Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!
Mùa đông đến gió về nghe lạnh cắt
Ở nơi nào mưa se sắt buồn tênh?
Lòng hỏi lòng, mình chẳng biết đến tên
Mà thơ gởi, sao mênh mang niềm nhớ?
Bình minh đến ánh nắng vàng rực rỡ
Giọt sương tan vụn vỡ dưới mặt trời
“Nếu một ngày” lòng nhỏ thấy chơi vơi
Rồi tự hỏi sao mong lời lữ thứ?
Người phương ấy chỉ quen qua con chữ
Chút niềm riêng, thi tứ nhỏ gởi vào
Để tình cờ lòng viễn xứ xôn xao
Rồi tiếp nối thơ dệt bao tâm sự …
Vùng biên giới ân tình kia xin giữ
Để nơi này tìm chữ dệt thâm giao
Dù hai ta chưa hề biết mặt nhau
Nhưng thơ viết gởi vào luôn thấu hiểu …
Kì lạ nhỉ tâm hồn luôn đồng điệu
Thơ gởi người, người hiểu hết niềm riêng:
“Nếu một ngày” mang nặng những ưu phiền
Bao thương nhớ nhỏ gởi riêng … người đó …
Viễn xứ hỡi, xin đừng là ngọn gió
Lãng du qua vội xoá những ân tình
Để gieo buồn cho nhỏ xứ Tây Ninh
Khi trang viết lặng thinh chiều quạnh vắng …
---------- Post added 14-12-2013 at 09:39 ----------
Rồi đông qua cho xuân rực sắc vàng
Cành mai thắm gởi sang cùng viễn xứ
Hai sông chảy mang lời ru tình tự
Chút ân tình viễn xứ đã dành riêng.
Nếu một ngày, ngày ấy hết ưu phiền
Trang viết gởi giữ nguyên niềm tâm sự
Phút bận bịu không hồi thơ viễn xứ
Chợt nghe buồn mong lữ thứ hiểu cho …
Chiều biên cương nhạt nắng rợp cánh cò
Lòng ngơ ngẩn khi gió đùa sợi tóc
Bao lưu luyến ùa về trong phút chốc
Cho nhớ thương trải dọc đất biên thuỳ …