Ðề: Chim Út với căn bệnh quái ác
24h, 24/04/2012.
Hôm nay mình cảm thấy tạm hài lòng với những việc đã làm được theo kế hoạch đặt ra. Xâu chuỗi sự việc lại và bình tĩnh nhìn nhận, mình thấy trong khó khăn nếu bạn xác định được mục tiêu rõ ràng cùng với nỗ lực hết sức và quyết tâm cao độ thì kết quả thu lại sẽ không nhỏ cho dù có thể chưa thấy ngay nhưng chắc chắn sẽ là tiền đề thuận lợi cho những công việc tiếp theo.
Thứ nhất. Mình coi như đã confirm xong nơi phẫu thuật cho bé với những điều kiện tốt nhất và yêu cầu cao nhất có thể đáp ứng. Khá bất ngờ vì không nghĩ bước đầu lại nhanh và thuận lợi đến vậy.
Thứ hai. Đã tiếp xúc thành công với một số ca bệnh nhi tương tự và còn nặng hơn đã được xử lý thành công trong cùng những yếu tố tương đương ( cùng nơi mổ và bác sỹ thực hiện,…tất nhiên là đều ở NN) hiện nay các bé này hoàn toàn khỏe mạnh. Một trong những ca khá đặc biệt là con trai của một nữ ca sỹ ngoài Bắc ( xin phép được giấu tên vì lý do cá nhân cần tôn trọng).
Thứ ba. Tuy là sau cùng nhưng riêng mình lại thấy rất quan trọng dù không liên quan đến việc chữa trị cho bé, đó là yếu tố tâm linh. Nhờ một người quen mình đã liên hệ được với một nhà chùa với thầy trụ trì rất có tâm và đức độ. Hẹn ngày làm lễ cầu an lấy phước lành và cầu siêu những người đã mất để phù hộ cho bé cùng mọi người trong gia đình. Tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người nhưng với mình thấy đây là điều cần thiết. Ít nhất cũng là là một liệu pháp tâm lý tốt cho gia đình mình trước khi lên đường.
Nói chung mọi sự chuẩn bị cho trận đánh mình đã sẵn sàng. Từ khâu hậu cần đến tiền tuyến, từ vũ khí đến đạn dược và cả đồng đội cho bé… đều đã hoàn chỉnh. Ông Ngoại của bé đi tiền trạm chắc giờ này đã đến nơi, chỉ còn chờ giờ G ngày ấy là khai hỏa. Duy nhất có một vấn đề mà mình chưa chủ động được đó là khả năng thích ứng và sức khỏe của bé khi lên máy bay, mặc dù sẽ có bác sỹ chuyên khoa đi kèm nhưng …khi đã ở trên trời rồi mà còn có chuyện thì đúng là mình không thể ứng biến như ở dưới đất được.
Tình trạng của bé hôm nay ngoại trừ việc khó thở như cũ còn lại cũng tạm ổn, có thể ngày mai sẽ là ngày cuối còn chích thuốc theo chỉ định chữa viêm phổi. Chưa rõ bác sỹ sẽ quyết định “trả” bé về theo dự kiến hay tiếp tục lưu lại cho đến ngày lên đường. Dù trong tình huống nào, mình cũng tin BV sẽ phải xem xét đến khả năng đảm bảo sự an toàn tốt nhất cho bé.
Nay bé cũng đã có giấy khai sinh. Ngày mai sẽ là hộ chiếu và xác nhận ngày chính thức để vợ chồng mình và bé tạm biệt các bác.
Đồng hồ đã sang một ngày mới và mình đã có niềm tin vào một chiến thắng.