Hết núi rồi lại xuống biển, đang giữa mùa đông mát mẻ thế này, không bơi hơi phí, hehe...
Hạ Long mấy ai không biết, mấy ai không đi, nhưng mà toàn theo mấy tour du lịch chủ yếu đi vào mùa hè, ăn chơi theo kiểu công nghiệp, chán bỏ mẹ.
Mùa đông có gì hay, lạnh vãi cả đái ra ấy chứ, nhưng không chỉ có lạnh...
Mùa đông Hạ Long và Bái Tử Long luôn có những điều bất ngờ nhất, huyền ảo nhất. Tất cả đều do cái thứ sương mù mùa đông mang lại, nhưng đời cũng trớ trêu vãi, có sương mù thì đệch có cái tàu du lịch nào dám liều mạng chở khách ra vịnh, ngay cả ngư dân cũng chẳng mấy ai đi câu hay thả lưới, thế nên ở trên đời, đôi khi phải liều một tí thì mới sướng.
Sương mù mùa đông trên vịnh đậm đặc hơn bất cứ thứ sương mù miền núi nào, vào lúc nửa đêm, nó từ đâu kéo đến, phủ kín cả mặt vịnh, chỉ đến khi mặt trời lên vào sáng hôm sau, nó mới từ từ cuộn lên khỏi mặt biển, làm mờ ảo mọi thứ trên mặt nước.
Dong thuyền trên mặt vịnh vào lúc này, có lẽ cần phải già thêm một tí mới thấy sướng. Bởi lẽ, bố nào nổi máu trai trẻ khám phá thì nói thật là chẳng khám phá được cái đếch gì đâu, cần phải làm mình già đi một tí, cứ ngồi ung dung trên thuyền, châm một điếu thuốc, phả khói theo những làn sương đang từ từ trôi khỏi mặt nước. Cuộc đời chả mấy khi được thư thái như thế này...
Ngang qua luồng tàu lớn vào cảng, thấp thoáng trong một thứ ánh sáng mờ ảo là những con tàu viễn dương. Lúc này, nếu lão dh201hy có ngồi đây, tha hồ mà tưởng tượng những gì trên phim cướp biển Carribean, chỉ có điều thay những cánh buồm đen bằng ống khói sơn màu đỏ với lá cờ quốc gia đăng ký.
Sương lên thêm một chút nữa, những hòn đảo đá từ từ hiện ra trong tầm nhìn, lúc này đã có thể nhìn rõ mặt nước gợn sóng, ngư dân bắt đầu kéo những mẻ lưới đầu tiên trong ngày.
Mặt nước bắt đầu trải ra mênh mông khi những làn sương cuối cùng đã bốc lên khỏi mặt nước, chỉ còn lại vài tấm khăn vẫn đang cố quấn quanh những hòn đảo đá.
Trước khi mặt trời đứng bóng, chỉ trong một lát, cái màu xanh dương mới phủ lên cả mặt biển và bầu trời. Rồi ngay sau đó, mặt trời sẽ treo ngay trên đỉnh đầu, giờ là lúc cất máy và dành thời gian để ăn nhậu, tắm tiên... đoạn này đừng bố nào bắt em pọt ảnh nhé, nude toàn tập.
Hết một ngày lang thang, nhưng các bố đừng vội, không nên về sớm khi mặt trời chưa lặn. Cứ tà tà, để mặt trời lặn xuống trong lúc đang trên đường về, cái khoảng khắc cuối ngày tuy ngắn ngủi nhưng luôn có những sắc màu độc đáo riêng của nó. Chiều xuống, mặt trời sẽ lặn và trăng sẽ lên...
Sau tết là thời điểm sương mù đậm đặc nhất, bố nào có thời gian thì lang thang với tớ. Xét cho cùng, công việc thì đằng quái nào mà chả phải cày, cứ vứt mẹ nó tạm đấy, đi chơi cho sướng cái đã )