Ðề: Chim Út với căn bệnh quái ác
23h, 22/04/2012.
Ngày cuối tuần như trước đây là mình đưa cả nhà về Hóc Môn thăm ông bà Nội, còn hôm nay lao ra đường chạy như điên cả ngày. Sáng vào BV thăm Chim Út rồi vừa ăn sáng cùng vợ vừa tranh thủ làm công tác tư tưởng, xong chạy qua phòng khám của ông bác sỹ “hy vọng”. Mình tạm gọi vậy vì ông này trong nhóm nghiên cứu mấy cái bệnh án ALCAPA ( trong chữ ký của mình) và hiện đang phụ trách tim mạch trong Viện Tim TP. Đông như quân HDVN, 10h rồi mà mới đến số 30 trong khi cái thẻ của mình là 131 ( phải vào vai bệnh nhân lấy số khám mới gặp được vì thời gian của ông này là kim cương…!).
Chợt nhớ đến Chip, a lô…nhưng chưng hửng vì nhà lão đi nghỉ mát Phan Thiết, tự nhiên bỗng tủi thân và nghĩ đến mấy đứa nhỏ thấy tội nghiệp quá. Hôm kia 20/4 là sinh nhật thằng Chim Em, đã hứa với con tối cho đến cổng BV để mẹ bế em ra thăm rồi dẫn đi ăn kem vậy mà cuối cùng cũng không làm được. Tuy vậy khi nhắc đến em gái là hắn không những chẳng đòi gì mà còn giục mình vào với mẹ và em bé. Thôi đành nợ nó qua năm bù vậy.
Gọi cho Bình để hỏi về thông tin bà GĐ Viện Tim, mới biết và sực nhớ ra nay Chủ Nhật hội HDSG đang họp ở Cafe Rose. Chạy vội đến và thấy vui lên một chút khi nhiều AE nhận ra và hỏi thăm Chim Út, thật may trong hội có anh Quang bên BV Bình Dân. Rất chân tình và thẳng thắn với kinh nghiệm của một bác sỹ nhưng anh đã cho mình những lời khuyên với tư cách của một người AE trước thực tế về việc khám chữa bệnh nan y tại VN.
Khốn thật! Mình hơi điên một chút vì trong lúc đang rối bời vậy mà lúc nhìn thấy cái đầu Bluray LG của một bác mới ship về khá hay và rẻ, là lại nổi máu HD mất mấy phút để tám với các AE.
Quên luôn bữa trưa, quay về phòng mạch ông “hy vọng” ngồi đợi gần 14h thì đến lượt. Chưa kịp hỏi đã bị lôi lên giường kéo áo, tụt quần …đo điện tim. Rồi thủ tục đóng vai cũng xong, mình lật bài ngửa khi chìa cái Ipad chụp trộm bệnh án và KQ chụp phim của Chim Út cho ông “hy vọng” xem. Ngay lập tức thấy thái độ ông thay đổi, hỏi thì ông nói bệnh này đã xử lý vài chục ca, yên tâm đi tỷ lệ 10 chỉ chết 2, nhưng xin thông tin 1 vài ca thành công thì …NO biết…cứ chuyển qua viện Tim đi rồi sẽ mổ? Chẳng hiểu vì bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ hay là…chém gió không biết.
Nói thật, trong khi chờ đến lượt mình được “khám”, thấy ông nói chuyện với bệnh nhân như là ban phát, kiệm lời, cộc lốc, kê toa cực nhanh để bệnh nhân ra mua thuốc thì …mình đã không có cảm tình. Dù có thể thông cảm do ông rất mệt vì phải khám cả trăm mấy chục ca trong vòng có 5 tiếng nhưng bệnh nhân họ cần ông và bỏ tiền ra mua dịch vụ mà …sao thấy giống như ông đang khám diện BHYT ở BV tuyến dưới vậy. Có mấy người già do hỏi kỹ đã bị ông tỏ vẻ khó chịu ngắt lời và...Thôi bye ông và mình xin gọi đổi là “thất vọng” vậy, chẳng bao giờ có đủ lòng tin để giao con mình cho những người như ông “xử lý”.
Cuối cùng thì cái phương án mình xếp sau cùng lại trở nên thôi thúc mãnh liệt nhất. Phải đưa bé ra nước ngoài phẫu thuật. Không phải mình không còn tin gì ở bác sỹ VN, nhưng với những điều kiện hiện nay dành cho trẻ sơ sinh và KN mổ những ca tương tự như bệnh của bé con mà mình cố gắng tìm hiểu KQ chỉ là những ẩn số và ngõ cụt. Vẫn biết chi phí ra NN là rất cao mà hiệu quả hoàn toàn không hẳn như mong muốn (ví như chơi Audio việc chấp nhận bỏ ra 100 đồng chỉ để đổi lại 2, 3 đồng hiệu quả thực). Nhưng giờ này mình đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được thêm hy vọng và an toàn cho Chim Út.
Vấn đề còn lại tiếp theo là tìm nơi phẫu thuật cho bé. Vợ mình thì muốn đi Thái Lan vì có người nhà bên ấy, còn mình thì lại chọn Sing ( có lẽ do quen với tâm lý trước giờ của dân VN khi đi NN chữa bệnh). Theo thông tin ban đầu thì 2 nơi này có 2 bệnh viện nổi tiếng nhất khu vực có chi phí ngang nhau và chất lượng tương đương không có sự cách biệt đáng kể nào. Ngày mai sẽ đến làm việc với 2 VPĐD tại SG của 2 nơi này, mình mong rằng sẽ sớm có sự lựa chọn với kết quả tốt nhất cho Chim Út.
Lúc khuya từ BV về mình đã thấy có sự thay đổi của bé khi rất khó thở, miệng luôn phải há to đớp đớp như con cá mắc cạn. Bắt đầu khó bú vì khi bú lại không thở được. Có lẽ đây là lúc mình phải ra quyết định nhanh và chạy đua với thời gian. Chưa biết điều gì sẽ đợi bé ở phía trước, nhưng mình phải làm với tất cả những gì đang có, bằng bất cứ giá nào…để sau này không phải ân hận với bé và chính bản thân mình.
P/s: đã có rất nhiều thông tin quý giá mà ACE gửi đến, nếu như bình thường thì chắc không bao giờ mình có thể có được nhanh và kịp thời như vậy. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến BQT, bác Lehoang40, Qdangnhat, Hbinhlove2003, Tolydieu,...và rất nhiều ACE khác nữa...những người đã tiếp thêm sức mạnh để gia đình mình có thể vượt qua được khó khăn này.