Ðề: Chim Út với căn bệnh quái ác
24h, 26/04/2012.
Nay giỗ Cụ Bà bên nội, ông bà Nội làm cơm cúng ở Hóc Môn. Mình phải lôi thằng cu Chim Em đi vì sợ nó ở nhà nghịch phá làm ồn ào không tốt cho em bé. Hắn rất ngoan nhưng chỉ tội còn nhỏ nên hay vô ý trong lúc đùa giỡn, hồi Chim Út mới sinh về nhà nằm ở giường vô tình cu chàng đã dẫm vào chân em bé rồi. Cứ nhắc lại chuyện này là hắn mắc cỡ lấy tay che mặt. Thú thật là mình cũng không dám ở nhà vì cứ nhìn con gái mà nghĩ đến cái cảnh …dao kéo kia thì chịu không nổi.
Chuyện lấy vé cũng lạ. Hỏi mọi chỗ đều hết, cuối cùng gọi ra Hà Nội cho người quen xin trợ giúp. Lát sau mừng húm khi nghe alo trịnh trọng báo đã có vé, tưởng ở đâu hóa ra lại giới thiệu ngược lại trong SG, đúng là trò đời luẩn quẩn. Sau khi lấy vé xong của THAI Airways, thì bên cậu bạn trong sân bay lại báo có vé của VNA…Ôi trời ơi, hết nói luôn!
Coi như tạm ổn, mình tự cho phép xả xú-páp để thần kinh chùng xuống lấy đà chuẩn bị cho những ngày căng thẳng sắp tới. Hai cha con lái xe đi cả ngày, chiều vòng về chỗ QLXNC vì có chút việc đúng lúc trời mưa to. Chợt nhớ sáng có hẹn Chip chiều gặp nhau, liền gọi cho lão…chưng hửng, lại kẹt! Vì …đang thay cái kiếng vỡ ( ít duyên quá! 2 lần rồi, thêm lần nữa mà không gặp được thì là quá tam coi như…vô duyên luôn).
Thằng cu con lại đòi ăn kem, thế là hai bố con chui vào trong café 304 trong dinh độc lập, mỗi Chim một máy online thư giãn. Giờ mới hiểu, mấy ngày qua dù quá bận chạy như ngựa nhưng cảm giác lại không bị trống trải như hôm nay. Khi yên tĩnh là lúc mình thấy sợ nhất, đầu óc bắt đầu tưởng tượng và nghĩ ngợi đủ thứ, may mà thằng Chim Em léo nhéo suốt cũng khuây khỏa phần nào.
Chiều muộn mới về nhà, thấy con gái khá ổn. Mừng lắm, vì đến giờ này còn chưa tìm ra bác sỹ đi cùng nếu tình trạng bé tốt có thể ngày kia mà không có bác sỹ thì khả năng rủi ra cũng thấp. Nhiều khi vậy lại hay vì coi như cả nhà đi du lịch sẽ tránh được phiền phức nếu hãng hàng không họ biết đi chữa bệnh tim trẻ sơ sinh sẽ lại phát sinh thủ tục này nọ rắc rối. Tuy nhiên trước khi đi kiểu gì cũng phải mời một bác sỹ đến test lại sức khỏe cho bé mới yên tâm được. Dù có thế nào thì mình vẫn phải đảm bảo mọi thứ chắc chắn là an toàn và tốt nhất cho bé.
Ngày mai, mẹ bé chỉ còn việc chuẩn bị tư trang hành lý, còn mình sẽ gặp đại điện BV của Thái để thống nhất kế hoạch và lưu ý những vấn đề cần thiết khi ra sân bay VN và xuống bên Thái. Có vẻ họ khá ăn ý khi trao đổi và rất nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với mình. Hy vọng sang bên kia mọi chuyện đều thuận lợi như vậy. Tối nay mình đã khá lạc quan nên kêu mấy ông bạn thân đến chơi, cả bọn hơi mất trật tự nên đã bị mẹ bé cảnh cáo. Vậy là …xìu, biến hết!
Một ngày yên ả, mà hình như trước cơn bão nào cũng vậy.
Sẽ vượt qua thôi, siết chặt tay nào. Cảm ơn bạn bè và ACE HDVN nhé.
P/s: Có cảm giác sẽ không còn liên lạc được với mọi người cho đến lúc đi vì HDVN của chúng ta sẽ lại tiếp tục “nâng cấp với bảo trì”. Tin rằng đã đến lúc cần có sự thay đổi mạnh mẽ từ bộ phận kỹ thuật.
( mình edit post lại ngày 26/04 vì thực tế đã post lúc đêm đó, bác buihung biết và có commment nhưng tiếc là chì vài phút sau... toàn bộ DIE hết)
27/04/2012.
3h sáng vừa mới chợp mắt mình đã bị một cơn đau bụng dữ dội đánh thức, thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng cả người lại thấy lạnh toát từ trong ra. Lạnh quá, đã quấn đến 2 cái mền mà vẫn run lập cập. Uống vội viên hạ sốt, rồi trằn trọc đến 7h sáng chịu không nổi mình phải lết ra phòng cấp cứu BV An Sinh nằm. Chích, test máu, siêu âm, uống thuốc và truyền 1 chai to cùng 1 chai nhỏ ...li bì cho đến khi đến khi choàng tỉnh thì đã 13h chiều. Hoảng hồn xin về, bác sỹ không cho. Mình giật ngay cái dây đang cắm vào ven ra khỏi tay và cương quyết về. Cuối cùng thì sau khi ký vào giấy cam kết và đóng hơn 1 triệu rồi cũng được ra cổng.
Về đến nhà rồi mà chân vẫn còn run. Run vì mệt thì ít mà run vì sợ thì nhiều...nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì cả nhà sẽ thế nào? Mình ngu thật! Mấy ngày trước có nhiều AE đã góp ý nhắc mình cần lưu ý sức khỏe để còn lo cho bé vậy mà lại chủ quan quá để bị lao lực và quỵ như sáng nay thì ...đúng là không có cái ngu nào bằng. Tuy vậy khi gặp mẹ bé mình vẫn phải nói là do bị ăn nhầm cái gì nên đau bụng chút thôi, chỉ sợ cô ấy căng thẳng nữa thì nguy. Nhưng mình cũng tự trấn an, có lẽ ông trời đang lấy đi của mình một ít sức khỏe để bù vào cho con gái, vậy thì ... lại quá tốt rồi!
Chiều tối, đại diện tại VN của BV Thái có mời bác sỹ chuyên khoa đến khám lại cho bé để đảm bảo đủ sức khỏe cho chuyến bay ngày mai. Thật bất ngờ, bác sỹ này làm việc tại khoa Tim Mạch của NĐ1 và chính là người trong ê kíp phẫu thuật thành công cho 1 em bé bị ALCAPA hồi cuối năm 2010 mà mình có kèm đường link ở #1 của topic này. Tìm mãi không ra mà giờ cuối lại xuất hiện đến tận nhà không hẹn trước. Trời ạ! Không thể nói được sự phấn khởi của mình khi ấy, mình cảm thấy như là có sự may mắn và thuận lợi rất nhiều đến với bé trong vài ngày qua.
Lại thêm một tin vui nữa, bác sĩ cũng sẵn sàng theo bé sang Thái đảm bảo an toàn tối đa cho bé khi trên máy bay và để phối hợp cùng hội chẩn với các bác sỹ bên Thái. Sau khi trao đổi nhanh, mình gọi cho đại lý vé máy bay Thai Airway bổ xung vé thì chưng hửng vì đã muộn hết giờ làm việc và hãng HK cũng đã lock không booking do chỉ còn mười mấy tiếng nữa là đến giờ bay. Đành chấp nhận sáng hôm sau cứ ra phi trường mua vé trực tiếp vậy, nếu không có vé nữa thì mình sẽ hủy chỗ của mình để đi sau và chuyển chỗ cho bác sỹ đi trước.
Và lại tiếp tục một đêm thức trắng với đầy hy vọng và lo lắng...