hoahongden12
Active Member
*
Lúc ấy Tô Dương còn giải thích là mình tham gia đào tạo ở công ty nên di động phải tạm thời nộp lên, chờ sau khi kết thúc đào tạo mới có thể liên lạc bình thường với người nhà. Đồng thời cậu còn xin bố mình 2000 đồng, nói là phí tham gia đào tạo.
Lúc ấy bố Tô Dương còn nghi ngờ, đào tạo gì mà còn đòi tiền vậy? Nhưng Tô Dương lại rất không kiên nhẫn nói, bố cũng không hiểu thì đừng hạch hỏi!
Cuộc gọi đó cứ kết thúc qua loa như vậy, hai ngày sau, Tô Dương nhận được tiền bố gửi, vì thế cậu ta lập tức chuyển khoản online cho giám đốc Tiêu. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương chính thức bắt đầu tham gia đủ loại hoạt động đào tạo.
Tuy nhiên dần dần, Tô Dương phát hiện nội dung đào tạo mỗi ngày của họ đều là công ty có một dự án sắp khởi động, đặc biệt được chính phủ hỗ trợ, hơn nữa còn là công trình bảo mật quốc gia, tất nhiên công ty có tư chất được đào tạo như họ mới có thể tiếp nhận.
Trong đó có một chính sách cực kỳ tốt, đó chính là chỉ cần được nhận làm nhân viên chính thức, là có thể có quyền mua một ít cổ phần của công ty, đến lúc đó một khi công trình lớn này khởi động, vậy cậu có thể ngồi yên chờ chia hoa hồng rồi!
Loại dụ dỗ ấy đối với người mới bước chân vào xã hội như Tô Dương quả thực chính là miếng bánh ngon trên trời rơi xuống. Hơn nữa người hướng dẫn còn ám chỉ với họ, chỉ cần mua cổ phần của công ty là có thể phát triển downline của mình.
Những downline này cũng giống chính mình, có thể đạt được tỉ lệ chia hoa hồng khác nhau, mà trong hoa hồng của họ cũng có phần của mình, tức là mình kéo được càng nhiều downline thì hoa hồng được chia sẽ càng nhiều!
Chờ tất cả các buổi đào tạo kết thúc, Tô Dương bắt đầu nóng lòng muốn triển khai thử kế hoạch sự nghiệp to lớn của mình! Bước đầu tiên chính là gọi điện thoại về nhà lấy 3000 đồng, sau đó mua ba mươi cổ phiếu của công ty gọi là cổ phần ban đầu.
Sau đó cậu ta lại bắt đầu gọi điện thoại cho người thân bạn bè, dụ dỗ họ đến công ty mình làm việc, đến lúc đó chỉ cần dự án vừa khởi động, lập tức sẽ có hoa hồng!
Nhưng rất đáng tiếc là Tô Dương gọi điện thoại hết một lượt, lại phát hiện căn bản không có ai để ý đến kẻ nhỏ nhoi như cậu ta. Đa phần đều là tìm cớ thoái thác, nói tiền của mình đều đã dồn vào quỹ cổ phiếu, không rút ra được.
Nhưng khi Tô Dương gọi cho người bạn tốt nhất của mình thời đại học là Vương Hải Sơn, cậu ta lại chỉ yên lặng nghe hết cả đống lời vô nghĩa của Tô Dương, rồi bình tĩnh nói với cậu: “Tô Dương, bây giờ tớ còn có việc, tối nay sẽ trả lời cậu, đúng rồi, đêm qua tớ mới viết một bài thơ, gửi cho cậu xem thử…”
Sau khi nói xong, bạn học cũ của Tô Dương cúp luôn điện thoại. Di động nhanh chóng vang lên âm thanh báo có tin nhắn đến. Tô Dương mở ra xem, trong đó là một bài thơ xỏ xiên rắm chó không có tiếng.
Mà sau khi cậu ta đọc hết bài thơ, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra. Vốn hồi đại học, họ thường xuyên viết một ít thơ giấu chữ để mắng người khác, đương nhiên, người bị hại cũng chỉ là bạn học và giảng viên.
Cho nên khi Tô Dương nhìn thấy bài thơ này, cậu ta lập tức hiểu ngay trong thơ có giấu lời mà bạn học cũ muốn nói với mình. Giám đốc Tiêu bên cạnh vẫn luôn quan sát, thấy di động của Tô Dương nhận được một tin nhắn, bèn cầm lên đọc lướt.
Đương nhiên là chẳng hiểu gì cả, vì thế gã hỏi Tô Dương, đây là thơ gì thế! Ngay lúc đó Tô Dương vẫn còn coi là bình tĩnh, khinh thường nói: “Cái thơ nát gì mà rắm chó không kêu! Anh không biết chứ thằng bạn cũ này của em thích viết mấy bài thơ rác rưởi không ra gì lắm!”
Sau khi nói xong, Tô Dương bèn xoá bài thơ trong điện thoại đi. Tuy giám đốc Tiêu hơi nghi ngờ, nhưng lại không nhìn ra được manh mối gì.
Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Dương bồn chồn rất lâu cũng không ngủ được! Vì cậu ta vẫn luôn nghĩ đến lời nói mà hôm nay bạn học muốn biểu đạt với mình thông qua bài thơ giấu chữ kia: “Công ty của cậu là nhóm bán hàng đa cấp, mau tìm cơ hội chạy đi!”
Bây giờ Tô Dương nhớ lại từ lúc mình vào làm đến giờ, tất cả đào tạo của công ty đều là dạy mình làm thế nào phát triển downline… Chờ khi cậu ta nghĩ lại một lượt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, công ty bây giờ của mình không phải là một tổ chức bán hàng đa cấp sao?
Đến giờ phút này, Tô Dương mới cảm thấy hối hận không thôi, cậu ta đã quăng vào đây 5000 đồng rồi, nhưng mà một xu cũng chẳng thấy quay lại! Đã thế mỗi ngày giám đốc Tiêu còn dụ dỗ cậu ta gọi về nhà đòi tiền nữa!
Vì không để cho tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình tiếp tục bị lừa đi, cậu ta lấy cớ là gọi điện thoại cho người thân vay tiền, lại kêu giám đốc Tiêu đưa di động cho mình. Lúc đầu cậu ta chỉ gọi điện thoại tượng trưng cho mấy người bạn cơ bản không có khả năng cho mượn tiền.
Giám đốc Tiêu ở một bên thấy Tô Dương ra sức lừa dối người thân của mình như vậy, dần dần thả lỏng cảnh giác, sau đó bỏ đi pha trà. Tô Dương thấy thế thì nhân cơ hội lập tức gọi điện thoại cho bố mình, thông máy rồi, cậu ta nhanh chóng nói với ông: “Sau này mặc kệ là con hay là bất kỳ ai, chỉ cần gọi hỏi vay tiền thì bố phải cúp điện thoại liền, nhớ kỹ nhé!”
Nói xong câu đó sau, Tô Dương lập tức cúp điện thoại. Vì phòng ngừa cha già gọi lại, cậu ta còn tắt máy, sau đó trả điện thoại lại cho giám đốc Tiêu: “Hôm nay đến đây thôi! Những người này đều quá nghèo, không ai có tiền hết!”
Bắt đầu từ ngày đó, Tô Dương không hề chủ động gọi điện thoại cho người thân nữa, đôi khi bị ép không chối được thì tùy tiện gọi một cuộc, nhưng mà trong điện thoại lại nói những lời trước sau mâu thuẫn, làm đối phương vừa nghe là sẽ không đưa tiền cho cậu ta mượn.
Những ngày như vậy duy trì một khoảng thời gian, giám đốc Tiêu nhanh chóng phát hiện Tô Dương là người thu về kém nhất trong những cấp dưới của mình… Trước kia gã còn cảm thấy Tô Dương rất tích cực, nhưng gần đây rõ ràng không thích hợp lắm!
Vì thế gã bảo đám nhân viên cấp dưới thay phiên nhau tẩy não, để cậu ta mau chóng nghĩ cách kiếm tiền về!
Giữa trưa hôm nay ra ngoài ăn cơm, sau khi ăn xong, lúc tính tiền Tô Dương chủ động đề nghị muốn trả. Nhưng cậu ta lại muốn đặt tờ giấy cầu cứu trong xấp tiền, sau đó giao cho người phục vụ ở quán cơm.
Kết quả vì quá sợ hãi nên cậu ta bỏ tiền vào hơi nhiều, vì thế người phục vụ kia lại có lòng tốt đã trả tiền lại. Lúc ấy giám đốc Tiêu ở một bên lập tức phát hiện điều kỳ lạ, đi tới đoạt lấy tiền thừa trong tay Tô Dương, mở ra xem thì thấy có bọc một mảnh giấy nhỏ…
Lúc ấy Tô Dương còn giải thích là mình tham gia đào tạo ở công ty nên di động phải tạm thời nộp lên, chờ sau khi kết thúc đào tạo mới có thể liên lạc bình thường với người nhà. Đồng thời cậu còn xin bố mình 2000 đồng, nói là phí tham gia đào tạo.
Lúc ấy bố Tô Dương còn nghi ngờ, đào tạo gì mà còn đòi tiền vậy? Nhưng Tô Dương lại rất không kiên nhẫn nói, bố cũng không hiểu thì đừng hạch hỏi!
Cuộc gọi đó cứ kết thúc qua loa như vậy, hai ngày sau, Tô Dương nhận được tiền bố gửi, vì thế cậu ta lập tức chuyển khoản online cho giám đốc Tiêu. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương chính thức bắt đầu tham gia đủ loại hoạt động đào tạo.
Tuy nhiên dần dần, Tô Dương phát hiện nội dung đào tạo mỗi ngày của họ đều là công ty có một dự án sắp khởi động, đặc biệt được chính phủ hỗ trợ, hơn nữa còn là công trình bảo mật quốc gia, tất nhiên công ty có tư chất được đào tạo như họ mới có thể tiếp nhận.
Trong đó có một chính sách cực kỳ tốt, đó chính là chỉ cần được nhận làm nhân viên chính thức, là có thể có quyền mua một ít cổ phần của công ty, đến lúc đó một khi công trình lớn này khởi động, vậy cậu có thể ngồi yên chờ chia hoa hồng rồi!
Loại dụ dỗ ấy đối với người mới bước chân vào xã hội như Tô Dương quả thực chính là miếng bánh ngon trên trời rơi xuống. Hơn nữa người hướng dẫn còn ám chỉ với họ, chỉ cần mua cổ phần của công ty là có thể phát triển downline của mình.
Những downline này cũng giống chính mình, có thể đạt được tỉ lệ chia hoa hồng khác nhau, mà trong hoa hồng của họ cũng có phần của mình, tức là mình kéo được càng nhiều downline thì hoa hồng được chia sẽ càng nhiều!
Chờ tất cả các buổi đào tạo kết thúc, Tô Dương bắt đầu nóng lòng muốn triển khai thử kế hoạch sự nghiệp to lớn của mình! Bước đầu tiên chính là gọi điện thoại về nhà lấy 3000 đồng, sau đó mua ba mươi cổ phiếu của công ty gọi là cổ phần ban đầu.
Sau đó cậu ta lại bắt đầu gọi điện thoại cho người thân bạn bè, dụ dỗ họ đến công ty mình làm việc, đến lúc đó chỉ cần dự án vừa khởi động, lập tức sẽ có hoa hồng!
Nhưng rất đáng tiếc là Tô Dương gọi điện thoại hết một lượt, lại phát hiện căn bản không có ai để ý đến kẻ nhỏ nhoi như cậu ta. Đa phần đều là tìm cớ thoái thác, nói tiền của mình đều đã dồn vào quỹ cổ phiếu, không rút ra được.
Nhưng khi Tô Dương gọi cho người bạn tốt nhất của mình thời đại học là Vương Hải Sơn, cậu ta lại chỉ yên lặng nghe hết cả đống lời vô nghĩa của Tô Dương, rồi bình tĩnh nói với cậu: “Tô Dương, bây giờ tớ còn có việc, tối nay sẽ trả lời cậu, đúng rồi, đêm qua tớ mới viết một bài thơ, gửi cho cậu xem thử…”
Sau khi nói xong, bạn học cũ của Tô Dương cúp luôn điện thoại. Di động nhanh chóng vang lên âm thanh báo có tin nhắn đến. Tô Dương mở ra xem, trong đó là một bài thơ xỏ xiên rắm chó không có tiếng.
Mà sau khi cậu ta đọc hết bài thơ, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra. Vốn hồi đại học, họ thường xuyên viết một ít thơ giấu chữ để mắng người khác, đương nhiên, người bị hại cũng chỉ là bạn học và giảng viên.
Cho nên khi Tô Dương nhìn thấy bài thơ này, cậu ta lập tức hiểu ngay trong thơ có giấu lời mà bạn học cũ muốn nói với mình. Giám đốc Tiêu bên cạnh vẫn luôn quan sát, thấy di động của Tô Dương nhận được một tin nhắn, bèn cầm lên đọc lướt.
Đương nhiên là chẳng hiểu gì cả, vì thế gã hỏi Tô Dương, đây là thơ gì thế! Ngay lúc đó Tô Dương vẫn còn coi là bình tĩnh, khinh thường nói: “Cái thơ nát gì mà rắm chó không kêu! Anh không biết chứ thằng bạn cũ này của em thích viết mấy bài thơ rác rưởi không ra gì lắm!”
Sau khi nói xong, Tô Dương bèn xoá bài thơ trong điện thoại đi. Tuy giám đốc Tiêu hơi nghi ngờ, nhưng lại không nhìn ra được manh mối gì.
Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Dương bồn chồn rất lâu cũng không ngủ được! Vì cậu ta vẫn luôn nghĩ đến lời nói mà hôm nay bạn học muốn biểu đạt với mình thông qua bài thơ giấu chữ kia: “Công ty của cậu là nhóm bán hàng đa cấp, mau tìm cơ hội chạy đi!”
Bây giờ Tô Dương nhớ lại từ lúc mình vào làm đến giờ, tất cả đào tạo của công ty đều là dạy mình làm thế nào phát triển downline… Chờ khi cậu ta nghĩ lại một lượt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, công ty bây giờ của mình không phải là một tổ chức bán hàng đa cấp sao?
Đến giờ phút này, Tô Dương mới cảm thấy hối hận không thôi, cậu ta đã quăng vào đây 5000 đồng rồi, nhưng mà một xu cũng chẳng thấy quay lại! Đã thế mỗi ngày giám đốc Tiêu còn dụ dỗ cậu ta gọi về nhà đòi tiền nữa!
Vì không để cho tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình tiếp tục bị lừa đi, cậu ta lấy cớ là gọi điện thoại cho người thân vay tiền, lại kêu giám đốc Tiêu đưa di động cho mình. Lúc đầu cậu ta chỉ gọi điện thoại tượng trưng cho mấy người bạn cơ bản không có khả năng cho mượn tiền.
Giám đốc Tiêu ở một bên thấy Tô Dương ra sức lừa dối người thân của mình như vậy, dần dần thả lỏng cảnh giác, sau đó bỏ đi pha trà. Tô Dương thấy thế thì nhân cơ hội lập tức gọi điện thoại cho bố mình, thông máy rồi, cậu ta nhanh chóng nói với ông: “Sau này mặc kệ là con hay là bất kỳ ai, chỉ cần gọi hỏi vay tiền thì bố phải cúp điện thoại liền, nhớ kỹ nhé!”
Nói xong câu đó sau, Tô Dương lập tức cúp điện thoại. Vì phòng ngừa cha già gọi lại, cậu ta còn tắt máy, sau đó trả điện thoại lại cho giám đốc Tiêu: “Hôm nay đến đây thôi! Những người này đều quá nghèo, không ai có tiền hết!”
Bắt đầu từ ngày đó, Tô Dương không hề chủ động gọi điện thoại cho người thân nữa, đôi khi bị ép không chối được thì tùy tiện gọi một cuộc, nhưng mà trong điện thoại lại nói những lời trước sau mâu thuẫn, làm đối phương vừa nghe là sẽ không đưa tiền cho cậu ta mượn.
Những ngày như vậy duy trì một khoảng thời gian, giám đốc Tiêu nhanh chóng phát hiện Tô Dương là người thu về kém nhất trong những cấp dưới của mình… Trước kia gã còn cảm thấy Tô Dương rất tích cực, nhưng gần đây rõ ràng không thích hợp lắm!
Vì thế gã bảo đám nhân viên cấp dưới thay phiên nhau tẩy não, để cậu ta mau chóng nghĩ cách kiếm tiền về!
Giữa trưa hôm nay ra ngoài ăn cơm, sau khi ăn xong, lúc tính tiền Tô Dương chủ động đề nghị muốn trả. Nhưng cậu ta lại muốn đặt tờ giấy cầu cứu trong xấp tiền, sau đó giao cho người phục vụ ở quán cơm.
Kết quả vì quá sợ hãi nên cậu ta bỏ tiền vào hơi nhiều, vì thế người phục vụ kia lại có lòng tốt đã trả tiền lại. Lúc ấy giám đốc Tiêu ở một bên lập tức phát hiện điều kỳ lạ, đi tới đoạt lấy tiền thừa trong tay Tô Dương, mở ra xem thì thấy có bọc một mảnh giấy nhỏ…