Ðề: Chim Út với căn bệnh quái ác và cuộc chiến giành lại sự sống
11h, 21/04/2012.
Sáng nay thứ Bảy, sau khi gọi điện cho vợ biết các bác sĩ nghỉ không chẩn đoán và khám bệnh cuối tuần, mình chở 2 nhóc về Hóc Môn nhờ Ông Bà Nội coi giúp. Trùng hợp thế nào mà vừa bẻ cua vào gầm cầu vượt Tân Thới Hiệp thì nghe tiếng nổ như bom ngay trên đầu, thấy mọi người hô cháy rồi chạy tán loạn. Nhìn lên thấy ngay cái xe tải JAC chở đầy hàng cháy đùng đùng trên cầu vượt, lửa bắn tung tóe trước ngay mũi xe làm 2 thằng cu sợ chết khiếp. Hình như là có số thật, chẳng ai biết được điều gì đang đợi ở phía trước.
Tối qua anh Lehoang40 có gọi điện cho mình. Dù anh muốn động viên nhưng biết cũng buộc phải nói thật nên mình cảm thấy cơ hội dành cho bé không còn nhiều..., nếu không muốn nói là thật mong manh và hoàn toàn chẳng còn nhiều hy vọng như mình và vợ vẫn nghĩ. Đúng là bệnh tim ở VN có nhiều bác sỹ rất giỏi để xử lý, đã có không ít trường hợp NN còn phải đến để học tập KN và tập huấn nữa. Mình nhớ có bố của một người bạn thân ở Thái Bình hình như là bệnh nhân đầu tiên ở VN sử dụng tim ( cao su ?) nhân tạo của cố GS-BS Tôn Thất Tùng từ thời năm 1980, ông này đã sống bình thường được tới hơn 10 năm. Nhưng trường hợp của bé nhà mình thì khác hoàn toàn. Do quá hiếm gặp, nên như anh nói thì mình có thể hiểu là kể cả bác sỹ có giỏi nhất mà chưa xử lý bệnh này bao giờ thì cũng chỉ như là hơn ông BS khác một chút mà thôi. Hơn nữa do để mình có tinh thần chuẩn bị đến cả những tình huống không may, hai anh em đã có những trao đổi thẳng thắn mà mình không muốn nhắc lại ở đây….
…………….
Nhưng anh cũng nhất trí theo kế hoạch mà mình vạch ra: phải tìm lại những bác sỹ, ê kíp đã từng giải quyết những bệnh nhi tương tự để tham vấn. Còn việc mò ra được những bệnh nhân như mình muốn theo anh là rất khó bởi hồ sơ bệnh án là dạng tài liệu mật, nếu không phải thuộc các vụ án CA điều tra thì gần như chẳng thể lấy được thông tin gì cả. Về phía anh cũng sẽ tích cực tìm hiểu và hỗ trợ cho mình những thông tin cần thiết có liên quan đến bệnh và nơi có khả năng tiếp nhận với điều kiện chữa trị tốt nhất.
Tối qua mình ở lại trông bé cho vợ về nhà, mới biết bé khó ngủ mấy ngày rồi. Lúc nào cũng oằn mình í óe, chỉ khi nào bé quá mệt chịu để bố bế đi vòng vòng vỗ về hồi lâu thì mới lim dim một chút, nhưng chỉ cần dừng lại hoặc đặt xuống giường thì ngay lập tức lại mở mắt và quẫy đạp. Chắc do viêm phổi và tim không đủ máu xuống nên khó thở, nên miệng bé lúc nào cũng há to và thở thì rất khó nhọc. Được một điều hơi lạ là bé rất lỳ, chích thuốc không bao giờ khóc. Vợ chồng mình khá ngạc nhiên vì không như các bé khác la hét gào khóc khi thuốc vào cơ thể.
Chiều nay sẽ là bước đi đầu tiên của mình theo kế hoạch đã thống nhất với anh Lehoang40 là tìm gặp 2 trong 3 ông bác sĩ đã nghiên cứu chẩn đoán đến 5 bệnh nhân mắc bệnh như bé ( có ở dưới chữ ký của mình). Một ông gần ngay Hòa Hảo thì chắc rồi, còn lại một ông nguyên là Trưởng Khoa Tim Mạch của NĐ 2, dù đã nghỉ hưu và chuyển nhà nhưng có lẽ cũng không khó để tìm ra.
Mình lại thắp nhang cho Cụ Nội của bé, mong Cụ phù hộ và giúp mình vững bước trong hành trình giành lại sự sống cho Chim Út.
…..
Thương con gái nhỏ của bố vô cùng, đợi nhé con yêu rồi chúng ta sẽ ổn thôi.