sao lại gọi chú, gọi a Chip nhá, gọi chú lần nữa là bann nick đấy
Tình hình là vấn đề của pác Chip theo dân gian hay gọi là "Bóng đè" Bóng đè – Wikipedia tiếng Việt.
Đọc bài của chú Chip xong tự nhiên mún coi lại quá
gọi a coi chung với, a cũng rất sợ ma
Người ta bảo những người "có khả năng" nhìn thấy ma thường là "yếu", yếu ở đây ko phải là yếu sinh lý hay yếu ... gì cả mà là yếu bóng vía. Chí ít thì cũng thuộc hàng đồng đồng, cốt cốt. Bản thân e chưa nhìn thấy ma hay đại loại là thế bao giờ, nhiều khi ngồi nghe lũ bạn hay người thân kể chuyện ma nọ, hồn kia e chả tin, mồm thì lúc nào cũng tự tin: "Còn đang muốn gặp ma 1 lần cho biết đây". Nói thế chứ, không tin thì ko tin thật nhưng các cụ thường nói: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên bao giờ trước khi đi ngủ e cũng phải ... trước đã, đề phòng nửa đêm bàng quang, dạ dày dở chứng >
Sao mình nhớ, những người yếu bóng vía mới ko gặp ma chứ?
Truyện ma thì nhiều lắm, vì em từng ở 2 năm trong chùa (xin trọ học). Em xin kể 1 câu chuyện:
- Em thuộc dạng yếu bóng vía, nhát ma lắm . Lúc mấy ngày đầu xin vào chùa, chùa cho ở trong 1 phòng cũng khá rộng rãi (so với SV tụi e). nhưng lạ cái, trong chùa cũng có nhiều thằng ở trọ như e, nhưng 3-4 thằng lại chui rúc ở cái phòng khác nhỏ hơn phòng e ở, rủ qua ngủ chung nhất quyết ko chịu, mà tụi nó cũng ko nói tại sao. Nếu thiếu chỗ tụi nó còn giăng mùng ngoài hành lang, chứ nhất quyết ko vào phòng đó.
- E ngủ 1,2 bữa đầu ko sao. Từ bữa thứ 3 trở đi, ngày nào e cũng cảm thấy hồi hộp, sợ 1 cái gì đó mơ hồ, tay chân nổi da gà lên hết mà ko hiểu tại sao. E luôn có cảm giác có người ở trong phòng, dù ko thấy ai. Ở đc chừng 1 tuần, e chịu hết nổi nên tối khiêng mùng mền ra ngoài ngủ !
- Sau này thân hơn chút e mới biết: phòng đó ngày xưa có 1 bà bán nhang ở trong đó. Bà ko có con cháu, nương nhờ cửa chùa tá túc. Rồi bà chết trong chùa luôn, chết vì trượt chân trong phòng tắm. Có 1 thằng vào trước e, cũng thuộc loại cứng, ko sợ ma. Một đêm, nó đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe tiếng cửa mở, nó mở mắt ra thì thấy một cái bóng trắng, tóc đen bay vào phòng. Nó mặc kệ, biết là ma (trong chùa gọi là vong) nhưng vẫn ngủ tiếp. Bất ngờ, con ma đó giật giật chân nó, kêu nó: "dậy dậy, chỗ này xưa giờ tao ngủ. dậy dậy." thằng này la lên: "tui mệt quá, bà cho tui ngủ đi". Con ma giật vài cái ko thấy hiệu quả, bất ngờ bóp thẳng vào chim thằng này một cái đau điếng ! Nó sợ quá, ôm mùng mền chạy tuốt, ko bao giờ ngủ phòng đó nữa !
- Phòng đó người nào vào cũng gặp con ma đó hết, ngay cả thầy trong chùa. Riêng e, có thể e yếu bóng vía nên chưa gặp bao giờ.
- E thề có trời đất chứng giám là ko hề dám nói sai nửa lời. Giờ kể lại mà còn nổi da gà
=)) Đoạn đầu đọc nổi da gà, tự dưng đọc đến đoạn bóp vào chim cười phọt nước, văn phong trào phúng thậtSao mình nhớ, những người yếu bóng vía mới ko gặp ma chứ?
Truyện ma thì nhiều lắm, vì em từng ở 2 năm trong chùa (xin trọ học). Em xin kể 1 câu chuyện:
- Em thuộc dạng yếu bóng vía, nhát ma lắm . Lúc mấy ngày đầu xin vào chùa, chùa cho ở trong 1 phòng cũng khá rộng rãi (so với SV tụi e). nhưng lạ cái, trong chùa cũng có nhiều thằng ở trọ như e, nhưng 3-4 thằng lại chui rúc ở cái phòng khác nhỏ hơn phòng e ở, rủ qua ngủ chung nhất quyết ko chịu, mà tụi nó cũng ko nói tại sao. Nếu thiếu chỗ tụi nó còn giăng mùng ngoài hành lang, chứ nhất quyết ko vào phòng đó.
- E ngủ 1,2 bữa đầu ko sao. Từ bữa thứ 3 trở đi, ngày nào e cũng cảm thấy hồi hộp, sợ 1 cái gì đó mơ hồ, tay chân nổi da gà lên hết mà ko hiểu tại sao. E luôn có cảm giác có người ở trong phòng, dù ko thấy ai. Ở đc chừng 1 tuần, e chịu hết nổi nên tối khiêng mùng mền ra ngoài ngủ !
- Sau này thân hơn chút e mới biết: phòng đó ngày xưa có 1 bà bán nhang ở trong đó. Bà ko có con cháu, nương nhờ cửa chùa tá túc. Rồi bà chết trong chùa luôn, chết vì trượt chân trong phòng tắm. Có 1 thằng vào trước e, cũng thuộc loại cứng, ko sợ ma. Một đêm, nó đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe tiếng cửa mở, nó mở mắt ra thì thấy một cái bóng trắng, tóc đen bay vào phòng. Nó mặc kệ, biết là ma (trong chùa gọi là vong) nhưng vẫn ngủ tiếp. Bất ngờ, con ma đó giật giật chân nó, kêu nó: "dậy dậy, chỗ này xưa giờ tao ngủ. dậy dậy." thằng này la lên: "tui mệt quá, bà cho tui ngủ đi". Con ma giật vài cái ko thấy hiệu quả, bất ngờ bóp thẳng vào chim thằng này một cái đau điếng ! Nó sợ quá, ôm mùng mền chạy tuốt, ko bao giờ ngủ phòng đó nữa !
- Phòng đó người nào vào cũng gặp con ma đó hết, ngay cả thầy trong chùa. Riêng e, có thể e yếu bóng vía nên chưa gặp bao giờ.
- E thề có trời đất chứng giám là ko hề dám nói sai nửa lời. Giờ kể lại mà còn nổi da gà
Người ta bảo những người "có khả năng" nhìn thấy ma thường là "yếu", yếu ở đây ko phải là yếu sinh lý hay yếu ... gì cả mà là yếu bóng vía. Chí ít thì cũng thuộc hàng đồng đồng, cốt cốt. Bản thân e chưa nhìn thấy ma hay đại loại là thế bao giờ, nhiều khi ngồi nghe lũ bạn hay người thân kể chuyện ma nọ, hồn kia e chả tin, mồm thì lúc nào cũng tự tin: "Còn đang muốn gặp ma 1 lần cho biết đây". Nói thế chứ, không tin thì ko tin thật nhưng các cụ thường nói: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên bao giờ trước khi đi ngủ e cũng phải ... trước đã, đề phòng nửa đêm bàng quang, dạ dày dở chứng >