Đời nhiều lúc nghĩ cũng lạ thật! Đơn cử thế này thôi nhé, về bộ phim Thiên Mệnh Anh Hùng sắp công chiếu chẳng hạn!
Còn nhớ cái thời khan hiếm phim cổ trang, thiên hạ cứ phải canh me TV để xem phim Trung Quốc rồi tự ngồi xuýt xoa: “Phải chi Việt Nam mình cũng làm được như thế!”. Rồi đến cái thời phim Hàn lên ngôi, nhà nhà cùng xem Nàng Dae Jang Geum, lại tiếp tục ngồi xuýt xoa: “Ối! Phim cổ trang Hàn cũng có thua gì phim Trung Quốc đâu! Phải chi Việt Nam mình cũng có thể làm như vậy!”. Ờ, vậy đó, đó là chuyện của thập kỉ trước rồi!
Còn hiện tại thì sao? Phải nói là dân Việt Nam mình rất chịu chơi, sẵn sàng bỏ ra tiền tỉ để làm phim (đang nói phim cổ trang nhé!). Đất nước ngàn năm đau thương bom dội súng rền, đền đài miếu mạo hỏng hóc rất nhiều, các bạn sẵn sàng bay qua Hoành Điếm mượn cảnh để quay, sẵn sàng chạy ngược chạy xuôi trên khắp đất nước để dùng ở đây một cái đền, ở kia một đoạn thành quách, cốt sao cho khi lên phim nó thật hoàn chỉnh. Ấy thế mà điều gì xảy ra sau khi đóng máy?
Huyền Sử Thiên Đô có nguy cơ bị ngừng chiếu khi chỉ còn 30 tập cuối! Lý Công Uẩn_Đường đến thành Thăng Long thậm chí còn bị “chìm xuồng”, coi như mất đứt cả mấy tỉ bạc (cái này mình không dám bình luận nhiều, vì nghe đâu các bạn làm ăn hơi bị ẩu tả). Thái sư Trần Thủ Độ thì băn khoăn lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì chẳng biết khi nào sẽ được lên sóng! Họa hoằn lắm mới thấy vài bộ phim được bưng ra rạp như Khát Vọng Thăng Long và Long Thành Cầm Giả Ca, những tưởng người ta sẽ đến xem thành quả dòng phim cổ trang Việt Nam, nào ngờ lại chịu số phận doanh thu lẹt đẹt! Nghĩ mà méo cả mặt!
Có thể, nhiều người cho rằng, những phim trên hình như chưa đủ thu hút, vì cứ mà bám sát vào lịch sử từng milimet một thì sẽ khiến cho bộ phim trở nên khô khan và xa rời tính giải trí của phòng chiếu! Điều này mình cũng không dám có ý kiến, mỗi người một sở thích, còn tùy vào mục đích của nhà làm phim nữa!
Ờ, ấy vậy mà, đến khi có người chịu đầu tư đàng hoàng để làm một bộ phim pha trộn giữa lịch sử, võ hiệp, trinh thám cổ trang,... như Thiên Mệnh Anh Hùng, đáp ứng cả “khát vọng cổ trang Việt” lẫn “tính giải trí phòng chiếu” thì các bạn lại không tiếc thời gian để mà săm soi và ném đá! Chẳng hiểu màn ném đá tập thể và chung sức vạch lá tìm sâu này rốt cuộc là vì điều gì: vì sự phát triển của phim Việt hay là vì muốn tỏ ra mình rành sử nước nhà, mình có nhận thức cao cấp hơn thiên hạ?
Kính thưa các vị rành sử:
- Thiên Mệnh Anh Hùng là một bộ phim chuyển thể từ “tiểu thuyết dã sử”, mà đã là tiểu thuyết thì hoàn toàn có quyền hư cấu, miễn không làm ảnh hưởng đến tinh thần dân tộc, thế là đủ! Bám càng sử sách thì các bạn bảo là khô khan, hư cấu một chút thì các bạn lại lớn giọng cho rằng xa rời lịch sử, thế thì cuối cùng các bạn đang trông chờ điều gì ở một bộ phim cổ trang Việt?
- Các bạn bảo rằng tạo hình của “Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu” quá giống Trung Quốc! Nói đến đây mình không nhịn nổi cười! Không biết có bao nhiêu bạn chịu khó đi tìm hiểu xem vào thời Lê Sơ, quý tộc nước mình ăn mặc ra sao! Không lẽ cứ phải đội khăn đóng, mặc áo dài như trong mấy tuồng cải lương thì mới là thuần Việt à? Mà cứ cho là vậy đi, thì thực tế là áo dài khăn đóng mãi đến thời chúa Nguyễn mới có đấy! Làm theo kiểu “thuần Việt xa rời lịch sử” ấy không khéo lại còn lãnh phải nhiều đá hơn từ phía các bạn!
- Các bạn bảo rằng, phim Việt Nam gì mà bay nhảy y hệt phim Tàu! Ơ, thế cũng lạ, hình như phim võ hiệp Hàn Quốc còn bay nhảy quá đà hơn, sao chẳng nghe ai có ý kiến thế nhỉ? Làm phim võ hiệp mà các bạn không cho người ta được bay vài phát cho nó có không khí thì nói thật là các bạn cũng hơi ác đấy! Hay là các bạn thích đánh nhau kiểu Mỹ? nếu các bạn muốn vậy thật thì mình cũng… hết nói nổi, vì đằng nào cũng chẳng còn là của Việt Nam nữa!
- Rồi đến vụ âm giọng! Cái này mới là thú vị, đồng ý là vào thời đó, giọng miền Nam thế này vẫn còn chưa ra đời. Nhưng thử nghĩ sâu một chút, nếu các bạn đòi hỏi bám sát vào cả vấn đề nói năng của tiền nhân thì chắc ở rạp chiếu phim chẳng ai hiểu nổi nhân vật đang nói gì đâu ạ! (hoặc phải có phụ đề tiếng Việt hiện đại bên dưới màn ảnh để người ta có thể hiểu ngôn ngữ Việt cổ!).
Cuối cùng, có một điều mà chẳng mấy ai thật sự quan tâm khi đang bận rộn "ném đá"! Cái mà các bạn nhìn thấy chỉ mới là trailer, là thị phi ầm ĩ, không chừng lại còn là mánh PR của nhà sản xuất. Giá trị thật sự của bộ phim chỉ được phơi bày khi nó chính thức công chiếu! Vậy nên, thay vì ầm ĩ lên án điều chưa xảy ra, sao lại không rộng lượng một chút, thoải mái một chút, bình tĩnh chờ xem rốt cuộc phim hay dở ra sao rồi hãy hạ hồi phân giải? Thế có hay hơn không? Hay là, các bạn chỉ thích ném đá cho… sướng miệng thôi?
Dừng lại ở đây vậy! Bài viết này thể nào rồi cũng bị ném đá thôi! Vì ném đá đang là “trào lưu” mà.