Ðề: Truyền hình cáp Hà Nội “tuyên chiến” với K+
Bỏ ra 5 triệu đồng/năm để được xem Premier League, liệu có đáng?
Một thông tin gây chấn động đối với các khán giả mê truyền hình tại Việt Nam: toàn bộ bản quyền 7 giải đấu hàng đầu tại châu Âu đã nằm gọn trong tay của truyền hình vệ tinh K+ và nhà đài này đã thông báo một một phí chưa từng có để được xem bóng đá: 5 triệu đồng. Một thông báo khá ngắn gọn nhưng khiến các tín đồ túc cầu giáo phải mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Có hai sự lựa chọn đối với những người này: một là chấp nhận lắp K+ với giá cắt cổ, hai là bài trừ nó bằng cách xem bóng đá tại quán cafe hoặc chịu khó lên mạng để xem online. Nên chọn cách nào?
Giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất vẫn là giải bóng đá Ngoại hạng Anh, giải đấu luôn được đánh giá là hấp dẫn nhất thế giới từ mười mấy năm nay. Không xem được nó vào các dịp cuối tuần, những tín đồ túc cầu chắc sẽ điên lên được. Bóng đá đã ăn sâu vào tận xương tủy của mỗi con người, không phải muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Nó như một chất kích thích, có thể được ví như heroin vậy, một khi đã dính vào thì thật khó để mà thoát ra được. Vậy mới nói, yêu bóng đá cũng là khổ lắm.
Trong dòng đời xuôi ngược của những bộn bề lo toan, mỗi dịp cuối tuần là cơ hội để con người xả stress và xem bóng đá cũng là một nhu cầu có vai trò rất quan trọng. Thèm được cảm giác ấy, ở nhà cũng vài đứa bạn, nhâm nhi cốc cafe và xem một trận bóng hay, được bàn luận sôi nổi về đội này, đội nọ. Một điều tưởng chừng như rất giản dị ấy lại bị nhà đài cuỗm mất, trắng trợn ngay giữa ban ngày. Dù được che chắn trong lớp bọc khá kỹ lưỡng nhưng họ cũng lộ diện là những kẻ cướp, đang cố tình đè đầu người xem để bóc lột đến mức có thể. Thương trường cũng là chiến trường nhưng kết cục thế này, thật quá khác nghiệt, chẳng khác nào những trận tử chiến về quyền lợi của người tiêu dùng.
ESPN và Star Sports khi phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam đã bị nhà đài cắt mất phần bóng đá, tiền đề cho việc sáng lập K+ quái quỷ. Từ việc trả 50 – 60k/tháng để được no nê với những trận bóng đá, khán giả Việt Nam phải bỏ ra mức phí gấp 5-6 lần trước đây mới có thể thỏa mãn được nhu cầu giải trí bóng đá của mình, thật khó chấp nhận. Đồng tiền đang ngày càng mất giá, đồng lương thì èo ọp nhưng giá cả lại đang leo thang bắn phá. Làm kiếp con người, rõ khổ!
Theo tính toán, để được xem giải Ngoại hạng Anh một cách trọn vẹn, người xem phải bỏ ra 250k/tháng để trả phí cho nhà đài K+, cộng thêm mức đầu tư ban đầu là 1,5 triệu đồng tiền đầu thu, vị chi tất cả là khoảng 5 triệu/năm. Một con số có thể không lớn đối với những kẻ giàu nhưng còn dân đen, là một thử thách khiến tất cả đều phải choáng váng. Tình yêu bóng đá của họ đang đứng trước một thử thách quá lớn lao, câu hỏi đặt ra rằng, liệu mấy ai kham nổi mức phí ấy chỉ để được hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của trái bóng tròn?
Rất khó nghĩ vì tôi hiểu rằng, khi gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền đè nặng trên vai mỗi người, tất cả mọi quyết định đều phải được cân nhắc thật kỹ lưỡng. Bóng đá không thể bỏ được và cơm ăn, áo mặc lại càng không thể. Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, nghĩa là thu nhập bình quân trên đầu người vào loại thấp nhất thế giới thì đào đâu ra ngần ấy tiền để được xem truyền hình chất lượng cao như K+ hay VTC vẫn rêu rao? Mọi mặt hàng trên thị trường đều có quá trình tăng – nhưng từ từ, đằng này truyền hình lại có mức độ tăng phi mã khiến tất thảy như chết lặng. Không lẽ, ở cái xã hội này thì người ta chỉ biết đến tiền, tiền và tiền thôi sao?
Thời kỳ của sự bóc lột trắng trợn đã là của quá khứ nhưng có vẻ, những nhà đài ở Việt Nam đang cố tình bắt tay nhau để chèn ép những người yêu bóng đá chân chính. Họ muốn “vét sành sanh cho đầy túi tham” trên chính xương máu của những người có cùng màu da, cùng quốc tịch và có chung giọng nói với họ như thể những người xa lạ. Tiền bạc đã xé nát lương tâm của các nhà đài, họ cười ngạo nghễ trước đàn dân đen nheo nhóc. Cuộc đời ơi, sao có sự bất công đến như thế mà chẳng có một vị Bao Thanh Thiên nào xuất hiện để trả lại lẽ công bằng cho những tín đồ túc cầu như chúng tôi. Một xã hội có hơn 80 triệu người nhưng chẳng biết làm gì trước sự bành trướng của K+ tưởng chừng như rất nhỏ bé. Rồi đây, vào hàng năm thì người xem truyền hình phải nai lưng đóng “sưu cao thuế nặng” chỉ vì để được thỏa mãn thị hiếu xem bóng đá, có vui gì không hỡi thế gian.
Tôi tự hỏi rằng, xem bóng đá là một nhu cầu chân chính nhưng lại bị chèn ép, trong khi game online đang ngày càng nở rộ thì những nhà quản lý lại “thả cửa” cho mặc sức hoành hành. Công lý là ở đâu, không lẽ “cày đêm cày ngày” trong thế giới game để tàn phá sức lực, ném tiền không thương tiếc lại chính đáng hơn hình thức giải trí là xem bóng đá? Nghĩ đến đây mà cảm thấy buồn, muốn được làm cái gì đó lớn lao nhưng bất lực. Tất cả mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt…
Chắc chắn, tôi sẽ không dại gì bỏ ra đến 5 triệu/năm để đóng cho K+ và góp phần giúp kênh truyền hình mới toanh này khuếch trương thanh thế, túi tiền ngày càng phình to dựa trên sự bóc lột trắng trợn khách hàng của mình. Thà ít xem bóng đá một chút, chịu khó lê la ở các quán café bóng đá hoặc vi vu trên net để xem còn hơn là “cắn răng cắn lợi” để mua cái đầu K+ về trong nước mắt đắng cay. Vì sao ư, bởi xin lỗi ông K+, tôi không thuộc vào hàng ngũ quý tộc hay đại gia ở cái xã hội này để đáp ứng mức phí trên trời của ông!