Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1
Để các bác đỡ vật thì em viết tạm 1 phần, rồi bác Sym rảnh thì viết tiếp
(Phương châm vui là chính, bác Sym đừng giận em!)
Phần 2: Chàng gia sư bí hiểm và cô nàng học sinh tinh nghịch
Chia tay tại bến xe buýt gần trường, lão sơ mi không quên đưa em chiếu cạc vi dít với chức danh phó trưởng khoa tại một trường đại học danh tiếng. Em cũng không quên ghi cho lão số điện thoại cục gạch của em cho phải phép chứ không nghĩ câu chuyện qua đường sẽ là sự thật.
Bẵng đi hơn 1 tuần, em vẫn ngày ngày nhảy xe buýt đi học và tán gái và đều đều lên thư viện đọc A Lếch Xăng Đuy Ma mơ mộng với chàng Đờ Ác Ta Nhăng trêu ghẹo bọn gái quý tộc châu âu mới nhớn thì chuông điện thoại reo. Sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, em giữ điện thoại cho tắt tiếng rồi chay ra ngoài, chui vào toa lét – số điện thoại lạ hoắc:
- À lố, ai gọi dzậy, Sym nghe!
- Lố À, anh Chym à? Em đây.
- Em là ai ? Thu, Thủy, Lan, Hương hay Hồng, Hoa, Bích, Huệ ?
- Ơ, sao anh tài dzậy? Em là Huệ đây, Huệ con ba Tú!
- Tú nào?
- Ba Tú khoa X tại đại học Y mà nói anh làm gia sư cho em nè.
- Ờ…ờ….ba Tú, ừ… sao dzậy em?
- Hôm nay em tưởng anh qua nhà làm thầy em mừ?
- Thế hả, có lẽ bận học quá anh quên mất.
- Không sao đâu anh Chym à, chiều anh qua nhà em nha!
- À, ừ. Mà sao em gọi tên anh kỳ dzậy? Anh là Sym mà, Sym trong Sym phồn Ny á!
- Em hổng biết, thấy ba Tú nói dzậy.
- Giờ em biết rồi thì đổi đi nha, chiều 2 giờ anh qua nhé!
- Vâng, em biết rồi ạ.
Em bần thần đi vào thư viện, từ lúc nghe giọng thỏ thẻ trong vắt của cô con gái út lão sơ mi chàng Đờ Ác Ta Nhăng và các nàng quỳ tộc châu âu không còn thu hút được em nữa, hàng trăm câu hỏi xoay quanh cô bé đang hiện lên trong đầu em, mà 99% các câu hỏi đều xoay quanh nhan sắc, hình dáng của nàng…
*
* *
Bỏ thư viện, em chạy vào khu ký túc xá của trường, mượn phòng tắm một thằng học cùng lớp, em bắt đầu làm công việc mà thỉnh thoảng em mới làm, đó là kỳ cọ và làm thơm thân thể.
Theo địa chỉ trong tấm cạc vi dít, em đến và đứng trước của một ngôi biệt thự màu trắng lớn, cây cối um tùm. Em hồi hộp bấm chuông, “Bính bong”, 1 lần rồi 2 lần không thấy air a mở cổng. Em bấm thêm lần thứ 3 và chờ nhưng chiếc cổng sắt sơn trắng vẫn không nhúc nhích. Em thất vọng định quay đi thì đột nhiên 2 cánh cổng sắt sơn trắng rin rít tự động mở. Em bắt đầu thấy lạnh sương sống, không biết có nên bước vào cái cổng này hay không? Cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm em, em do dự không biết có nên tiếp tục cuộc phiêu lưu này hay không?
(Còn tiếp)