ngày đầu năm 2013 cũng chả khác mẹ gì, người ngoại tỉnh thì về quê gần hết, ở lại HN thì cũng chẳng ra đường làm gì, tốn đạn, còn tỉ thứ phải lo toan...
Quá trưa, Dhy lo xong nghĩa vụ với vợ con, hai anh em hẹn nhau bờ hồ cho nó rực rỡ.
Làm 1 cuốc taxi cho nó đỡ rét, ra tới nơi tìm đồng bọn cũng không khó lắm, khác hẳn ngày thường, vì có mấy ai đi chơi éo đâu, loanh quanh Thủy Tạ đếm được có mấy mống.
Nhìn quanh chỉ thấy vắng teo, chả thấy mẹ gì là không khí tết, hai thằng bảo nhau chui vào Hàng Hành làm phát cafe khởi động cho nó rực rỡ
)
Chém gió hết 2 ly cafe + nửa gói vina, anh em lên đường, thôi thì chui vào phố cổ cho nó ấm áp, bờ hồ gió lạnh bỏ mẹ.
Một ngã tư đông đúc, ngày thường thì kẹt xe liên tọi, ngày lễ đếm được vài mống, bác xe ôm ngủ gật vì không có khách...
Lương Văn Can bình thường đông đúc là thế, giờ thì bác bán vé số ế hàng ngồi soi gái và... "Ô giề, nhìn được đấy"
)
Ngang qua Hàng Bồ nhà lão Chip, chỉ thấy những bóng người đi vội khỏi gió rét và tránh những lời chào mời.
Cô gái phương Tây đón tết xa nhà, cảm thấy thú vị với cái lạnh của Hà Nội.
Giấc ngủ vội vã trong ngày đầu năm vắng khách...
Một quầy bar vắng vẻ, cậu thanh niên tư lự ngó ra ngoài phố...
Một góc phố vắng khách, cô gái bán hoa quả dạo chăm chú vào cuốn truyện tranh...
Chiều muộn, rời phố cổ, đến giờ nam thanh nữ tú chở nhau ra bờ hồ hát lượn. Trong cái nhộn nhịp ánh đèn, xúng xính áo quần, vẫn lạc đâu đấy tiếng chào mời...
- Bánh rán đê!
Chút xuân hiếm hoi dọc đường, hai anh em lượn lờ cả buổi mới gặp.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, cày cuốc gặp nhiều thành công để sắm nhiều đồ chơi hơn năm 2012!
P/s: Em toàn chuyện thời sự khủng hoảng kinh tế, còn nhiều chuyện vui khác, để lão Dhy kể tiếp.