Những câu chuyện tâm linh của dân HD

giangpham19

New Member
Ðề: Re: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

ối giời, e cũng cung Bọ cạp. Thảo nào...
 
Ðề: Re: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

- Những câu chuyện về siêu hình: thấy Thần thánh, thấy Linh hồn, hoặc những năng lực siêu phàm ở 1 số người v.v... Tất cả đều là ở Bộ não con người tạo ra!!

- Những câu chuyện phổ biến như nhìn thấy Ma hay Linh hồn, chúng vốn ko có thật, ko có tồn tại ở đời sống thực của con người, đó chỉ là sản phẩm do Bộ não tạo ra. Hay còn gọi là năng lực Tưởng uẩn, vì giao cảm với các dạng Từ trường (tạm gọi là vậy) xung quanh nơi nào đó mà Bộ não đã tạo ra những hình ảnh (Nhãn tưởng) và những âm thanh (Nhĩ tưởng), những mùi vị (Tỉ tưởng) v.v...

- Hãy sống với 10 điều lành, sống với Ý thức, ko sống với Tưởng thức, thì ko bao giờ thấy những điều ảo tưởng đó!!

Bác trả lời theo Phật giáo nhưng lại mâu thuẫn với Phật giáo. Linh hồn thì tức là ở trạng thái thân Trung Ấm. Nếu nhưng năng lực siêu phàm đó do tự mình tạo ra vậy thì tại sao bác không điều khiển được nó ???
 

nunerman

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Có bác nào viết tiếp đi, để topic chìm lâu quá
 

tien2104

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Toàn chuyện hay, hơi lạnh gáy 1 tí... Để đọc xong 1 lượt em kể chuyển của em... nghe được hầu các bác
 

tien2104

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Mình cũng có 1 câu chuyện nhỏ thế này. Để anh em tin rằng thế giới tâm linh là thực sự tồn tại. Chuyện cũng do anh em cùng công ty kể lại thôi. Hồi đó (chắc cách đây cũng 4 đến 5 năm) công ty mình có thuê lầu 4 toàn nhà Parkson trên đường Lê Thánh Tôn quận 1. Mở 1 cái sàn nhảy, tên là Bounces. Có ai có cơ hội đến chưa nhỉ? Vì là quán bar nên chỉ hoạt động từ 5PM. Ban ngày đóng cửa tối thui, nhưng vẫn có 1 bảo vệ ngủ canh chừng. Và ai cũng kể rằng thấy 1 người đàn ông ở trong đó. Cuối cùng thì mọi người cũng kể là chỗ ấy có 1 người đàn ông là giám đốc hay trưởng phòng đã tự tử ở đó... Hết chuyện
 

tien2104

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Tớ kể tiếp câu chuyện thứ 2 nhé:

Cũng là hóng hớt rồi kể lại thôi. Tớ có ông chú (chồng bà dì) làm bác sĩ ở Quân Khu 7. Hồi mới hết 12 lên SG ở nhà ông ấy, chủ yếu cho có bóng đàn ông. Vì ông chú đi công tác suốt, có khi cả 3, 4 tháng mới về 1 lần. Ổng tham gia đội tìm kiếm hài cốt bộ đội tình nguyện VN ở chiến trường CAM. Ổng đi nhiều đợt lắm, sau mỗi chuyến đi về thỉ ổng tỏ ra tâm linh hơn hẳn. Có một câu chuyện em nhớ mãi. Đó là đi tìm kiếm hài cốt ở CAM thì thường là đi đường rừng núi, ăn ở trong rừng luôn. Bộ đội ta chỉ đi tay không thôi, tuyệt đối ko có súng ống. Trang thiết bị, máy móc hình như CAM nó hỗ trợ.

Vì đi vào rừng nên nhiều lúc cần có máy ủi đất nó dọn đường. Thì lúc đó đến 1 điểm, mà hễ máy ủi đến đó là tự động tắt máy. Làm đi làm lại nhiều lần mà vẫn bị như thế. Những người lính sau 1 thời gian làm công việc này họ đều trở lên duy tâm cả. Thế là họ đào bới thử chỗ đó, và kết quả đúng là có 1 hài cốt bộ đội còn khá nguyên vẹn (vì bọc trong bao nilong, ngoài trét dầu mỡ <nguyên văn ông chú>). Sau khi bốc lên thì chiếc xe tiếp tục hoạt động bình thường.

Ngoài ra cũng còn kha khá chuyện khác, như đêm ngủ có bộ đội đến nói chuyện. Hoặc ban ngày đào bới, mát chú lính vừa bốc cốt vừa nói. Có chuyện gì thì về tìm (ông cấp cao nào đó trong đoàn) mà nói chuyện. Kết quả là đêm đó ông kia khỏi ngủ được luôn.

Ông chú kể thấy tội lắm, chiến tranh mà. Khi chết đâu có gì đâu, chỉ quấn bạt rồi ghi mảnh giấy bỏ vào lọ thuốc rồi chôn mà thôi. Lúc đào lên thì chỉ nhặt được vài cái răng, hay vật dùng nào đó, bởi hơn 30 năm nằm trong đất. Tất cả như đã trộn hòa vào nhau. Nên đôi khi chỉ là bốc nắm đất chỗ đó tượng trưng thôi. Vì chẳng còn gì!!!
 

tien2104

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Câu chuyện thứ 3:

Cũng hóng hớt mà có.
Câu chuyện này chuyện thực của một ông chú lái xe cho Sếp ở công ty mình. Trong lúc chén tạc chén thù, câu chuyện miên man, lang thang đủ thứ. Từ trên sao Hỏa xuống địa ngục, từ chuyện chính trị đến chuyện trong nhà. Cuối cùng là chuyện tâm linh.

Mà nội dung câu chuyện là cái chết của những người Mẹ trẻ, không may qua đời khi còn chưa kịp thấy mặt con. Có lẽ đó là 1 trong những điều thương tâm nhất. Vì chúng ta đều biết tình mẫu tử là điều thiêng liêng và lớn lao nhất không gì sánh được. Ổng kể cách đó vài năm, trong 1 lần về miền Tây đưa khách. Lúc đó khoảng 9h tối ổng có ghé nhà 1 người quen. Đường miền Tây chắc nhiều bạn cũng biết, ruộng đồng mênh mông. Cây cối um tùm, cảnh đêm tĩnh mịch. Ngôi nhà người quen của ông chú này có người Mẹ trẻ vừa mất, khi sinh được đứa con trai.

Khi vừa bước vào ngôi nhà đó, ổng thấy 1 cảm giác rất ghê ghê, chứa chút sợ hãi. Vì ngôi nhà vừa có tang, đèn thì tù mù, không khí âm u, ảm đạm. Người chồng bước ra mở cửa, ổng vừa vào nhà nhìn lên bàn thờ là tóc gáy ổng dựng hết lên rồi. Đứa bé mới sinh ra thì khóc ngặt nghẽo trên tay người cha. Cảnh thật là thương tâm. Nói chuyện một hồi thì ổng xin ra hông nhà thắp nhang cho người đã mất. Ở miền Tây hay có tập tục chôn người thân trong đất nhà. Bước ra hông nhà, trời thì tối đen mà. Ổng cắm nén nhang xuống, vửa ngẩng mặt lên thì thấy 1 bóng phụ nữ, trắng toát từ trên xuống. Đang ngồi trên ngôi mộ, nhìn ổng hỏi. Sao đêm hôm đến nhà bả làm gì để cho con bả khóc quá trời như vậy. Ông chú này không nói được gì, bỏ chạy thục mạng. Nhưng ổng chạy trong vô định, không biết mình đi đâu. Rồi sau đó người ta tìm thấy ổng lội bộ cách đó khoảng 10km. Mà ổng chỉ ko biết sao mình đi được, dù ko biết đường. Mà quãng đường đó toàn kênh, rạch, cầu khỉ lại còn đêm hôm.

Chuyện là thế, giờ ngồi kể lại mà mình vẫn nguyên cảm giác tóc tai dựng lên, da gà da vịt nổi rần rần.
 

tien2104

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Còn đây là chuyện trong nhà mình:
Hồi đó mình còn bé, nên chỉ nghe Mẹ kể lại thôi. Nhà nội mình thì ở sát bờ suối, trong nhà có cô Út đến tuổi căp kê. Một hôm có anh đó đến chơi, đang ngồi trong nhà nói chuyện với cô mình. Thì bỗng ông Nội đang tưới rau sau vườn bước vào nhà. Leo lên bàn thờ như tìm kiếm cái gì đó. Hỏi thì ông Nội mình kêu kiếm đôi dép.

Lần thứ 2 cũng bị Ma dẫn là đi vô nhà ông Ngoại mượn người làm đổi công. Đi bộ từ 6h tối (quãng đường khoảng 3km), nhưng đến 9h tối thì đi lạc vô 1 cái nghĩa địa, rồi vào nhà ông kia. Cuối cùng được người ta đưa về nhà.

Hồi đó phải mướn ông thầy pháp về, cắt tiết 1 con chó mực rồi yểm khắp nhà...

Rồi chuyện Bố mình đi đêm về khuya thấy bóng đèn treo trên ngọn cây gạo gai. (Ai ở quê chắc biết cây gạo gai). Rồi ngủ trong rẫy 1 mình bị quấy phá. Là những chuyện người nhà gặp, có thiệt. Nhưng giờ quê mình người nhiều hơn cả cây cối. Nên những chuyện đó ko còn,

Bác nào biết chuyện về những ông thầy pháp, chuyên trừ ta ma không? Kể cho anh em nghe với. Mình thực sự khoái nghe chuyện này. Vì nghe nói cái này tu luyện được, giao tiếp, sai khiến cõi âm. Nhưng mà giờ thất truyền hết rồi. Và đa số những ai theo nghề này con cái, gia đình đều gặp tai họa or cũng die sớm.
 

tien2104

Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Chủ đề rùn rợn đến thú vị thế mà chả có mấy ai tham gia nhỉ?
 

jone123

Banned
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Thường mà mấy người phần âm nhiều hơn phần dương thì dễ tiếp xúc với thế giới bên kia .
 

kameze

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

đêm khuya ngồi đọc mấy truyện này đúng hợp phong cảnh luôn ấy :D
 

bktrantam

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Em xin kể chuyện của em, hùi nhỏ tầm lớp 4-5 gì đấy nhà em lúc đó cạnh nhà có cái sông nhỏ dọc theo nó là hàng dừa nước hum đó em nhớ khá rõ là tầm 5giờ mấy gấn 6h sáng mà lúc đó trời hơi có sương mù kiểu như mờ mờ sao đó không biết sao em đi ra sân trước nhà rùi đi ra cái hồ nước nhìn ra cái ao trên bụi dừa nước thì hoản hồn thấy 1 bóng đen xì đang cử động (chính tận mắt em thấy 100%) hình dạng giống như là 1 con gấu trúc đang gặp lá cây nhưng chỉ là 1 bóng đen xì lì, lúc tận mắt thấy em cũng ko hốt hoản lắm nhìn 1 chút rùi vào nhà chuẩn bị đi học, rùi sau này em ko thấy nữa,

chuyện thứ 2 thì em ko nhớ em mấy tuổi nữa, chỉ nhớ lúc đó là vào buổi tối, hình như là tối 30 tết hay sao đó, má em cúng ngoài bàn thiên (hùi xưa ở wê em trước nhà hay có cái bàn thiêng trước nhà, hay dặt ở cái sân trước cửa nhà, hầu như nhà ai cũng vậy), bầu trời lúc đó khá tối em đang làm gì đó thì bỗng nhiên nhìn lên trời thấy 1 đoàn người bé tí có cánh (mà lấp lánh lắm, giống như mấy cái film xứ sở thần tiên có mấy người biết bay có cánh bé xíu á) đang khiêng 1 cái gì đó (tưởng tượng như là người ta khiên kiệu vậy), rất là lấp lánh, nhìu người bé xíu có cánh, và bay vè 1 cái rùi mất hút, hix nay em 29t nhưng cảnh tượng đó nó cứ khắc sâu ko thể nào wên, em cũng không biết đó là gì, thiết nghĩ nếu có ma quỷ thì cũng có thiên thần/bà tiên/bụt này nọ các pác ơi,

chuyện cuối cùng cũng là chuyện gần đây, chắc được 3-4 năm nay rùi, nhà em lúc đó xây mới lúc xây xong dọn vào ở thời gian đầu, bữa đó là buổi trưa em thấy hơi đuối lên phòng đóng cửa nắm ngủ, tự nhiên em cảm thấy rất tỉnh đầu óc bthường nhưng em ko tài nào mở mắt nổi, chỉ 1 màu đen bao trùm lấy, em cố gắng giẫy giũ để mởi mắt phải cố gắng kịch liệt 1 hồi thì mở mắt được fù, lúc đó cảm giác như ai đang dè mình vậy, sau đó em mới lén đem bánh và nhang lên phòng mình đốt cúng, từ đó em ko bị lại, đúng là có những chuyện khó giải thích, chuyện của em chỉ có nhiu đó thôi, và thật 100%, tin hay không thì tùy các bác,
 

phamdau

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Lót dép nghe Bác Chip kể chuyện tiếp
 

tankd09

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

đợt trước em cũng ko mê tín lắm. nhưng sau đợt qua đông tác em thấy chuyện tâm linh này cũng khó giải thích lắm.
 
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Chuyện gặp ma là có thật , mình gặp mấy lần rồi hôm nào rảnh sẽ kể cho các bạn nghe.
 

davie2557

Well-Known Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Giờ mới phát hiện ra topic này, đọc hết một lượt từ trên xuống dưới. riêng em thì bay giờ em tin là có chứ trước đây hồi trẻ trâu em cũng không tin, thuộc dạng thanh niên cứng với chuyện này. em xin kể 2 chuyện góp vui chuyện này em là nhân vật chính và là người chứng kiến 100% nge mấy bác.
chuyện thứ nhất:
Năm 1997, năm đó em học lớp 10, học hết học kì 1 thì bà nội em mất. mà để em tả nhà em hồi đó đã cho mấy bác dể hình dung. nhà này ông bà nội làm kiểu nhà ba gian. nhà trên thì có 2 gian để bàn thờ, 1 gian bà nội ngủ với thêm 1 gian phụ em hay ngồi học ở đó, có thêm phòng khách nữa. rồi nhà dưới thì có buồng ngủ má tía em ( hồi đó gọi là buồng chứ ko gọi phòng như bây giờ), rồi bếp, rồi vệ sinh..., để nối nhà trên với nhà dưới thì có 1 khoảng hành lang dài khoảng 3m, cái hành lang này cũng khá rộng nên em đc kê 1 cái giường để ngủ ở đây, tức là đêm tới là em ngủ ở đó.
Khi bà mất được đâu mấy ngày, tối đó em chuẩn bị đi ngủ tầm 9h tối, ở nông thôn mà, ngủ sớm lắm. mà chính xác là em chưa ngủ đâu mới nằm đó thôi, em nhắc lại là em chưa ngủ nhé mấy bác, tự nhiên em thấy lạnh ngắt, tay chân cứng đờ giống như bị đông đá vậy, em thấy bà đứng đó. ngay cái hành lang cách chổ em nằm đâu tầm một thước, em thấy bà mặt cái áo trắng, bà chỉ đứng đó và nhìn, rồi bà nói cái gì đó mà em ko nge rõ lắm, em chỉ nge đc 2 chữ cuối là "..... cháu tôi" rồi tự nhiên em ngồi dậy đc thì không thấy đâu nữa, cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ y chang lúc đó đây, kể lại mà nõi hết da gà. hic
Còn chuyện nữa để chiều em kể tiếp, chừ em về ăn cơm đã, hết giờ LV ở cty rồi.
 
Bên trên