Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1
Chờ bác Sym lâu quá thì để em tự sướng phát nữa.
(
Tiếp theo)
Em nghĩ đền chàng Đờ Ắc Ta Nhăng, chàng sẵn sàng nhảy vào khói lửa để giúp đỡ các bà các cô mà chàng yêu quý, vậỵ tại có mỗi cái cánh cửa vô tri này mà mình lại sợ?
Thế là em mạnh dạn bước vào.
Dọc lối vào là những tấm đá granite màu xám hình vuông đặt cách nhau để khách không dẫm lên đám cỏ được cắt tỉa khá công phu. Em đi qua một cái hồ nhỏ, bên tả đặt một chậu kiểng khá lớn, em chả biết là cây gì nhưng gốc xù xì rất lớn, bên hữu là hòn giả sơn trang điểm 2 ông già bằng sứ râu tóc bạc phơ đang ngồi dưới cây tùng đang đánh cờ, cách một đoạn lại có một ông nữa đội mũ rơm đang ngồi câu cá…
Đi qua phần tiểu cảnh tại sân thì em đến một cái bậc tam cấp bằng đá trắng tinh, đang định lóp ngóp trèo lên thì em nghe tiếng quát:
- Anh Sym!
- ….
Em ngước lên nhìn thì ôi mẹ ơi, một thiếu nữ da trắng như gỗ mun, tóc trắng như tuyết…à quên, da trắng như tuyết tóc đen như gỗ mun đang đứng chống nạnh trên bậc cao nhất của cái tam cấp.
Em lấy hết can đảm hỏi:
- Em là …Huệ à?
- Không, em là Huyền chị hai của Huệ.
- Tôi… tôi là Chym à quên Sym đến gia sư cho Huệ - Em ấp úng.
- Mời anh vào nhà, bọn em biết cả rồi. Huệ đang bị cấm túc lên không xuống đón anh được. – Thiếu nữ nói xong quay mông đi vào trong nhà.
Em đứng lặng nhìn theo, lòng rối bời. Phải nói là Huyền có thân hình khá chuẩn, chả biết là bao nhiêu tuổi nhưng gần như thân hình đã nẩy nở hoàn toàn của một thiếu nữ trưởng thành (đây là do kinh nghiệm ngồi trên thư viện cùng với mấy thằng bạn ngắm các bạn gái và cùng bình phẩm của em).
Em rúm dó bước theo Huyền vào nhà, đây là một phòng khách lớn được bày trí kiểu Tàu, các ô cửa sổ đều vuông hình chữ Vạn, cửa chính có tấm sơn mài lớn trấn phong,bên trong có rất nhiều bàn ghế cổ cũng đồ vật trang trí giả cổ.
Tuy nhiên, ở góc cái tràng kỷ bên trái có một cô gái đang ngồi chia bài tú lơ khơ, cô gái mặc một chiếu quần soóc bò ngắn cũn cỡn, trên mặc một chiếc sơ mi mỏng dính mà vạt áo lại được buộc túm trước bụng, một chân co lên ghế, cô gái có một cặp giò dài miên man và trắng muốt. Cô đang cúi đầu chia bài lên em không nhìn rõ mặt.
- Mời anh ngồi – Huyền nói
- Cám ơn – Em ngập ngừng ngồi xuống và không quên liếc qua căn phòng.
Huyền đi đến cạnh chiếu tủ chè đen bóng và bắt đầu pha trà, cô mặc một bộ tơ tằm màu vàng kín đáo hơn cô gái đang chơi bài nhưng nhìn khá hút mắt. Huyền có khuôn mặt khả ái, dịu dàng và có cách nói chuyện khá đằm thắm và ý nhị. Từ lúc mời em vào phòng nàng luôn đi trước em nửa bước và chưa lần nào nàng đứng quay lung về phía em.
Em quay ra phía cô gái đang ngồi tại tràng kỷ, cô gái này có vẻ nghịch ngợm (qua cách ăn mặc), cô có mái tóc ngắn và được điểm xuyết những lọn màu vàng (hình như mấy thằng bạn em gọi thế là hai lai gì đó). Cô đang cau mặt khi nhìn xuống bộ bài đang bày đầy ra mặt bàn trang kỷ, do có thể do cảm nhận được cái nhìn của em, cô bổng ngửng phắt đầu và nhìn thẳng về phía em, em giật mình và bối rối định quay mặt đi nhưng em cứ trân trân nhìn lại không thể quay đi được, cô gái có khuôn mặt rất dễ thương, khuôn mặt tươi rói của một cô gái mới lớn với cái trán hơi dô bướng bỉnh, nhân trung rộng rãi, đôi lông mày đen và được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu nâu trong vắt và ứt át với hàng mì dài, cái mũi hơi hếch tinh nghịch và đặc biệt đôi môi đỏ mọng tự nhiên.
- Đây là anh Sym, ba mời về làm gia sư cho út Huệ. Tiếng Huyền đã sát bên tai.
- Thế ạ! Anh Sym đẹp trai nhỉ, nhưng sao anh ốm quá dzậy? Cô gái bỏ bộ bài và cứ thế chân đất tiến lại chỗ bàn em đang ngồi.
- Vâng, cám ơn cô. Tôi là sinh viên mà – Em thều thào thở hắt ra.
- Anh Sym sao dzậy? Anh bệnh à? – Cô gái mặc quần soóc đã ngồi ngay bên cạnh em.
- Không, có lẽ do say nắng – Em bao biện.
- Em tên là Hoa, chị ba của Huệ. Em sinh viên năm 2 kinh tế, nhưng em chán học lắm rồi. Không tại ba thì em bỏ rồi.
- Em luyên thuyên gì đó – Huyền chặn lại .
- Chứ không à? Chị sắp thành bà giáo già rồi đấy – Hoa dẩu mỗi true Huyền.
- Em đang là sinh viên năm cuối trường sư phạm, Hoa đang học kinh tế! Còn anh?
- Tôi đang học năm cuối trường Y – Em nói dối, do đoán Huyền sẽ hơn tuổi mình nên em cứ nói đại như vậy.
- Dzậy anh hơn tuổi em rồi? Huyền đáp
- …
- Anh Sym là bác sỹ khoa gì anh? – Hoa chồm lên, chống tay lên bàn, đôi mắt chớp chớp nhìn em.
- Tạm thời thì anh đang học đa khoa, nhưng anh sẽ theo chuyên khoa ngoại.
- Ui sao anh hổng theo khoa nội? Em mà đẹp trai thế này đi theo khoa nội để còn hàn gắn vết thương trong tim của các cô gái chứ? – Hoa bạo dạn.
- Anh thích khoa ngoại hơn, vì còn phải chữa nhưng viết thương hay nghịch ngợm như em chứ - Em bắt đầu lấy lại được phong độ.
- Khiếp, anh Sym cũng mồm mép nhỉ? – Huyền e lệ.
- Hi hi, thì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy mà – Em tủm tỉm cười.
- A, anh nói ai là ma? – Hoa cong cớn.
- Anh nói em là ma hồi nào? Nhỡ em là bụt thì sao? - Em nháy mắt với Huyền.
- Anh cũng ghế gớm nhỉ ? Được Nu Pa Kha Di. – Hoa dọa.
- Anh Sym phải không ? – Có thêm một giọng nữ trong vắt quen quen từ trên cầu thang vọng xuống.
Em ngước mắt lên nhìn, một cô bé phông phao chả kém gì 2 cô gái đang ngồi tại phòng khách, chỉ có khuôn mặt thì vẫn còn non nên em đoàn là Huệ, cô bé sẽ là học sinh của em. Huệ có khuôn mặt tròn đáng yêu, tóc tết 2 bên, đôi mắt đen láy ngây thơ, sống mũi thẳng, cô mặc chiếu váy đen ngắn và chiếu áo phông màu trắng bó sát người, trước ngực có dòng chữ màu đen lớn « GUESS ». Cô từ từ đi đến bàn và ngồi đối diện với em và 3 chị em bắt đầu màn tra hỏi khởi đầu, may mắn em cũng khá về khoản đối đáp nên gần như tất cả các câu hỏi kiểm tra của các cố gái em đều làm toại nguyện duy chỉ có mấy câu hỏi khá riêng tư là của Hoa là em chưa trả lời hoặc ậm ừ cho qua vì chưa đánh giá hết được đối thủ nên em chọn cách hòa hoãn để tính sau.
Tuy nhiên qua cuộc nói chuyện thì em được biết hôm nay chỉ là ngày ra mắt của em chưa dạy dỗ gì cả. Hôm nay chỉ là ngày test của các cô dành cho em mà thôi, tiện thể Huệ đang bị cấm túc (nguyên nhân là gì thì em chưa tiện hỏi) nên hôm nay em sẽ được về sớm nhưng vẫn được trả công.
Ba cô gái tíu tít đưa em ra cổng, mà qua cảm nhận của em nàng nào cũng có tâm trạng gì đó rất muốn nói nhưng vẫn chưa nói ra, trong lúc nói chuyện em đã cố gắng để ý xem còn ai ngoài 3 cô gái trong ngôi nhà không? Nhưng tuyệt nhiên không thấy, mọi thứ đều im ắng ngoài những lời trò chuyện của em và 3 cô gái. Tuy nhiên, em vẫn có cảm giác có ai đó đang dõi theo em trong ngôi nhà, nhưng em không còn nỗi sợ nào ám ảnh như lúc bắt đầu bước vào ngôi nhà này nữa.
Cánh cổng màu trắng khép lại sau lưng em thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và đầy hứa hẹn, em khoan khoái bước đi, lòng lâng lâng và chợt nhớ đến câu thơ kinh hoàng của nhà thơ
Nguyễn Bắc Sơn :
Ta vốn ghét đàn bà như ghét cứt
Nhưng vì sao ta lại yêu em ?
Ôi mắt em nhìn như là bẫy chuột
Ta quàng xiên nên đã sa chân.
(
Còn nữa)