scorpio_9x
Well-Known Member
Ðề: Con ốm
chúc bé con mau khỏe,
chúc bé con mau khỏe,
14h, 18/4.
Trước hết xin cảm ơn bác Lehoang40 nhiều lắm. Có lẽ em đoán ít khi nào mà bác nói chuyện dịu dàng và quan tâm như vậy, có lúc 2 AE lặng đi chẳng nói được câu nào. Em biết, chắc Anh cũng khó tìm lời diễn đạt để em hiểu ngay vấn đề.
Dù sao nhờ có Anh mà em đã có sự chuẩn bị làm công tác tư tưởng khá tốt cho vợ em.
.........
Bây giờ thì mình khá bình tĩnh rồi, kiếm cớ buồn ngủ ra căng-tin ngồi nhằm tránh bị vợ hỏi dồn.
....
Thật khó để nói đúng tâm trạng của mình lúc này. Buồn ư? Từ này đơn giản quá.
.....
Ước gì có thể ngủ một giấc và khi tỉnh dậy...mọi thứ chỉ như là vừa qua một cơn ác mộng.
Còn nó là sự thật ư? Vậy thì mình hãy đứng lên và quay lại đối mặt với nó.
.....
Con gái yêu của bố! Không thể đầu hàng. Bố và mẹ sẽ cùng con chiến đấu đến cùng con nhé.
14h, 18/4.
Trước hết xin cảm ơn bác Lehoang40 nhiều lắm. Có lẽ em đoán ít khi nào mà bác nói chuyện dịu dàng và quan tâm như vậy, có lúc 2 AE lặng đi chẳng nói được câu nào. Em biết, chắc Anh cũng khó tìm lời diễn đạt để em hiểu ngay vấn đề.
Dù sao nhờ có Anh mà em đã có sự chuẩn bị làm công tác tư tưởng khá tốt cho vợ em.
.........
Bây giờ thì mình khá bình tĩnh rồi, kiếm cớ buồn ngủ ra căng-tin ngồi nhằm tránh bị vợ hỏi dồn.
....
Thật khó để nói đúng tâm trạng của mình lúc này. Buồn ư? Từ này đơn giản quá.
.....
Ước gì có thể ngủ một giấc và khi tỉnh dậy...mọi thứ chỉ như là vừa qua một cơn ác mộng.
Còn nó là sự thật ư? Vậy thì mình hãy đứng lên và quay lại đối mặt với nó.
.....
Con gái yêu của bố! Không thể đầu hàng. Bố và mẹ sẽ cùng con chiến đấu đến cùng con nhé.
Mình phải chấp nhận đây là thực tế để sẵn sàng với những khó khăn sắp tới.
Chiều nay là không ổn khi tự mình làm khó cho bản thân và gia đình. Lúc chạy về nhà coi hai đứa đi học thế nào, lao ra đường trong vô thức mình đã chạy đến tận ngã năm chuồng chó mà không biết. Giật mình quay xe thì lại về ngã tư bảy Hiền, trong khi nhà ở Hồ Biểu Chánh - Phú Nhuận, lố gần 10 cây số và mất gần 1 tiếng. Trong khi bình thường từ BV về nhà không đến 15 phút.
Tối ra BV trông bé cho vợ về nhà lấy đồ, lên mạng search đọc những gì tìm thấy về cái chứng bệnh quái quỷ này. Tại sao với xác suất 1/ 1 triệu lại rơi đúng vào con mình? "Alcapa" sao nghe như tên của một cách hát thế nhỉ, toàn những thông tin mà chỉ sợ vợ biết thì chắc cô ấy cũng quỵ mất. Nhìn vợ nựng con mà thấy mắt mình như nhoè đi, miệng phải cố cười và gây trò với bé. Chẳng biết họ sẽ gọi cô ấy lên và thông báo kiểu gì, vì chiều nay qua tường kính thấy cả ê kíp trực xem bệnh án và nhìn gia đình mình với ánh mắt thật lạ.
Mà thôi, rên rỉ thế là đủ rồi. Nhìn ra xung quanh thấy biết bao bệnh nhi khác có người ở tỉnh lên và chắc cũng có người điều kiện còn khó khăn hơn mình, nhưng ai cũng vui vẻ. Lạ thật, họ như hoàn toàn tin tưởng và lạc quan về bệnh tình của con em họ. Hãy xác định mục tiêu và phải lên kế hoạch thực hiện ngay bây giờ. Chạy đua với thời gian để giành lại bé ? Nếu... Không, phải được chứ. Mình đã sẵn sàng rồi mà. Phải chơi tới cùng thôi!