Hồi trước em duy vật biện chứng lắm, bảo ma cỏ này nọ em toàn xì. Không hiểu sao càng già đi thì lòng tin trên càng lung lay, cho đến giờ bảo tin có ma không em bảo có mới chán chứ. Bác nào có chuyện gì lạ lạ (rợn rợn càng tốt) thì kể nhé.
Em mở hàng trước, chuyện này từ hồi xưa hồi xửa. Ông nội em mất sớm, lúc mới 33 tuổi. Người nhà em bảo ông thiêng lắm, báo mộng nhiều người. Chuyện là lúc em mới 5 tuổi, lần đầu tiên về quê thăm mộ ông nội. Ông em được chôn trong nghĩa trang rộng mênh mông. Đây là khu nghĩa trang quân đội nên các ngôi mộ đều tăm tắp, cái nào cũng giống cái nào.
Em nhớ sáng tinh mơ hôm đó bà và các cô các bác cùng bố mẹ và cả em nữa ra thăm mộ. Chỉ có em là trẻ con. Khi đến nghĩa trang, bác họ em mới bảo: để thằng Việt Anh nó tìm xem có đúng mộ ông nó không. Em thì đến lúc đó là lần đầu tiên về quê, cũng là lần đầu tiên đến nghĩa trang đó. Lúc nghe bác bảo thế tự nhưng em tự tin một cách lạ lùng đi phăm phăm giữa các hàng mộ. Đến một ngôi mộ em chỉ tay dứt khoát bảo: ông nằm đây. Em thề là em chẳng suy nghĩ gì cả, cũng chẳng có thời gian mà nhìn bia mộ cứ thế mà đi và chỉ thôi, em cũng chẳng hiểu sao em lại dứt khoát như thế, cứ như vô thức vậy. Em đã chỉ chính xác.
Người nhà thấy thế sụt sịt khóc, và điều ngạc nhiên là chẳng ai ngạc nhiên về "chiến công" đó của em gì cả, cứ như là chuyện nghiễm nhiên nó phải thế. Rồi sau đó thắp hương (nhang), trời hôm đó rất lạnh, lại mưa lâm thâm. Lúc cắm hương vào bà em khấn, bảo cháu đích tôn về thăm ông ông có nhận ra không, vừa dứt lời thì hương cháy đùng đùng như đuốc vậy. Mọi người mừng bảo ông cháu nhận ra nhau rồi. Trong tiết trời ẩm và lạnh như vậy, hương bùng cháy như tẩm xăng như vậy quả là chuyện lạ.
Đêm nay rảnh rảnh em lại kể tiếp.