Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự
phim có một số cảnh nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem
Chap 7: Bóp vú
Chẳng biết tại sao mà từ ngàn đời nay, người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi cặp nhũ hoa của phụ nữ, thôi cứ tạm tin theo các nhà khoa học là do khi còn nhỏ mình có quan hệ mật thiết với nó nên nó đã được ghi vào tiềm thức, tạo nên ham muốn của người đàn ông với tạo vật này. Khi được hỏi cái gì bạn sẽ nhìn đầu tiên ở người phụ nữ thì hơn 60% nói là bộ ngực, cũng nhờ vậy mà các nàng hot girl kiểu như Thủy Top, Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh … mới có đất sống (bưởi to không lo chết đói mà), báo mạng cũng sẽ kém hấp dẫn đi nếu như không có mấy cái tít như khoe ngực, lộ hàng, no mắt, chết ngộp …
Tôi đương nhiên cũng không thể nằm ngoài quy luật thông thường đó, nếu nằm ngoài chắc giờ tôi mê Cao Thái Sơn rồi chứ đâu có mê gái nữa. Cái ham muốn đó cứ rạo rực dâng lên hàng ngày mà không thể làm sao giải tỏa, kua gái ư, tôi ngày đó đâu có ham kua gái, mới lớp 9, toàn lo học hành, không được học sinh giỏi thì chết với ông già, gái với gú gì. Dẫu vậy cái ham muốn được chạm vào ngực con gái vẫn dâng trào âm ỉ, chờ cơ hội là bộc phát, chứ toàn xem xxx lý thuyết hoài cũng chán.
Cơ hội cũng đến khi trường tổ chức cắm trại, trường tôi ngày đó cấp 2 và cấp 3 học chung, hằng ngày đi học nhìn các chị hây hẩy trong tà áo dài trắng mỏng manh mà kềm lòng không đặng, định làm bậy rồi đó chứ, may mà có liếc sơ qua cuốn bộ luật hình sự của ông già, thấy tội hiếp dâm ngồi bóc lịch lâu lắm nên lại thôi. Đợt cắm trại này chỉ có lớp 9 và cấp 3 được đi, mấy khối khác còn nhỏ thì ở nhà lo học hành, đi chi cho hư người sớm, he he.
Buổi chiều của ngày cắm trại thường là tổ chức chơi trò chơi, tôi vác bộ mặt ngây thơ đi lang thang khắp nơi nhìn ngắm các người đẹp. Quanh quẩn thế nào lại lạc ngay vào một đám đông đang hò hét ầm ĩ, hình như chơi đạp bóng, dẫm bóng gì đó, mấy thằng mỗi chân cột một quả bóng bay, trọng tài thổi còi cái là nhảy vào dẫm của nhau, thằng nào còn quả bóng chưa nổ là thắng. Tôi chen chúc nào trong đám đó, nhìn sang bên cạnh thấy một chị cũng khá dễ thương, chắc là học lớp 11, 12 gì đó, mặc áo sơ mi bó sát, phô ra những đường cong uốn lượn, nổi những chỗ cần nổi, không to lắm nhưng hấp dẫn. Tôi nhìn ngắm trong vài giây, đầu óc đen tối nhanh chóng xử lý tình huống, lóe lên một suy nghĩ, làm thôi.
Tôi đứng im bên cạnh, vừa giả vờ xem chơi trò chơi vừa chờ cơ hội, thấy chị ấy cũng nhiệt tình cổ vũ cho lớp mình, lúc trọng tài vừa thổi còi bắt đầu là cổ vũ cuồng nhiệt, cũng là lúc ít đề phòng nhất, tôi xác định ngay thời điểm tấn công, đợi lượt thi đấu tiếp theo là hành động. Rét, tiếng còi vang lên, mọi người ùa vào giữa xem, tôi cũng nhanh chóng chui vào bám sát mục tiêu ngay. Nhanh như cắt, bàn tay tôi vươn ra, chưa từng thử qua, chưa từng tập luyện, trúng mục tiêu ngay lần đầu tiên, như thể tay tôi và chỗ đó có nam châm vậy đó, lạ ghê. Một cảm giác êm ái lan tỏa, tôi cảm nhận được sự mềm mại, dù cách hai lớp áo, cộng thêm cái sung sướng khi bóp trộm như thế này nữa thì đúng là tê tái.
Giống như thằng ăn trộm, chui được vào nhà thì phải khoắng nhanh rồi ra, ở lâu coi chừng bị bắt. Tôi sau khi chụp được rồi, trong vài giây là thả ra ngay, rút tay về vị trí ban đầu mà trống ngực đập thình thịch. Chị ấy dĩ nhiên là phát hiện ra mình bị bóp, ngừng lại, khuôn mặt xinh đẹp dáo dác nhìn quanh tìm thằng khốn nạn nào vừa mới bóp mình. Tôi làm bộ mặt thản nhiên, chăm chú theo dõi trò chơi, cổ vũ nồng nhiệt, chị có quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi, chẳng lẽ hỏi tôi “e mới bóp vú chị hả?” thì kỳ chết. Xem xong tôi vội lảng lảng đi ngay, không đứng lại nữa, mắc công chị ấy điên lên lại bảo, “bóp luôn bên này cho đều đi e”, thì chắc tôi lăn đùng ra chết ngất … vì sướng.
Thói đời, khi làm được một lần lại muốn làm lần hai, tôi từ sau đợt cắm trại ấy cứ vương vấn mãi cảm giác khó tả, lại muốn được chạm vào thêm nữa. Nhà tôi lúc này có mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, lúc mới mở thì tôi hay trực quán buổi sáng, buổi chiều thì nhờ chú nhờ dượng gì đó, nhưng mà lâu dài thì không ổn, không thể nhờ vả hoài, tôi cũng còn phải học bài, gì chứ nhà tôi việc học là trên hết. Vậy là ba tôi thuê thêm một chị để bán hàng, chị người dong dỏng cao, khuôn mặt khả ái, da cũng trắng mặc dù nhà chị là nhà nông, chị học mới đến cấp 3 là nghỉ do nhà khó khăn quá, chắc cũng chỉ đợi vài năm nữa có ai đó thì lấy chồng là xong thôi, phận gái quê nó thế. Tôi nhìn thấy chị lại cảm thấy vui sướng trong lòng, đầu óc đen tối lại có dịp hoạt động, lâu quá chưa sử dụng rồi.
Nhà chị cách nhà tôi cũng khá xa nên trưa chị ở lại nhà tôi ăn cơm luôn, chiều mới về, sau này khi quen thân với nhà tôi rồi thì có bữa chị đem theo quần áo, ngủ lại luôn, mấy bữa mới về nhà một lần. Chị rất hiền và chịu khó, chỉ hơi chậm hiểu chút trong việc tính toán sổ sách thôi chứ còn lại mọi việc đều làm tốt. Tôi cũng dạng vui tính, làm quen nhanh, chẳng mấy chốc mà thân thiết, tuy nhiên điều đó cũng không làm giảm đi ham muốn đen tối trong tôi, đôi lúc nhìn chị cúi cúi làm việc, tôi nhìn xuyên qua cổ áo mà cứ nuốt nước bọt khan.
Nhà tôi có bộ ván gỗ, để ở nhà trên, trưa nhà tôi không có bán hàng, nên chị cũng không phải coi quán, thường nằm ngủ trưa ở đây, 1h mới dậy, tôi thì nằm ngủ trong phòng sát bên, cách có một bức vách mà sao như xa cách trùng khơi, khổ ghê. Được đâu vài tuần nằm trong giường mà vật vã, tôi mò ra ngoài ván, chỗ chị nằm ngủ. Chị nằm ngủ say, ngực nhô lên hạ xuống theo nhịp thở, khung cảnh toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Không đến nỗi gợi cảm như “Thiếu nữ ngủ ngày” mà Hồ Xuân Hương có nói nhưng tôi thì lâm vào tình trạng như trong bài thơ, “Quân tử dùng dằng đi chẳng nỡ, đi thì cũng dở ở không xong”. Quân tử thì còn phân vân đi hay ở, còn tôi có thích làm quân tử đâu, thích làm tiểu nhân hơn nên đương nhiên là ở lại rồi.
Tôi đứng đó, chất adrenalin lan tỏa trong từng mạch máu khiến tim đập nhanh, mạch đập gấp, ai từng trong tình cảnh này thì biết, đừng bao giờ hỏi “vì sao tay a lạnh, vì sao thân a run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao”. Đầu óc căng lên suy nghĩ, tính lợi tính hại, đây không phải bữa cắm trại không quen không biết, cùng lắm bị chửi rồi bỏ đi, đây là người quen, lại còn gặp lâu dài, lỡ bị phát hiện thì không biết hậu quả thế nào. Thằng a ở trên suy tính nhưng thằng e ở dưới lại biểu tình, khổ vậy đó, cuối cùng thì bản năng cũng chiến thắng, “đành liều nhắm mắt đưa chân, mặc cho con tạo xoay vần về đâu”, àh quên, đưa tay chứ không phải đưa chân.
Tôi tiến tới gần chị, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt, lỡ chị có tỉnh dậy thì rút nhanh. Tay tôi run run đưa lên khuôn ngực đang phập phồng, cố gắng chạm vào thật nhẹ nhàng, cảm giác như điện xẹt từ tay lên não, đê mê sung sướng. Chị chẳng có vẻ gì là tỉnh giấc cả, may quá, giữ nguyên hiện trường, tay tôi bóp nhẹ để cảm nhận sự đàn hồi và nghe tim mình đập nhanh như trống, mặt nóng bừng lên. Được một lúc thấy chị không phản ứng, lỡ rồi, làm tới luôn, đằng nào cũng có tội, tội nặng tội nhẹ gì cũng vậy, tôi luồn ngón tay vào khe hở của áo sơ mi, chạm vào áo lót, đưa lên phía trên một chút, chạm vào làn da thịt mát rượi. Tôi để im tay đó mà tận hưởng, không thề luồn thêm vào trong được nữa, rất khó. Một lúc sau tôi bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa phòng mẹ ở nhà sau, chắc đến giờ mẹ dậy đi làm, sẽ lên gọi chị dậy ra mở cửa quán đây, tôi vội rút tay ra phóng ngay về phòng mình.
Không biết lần đó chị có biết hay không, nhưng mà lần sau thì chắc chắn là chị biết. Bữa sau, đợi chị ngủ say, tôi lại tiếp tục, như lần trước nhưng lần này có vẻ tự tin hơn, biên độ bóp cũng mạnh hơn và sử dụng luôn hai tay chứ xài một tay không thì … cũng phí. Đang sung sướng hớn hở “ôn bài” thì chị bỗng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, tôi vội rụt tay về ngay, chị có vẻ hoảng hốt nhìn tôi, không khó khăn lắm để chị hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ, lo sợ và trách móc, tôi nhìn lại chị trong vài giây rồi quay bước nhanh về phòng, không một lời giải thích, mà biết giải thích gì bây giờ.
Sau lần đó tôi bỗng chùn tay, sợ hãi, không biết chị có mách cho mẹ tôi biết không, tôi không sợ ăn đòn, tôi chỉ sợ xấu hổ, phải đối mặt với việc làm không đàng hoàng của mình. Nhưng hình như chị không nói, chắc chị ngại và không muốn làm to chuyện, cũng bởi vì vậy càng khiến tôi được nước làm tới, tiếp tục đợi lúc chị ngủ say lại làm chuyện xấu, như cơn nghiện không kiểm soát nổi. Có lúc giật mình tỉnh, chị gạt phắt tay tôi ra khỏi ngực mình, mạnh mẽ như một cách phản kháng, một thông điệp gửi đến tôi, đừng có làm ẩu nữa.
Vài tháng sau đó thì tôi không còn ở nhà nữa, tôi xuống Phan Thiết học nên chuyện này cũng chấm dứt, nhà tôi sau đó mấy năm cũng không còn bán vật liệu xây dựng nữa. Lớn lên nghĩ lại thấy làm vậy đúng là không đúng thật, nhưng đó là ám ảnh là bản năng, là phần tối trong mỗi con người, tôi không biện hộ, cũng không phủ nhận nhưng chắc chắn rằng bất cứ người bình thường nào cũng từng trải qua cảm giác đó, trải qua cái thời ngây ngô quỷ quyệt đó. Sau này đi học về cũng có lúc tôi gặp lại chị, chị đã lấy chồng và có con, tôi gặp chị vẫn cười nói hỏi thăm bình thường. Nhìn sâu trong đôi mắt u buồn của chị, có lúc tôi tự hỏi liệu chị có còn nhớ ngày xưa e đã từng …