Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự
Chap 5: Thể dục
Thể dục là để duy trì sức khỏe, người ta nói có sức khỏe là có tất cả, có sức khỏe sẽ làm ra tiền chứ tiền không làm ra sức khỏe được, tỷ như có một đống tiền mà răng rụng không ăn nổi, “cỏ non” mà không gặm được thì nhiều tiền phỏng có ích chi. Khi còn nhỏ đi học lúc nào cũng bị bắt tập thể dục giữa giờ, tuần thêm mấy tiết thể dục chính khóa, lớn lên do hoàn cảnh (lại hoàn cảnh) việc tập thể dục ít đi, chẳng mấy ai để ý đến nữa, có chăng môn thể dục duy nhất họ rèn luyện thường xuyên là ở … trên giường.
Bọn nhóc trong xóm tôi có cái trò sáng sáng rủ nhau dậy chạy thể dục. Buổi sáng dậy sớm, hít thở không khí trong lành, nghe từng cơn gió lạnh thổi qua người, nhìn những người đi chợ sớm hay đi lễ nhà thờ lướt qua vội vã trên đường cũng là một thú vui. Thường người ta 5h sáng, tức là trời sáng rõ rồi mới dậy chạy thể dục, tụi tôi 4h đã chui ra khỏi giường, không dậy cũng không được khi tụi nó cứ đứng ngoài cổng réo tên mình, nếu không muốn bị ba mẹ la thì khôn hồn ra nhập băng với tụi nó cho nhanh.
Bước ra đường lúc trời còn tối mịt, nhập bọn với mấy ông thần, ôm theo quả bóng, lát nữa trời sáng ra sân đá luôn thể. Khung cảnh im lìm vắng lặng đêm khuya thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó nhà ai đó sủa, chắc thằng nào quởn đi ngang chọc đây mà, bọn tôi cười nói râm ran trên đường, chạy thì ít mà đi bộ là chủ yếu. Đi mệt thì lại ra sân bóng ngồi chơi, ngắm mặt trời lên, chia phe đá bóng cho đến khi sáng hẳn thì về nhà ăn sáng đi học.
Nhưng không phải bữa nào nó cũng đều đều như thế, có khi hứng chí lên đám nhóc tụi tôi lại làm bậy, vì có mấy đứa lớn hơn vài tuổi hay đầu trò. Hôm đó Vấn “quần”, một thằng trong xóm hơn tôi đến ba tuổi, rào đón.
- Tụi mày muốn uống nước ngọt không?
Nghe nhắc đã thấy thèm rồi, ngày đó nước ngọt có gas là thứ xa xỉ, thường chỉ thấy trong những bữa tiệc như đám cưới chẳng hạn, chứ ngày thường mấy khi được uống.
- Uống, ở đâu, mày có hả?
- Tao làm gì có, theo tao ra cầu 14 đi, lát có uống.
Tụi tôi đi theo ra cầu ngồi, không hiểu làm sao mà ra cầu lại có nước ngọt uống, muốn uống phải ra quán chứ, ra cầu thì có mà uống nước sông.
Đến nơi, trời vẫn còn tối, không thấy rõ mặt người, cả đám ngồi vắt vẻo trên thành cầu nghe phổ biến kế hoạch:
- Xe chở hàng khi qua cầu là phải chạy chậm lại, lúc đó mình chỉ cần chạy theo sau là muốn rút cái gì thì rút, bữa trước tao rút được mấy chai nước ngọt uống không nổi luôn.
Àh, hóa ra là đi ăn trộm của người ta, tưởng hay ho gì lắm, cái này không hợp với tôi, thôi ngồi coi vậy, thằng nào kiếm được gì thì kiếm, tôi ăn ké chứ không làm, ít ra chỉ phạm tội “tiêu thụ đồ gian” thôi chứ hok có bị tội “cướp tài sản của công dân”, he he.
Đang ngồi suy nghĩ thì có một xe máy chở rau củ quả chạy qua, hai giỏ cần xé đầy ắp, qua cầu nên đang chạy rất chậm, thằng Vấn thấy vậy chạy ra thị phạm cho tụi tôi liền, chạy thoăn thoắt bên hông xe, thò tay vào giỏ rất điệu nghệ, tưởng như công phu đã lên đến mức thượng thừa có thể thu phát tùy ý, móc ra một trái thơm mà người chủ xe vẫn không hề hay biết, quay về chổ tụi tôi ngồi, nó cười mãn nguyện, kiểu như “đó tụi mày thấy chưa, dễ ẹc àh”.
Ngồi chờ thêm một lúc thì chiếc xe tải nhỏ chở nước ngọt mới chạy đến, lần này không chỉ một mình thằng Vấn “quần” mà thêm thằng Thanh “bánh cuốn, thằng Hải “bô” chạy ra theo xe, chắc hồi nãy thấy dễ ăn nên ai cũng hăng hái. Ba ông thần chạy theo xe bạch bạch trên cầu, chưa rút được chai nào thì chiếc xe tải bỗng nhiên dừng lại, cửa bật mở, thằng lái xe mặt mũi cô hồn cộng thêm bà chủ mập mạp nhảy xuống, khiến mấy thằng đang hành nghề đạo chích khựng lại, sau một giây nghẹt thở, ba thằng quay đầu chạy về phía tụi tôi ngồi. Cả đám đang ngồi giật mình, chẳng kịp phản ứng gì, ngồi im đó mà nhìn hai hung thần chủ xe tiến tới, mùi sát khí hòa trong gió khiến ai cũng lạnh sống lưng.
- Àh, hóa ra là tụi mày, bữa trước thấy mất mấy chai nước ngọt mà không biết tại sao.
Nói xong thằng lái xe túm đầu thằng Hải “bô” mà vả mấy cái vào đầu. Tôi ngồi đó mà run rẩy, cái đờ mờ nó, bữa trước tụi nó uống chứ mình có uống đâu, tự nhiên tụi nó “ăn ốc” giờ kéo thêm mình “đổ vỏ” thế này, sáng nay ngày gì mà xui như quỷ á.
Cả đám biết thân biết phận không dám phản kháng, ngồi nghe bà chủ mập chửi, khiếp, người đâu mà chửi có sách, mắng có bài hay sao mà thao thao bất tuyệt thế không biết, xen giữa những đoạn chửi của bà mập là những cú vã của thằng lơ xe, ba thằng đang đứng chịu trận, mấy thằng ngồi xem may mà không bị cú nào, kể ra thì đánh một lúc ba thằng ảnh cũng mỏi tay lắm chớ, nhất là mấy thằng này toàn thuộc dạng … cứng đầu.
Sau một hồi chửi xối xả thì họ cũng lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi, đám tụi tôi lại lết thết đi về phía sân bóng, trong tay vẫn còn quả thơm, bẻ ra cắn mỗi thằng một miếng, vị chua chua ngọt ngọt kèm theo hơi chát lan từ đầu lưỡi xuống bao tử cồn cào buổi sáng, chắc là do đang đói nên ăn chẳng thấy ngon lành gì, hoặc cũng có thể là do nghe chửi nãy giờ cả bọn mất hết cảm giác rồi, khổ ghê.
Sau cái sự cố uống nước ngọt ấy thì cả bọn chẳng ham việc “tập thể dục” trên cầu nữa, sợ cái môn “đu xe qua cầu” lắm rồi. Trở lại với môn đi bộ ngắm cảnh đâu được vài tuần thì lại cảm thấy chán, má, đời sao mau chán vậy không biết. Lần này cả bọn không lên cầu nữa mà chuyển qua tập môn “bốc vác” ở xưởng cơ khí cạnh sân bóng. Cái xưởng cơ khí ngày ban ngày hoạt động, làm cửa sắt, máy móc, hàn tiện gì đó, ban đêm đương nhiên là đi ngủ rồi, sắt thép phế liệu bỏ bên ngoài, lấy lưới B40 quây lại, hai thằng nhóc phụ việc thì ở trong ngủ như chết, tạo cơ hội cho đám chúng tôi “tập thể dục”.
- Qua bên kia lụm mấy cái phế liệu bán lấy tiền ăn chè đi tụi mày.
Lần này tới thằng Khanh “òn” đưa ra ý kiến.
- Của người ta mà lấy cái gì.
- Toàn phế liệu, tụi nó bỏ đống đống đó, có làm gì đâu, mình dọn giúp nó một ít ấy mà.
Xiêu xiêu trước lời dụ dỗ, cả đám lại len lén chui vào khu xưởng, đêm tối tĩnh mịch, vang vẳng tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng. Từng thằng từng thằng nhẹ nhàng bước tới chỗ lưới, thò tay vào nhấc từng miếng sắt dày, cái tròn cái vuông, vòng bi, cây sắt tròn đủ loại cả. Điểm tập kết “hàng” là bụi cây rậm rạp ở gần sân banh, cứ đem tới đó quăng thành một đống. Đang cặm cụi “làm việc” thì cả đám hoảng hồn khi hai thằng kia đang khệ nệ khiêng ra một cục tròn tròn, nhìn gần mới biết là quả bom, to bằng bắp đùi, không biết quả này có nổ chưa, vẫn còn nguyên đuôi phía sau, hình như là một quả bom cỡ nhỏ trong thời chiến còn sót, chả hiểu sau cái xưởng cơ khí này lại tích trữ thứ này làm gì, âm mưu đánh bom khủng bố chăng.
Mặc kệ những nghi vấn, tập kết hàng xong tụi tôi đem ra tiệm phế liệu, bán được 20k, tối cả đám đi ăn chè phủ phê. Cứ tưởng sẽ chuyển hẳn sang môn “bốc vác” thì mấy hôm sau lại xảy ra chuyện. Sáng đó tôi với thằng Thuận, bạn gần nhà lên sân vận động của huyện thi tuyển bóng đá cho đội tuyển U13 của tỉnh, tham gia giải bóng đá toàn quốc, thằng Huy lúc này đã chuyển nhà xuống Phan Thiết nên không có mặt. Đang thi các môn kiểm tra như hít đất, bật xa, chuyền, sút … đến lúc tôi đang thi môn tâng bóng thì nghe cái “đùng”, một tiếng nổ chát chúa rõ to, vang từ nơi rất xa chứ không phải gần, làm tôi giật mình rơi bóng luôn. Không hiểu chuyện gì, lát sau ra hóng chuyện với thằng bán vé số thì nghe nó nói nổ bình ga, gặp ông bán báo dạo thì bảo nổ bom, chả biết đâu mà lần.
Sau khi thi xong đạp xe về nhà, đến ngay xưởng cơ khí thì thấy dân chúng bu đông nghẹt, lúc đấy mới biết là nổ bom thật, mấy thằng trong xưởng cưa bom lấy thuốc nổ, bất cẩn thế nào mà bị nổ, nổ tan xác. Tôi đứng đó thấy thằng a của thằng cưa bom cầm cái rỗ đi lượm từng miếng thịt mà tái mặt, nổ lớn đến mức cửa kính nhà đối diện vỡ hết, thịt người văng ra dính trên cây bàng nhà đối diện, khét nghẹt. Trong cơn hoảng loạn và run rẩy tôi tự nhủ, “có cho vàng thì mình cũng chẳng dám chui vào xưởng mà vác cái của nợ kia đi bán nữa”.