tuổi bác còn trẻ, hãy nghĩ tới gia đình, đừng tự mình hành hạ nữa.
Vì nếu bác có chuyện gì, ai sẽ chăm lo cho mẹ già ngoài bác. Lẽ nào bác để 1 người con gái mà mình k làm tròn phận làm con sao???
Yêu là Yêu, hic nhưng kiểu này ... thì hãy nên xem xét thật kỹ về cô ấy cũng như tất cả những gì bạn đã dành cho cô ấy và có thể quyết định : CHIA TAY SỚM BỚT ĐAU KHỔ .Nhưng hôm thứ 6 vừa rồi , mình lên Sài Gòn , đi xe khách lên , và chẳng quen ai trên đó , 8H tối đứng ngay Diamond gọi người ta ra gặp , thì bảo là lên sao ko báo trước , và đang đi với bạn , ko gặp mình dc , và cũng ko thích mình tùy tiện như vậy , mình gọi điện thêm mấy lần cũng nói vậy , và cuối cùng là ko nghe luôn . Cuối cùng phải thuê xe về khách sạn để qua đêm ở Sài Gòn , thật sự ko còn gì đau lòng hơn như vậy !
Cố gắng vượt "thử" qua thời gian này nhé chàng trai trẻ ....
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lam-On-Tran-Trung-Duc.IW6UWE79.html
01 bài nhạc thật hay và ý nghĩa ...
01 tháng chắc là sự thử thách cho tình yêu của bạn và cũng như của người ấy .
Nếu mình là bạn , hãy kiếm 1 góc cafe hay 1 góc cửa sổ và nhìn ra ngoài .
Rồi chắc có lẽ nếu bên bạn là 1 chiếc phone thì hãy để trái tim mình lên tiếng truyền đi qua SMS . 1 hay 2 SMS có thể giải tỏa 1 chút gì " đang đứng lại " giữa 2 bạn . Người ấy có thể sẽ Reply hoặc không Relpy nhưng bạn biết rằng người ấy đã Tiếp nhận 1 chút gì đó rất thật từ bạn ...
Xa mặt cách lòng nhưng đừng xa quá em ơi , a sợ a sợ mất em vì a đã yêu mất rồi ...
Trường hợp xấu nhất sẽ là 1 tháng sau nếu người ấy vẫn chưa chấp nhận tiếp tình yêu của bạn ....
Câu chuyện của bạn chính là 1 thử thách tình yêu ... bạn hãy tự tin và suy nghĩ để vượt qua ngăn cách để tiếp tục dung dưỡng 1 tình yêu đẹp, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi đã hàn gắn được tất cả ... Tự chủ cũng như chủ động từ phía người đàn ông cũng là 1 chìa khóa thành công trong tình yêu ....
Hãy tiếp tục và cố gắng lên nhé chàng trai trẻ ... và hãy xem lại cách quan tâm của bạn với người ấy có khiến cô ấy ... có thể bạn sẽ tùy chỉnh 1 tý cho phù hợp với cá tính của bạn gái mình ...
Chào .
Yêu là Yêu, hic nhưng kiểu này ... thì hãy nên xem xét thật kỹ về cô ấy cũng như tất cả những gì bạn đã dành cho cô ấy và có thể quyết định : CHIA TAY SỚM BỚT ĐAU KHỔ .
Khó là hình như bạn nói đã 10 năm , hic nghe sao chua quá .
Tớ thì trc kia cũng gần 5 năm ... rùi chia cách . Buồn => đi lấy Vợ luôn = NOW IS HAPPY .
Có thể cuộc sống , cách giao tiếp cư xử của cô ấy khi ở SG này quá lâu đã thay đổi .
Vẫn mong bạn sẽ tìm ra câu giải đáp cho bản thân cũng như kết cục có hậu trong tình cảm .
ặc,bác thất tình nặng quá giống như mình năm xưa,đã lên giường với em rốt cuộc cũng bị em chê nghèo rồi bỏ,hix
Yêu 80% con tim thôi, 20% còn lại phải dùng cái đầu.
Hãy để chị em yêu mình 100% thôi.
Mấy hôm nay mình cũng định nói đôi lời với bạn nhưng lại sợ rằng trong hoàn cảnh này bạn khó mà tiếp thu được những ý kiến đóng góp trái chiều. Xuyên suốt cuộc tình của bạn, mình chả thấy cái gì gọi là tình yêu, bạn thấy bạn gái kia xinh đẹp, giỏi giang nên muốn chiếm đoạt làm sở hữu riêng (xin lỗi vì từ chiếm đoạt hơi nặng nề) và lấy làm tự hào vì điều đó, đến khi nhận thấy tạo vật xinh đẹp đó có nguy cơ vuột khỏi tầm với thì... Bạn an phận ở quê nhà, đâu có nghĩa là người ta cũng phải an phận theo bạn. Bạn phủ lên người cô ấy bằng những món quà và cũng được cô ấy đáp lại bằng những giây phút riêng tư của 2 người (thời đại mới, chuyện này cũng bình thường thôi). Bạn đòi quản lý cô ấy từ xa, tuy nhiên đối với mọi người cô ấy lại chưa thừa nhận bạn là bạn trai, điều đấy cũng đáng phải suy nghĩ lắm chứ. Không hiểu nếu cô ấy vào đây và đọc những điều bạn viết, rằng cô ấy chưa dám nói lời chia tay vì đã trót nhận quà thì cô ấy nghĩ gì về bạn nhỉ?Chỉ là lý thuyết thôi , vì khi yêu , chẳng ai toan tính !
Mấy hôm nay mình cũng định nói đôi lời với bạn nhưng lại sợ rằng trong hoàn cảnh này bạn khó mà tiếp thu được những ý kiến đóng góp trái chiều. Xuyên suốt cuộc tình của bạn, mình chả thấy cái gì gọi là tình yêu, bạn thấy bạn gái kia xinh đẹp, giỏi giang nên muốn chiếm đoạt làm sở hữu riêng (xin lỗi vì từ chiếm đoạt hơi nặng nề) và lấy làm tự hào vì điều đó, đến khi nhận thấy tạo vật xinh đẹp đó có nguy cơ vuột khỏi tầm với thì... Bạn an phận ở quê nhà, đâu có nghĩa là người ta cũng phải an phận theo bạn. Bạn phủ lên người cô ấy bằng những món quà và cũng được cô ấy đáp lại bằng những giây phút riêng tư của 2 người (thời đại mới, chuyện này cũng bình thường thôi). Bạn đòi quản lý cô ấy từ xa, tuy nhiên đối với mọi người cô ấy lại chưa thừa nhận bạn là bạn trai, điều đấy cũng đáng phải suy nghĩ lắm chứ. Không hiểu nếu cô ấy vào đây và đọc những điều bạn viết, rằng cô ấy chưa dám nói lời chia tay vì đã trót nhận quà thì cô ấy nghĩ gì về bạn nhỉ?
Đôi lời tâm sự với bạn, cũng biết rằng Sự thật mất lòng nhưng chỉ mong rằng Thuốc đắng dã tật. Tình yêu không phải là sở hữu, chiếm đoạt mà yêu là làm cho đối phương được hạnh phúc. Chuyện của 2 người cũng chưa hẳn là đã kết thúc ở đây.
Sẽ nghĩ mình là 1 thằng ky bo , tính toán , thật sự mình chẳng tính toán gì đâu , chỉ là suy nghĩ trong đầu , người ta còn ngại vì nhận những thứ giá trị từ mình , nên ... Nếu mà đọc dc thì sẽ nói mình xúc phạm người ta quá chứ sao nữa .Không hiểu nếu cô ấy vào đây và đọc những điều bạn viết, rằng cô ấy chưa dám nói lời chia tay vì đã trót nhận quà thì cô ấy nghĩ gì về bạn nhỉ?
Em thấy bác giống 100%, 100% nhé anh chàng Tom Hansen trong 500 days of summer (bác chưa xem thì nên xem, còn xem rồi thì xem lại). Đều gặp gỡ một cô gái mà ngỡ cô ấy là tất cả của đời mình, đã "nhanh" theo nhiều nghĩa, đã sống trong những giây phút tuyệt vời nhất của tình yêu. Nhưng khi cô ấy hững hờ, ko còn quan tâm đến chàng trai đang yêu thì cả 2 đều chỉ thấy thế giới toàn một màu đen, sụp đổ, thất vọng, do đã quá tin vào tình yêu với cô ấy, sống dựa vào tình yêu với cô ấy, mà đã quên tạo cho mình những niềm vui, những tình yêu khác để có thể đứng vững nếu tình yêu ko còn. Khi tình yêu với Summer ko còn, Tom sống trong tuyệt vọng, thế giới quay cuồng, những lúc gặp lại Summer anh luôn tưởng tượng lại Summer sẽ lại yêu mình, nhưng thực tại phũ phàng ko bao giờ thay đổi nữa. Nhưng cuối cùng Tom đã trở về với chính bản thân mình, từ bỏ công việc là người sáng tạo các câu chữ dùng trên thiệp vì nó quá "giả tạo" - công việc đã giúp anh quen với Summer, trở về với niềm đam mê thực sự là kiến trúc sư. Cuối phim, khi anh đi phỏng vấn ở một công ty kiến trúc, anh đã quen một cô gái khác : Autumn, anh thì không biết cô ấy, nhưng cô ấy lại biết anh, tại sao ? Tại vì khi đi chơi với Summer ở công viên, nơi có một góc nhìn ưa thích của anh, anh chỉ biết nhìn có một mối quan tâm là Summer mà ko biết rằng, ở một chiếc ghế khác, có một cô gái hay nhìn anh, đó là Autumn.
Em đồng ý với bác hoangtrinhag, phải nhìn ra xung quanh bác ạ, cô ấy không phải là tất cả, cuộc đời còn nhiều thứ để khám phá. Tại sao bác không bắt đầu ngay ngày hôm nay, đi ra ngoài kia và nhìn cuộc sống, nhìn con người, nhìn phong cảnh, nơi bác đã tưởng như quen thuộc từng ngọn cây gọng cỏ với một góc nhìn khác. Tại sao phải ép mình chờ đợi 1 tháng trong đau khổ ? Hãy yêu bản thân mình trước. Nào, hãy đi ra ngoài kia, ngay hôm nay.
Giờ mới nghiệm ra là cái bệnh này thì các bác đừng có "khuyên can" phí lời. Người duy nhất có thể giúp bạn ý là chính bản thân bạn ý.
Cùng nếm thử "vị đắng tình yêu" sẽ có 2 trường hợp:
- một là sẽ chịu được, sẽ vượt qua, có thể hơi khó khăn nhưng sẽ vượt qua, yên chí.
- hai là sẽ không chịu nổi "vị đắng" sẽ sụp đổ, sẽ lê lết, hoặc nhảy cầu hoặc nhảy lầu hoặc uống băm mấy viên Fugaca và chào tạm biệt anh em HD giống như anh Quang đông ki sốt vậy. ^^
Theo những gì thể hiện từ đầu topic thì anh bạn của chúng ta đang nghiêng về trường hợp thứ 2. Chờ xem hồi sau sẽ rõ.
Mình chỉ là buồn thôi , chứ chưa chết được đâu !
Vậy nếu nhé. Cô bạn dứt khoát chia tay. Thì theo bản thân bạn tự đánh giá xem bạn sẽ rơi vào trường hợp 1 hay trường hợp 2 nêu trên ?
Chưa đến mức "chết" nhưng "suy sụp và lê lết" cũng thuộc trường hợp 2 đó bạn.