"Anh coi việc đi chơi với em là một điều tuyệt vời, một mong muốn thật giản dị khi mà hai người yêu nhau. Tất nhiên anh vẫn gặp em trong những cuộc vui chơi khác nhưng lúc đó chúng ta là hai người bạn thôi - Em cho rằng gặp nhau là được, đi chơi chung hay riêng giống nhau cả mà thôi."
nhưng cô ấy bảo cần thời gian suy nghĩ , vì thời gian này rất nhiều việc , nào là báo cáo thực tập , nào là luận văn tốt nghiệp ... nên ko có thời gian nghĩ về mình , hãy cho cô ấy thảnh thơi , và 1 tháng sau sẽ cho mình câu trả lời.
Cô ấy nói wá mệt mỏi và nghẹt thở vì cách wan tâm của mình , và vì mình mà cô ấy và đứa em gái giận nhau ( hôm mình lên SG ko gặp cô ấy dc , có nhờ em gái gọi hỏi giùm , và em gái đã trách cô ấy sao lại vô tâm và ác với mình wá , và cũng la cô ấy --> 2 chị em giận nhau ).
.Và còn nữa , cô ấy nói là cả 2 đã đi quá nhanh , mình cũng thấy quá nhanh
mình vượt hơn trăm cây số , lên SG để gặp mà nhất định ko gặp , đau lòng nhất điều này , dù lý do đưa ra là ko thích mình tùy tiện như vậy , nhưng nghe chẳng hợp lý chút nào . Mình bảo chia tay thì im lặng và nói phải suy nghĩ , làm mình càng đau đầu hơn !
và cũng sẽ rất tiếc nếu ko thể tiếp tục với cô ấy vì cô ấy là người làm mình hãnh hiện nhất từ xưa đến giờ khi đi cùng !
Quote lại 2 ý trên để bạn suy nghĩ.
Bạn vẫn cứ giữ tình cảm của mình cho cô ấy nhưng phải thay đổi cách quan tâm.
Tình cảm đi quá nhanh, bạn quan tâm quá nồng nàn và ào ạt. Cô ấy đang chú tâm cho việc tốt nghiệp.
Hãy từ từ bạn ơi.
Cô ấy chưa muốn chia tay với bạn vì cô ấy chưa có gì với bạn thì làm sao chia tay. Chẳng qua cô ấy muốn bạn cho cô ấy thời gian để cô ấy tốt nghiệp xong thì mới tính chuyện tình cảm.
Cô ấy là người biết suy nghĩ rạch ròi và thấu đáo.
Điều gì làm bạn hãnh diện?
Mình đang cố gắng đây !
Cả tình cảm nhanh , và chuyện "nhanh" khác !
Nhưng người yêu mình lên SG mà ko gặp , đau lòng lắm !
Như mình đã nói , đàn ông yêu bằng mắt , cách ăn mặc , ngoại hình , ăn nói của cô ấy làm mình hãnh diện , khi có 1 người bạn gái như thế !
Tình cảm nhanh và chuyện "nhanh" khác làm cô ấy sợ vội vàng. Bạn phải kiềm hãm sự ào ạt và dữ dội lại.
Chính xác là người mình yêu - chưa phải là người yêu mình xa mình mà không gặp, bạn đang có tâm trạng rất sợ mất người như ý mình, sợ mất người bạn gái vẹn toàn theo ý bạn, người làm bạn hãnh diện, chuyện này là bình thường. Nhưng bạn phải hiểu cho cô ấy từ đó có hành động và suy nghĩ đúng đắn để không đánh mất cơ hội của bạn.
Một người con gái như vậy bạn phải biết trân trọng và giữ gìn, đừng vì ham muốn cá nhân và sự nóng vội để rồi cô ấy không muốn gặp bạn nữa với những lý do không xác thực, nếu bạn kéo dài tình trạng này, chắc chắn sẽ kết thúc nhanh thôi.
Hãy cố gắng từ từ và kiên nhẫn trong điều kiện xa mặt cách lòng này. Nếu bạn cảm thấy khó thể như vậy thì phải tìm cách sống gần cô ấy thôi.
Chúc bạn sáng suốt.
Tôi cũng từng yêu như bạn, và cũng từng đau khổ như bạn. Có thể trường hợp của tôi còn thê thảm hơn nhiều. Lúc đó, với tôi như trời đất sụp hết, tưởng có thể chết đi được. Nhưng nhiều năm sau này, nhìn lại, thì chỉ thấy buồn cười. Ngẩm nghĩ lại thì thấy mình may mắn, vì nếu không thế, làm sao mình có 2 đứa con xinh đẹp, dể thương và một cô nàng một lòng một dạ với mình trong lúc này.
Bạn biết câu chuyện "Tái ông thất mả" không? Đời cũng thế đấy. Cuộc sống lấy của ta cái này, và cho chúng ta lại thứ khác. Đôi khi còn tốt đẹp hơn. Bạn mới 23 tuổi, sẽ đau đớn, nhưng không chết đâu. Cứ để từ từ, rồi thời gian sẽ làm trôi đi hết. Trước tiên phải sống đả, làm có gì đó với núi sông đả, rồi hãy nghỉ đến việc yêu thương thật sự. Hôm qua , tôi có nói chơi với bạn, hãy yêu thêm ít nhất là 3 em nữa trước khi lập gia đình...Nói thật đấy bạn ạ.
Biết đâu say này bạn sẽ giống tôi, cám ơn vì người ta đã bỏ mình, để cuộc đời mình bây giờ hạnh phúc hơn. Đứng lên nhé, không than vãn, không oán trách....và nhìn những người xung quanh mình.
Có nói là mai sẽ gặp mình , mà mình cũng chẳng biết gặp thì sẽ nói gì dù trong lòng rất muốn gặp , vì những gì cần nói , phải nói thì đã nói hết rồi
Câu trả lời tốt nhất ngay lúc đó là "xin lỗi em, mai anh bận rồi" ngắn gọn rõ ràng. Bạn đã cho cô ta quá nhiều "sự bảo đảm không mất anh" và quyền được gặp bạn bất cứ lúc nào cô ta muốn. Hãy làm ngược lại, cô ta chỉ "được phép" gặp bạn lúc nào bạn "cho phép". Nên nhớ, con gái thích một người đàn ông tự chủ.
Tôi cũng từng yêu như bạn, và cũng từng đau khổ như bạn. Có thể trường hợp của tôi còn thê thảm hơn nhiều. Lúc đó, với tôi như trời đất sụp hết, tưởng có thể chết đi được. Nhưng nhiều năm sau này, nhìn lại, thì chỉ thấy buồn cười. Ngẩm nghĩ lại thì thấy mình may mắn, vì nếu không thế, làm sao mình có 2 đứa con xinh đẹp, dể thương và một cô nàng một lòng một dạ với mình trong lúc này.
Bạn biết câu chuyện "Tái ông thất mả" không? Đời cũng thế đấy. Cuộc sống lấy của ta cái này, và cho chúng ta lại thứ khác. Đôi khi còn tốt đẹp hơn. Bạn mới 23 tuổi, sẽ đau đớn, nhưng không chết đâu. Cứ để từ từ, rồi thời gian sẽ làm trôi đi hết. Trước tiên phải sống đả, làm cái gì đó với núi sông, rồi hãy nghĩ đến việc yêu thương thật sự. Hôm qua , tôi có nói chơi với bạn, hãy yêu thêm ít nhất là 3 em nữa trước khi lập gia đình...Nói thật đấy bạn ạ.
Biết đâu sau này bạn sẽ giống tôi, cám ơn vì người ta đã bỏ mình, để cuộc đời mình bây giờ hạnh phúc hơn. Đứng lên nhé, không than vãn, không oán trách....và nhìn những người xung quanh mình.
bác hãy nghĩ tới những người thân trong gia đình, liệu mẹ bác có thấy thanh thản, vui hay không khi con trai mình khổ sở và dằn vặt mình như vậy
bác cũng nên xem lại sinh hoạt, thói quen của mình có điều gì mà khiến cô bé thay đổi hay k?? Nếu điều nhậu nhẹt k thích, thì mình bỏ, bỏ k phải là vì cô bé, mà bỏ là vì chính mình, cho mình thêm điểm cộng trong tất cả những người con gái khác.
Em cũng như bác, sẽ thấy mất tự tin và âu lo vô cùng vì cô bé đẹp thì sẽ có những người khác đeo đuổi đúng k??
Bác hãy làm hết sức, chăm sóc, lo lắng khi cần! nhưng đừng mong đợi sẽ được đáp lại. Như vậy bác sẽ nhẹ nhõm hơn.
Chúc bác mau lấy lại thăng bằng. Biết rằng nói sẽ rất dễ, và ngừoi ngoài k thấu hiểu hết nỗi đau của mình.
bác hãy nghĩ tới những người thân trong gia đình, liệu mẹ bác có thấy thanh thản, vui hay không khi con trai mình khổ sở và dằn vặt mình như vậy
bác cũng nên xem lại sinh hoạt, thói quen của mình có điều gì mà khiến cô bé thay đổi hay k?? Nếu điều nhậu nhẹt k thích, thì mình bỏ, bỏ k phải là vì cô bé, mà bỏ là vì chính mình, cho mình thêm điểm cộng trong tất cả những người con gái khác.
Em cũng như bác, sẽ thấy mất tự tin và âu lo vô cùng vì cô bé đẹp thì sẽ có những người khác đeo đuổi đúng k??
Bác hãy làm hết sức, chăm sóc, lo lắng khi cần! nhưng đừng mong đợi sẽ được đáp lại. Như vậy bác sẽ nhẹ nhõm hơn.
Chúc bác mau lấy lại thăng bằng. Biết rằng nói sẽ rất dễ, và ngừoi ngoài k thấu hiểu hết nỗi đau của mình.