Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!
Nếu ai hỏi tớ thích xem phim gì? Dạ thưa đó là phim hành động, chưởng bộ Kim Dung là Vượt Ngục, là Siêu Nhiêu. ....
Nếu ai hỏi tớ thích nghe nhạc gì? Dạ thưa đó có thể là rất nhiều thể loại, bao gồm cả Hải Ngoại, Jimi nguyễn, Xẩm, ... nhưng chưa bao giờ là giao hưởng, là Tchaikopshy, bethoven,....
Nhưng hôm nay tớ vừa xem xong phim Le Concert, tớ đã khóc... Chẳng hiểu làm sao nữa, nhưng đó là nước mắt, là cảm xúc. Quá hay cho 1 bộ phim....!
Từ nội dung, tình tiết đến âm nhạc (cái thứ mà tớ chả hiểu gì) hoàn hảo.
Câu chuyện về 1 người lao công trong nhà hát, người 30 năm trước đã chỉ huy một giàn nhạc Do Thái ở Moscow. Câu chuyện về người con của nghệ sĩ violon Do Thái Solo trong ban nhạc, giờ lại thay mẹ chơi lại bản nhạc của mẹ 30 năm trước, tại Paris hoa lệ, nơi của tự do và dân chủ.
Câu truyện về sự đoàn kết của 1 dàn nhạc đã không chơi cùng nhau trong 30 năm, được ví như sự hoàn hảo của chế độ Cộng Sản
, đã thể hiện tuyệt vời 1 bản nhạc của Tchaikopsky mà không cần luyện tập. Vì họ đã chơi nhạc ở trong đầu trong suốt 30 năm. Dù họ có làm gì từ lái xe cứu thương, đến buôn lậu, lái taxi.... trong suốt những năm đó. Còn vì họ có 1 người nhạc trưởng tuyệt vời, có sự ủng hộ của Chúa, người đã truyền cảm xúc của người mẹ sang người con dù khoảng cách là 30 năm, dù người con đến lúc chơi vẫn không biết bố mẹ mình là ai...
Tuyệt vời...!