Miền Bắc rét đậm, rảnh việc, lên Mẫu Sơn thưởng thức cái lạnh thuộc loại "nhất Việt Nam".
Trên 1500 mét, tuy chẳng nhằm nhò gì với Hoàng Liên hay Tây Côn Lĩnh, nhưng cũng là vùng núi cao nhất vùng Đông Bắc, với nhiệt độ mùa đông gần như lạnh nhất Việt Nam.
Thuộc loại "quanh năm mây phủ", nên cũng xác định đi chơi là chính, chứ chả mong ảnh ọt gì vào cái lúc mùa đông này, khi mà sương mù dầy đặc là chuyện thường ngày.
15km cắm thẳng lên trời, với vô số cua tay áo dành cho cụ nào muốn thử cảm giác mạnh.
Chiều đông xuống trên cái vùng núi non này, lạnh giá và buồn tẻ...
Đề nghị cụ nào có đi thì nhớ mang theo hàng xách tay cho ấm cúng.
Vào khoảng năm 1935, người Pháp đã quy hoạch và xây dựng tại đây khu nghỉ dưỡng với nhiều biệt thự và khách sạn. Thế nhưng, sau nhiều năm đi tắt đón đầu, những gì còn lại chỉ là phế tích và một vài công trình đang trên đường trở thành thành phế tích. Một vài thứ mơi mới xây dựng hây tu bổ gần đây, thì thật... chẳng đáng lưu tâm!
Với địa hình cao vượt trội so với những vùng xung quanh, Mẫu Sơn hứng trọn tất cả các đợt gió mùa với tốc độ trung bình rất lớn. Trên đỉnh chỉ lưa thưa vài đám cỏ và dăm ba khóm cây do con người trồng thêm. Thấp hơn một chút là những vạt rừng thông phòng hộ, nhưng ngay cả loại cây khỏe mạnh này cũng chẳng phát triển tốt được, và không có bất cứ cây nào có thể mọc thẳng lên trời do gió quá mạnh.
Len lỏi trong rìa những vách đá là những đám rêu và địa y, chỉ cần có đá là chúng có thể sống được.
Một chút mùa xuân dưới chân núi, khi trên đỉnh vẫn chìm trong mùa đông. Nhưng bóng dáng giá rét vẫn còn lưu lại...