Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (63) CÀ PHÊ MỘT MÌNH
Sáng anh đi uống cà phê
Một mình lặng lẽ nhâm nhi một mình
Buồn vui cất giấu trong tim
Sợ em ướt áo đi tìm chợ đông
Buồn vui những chuyện bao đồng
Một mình lặng lẽ ngóng trông xa vời
Giá mà em mang áo tơi
Cà phê đâu ướt những lời xót xa
Heo may vừa mới đi qua
Cánh cò sao chẳng la đà đồng trưa
Một mình uống cả niềm xưa
Giọt cà phê đắng như chưa một mình.
Thi Hoàng
EM ĐI CHỢ
Sáng ra em xách giỏ đi
lòng vòng dõi mắt kiếm gì mua đây
Đằng kia có bán khoai tây
À à mua lấy thứ nầy nấu ăn
Chị ơi! bán mấy một cân?..
Chà chà mắc quá để lần sau đi...
Chân em ghé chỗ bún bì
Muốn ăn nhưng ngại "tốn tì" làm sao!
Thôi thì bụng xẹp cồn cào
Tạm chịu một chút thể nào cũng qua
Quên ăn em bước tà tà
Nhìn quanh nhìn quất tìm ra vòng ngoài
Em đi thong thả bước dài
Vừa đi vừa ngắm nghĩ hoài chưa ra
Sáng nay mua món gì ta?
Thật ngon, lại rẻ để mà còn dư
Ồ kìa! gần chỗ bán lư
Vừa ngon, vừa rẻ lừ khư đây mà
Chân em bước vội ghé qua
Một bó rau muống, được à sáng nay
Kèm theo một ký hành tây
Một keo chao bự, một chai xì dầu
Bún ngon, bánh tráng trắng màu
Bao nhiêu vừa đủ bỏ vào giỏ em
Vịt nhà có sẳn thật mềm
Nấu chao một bửa êm đềm sáng nay!......
Mây gió cùng nhau kết mảnh tình
Dưới bầu thoáng đãng toả lung linh
Dần theo ngày tháng niềm lai láng
Lững thững trời xa cuộn bóng hình
Dẫu cho tít tận chốn phương nào
Tan hợp đẩy đưa bởi lộng nhào
Gió vẫn cùng mây tình gắn bó
Ngàn năm, vạn kỷ mãi gần nhau!
Nguyễn Thành Sáng
VĨNH CỬU
Thế là đủ chẳng cần gì thêm nữa
Dẫu có xa kí ức vẫn dội về
Không mơ mộng như cái thời tuổi trẻ
Định mệnh rồi đang gắn kết hai ta
Rất yêu nhau dù có thể rất xa
Lời hò hẹn bắt đầu từ khi ấy
Những câu thơ bắt đầu lên trang giấy
Là bắt đầu cho nỗi nhớ toả lan
Ngày mai rồi sẽ còn lắm gian nan
Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển
Nhưng tình yêu ta vẫn luôn quyến luyến
Vạn kỉ tình này hồn gặp hồn yêu
Kỉ niệm nhắc ta những sớm những chiều
Khoảng trống nào để hai ta khắc khoải
Đừng trách chi những phút giờ mê mải
Hãy chắt chiu thương nhớ thật ngọt ngào
Đừng vẩn vơ để tình phải hư hao
Sự chân thật ta ướp tình trong đó
Dẫu đôi ngả chia mây cùng với gió
Vẫn tinh khôi nồng đượm một chữ tình.
Ta là một hạt mưa sa
Lạc vào đồng cát để qua đồng mầu
Ta là những giọt mưa ngâu
Tí ta tí tách để sầu mắt ai
Ta nào đâu phải sương mai
Long lanh trên mái tóc dài của em
Ta là một mảng đêm đen
Phủ vào đôi mắt mượt êm ngày nào
Quầng thâm từ chối ánh sao
Ta là tiếng gió rít gào mùa đông...
Thi Hoàng
PHÔI PHAI NỖI NHỚ
Mình yêu ơi! Em phương đó, anh đây
Đường diệu vợi, hồn bay về nẻo ấy
Từ không gian ảo mờ soi bóng thấy
Một sắc hồng thắm mãi của con tim!
Cả khung mơ như bất chuyển… lặng im
Nhìn sông buồn lững lờ lay ánh lệ
Như héo hon, như khúc trầm kiệt quệ
Bởi ngàn thương rồi để vấn vương thêm
Vọng mây ngàn, thổn thức lại… lặng im
Nghe lai láng phủ chìm trong nỗi nhớ
Dưới trăng sương thu mình ôm trăn trở
Vạn cung sầu cũng chỉ cứ… lặng im
Ngóng thời gian, phôi phai niềm thổn thức
Trước tác tan, bi cực chốn cuộc đời
Dẫu cuộc tình đang biển sóng chơi vơi
Hơn nước chảy đẩy trôi về héo hắt!....
Mưa chiều Hà Nội vẫn bay
Để cho chiếc lá hao gầy rụng rơi
Để cho đường phố chơi vơi
Để lòng ai những bồi hồi ngày đông
Để ta bối rối cõi lòng
Gỡ làm sao mối tơ hồng đã vương…
Thi Hoàng
NỖI NIỀM CHIỀU MƯA
MƯA chiều lất phất hạt bay
ĐỂ niềm tâm sự ai hoài nhẹ rơi
ĐỂ thương, để nhớ đầy vơi
ĐỂ mong ngày tháng hết rồi giá đông
ĐỂ cho ấm áp cõi lòng
GỠ bao khắc khoải tơ hồng vấn vương...
Em đã nghe rồi tình của anh
cũng nhiều trăn trở cũng vòng quanh
rất vui khi nhận bao trìu mến
yêu một trái tim rất nhiệt thành
anh luôn trăn trở bởi vì em
thành thật gửi trao những nỗi niềm
sáng mãi mối tình dầu cách biệt
ơi người trong mộng đợi từng đêm.
TH
Vui Sống Mình Ạ
Hai cõi ngàn phương một cánh hồn
nẻo đời biển sóng gợn từng cơn
cách ngăn dâu bể, hoàng hôn nhạt
xa quá mà sao mãi vọng đàn!
đừng lảy cung nầy, nhạc khúc tan
buồn tơi, kéo đến, lệ đôi hàng
mình ai gối chiếc, sầu tê tái
hỡi bạn tâm lòng hiểu thấu chăng
hãy trả cho tôi nửa bóng mình
thả về xưa cũ thuở mơ sinh
tâm tư gói trọn lời đoan thệ
hồn thắm ngàn năm giấc mộng tình!
để thôi quạnh quẽ với niềm đau
mà chuỗi cuộc đời mãi khát khao
vui ánh trăng vàng treo bến nước
sống bầu êm ả, chẳng hồn chao
em có thấy sông đẩy ánh thuyền
nhé người thương lắm chốn trời duyên!...
Bờ vai em đây
Anh ơi hãy tựa
Dẫu yếu mềm vẫn đủ nóng tim anh
Và đường kim mũi chỉ mỏng manh
Vẫn đủ vá cho lành
Trái tim đang bị rách
Hãy yên tâm
Ngả đầu vào anh nhé
Cho hồn anh
Thoáng nhẹ với yên bình...
TH
NGƯỢC LẠI EM ƠI
Thôi em ơi! vai của em quá nhỏ!
Nỡ lòng nào để đó phải "sầu đau"
Vì một khi anh tựa, tựa thật lâu
Sao chịu nỗi! nỗi sầu em tê mỏi!
Em tê mỏi! tim tình anh nhức nhối!
Thì làm sao anh tới ngã vào em!
Chỉ thế nầy! nầy em! em hỡi em!
Quay ngược lại, em xem anh... mà tựa!...