Ðề: Chim Út với căn bệnh quái ác
11h30, 01/05/2012.
Đêm qua mình đã không update tiếp được vì mạng ở đây bỗng chập chờn. Phải nói là Net Wifi ở VN ăn đứt Thái. Thế mới biết VN cũng có cái hơn khối nước phát triển khác ( tự AQ một tý). Wifi ở Thái phủ sóng thì cũng nhiều nhưng luôn giới hạn truy cập, luôn phải có Username và Password ghi vào tờ giấy vì nó không cho ghi nhớ trong máy, hơn thế lại cứ vài ba ngày lại thay đổi nên kể cả có biết thì cũng không xài chùa mãi được. Ở trong BV cho dù mình có tốn bao nhiêu $ chữa bệnh nhưng họ chỉ cấp quyền sử dụng có 5 ngày và chỉ cho 1 máy xài, hết thời hạn phải trình bày và xin để được “ xem xét”. Muốn xài tẹt ga thì Ok thôi!...nhưng phải trả phí 100 Bath/1h hoặc 700 Bath/1 ngày.
Chiều tối ông bà Ngoại bắt 2 VC mình đi ra ngoài ăn tối để xả stress. Vậy là ra Aerial Railway mua thẻ đi lang thang qua cả chục trạm rồi chui vào 1 siêu thị ăn lẩu. Nuốt cho mau rồi VC mình lại đòi về với bé, dù biết có ở gần cũng chẳng giúp thêm gì cho bé nhưng quả thật vừa mới đi ra khỏi BV là đã nhớ con kinh khủng.
Lại thêm 1 đêm trong phòng chờ khu phẫu thuật, nhưng mình đã chợp mắt được vài tiếng dù thỉnh thoảng vẫn giật mình giữa giấc.
Lúc khuya lại gặp được một cặp VC trẻ người Hà Nội mới đưa con vào chiều qua. Ca này còn “chua” hơn cả ca của bé nhà mình, toàn bộ tim mắc đến 5 dị tật mà mới có 15 ngày tuổi với cân nặng chỉ 2,2 kg. Nghe họ kể ngoài chi phí phải cao hơn mình và nếu thành công thì còn phải qua Thái mổ đi mổ lại thêm vài ba lần nữa. Ngay cả bác sĩ mổ chính cũng phải thừa nhận là rất khó vì tỷ lệ thành công chỉ 3/10 nhưng cặp này vẫn quyết tâm đến cùng, mình cảm phục đôi này và tự nhủ hãy lấy chính họ để làm gương.
Hiện cũng đã liên lạc được với khoảng 4 gia đình VN qua đây mà toàn VC trẻ, có thể vài ngày nữa ổn hẳn sẽ xin phép các bà cho mấy thằng gom lại họp tý "cay cay" an ủi nhau ...cũng có lý.
Sáng nay ăn ở quầy tự chọn, vẫn mặc cái áo HDVN đã thay tối qua ( vô tình mang theo nhưng vợ mình không tin), nhiều ku khoai Tây và khoai Thái nhìn nhìn lại còn chụp hình nữa chứ…hãi. Vậy mình cũng làm một nháy gửi về cho ACE biết,
đề nghị BQT thanh toán cho mình chút chút khoản PR ra nước ngoài nhé.
Vợ đã có gan vào thăm và “nói chuyện” với bé. Ở đây hơi lạ vì họ cho phép vào thăm khá thoải mái, tất nhiên là trừ những giờ làm thuốc và nghỉ ngơi, mà chẳng cần người nhà phải mặc áo khoác hay khẩu trang vô trùng gì ( nếu mình không yêu cầu). Kể cả sau khi rửa tay bằng dung dịch nếu muốn có thể chạm vào trán bé ( riêng mình thì không dám). Sắc da bé đã hồng hào và nét mặt như đang ngủ vậy. Hiện tại vẫn phải duy trì thuốc an thần (kiểu như thuốc ngủ) suốt 3 ngày đầu sau mổ để bé không thức nhằm đảm bảo cho việc các máy trợ giúp hoạt động ổn định. Theo như giải thích của bác sĩ thì tình trạng của bé khá tốt. Nếu OK thì chiều nay có thể rút bớt từ từ một số dây dợ để cơ thể bé dần thích nghi và sẽ tự điều chỉnh với hoạt động tự nhiên. Mình mong trong ngày mai họ sẽ cho bé về phòng với mẹ.
VC mình cũng yên tâm nhiều và đôi khi còn nói chuyện vui được. Sáng nay đã lên lầu 10 đến thăm VC bác già ở Bình Dương sang đây mổ tim gần 1 tháng rồi, họ vui mừng cứ như gặp lại người thân. Mình cảm thấy rõ là người Việt khi cơ nhỡ xa Tổ Quốc lại nhanh chóng quý mến và dễ gần gũi nhau. Nếu ở VN mà ở đâu, lúc nào và ai cũng cư xử được vậy thì cuộc sống này sẽ bớt đi nhiều chuyện “dẫm đạp” không đáng có.
P/s: Lại bắt chước Poly tý
Đắn đo chẳng biết đi đâu và nên xuống ga nào:
Thôi cứ mua đại và leo bừa lên, ui ...đông như quân Nguyên. Chen chúc đứng:
Tối VC rủ nhau ra ngủ ở đây cho có chất "phượt"
Ăn sáng thấy có nhiều người nhòm phía lưng rồi lại vòng ra phía trước xem ( xem áo nhé, chứ không xem mặt ):
Đề nghị BQT trả thù lao CR xứng đáng. ( ủa mà sao lâu nay không thấy nhuận bút gì hết vậy? Chắc lợi dụng lúc mình rối ren nên ...xù rồi)
Nếu vợ không chê ở bẩn thì...mặc luôn đến lúc về VN: