Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự
Chap 10 : Đánh nhau (tt)
Tôi nghe thằng bạn báo tin mà thấy lo lắng, chẳng lẽ bây giờ lại chạy trốn chui trốn nhủi sao, mà biết trốn đâu, chui vô nhà vệ sinh thì quê lắm. Nếu không trốn thì lát nữa bọn nó cũng sẽ tìm ra thôi, cái sân trường này nhỏ quá mà. Tính lợi tính hại một hồi thì tôi quyết định ra gặp tụi nó, có chuẩn bị trước vẫn hơn chứ. Tôi ra ngoài với thằng Vê Lờ, cùng với thằng Huy nữa, trước khi đi qua lớp Nâng Cao 1 nói tình hình với thằng Hưng ù, bạn mới quen nhưng cũng là một tay có số má trong trường, có gì kiếm đồng đội giúp đỡ.
Cắt đặt xong xuôi tôi ra phía sau, trên sân khấu vẫn còn hát hò múa may quay cuồng, ban giám hiệu vẫn ngồi chăm chú xem, đâu biết dưới này bọn nó định náo loạn. Lúc bước đi bất giác tôi sờ tay vào túi quần như phản xạ tự nhiên, xem thử có gì phòng thân không, chẳng có gì, tiếc là hồi nảy đi không cầm theo gì hết, dao bấm chẳng hạn, giờ tay không chống địch rồi. Ba thằng tôi tiến ra gặp tụi nó, tụi nó cử hai thằng ra nói chuyện thôi, một thằng tên L, cùng lớp với thằng tôi gây chuyện, nghe đồn là con của phó giám đốc ngân hàng tỉnh, nên quan hệ khá rộng và chơi với nhiều băng nhóm, thằng này mặt mũi rất thư sinh, đeo kính cận kiểu “lưu manh giả danh trí thức”. Thằng còn lại lớp khác, tên T mặt mũi khá du côn, con của hiệu trưởng trường cấp 3 bán công ở đây, loại này thì chắc chả giỏi giang gì, bố nó lo lót cho một suất vào trường chuyên để nở mày nở mặt với thiên hạ ấy mà.
Thằng L lên tiếng:
- Mày là A phải không, bữa trước sao gây chuyện với bạn tao?
- Tao chả gây chuyện gì cả, chỉ là xích mích nhỏ thôi.
- Mày ra đằng sau nói chuyện, ở đây nói không tiện.
Trò này xưa rồi, ở đây đông người đéo dám làm gì, bảo mình ra ngoài kia vắng vẻ “nói chuyện” chứ gì.
- Nói ở đây luôn đi, mắc gì ra ngoài kia.
- Ra ngoài kia đi, ở đây đông người
Thằng T chen vào, kèm theo giọng gầm gừ:
- Mấy thằng bạn tao bên Lê Lợi nảy giờ nó muốn đâm mày rồi, mày bị đâm bao giờ chưa?
- Chưa, mà tao cũng chẳng muốn.
Thằng Vê Lờ lúc đó lên tiếng:
- Tụi mày nói chuyện ở đây luôn đi, khỏi đi đâu xa.
Vừa nói xong là thằng L vung tay hất thằng Vê Lờ vào gốc cây
- Không phải chuyện của mày
Thằng này bật dậy ngay, định choảng, dù gì bạn bè nó cũng toàn là giang hồ bên Phan Bội Châu. Tôi với thằng Huy vội ngăn nó lại, gây chuyện bây giờ bị giám thị bắt thì nhẹ cũng kỷ luật mà nặng thì đuổi học, không đáng.
- Ok, giờ tao theo tụi mày ra kia nói chuyện, nhưng mà nhớ nói chuyện đàng hoàng àh.
Hai thằng đó gườm gườm đi với tôi và thằng Huy, tôi đưa mắt qua thằng Hưng ù đang ngồi ở lớp nó đánh tín hiệu cầu cứu. Ra đến nơi vắng vẻ, nói chuyện được hai ba câu, thằng T đã thể hiện bản chất của nó ngay, vung tay tát thẳng vào mặt tôi khá bất ngờ. Tôi vội đưa tay lên đỡ, vút … chát, tôi nhảy ra phía sau thủ thế, thắng Huy thì la lên làm gì vậy. Thằng L “tri thức” làm bộ ngăn thằng T lại, kiểu vừa đấm vừa xoa.
- Thôi mày, nó còn nhỏ mà.
- Đm, mày ở trường này mà láo thì coi chừng tụi tao. Thằng T quát nạt một cách hùng hổ.
Tôi đứng im chẳng nói gì, thất thế thì không nên làm liều. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì may quá có đồng đội tới, thằng Hưng ù đi cùng phía sau là một anh học lớp 12, dạng trùm trường, nhìn mặt khá hiền nhưng hóa ra giang hồ thứ thiệt chứ không phải đám “giang hồ vườn” như tụi kia. Thằng L và thằng T thấy ảnh bước tới thì có vẻ e ngại, chắc tụi nó không nghĩ tôi lại quen với “anh lớn” như vậy. Nhìn đám tụi tôi ảnh hất đầu hỏi thằng Hưng ù.
- Bạn mày là thằng nào?
Thằng Hưng ù chỉ vào tôi. Ảnh ngoắc tôi qua phía ảnh, dẫn đi rồi nói với hai thằng kia:
- Thằng này e tao, chuyện hôm nay coi như xong.
Tôi bỏ đi ra lại sân trường, để lại hai thằng kia đang hậm hực nhìn theo, thấy đàn anh đã ra mặt vậy thì đêm nay tụi nó chẳng dám manh động.
Những ngày sau đó tôi đi đâu cũng cẩn thận, nhìn trước ngó sau, sợ bị tụi nó úp sọt. Nhưng mà cẩn thận cũng không thể yên bình mãi, chiều hôm đó học về, tôi với thằng bạn cùng phòng nội trú dắt xe ra đi ăn cơm, lúc này học sinh vẫn đang về ở cổng trường. Vừa bước ra khỏi cổng thì một thằng bay tới tấp liền, thằng này tóc vàng (thằng giang hồ nào cũng thích nhuộm tóc hay sao ấy), tôi và thằng bạn vội quăng xe đạp, chạy ngược vào trường lại ngay, ngu sao đứng lại cho nó đánh. Nhìn ra thấy 5-6 thằng đang đứng đó, chỉ đợi tôi ra là hốt xác, mà tôi chẳng bao giờ ra cả, điên sao ra.
Hôm sau gặp thằng Vê Lờ, báo cáo tình hình cho nó biết xong thì nó vỗ vai:
- Tao nói với mấy đứa bạn tao bên Phan Bội Châu rồi, sáng mai đợi nó đi học về chơi lại nó.
Vậy là sáng mai cuộc chiến tiếp diễn, trưa gần đến giờ đi học về, tôi đi ăn cơm, lánh mặt tụi nó. Sau khi về đến phòng y như rằng nghe có vụ đánh nhau trước cổng trường, nghe thằng bạn cùng phòng nói:
- Hồi nãy thằng L lớp 11 chạy vô đây kiếm mày đó, bị tụi nào tấp nên vô kiếm mày.
Tôi cười khẩy, kiếm mình làm gì, ra năn nỉ cho nó khỏi bị đánh àh, đúng là lúc gần chết thằng nào cũng hèn như nhau.
Trưa hôm sau rút kinh nghiệm trong thời chiến sự như vậy thì không nên ra đường, ở luôn trong phòng nội trú trong trường cho chắc. Đang ngồi nuốt những hột cơm cuối cùng từ hộp cơm mà thằng bạn mua cho thì có thằng ló mặt vào tìm.
- A, ra ngoài này nói chuyện chút.
Tôi bước ra ngoài nhìn nó, thằng này nhìn cũng quen quen, hình như cùng lớp với thằng L. Tôi hỏi:
- Mày kiếm tao có chuyện gì?
- Đm, mày nhỏ tuổi hơn, ăn nói cho lịch sự chút đi.
- Cc, giang hồ mà tính tuổi hả mày, ok, thích lịch sự thì lịch sự, a kiếm e có việc gì không?
- Ra quán nước trước cổng trường đi, nói chuyện một chút.
Tôi hơi ngần ngại, sợ tụi nó phục kích nhưng mà nhìn thằng này cũng đàng hoàng nên hỏi lại.
- Băng tụi a phục kích e ngoài đó àh.
- Mày yên tâm, không có đâu, tao đảm bảo cho mày.
Nghe nó nói vậy thì thôi liều ra, đằng nào nó cũng vào tận phòng kiếm. Đến nơi thì thấy ngay hai gương mặt quen thuộc, thằng T và thằng L. Vừa ngồi xuống thằng L đã hỏi ngay:
- Mày kêu người đánh tụi tao hôm qua phải không?
- E đâu có biết đâu, lúc đó e đi ăn cơm, về có nghe bạn kể lại.
Tôi chối ngay, chẳng việc gì phải nhận với tụi nó, cho tụi nó đoán đối thủ nào cho mệt óc chơi.
- Vậy mày biết tụi nào không?
- E cũng không biết, nhưng có nghe phong phanh là có thằng trong trường muốn chơi a, từ sau cái hôm 20/11 ấy.
Thằng L trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì nghe tiếng xe thắng cái két. Tôi giật mình, chả lẽ tụi nó chơi đểu, úp sọt mình luôn sao ta. Ngước nhìn lên thì ôi thôi, thầy hiệu trưởng. Chắc là thầy cũng biết sơ về chuyện xảy ra bữa giờ nên trưa mới đi vòng vòng thám thính như vậy.
- Mấy đứa này tan học sao không về đi, ngồi đây làm gì.
- Dạ tụi con ngồi uống nước nói chuyện chút mà thầy.
Thầy nhìn nhìn thằng T rồi hỏi.
- Mày con ông X, hiệu trưởng trường PCT phải không?
Thằng T gật đầu lia lịa, chắc thằng này cũng đang chột dạ đây, loại giang hồ nữa mùa này hay sợ gia đình biết chuyện lắm, ra đường thì oai phong chứ về nhà gặp ba là nhũn như con cún, tôi cũng vậy mà.
Vậy là tụi tôi giải tán đi về, thằng L có vẻ vẫn còn hậm hực và để cho hết hậm hực thì trưa hôm sau nó kêu người lên, mang theo súng. Vâng, không phải dao hay mã tấu, mà là súng, dù chỉ là súng săn nhưng mà đứng gần nó bắn cũng mù mắt. Tôi đứng trên lớp học nhìn xuống mà run cả tờ rim, thằng này liều quá, đang sắp vào học mà nó đi hiên ngang vào trường, đi thẳng lên trên lớp tôi, giám thị cũng chạy theo nó mệt nghỉ.
Đi vào lớp, hướng vào chổ tôi với thằng Vê Lờ đang đứng.
- Tụi mày coi chừng, tao mà kêu sát thủ lên là tụi mày không thoát đâu.
Tụi tôi đứng im chẳng nói gì, coi như nó nói với ai chứ không phải với tôi. Nói xong nó lủi đi mất, chắc mang súng theo phô trương thanh thế thôi chứ chẳng dám bắn. Chiều đang học thì giám thị ngoắc tôi ra ngoài hành lang nói chuyện, chẳng biết sao họ nắm thông tin nhanh vậy, biết tôi có liên quan. Tôi trả lời cho qua chuyện, chối bay chối biến, ngu gì thừa nhận cho nhận giấy mời phụ huynh àh.
Hôm sau thì băng của thằng Vê Lờ với băng của thằng L cùng với tôi hẹn nhau ra giảng hòa, thường hay như vậy, đánh qua đánh lại rồi cũng chán, kiếm nhau giảng hòa cho nhanh, mỗi thằng nói một câu xin lỗi là xong nhưng mà ít khi nào chịu làm vậy, nên mới có mấy trận đánh qua đánh lại bữa giờ. Vậy là giải quyết xong vụ thằng L, tưởng thở phào nhẹ nhỏm, hóa ra chưa xong, tôi còn phải chiến đấu với một nhân vật ghê gớm hơn, thầy tổng giám thị.
Đang nằm chơi trong phòng nội trú thì thằng bạn chạy vào báo.
- A, thầy giám thị cho gọi mày kìa, mặc đồ rồi lên gặp thầy đi.
Nghe là tôi biết có chuyện gì rồi, vừa đi vừa nghĩ kế sách đối phó trong đầu. Tới nơi đã thấy không khí căng thẳng. Thầy tổng giám thị là một người có khuôn mặt rất hắc ám, hiếm khi nào thấy thầy nở một nụ cười, cứ như cười là việc gì xấu xa nên thầy chẳng thèm làm.
- Ngồi xuống ghế đi.
Nghe nói tôi lật đật ngồi xuống ngay, cảnh tượng giống trong phòng hỏi cung trong mấy phim hình sự tôi hay xem vậy đó.
- Biết thầy gọi e lên có việc gì không?
- Dạ, không ạ.
Nhìn tôi với ánh mắt như thể thừa biết là tôi nói dối.
- Bữa giờ xảy ra chuyện gì biết không?
- Dạ có biết sơ sơ ạ.
- Biết rõ chứ biết sơ sơ gì.
Một câu cân não được đưa ra, tôi phản đòn ngay.
- E cũng chỉ nghe mấy bạn kể lại thôi, đâu có biết rõ đâu thầy.
- Uh, nghe nói e có xích mích gì với thằng L lớp 11 hả?
- Dạ cũng có chút, mà giải quyết xong rồi thầy ơi.
Nhìn tôi lườm lườm, thầy quăng cho tờ giấy với cây viết.
- Viết tường trình lại toàn bộ sự việc, đừng có giấu diếm gì đó!
Tôi ngồi viết ngay, viết sơ sơ, những cái quan trọng như gọi bạn bè đánh nhau bỏ qua hết, chỉ nói có xích mích và đã giảng hòa rồi. Viết xong đưa thầy đọc, đọc xong thầy vò ngay ném vào thùng rác.
- Viết chưa đúng, viết lại đi.
Lại chơi đòn tâm lý, tôi chẳng ngán, viết lại y chang như lúc nãy. Đưa thầy đọc xong, thầy lại quăng vào thùng rác.
- Tôi nói e viết cho đàng hoàng, viết lại.
Tôi lại lỳ đón, viết y chang như hai tờ trước. Lần này thì thầy chịu thua, biết chẳng moi được thêm gì từ tôi nữa nên phẩy tay:
- Thôi đi về đi, khi nào có việc thì sẽ hỏi sau.
Tôi hớn hở đi về, lòng mừng rỡ vì thoát được nạn này, chứ không bị mời phụ huynh cũng mệt, mới vô trường mấy tháng mà đã gây chuyện chắc ổng bả nổi điên với tôi luôn. Cũng từ đó về sau, có vụ đánh nhau nào là phòng giám thị gọi tôi lên “uống trà đàm đạo”, hỏi han này nọ, cứ làm như tôi không phải đi học mà đi làm quản lý cho cái đám hung hăng thích đánh nhau trong trường này hay sao đó, mệt ghê!