Anh bỗng lạc vào trang thơ bỏ ngỏ
Bỗng nhận ra mình như đã thân quen
Rồi thao thức như gặp người tri kỉ
Bỗng thấy mình lại nhung nhớ từng đêm
Anh lại đưa bàn tay anh rắn rỏi
Cho em cùng níu lấy để mà đi
Và cái bước chân khấp khểnh mọi khi
Sao bây giờ tự nhiên thành vững chắc
Lúc mỏi mệt anh lại thường hay nhắc
Ráng nghe em cố lên với chính mình
Cho cái đầu thật sáng thật anh minh
Anh vẫn đợi đợi em sang bến mộng
Mỗi buổi sáng ngắm trời xanh gió lộng
Chớ vô tình để cánh én bay đi
Một mùa xuân đang đến tuổi dậy thì
Ta hãy nhớ mọi cung đường đang trải
Và một khi bờ vai em uể oải
Tựa vào anh cho hêt mỏi hết sầu
Cho tình thơ ta mãi mãi bền lâu
Cho ấm áp vành môi cười trọn vẹn...
Thi Hoàng
TRỌN CON ĐƯỜNG
Cho ấm áp vành môi cười trọn vẹn
Và cho mình chẳng thẹn chữ tình thơ
Sông sâu chảy, dòng mơ về biển hẹn
Nhạc tơ lòng vun vén, hết sầu lơ!...
Nhớ năm tháng chơ vơ nơi tâm tưởng
Những đêm buồn, vất vưởng mảnh hồn lay
Tiếng dế sầu đâu đây niềm u uẩn
Nỗi cô đơn, lờ lững cuộc trần ai!
Ôi trống trải! đêm dài thêm giá lạnh
Đếm thời gian canh cánh nỗi buồn vương
Gió rã rích, thu sương mang hơi lạnh
Con chim sầu rũ cánh cuộc buồn thương!
Rồi bỗng chốc! con đường nơi bến lạ
Buổi đầu hè khách đã ghé vườn thơ
Cánh chim buồn ngẩn ngơ hoa cỏ lá
Tỉnh lòng mình, khuây khoả trước khung mơ!
Bốn mươi năm thẫn thờ trong bể ải
Tháng năm dài tê tái với bâng khuâng
Đã đến rồi! xa dần bao trống trải
Tim của tôi sống lại một vầng trăng!...
Tình thơ ơi! Bao lần anh muốn nói
Đôi én nầy vời vợi cảnh trời xa
Chẳng hề chi bởi ta”hồn một mối”
Thì sá gì cảnh bối phải xót xa!
Tựa vào nhau, ngân nga tình thơ mộng
Giữa bầu trời lồng lộng ánh trăng thanh
Trải lòng mình từng canh theo nhịp sống
Hai tâm hồn,một bóng dưới khung xanh!
Thơ thương hỡi! long lanh tình em đấy
Anh cảm rung, nghe thấy nỗi vấn vương
Nguồn thơ nầy! cung thương nay sống mãi
Dệt thơ tình về ấy mảnh hồn thương
Cùng bên nhau chung bước trọn con đường!...
Chẳng lung linh chẳng ảo huyền
Chỉ là một chút cái duyên mặn mòi
Mang hương vị của đất trời
Mang tình yêu của con người mê say
Gửi vào hơi ấm đôi tay
Đem vào câu chữ động lay tâm hồn
Trái tim vẫn mãi sắt son
Ngàn năm sau cũng vẫn còn mộng mơ
Tình thơ đến tự bao giờ
Như là anh đó mãi chờ đợi em...
Thi Hoàng
TÌNH THƠ BIỂN SỐNG
Nhẹ nhàng gió thổi lá đong đưa
Xao xuyến nỗi niềm vương ý thơ
Cảm xúc lâng lâng dòng nhớ nhớ
Hình ai ẩn hiện ở trong thơ
Em đã cho tôi những đợi chờ
Cho tôi ấm lại khúc tình thơ
Tuổi xuân đã chết từ lâu lắm
Giờ sống lại rồi thuở mộng mơ
Tình thơ như độ tuổi đôi mươi
Nguồn cảm dâng tràn mãi mãi thôi
Rạo rực hương tình bao ấm áp
Khung trời chuyển sắc hoá xanh tươi
Có phải là em thật đó chăng?
Tự ngàn năm ấy thuở xa xăm
Uyên ương ta khóc chia ly biệt
Và đã cùng nhau hẹn kiếp trăng!
Thế sao nghe thấy lòng thương quá?
Ảo ảnh không gian “tiếng của ta”
Ý nghĩ, thơ lòng như một mối
Tình thơ quyện trổi “một hồn ta”!
Để thấy từng ngày thêm vấn vương
Nặng thêm mấy chữ, chữ yêu thương
Canh khuya tỉnh lặng trời êm ả
Gió thổi lay hoài ngọn lá sương!
Em đã cùng tôi dệt ý thơ
Cùng nhau sống ảo, ảo trong mơ
Và từng thao thức mang thương nhớ
Để cả hai nơi lắm thẩn thờ!
Hoà tình chung sống bằng thơ mộng
Sưởi ấm hẹn hồn buổi giá đông
Chầm chậm trôi lần theo biển sống
Tình thơ điệp khúc một dòng sông
Trăng thanh, ý sống, mộng xuôi dòng!...
Bỗng dưng sao lại phải miên man
Thức thức thao thao với xốn xang
Nơi ấy ai kia buồn khổ bệnh
Chuỗi ngày khắc khoải với gian nan!
Sao lại lạ lùng như thế nhỉ?
Chẳng hàng, chẳng họ, chẳng là chi
Đường xa hai chỗ, đôi bờ bến
Chuyện của người ta sao lại bi?
Sao lại quan tâm chuyện của người?
Nhẹ nhàng rảo bước đến cung ngôi
Đọc từng đoạn viết, dòng thơ thắm
Để để làm chi? Hỡi! hỡi tôi!
Sinh nhật ai kia bao chúc mừng
Bận gì bởi chuyện của người dưng!
Mà sao ta cũng vui vui lạ
Như ngở chuyện mình phải vấn vương!
Rồi lại của ai trải thật đều
Vần thơ lưu loát, thắm muôn chiều
Ai hay thì kệ chuyện ai hay
Hảnh diện làm chi với chuyện nhiều!...
Có phải chính ai cũng chính ta?
Những gì ai ấy trải phơi ra
Có ta trong đó, hồn ta quyện
Tự thuở ngàn xưa ta của ta!
Chẳng thế mà sao lại bỗng dưng
Từng từng thời khắc thấy vương vương
Nghĩ ngày, đêm đợi, ai tình cảnh
Mà lại lòng ta trải chữ thương!
Sóng nước, trăng soi một bóng thuyền
Dòng sông chảy mãi cuộc truân chuyên
Bỗng dưng thắm thiết nguồn êm ả
Thuyền đậu lại rồi! một bến duyên!
Tình thơ ơi hỡi! bước lên thuyền!...
Nguyễn Thành Sáng
HÃY TỰA VÀO ANH
Cà phê, trầm mặc thả trôi lòng
Xa tít ngàn khơi đến những sông
Cong quẹo dòng ngang kinh rạch chảy
Rồi về đồng rộng với mênh mông…
Tôi muốn lòng tôi, hồn của tôi
Yên bình, lắng đọng…để thành lời
Có nên tiếp tục dòng ngang trái
Hay nhập sự tình để “kéo tôi”!
Ai kia xa tận phương trời ấy
Định mệnh trôi xuôi với tỏ bày
Hai kẻ lạ xa chưa gặp mặt
Mà nay thành một cánh hồn bay!
Ai vui ta thấy nỗi niềm vui
Ai mất nụ cười, ta cũng rơi
Lệ ngấn đôi mi người bạn ngọc
Cũng sầu tan tác mảnh hồn tôi!
Anh đã gặp em, đã thương em
Nghe lòng tha thiết nỗi êm đềm
Xa xôi thiên kỷ thời lâu lắm
Quay trở về đây đêm với đêm!
Sao nỡ chia tay! Nỡ bỏ em!
Để đời u uẩn phải buồn thêm
Hồn ai trong sáng, tim ngà ngọc
Trời hỡi! cuộc đời phải khóc đêm!
Nỗi buồn cô quạnh theo năm tháng
Em sống âm thầm với trở trăn
Khắc khoải, từng đêm hồn sống thực
Nỗi lòng lai láng trải mênh mang!
Ta đã hồn nhau, đã khổ sầu
Để rồi em khóc! Tôi nghe đau!
Xa xôi nơi ấy buồn thanh vắng
Là ở nơi nầy, tôi thắt theo!
Không thể bỏ em! Không để em!
Chuỗi dài năm tháng với canh đêm
Em buồn, em nhớ, em xa vắng
Tan tác hồn thương ta đã niêm!
Anh quyết định rồi! em hãy vui
Từ nay vĩnh viễn ta chung đôi
Từng đêm ảo ảo trong mơ mị
Ta sống cùng nhau tôi với tôi!
Nhưng gửi một lời, em hãy nhớ
Tình ta năm tháng một tình thơ!
Ân tình, đạo sống luôn gìn giữ
Chớ để pha phôi, chớ hững hờ
Giờ đây ta trải nỗi niềm mơ!...
Nguyễn Thành Sáng
THẮM MÃI TÌNH THƠ
Muốn tựa vào anh có được không
Cho đời giảm bớt phút lông bông
Cho lòng thanh thản thơ thông thoáng
Như thể con thuyền cập bến sông
Hãy tựa vào anh có thực không
Hay là lời nói quá mông lung
Như mây vô định không nơi trú
Như nước thuỷ triều vỗ mạn sông
Lời nói hôm nay đã tỏ bày
Niềm thương nỗi nhớ sự mê say
Cảm thông giữ lại tình thơ thắm
Lặng lẽ vun trồng chớ rã tay
Ta đã trao nhau những ý thơ
Tình yêu câu chữ bỗng không ngờ
Vượt qua ngàn dặm xa xôi đến
Vượt cả ngàn năm chẳng ngại ngờ
Bỗng dưng sự cố vỡ vần thơ
Một chút phân trần để ngẩn ngơ
Trằn trọc năm canh cùng phá giấc
Ai đem nắng đỏ dựng cơn mơ
Ừ thôi! Linh cảm chuyện không vui
Ước mộng mình xây tưởng vỡ rồi
Đau đáu hồn ai từng khắc nhỏ
Lệ hoen đẫm lệ mắt và môi
Hãy tựa vào anh! Có thực lời
Đừng làm thơ phải sống đôi nơi
Riêng tư trọn vẹn lời ai nhắn
Cùng với tình thơ mãi thắm tươi
Ta cảm động tình ai nơi trang giấy
Như u buồn phơi trải đến xa xôi
Ve gọi bạn, hồn thương xây một mối
Chợt giật mình, bối rối cảnh đời ai
Ta bên nhau, nàng hỡi! những đêm dài
Cùng sưởi ấm thơ say nơi mộng ảo
Ai dám bảo lòng người không chao đảo?
Khi thực rồi! người ấy của hồn ta!
Như lửa sống từ sâu thẳm bừng ra
Để sưởi ấm hồn người trong giá lạnh
Như tiếng đàn réo rắt giữa đêm canh
Ru mộng mị, hồn xanh về cảnh giới
Gió chiều thu lảy từng chiếc lá rơi
Bao chiếc lá buông rời là bấy nhịp
Của con tim dào dạt tiếng yêu thương
Theo từng phút chuyển thành nỗi vấn vương
Nàng thơ hỡi! người thương nơi mộng ảo!
Chiếc thuyền đời đã đậu bến trăng sao
Mà hồn thương còn gửi nơi sóng nước
Tiếng biển khơi vọng lại vẫn nao nao
Có những lúc hồn thuyền mong trở lại
Với đại dương xa thẳm tận ngàn khơi
Dẫu biết rằng sóng gió lắm tả tơi
Được thoả chí ra khơi qua biển lớn
Nhưng chạnh lòng bởi tình ai lởn vởn
Tấm chung tình sóng gợn tận lòng ta
Năm tháng ân tình, nghĩa nặng sâu xa
Ta không thể phôi pha niềm gắn bó!
Để bây giờ ngậm ngùi tình ai đó
Chỉ âm thầm trăn trở với canh sâu
Lửa lòng dâng, nguồn cảm trải nơi đâu
Một đè nén, ủ sâu trong huyết quản
Để lắm khi nghe lòng như lai láng
Những nỗi buồn, văng vẳng đến xa xôi
Mượn thơ văn gói ghém nỗi lòng tôi
Tha thiết lắm, nhưng rồi thành mộng ảo!
Em chớ buồn! vơi đi những sầu đau
Ta mộng mị, lần sâu về tiềm thức
Ủi an nhau, cho nhau từng giây phút
Ảo yêu đương, ảo ảo của trăm đường
Đời còn dài, còn bao phút vấn vương
Ai biết được bước đường bao biến đổi!
Ai biết được! buồn từng chiếc lá rơi
Là chuẩn bị xanh tươi cây trổ nụ!
Ai biết được khắc khoải những chiều thu
Rồi chuyển tiếp tuyết phủ thành đông rét
Để xuân về rạng nét thắm hoa xinh
Chuỗi thời gian! Ai biết trước cuộc tình?
Dầu ảo, mộng mị chuyện của đôi mình!...
Nguyễn Thành Sáng
CHỈ MỘT
Một lời an dạ ấm lòng
Một câu mà mãi ngóng trông đợi chờ
Có mình ta bớt bơ vơ
Bên ta mình chẳng hững hờ ai ơi
Một lần ao ước thảnh thơi
Một lần khao khát tình đời mênh mông.
Bao năm tháng thu hình trong cuộc sống
Những đêm về một bóng với khung đen
Ánh trăng mờ len lén ẩn bên dòng
Con nước chảy ròng rong không điểm hẹn
Lặng lẽ sống như then cài, cửa đóng
Nỗi lạnh lùng một bóng dưới chiều thu
Tuyết, sương buồn bao phủ trải mênh mông
Đêm cô tịch cõi lòng mang ấp ủ
Hồn tỉnh giấc, phiêu du theo con nước
Thả xuôi dòng, tìm bước ngắm trăng sang
Rồi cảm xúc gặp nàng thơ mộng ước
Nóng trưa hè đứng trước giọt băng tan
Ta ngăm ngắm hồn nàng như tê tái
Sương phụ buồn, trống trải nỗi tâm tư
Nhỏ ngấn lệ, hồn thơ ai phơi trải
Tấm lòng son thắm mãi tự bao giờ!
Ta chợt thấy thẩn thờ rồi rung động
Bởi hồn ai giông giống với hồn ta
Nhận về mình xót xa hay đồng trống
Dành tặng người biển rộng để vươn xa…
Và cứ thế, lòng ta nghe dào dạt
Nhịp thời gian bàng bạc nỗi vấn vương
Ta thổn thức thơ thương nơi cung các
Để rồi say ngào ngạt với men hương!
Đoá hoa kia! Chiều sương như vắng lặng
Mà sao ta thấy nặng với hoa buồn
Có phải chăng cùng nguồn chung bóng nắng?
Hoa, gió đời trầm lặng một sương buông!
Ta yêu thơ, yêu đương trong mộng ảo
Chẳng cần gì chiếc áo với hình hài
Bởi cuộc đời có ai chẳng lao đao
Và hương sắc làm sao ta giữ mãi!
Chỉ có hồn! đường dài cùng quyện bóng
Cùng tâm tư, dòng sống với yêu thương
Trăng đỉnh núi soi đường trên khung rộng
Bền thời gian, lồng lộng ánh trăng thương!
Nàng thơ hỡi! tình nương của lòng ta
Bao ý sống trải ra nơi trang giấy
Em có nghe! Có hay nơi tấc dạ
Ta đắm say một đoá hoa hồn nầy!
Bởi thời gian, ý sống quyện nơi đây!...
Nguyễn Thành Sáng
NỐT TRẦM
Hình như mình đã tương tư
Hình như mình cũng vu vơ nhớ thầm
Bóng hình ai đó tri âm
Nặng tình tri kỉ nốt trầm tình thơ.
Từ bây giờ đến bao giờ
Hai ta vẫn thắm tình thơ dạt dào
Và tình tri kỉ thanh cao
Con tim mãi mãi khát khao ta mình.
Ta với nàng hẹn nhau từ tiền kiếp
Sẽ tái sinh, gặp lại cõi trần ai
Để nối lại tình dài duyên dang dỡ
Mà đôi ta nặng nợ với yêu đương!
Nhưng nàng hỡi! Hồn thương lạc bước đường
Nên cách biệt, ngàn phương xa vạn lý
Trăng nhuốm buồn, đợi gió về hủ hỉ
Bút thơ nầy giờ chỉ đón thi nhân!
Sao lạc bước! Để nay phải bâng khuâng!
Để cảm xúc, trào dâng nguồn nhung nhớ
Biển mênh mông từ xa xưa muôn thuở
Thiếu sóng cồn, than thở cảnh chiều thu!
Hồn thương ơi! Cõi lòng ta ấp ủ
Một nỗi buồn liễu rủ vắng xa ai!
Để từng đêm nhơ nhớ với u hoài
Nghe vương vấn tình dài nơi bến mộng!
Hỡi gió trăng! Hỡi khung trời lồng lộng!
Một cuộc tình thơ mộng phải xa xôi
Để hằng đêm nghe trăn trở lòng tôi!
Mượn cánh gió tìm nơi hồn gặp gỡ!
Em sẽ buồn, đêm về anh không tới
Anh sẽ sầu vời vợi nhớ hồn thương
Đêm tỉnh mịch phủ trải trọn bước đường
Hoa lá rủ, đêm sương buồn lặng lẽ!...
Ta chợt tỉnh, thấy lòng mình mạnh mẽ!
Cớ sao buồn, quạnh quẽ với đêm sâu!
Chẳng ra đi tìm bạn lại âu sầu!
Lại than thở một câu tình xa cách!
Kéo gió mây! Trở về ta hồn quách!
Rồi lẹ làng một mạch gặp người thương
Rực hăng say trên khung rộng bước đường
Để gặp gỡ hồn thương nơi phương ấy!
Nàng kia rồi! Đã chờ ta! Và thấy
Hai mảnh hồn phơi phới với tình thơ
Nàng ơi! Bù cho em phải chơ vơ
Trọn nồng cháy nhiều giờ trong bể ái!
Để xa nhau năm tháng với u hoài
Luôn tưởng nhớ đêm dài ta yêu dấu
Thuyền dẫu xa tận cõi ở nơi đâu
Nhưng vẫn mãi nằm sâu trong biển lớn
Xa cách trở! Mãi luôn là lởn vởn!...
Nguyễn Thành Sáng
CON ĐƯỜNG MÃI XANH
Tình cờ lạc một bước chân
Bỏ đi lại thấy bâng khuâng bồn chồn
Tim ta như có sóng cồn
Nhớ ai ai nhớ dạ hồn chẳng yên
Trời chiều bóng nắng đang nghiêng
Bến xưa vẫn một con thuyền đang neo
Thầm thì tiếng gió đang reo
Chuyện ngày xưa ấy vẫn theo nhau về
Gió trăng vời vợi tình quê
Tình thơ hai đứa đắm mê mỗi ngày
Xa xôi từ bấy đến nay
Chờ nhau quấn quýt vơi đầy vấn vương
Trong tim khắc trọn yêu thương
Dẫu xa ngàn dặm con đường mãi xanh.
Ngày nào nắng tắt chiều chiều
Nghe lòng cảm thấy thật nhiều bâng khuâng
Nỗi niềm khát vọng hồn trăng
Từ trong tiềm thức lòng anh mong chờ
Thế rồi gặp được tình thơ
Một người thi nữ cũng mơ trăng vàng
Hồn anh quyện với hồn nàng
Thơ thương thắm thiết nhẹ nhàng cảm rung
Thiếu trăng gió biến lạnh lùng
Trăng kia vắng gió mịt mùng đêm sâu
Hồn thương trăng gió gặp nhau
Cho khung trời đẹp một màu sáng soi
Nàng ơi! Em hỡi! Hồn tôi
Có nghe anh nói những lời hôm nay?
Thiếu em có lẽ anh say
Bởi trăng đã vắng, đêm dài còn chi!...
Năm xưa tuổi độ xuân thì
Anh từng mong ước những gì biết không?
Mong rằng đi đến dòng sông
Gặp thuyền bến mộng chung lòng cùng anh
Nhưng sao nó cứ mong manh
Để cho hiu hắt, chông chênh nỗi niềm!
Nỗi buồn cứ đến từng đêm
Nghe lòng nặng trĩu bên thềm thiếu trăng
Thời gian mấy độ xa gần
Nỗi buồn lạnh lẽo theo dần tháng năm
Tìm đâu để gặp hồn trăng?
Cho ta được sống một lần mà thôi!...
Hoàng hôn phủ bóng đây rồi
Ngờ đâu duyên phận “hồn tôi” trở về
Dòng sông năm cũ anh đi
Thuyền em đã đến, những gì chờ mong
Dẫu chiều trầm lắng đông phong
Mà hồn như trẻ trên dòng sông thương
Từ nay ta bước chung đường
Em ơi! Hồn mộng anh thương vô cùng
Gió trăng tan biến mịt mùng!...
Nguyễn Thành Sáng
SÔNG THƯƠNG
Thuyền ai về với sông thương
Để quên đi những đêm trường lẻ loi
Khát khao nay đã gặp rồi
Gió nâng cánh hạc cho đời thêm yêu
Bến tình đã hết cô liêu
Trăng vàng mộng ước cầu kiều ta sang
Thơ em cùng với tình chàng
Đêm đêm thủ thỉ dịu dàng bến mơ
Ước ao nay chẳng hững hờ
Lối đi đã có một bờ hoa xuân
Sông thương ai đến một lần
Gửi thương gửi nhớ trong ngần cho nhau.
Đêm nay tối, cảnh trời vắng vẻ
Từ xa xa tiếng bé nhà ai
Giật mình trở giấc ngủ say
Bé đòi sửa mẹ, đêm dài cho con!
Tình lẻ bạn, héo hon cuộc sống
Dòng sông buồn, vắng bóng thuyền đưa
Trăng trời thiếu quyện đêm khuya
Thì đâu cảnh đẹp đi về lòng ai!
Có người khóc, u hoài thân phận
Kiếp lục bình lận đận trôi dòng
Dật dờ điểm tựa trên sông
Biết đâu dừng lại, một lòng bến trăng?
Theo sóng nước, bâng khuâng thương nhớ
Thân bọt bèo trăn trở nỗi niềm
Trăng ai toả sáng bên thềm?
Trăng tôi mờ nhạt, hằng đêm muộn phiền
Lòng canh cánh một giềng chỉ mối
Biết tìm đâu để nối tim tôi?
Nỗi buồn sao rụng trên trời
Tơ lòng đoạn khúc, cắt rời hồn mơ!
Để người ấy thẩn thờ ước vọng
Một cái gì khuấy động xa xôi
Phải chi kéo đến cho tôi
Niềm thương, nỗi nhớ một đời luyến lưu!
Chim lẻ bạn, sầu ưu tiếng hót
Kẻ cô đơn vàng vọt tâm hồn
Sông sâu sóng nước dập dồn
Thuyền xa thăm thẳm, chập chờn nhớ nhung!
Ai chẳng tim? Chẳng từng rung động?
Và thấy lòng mơ mộng yêu đương
Có ai chẳng bước trên đường?
Có ai chẳng tủi canh trường cô đơn?
Ôi thương quá! Tình hồn quạnh quẽ!
Sống tháng năm lặng lẽ bóng hình
Nỗi niềm thui thủi một mình
Thiếu ai bầu bạn. chữ tình mến yêu!
Trời lộng gió, sáo diều ngân tiếng
Thấy nhớ thương, lưu luyến xa xôi
Đôi dòng ngấn lệ lòng rơi
Buồn cho thân phận một đời quạnh hiu
Để rồi thao thức chiều chiều!...
Nguyễn Thành Sáng
BẾN SÔNG XƯA
Bến sông xưa đã lở rồi
Gốc đa còn đó mình ngồi đợi ai
Mộng tình nương cứ mộng hoài
Gió lay lướt thướt đêm dài nhớ nhung
Bến sông xưa vẫn còn trông
Bữa nay mình tới mà không còn đò
Mỗi lần sóng cả nước to
Thuyền xuôi bến lại càng lo cùng thuyền
Đợi thầm chỉ nửa chữ duyên
Mà sao chẳng thấy chỉ phiền muộn hơn
Còn không nói rõ nguồn cơn
Bến xưa ơi chớ giận hờn trách nhau
Mình buồn ta có vui đâu
Hãy quên đi nhé cái sầu ngàn năm
Hãy vui như ánh trăng rằm
Để cùng thoả nguyện thăng trầm tình ta...
Hớn hở về đến nhà
Sao cảm thấy như là lạ
Tiếng yêu quen thuộc đâu rồi?
Thoáng chơi vơi!
Nhìn cửa nẻo im lìm đóng kín
Gọi hoài không thấy vợ ơi!
Vòng ra sau
Thì ra vợ đang đau!
Nằm thiêm thiếp dàu dàu ảm đạm
Thương vợ quá! Bạn lòng bao năm tháng
Bị bệnh rồi! Nằm đó một mình thôi!
Xót quá đổi!
Anh đây em hãy tựa vào
Để anh rút hết nhiệt nhàu em tôi
Em bệnh rồi!
Cảnh nhà ta quạnh quẽ
Thiếu tiếng cười, tiếng nói thân thương
Như giọng ca hay thiếu tiếng nhạc vấn vương
Nghe trống vắng đi vào nhạt nhẽo
Thiếu lời hỏi yêu:
Anh thèm ăn gì? Em mua nhé!
Thiếu bâng khuâng!
Khi vần thơ ai chưa kịp gửi
Thiếu ai thay áo gối cho anh nằm
Thiếu bao lần!
Anh ngứa lưng, em xuýt xoa, em gãi!
Thiếu vắng anh!
Lòng em nhớ thương tê tái
Thiếu đêm nay, vợ chồng ta ngồi dưới trăng vàng
Cùng nhau mơ màng!
Vọng hướng xa xôi!
Cùng hoạ thơ tô thắm cuộc đời
Thiếu đầy vơi tình chồng, nghĩa vợ!
Em thiêm thiếp nằm đó
Sốt cao người mệt mõi
Tôi nghe lòng buồn quá đổi
Em bệnh rồi, như trăng sáng thiếu gió đong đưa
Để bầu trời chưa vẹn vẻ!
Mai nầy em mạnh khoẻ
Cho nụ cười, dáng nét mãi xinh tươi
Để nhìn hoài, ấm áp cõi lòng tôi
Vợ vợ ơi!
Lòng anh ấp yêu trăn trở
Em đang nằm, anh chẳng để chơ vơ
Hết bệnh đi!
Niềm vui, hạnh phúc mãi đang chờ!...
Nguyễn Thành Sáng
THAY LỜI VỢ BỆNH
Hôm nay vợ bệnh nằm nhà
Chồng thì đi vắng ở xa chưa về
Não sầu day dứt ủ ê
Im lìm ở chốn thôn quê nửa mùa
Chồng à có biết hay chưa
Người đi đâu để em càng bơ vơ
Thấy chàng ở chốn mộng mơ
Cùng nàng áo trắng lững lờ cung mây
Hai người vừa đắm vừa say
Dìu nhau tay nắm trong tay nói cười...
Biết chăng vợ bệnh chàng ơi
Thốt lên câu đó nghẹn lời lệ tuôn
Tỉnh ra lòng thấy thật buồn
Ai ơi cái tổ chuồn chuồn ở đâu
Chàng ơi chớ để thiếp sầu
Về đi thôi nhé chung câu ân tình
Vắn dài nước mắt long lanh
Ào vô chàng nói:"Có anh bên nàng"
Chao ơi! một giấc mộng vàng
Cám ơn duyên phận dịu dàng buộc nhau
Chồng về nên vợ hết đau
Tào khang ta hãy giữ màu chớ phai.
hôm nay nỗi nhớ đong đưa
hỡi hồn tri kỷ canh khuya của lòng
thương thương canh cánh một dòng
hai 'Sơn" một mối tâm đồng vấn vương
trời Nam hướng vọng Bắc phương
cánh chim nhớ bạn lạc đường hẹn nhau
để nay hoài vọng vướng sầu
để trăn để trở một câu.....thương mình!
em ơi! em hỡi! em tình!...
Nguyễn Thành Sáng
DẪU XA
Dẫu xa nhau vẫn vững lòng
Để cho hai nhánh con sông hợp chiều
Để cho bến chẳng cô liêu
Để con thuyền mộng chẳng nghèo ý thơ
Ngân nga câu hát ầu ơ
Ru mình cho hết bơ vơ nghĩa tình
Vẹn toàn hai chữ đinh ninh
Dẫu xa cách thế chúng mình vẫn vui
Hãy khóc đi em để bớt sầu
Nỗi buồn cô phụ chuỗi canh thâu
Trăng sương ánh nhạt trời hiu hắt
Hoa lá hương tàn nắng hạn sâu
Lờ lững lam trôi bầu lắng hạ
Chập chờn tím phủ mảnh thương đau
Cho thôi thống thiết đời cô lẻ
Để nhớ, để thương, để chuyển màu!
Nguyễn Thành Sáng
CÔ QUẠNH
Một thời thắm thiết bởi thương yêu
Duyên phận nửa gang chỉ bấy nhiêu
Nước chảy mang theo ùa đập vỡ
Gió ngưng dừng lại rớt dây diều
Bốn phương cô quạnh nghe hư ảo
Tám hướng nào vui thấy tịch liêu
Bất chợt nghe lòng se sắt quá
Hoàng hôn tấy đỏ ráng trời chiều!
Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình ai sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ khóc hoàng hôn!
Nguyễn Thành Sáng
GIỮ LẠI
Mộng xuân thì đã trải phơi
Tìm trong cõi lạ những lời tri âm
Đường đi khúc khuỷu thăng trầm
Hoàng hôn rớt bóng âm thầm lượm thu
Cõi sơn thuỷ chốn âm u
Gặp người thuở trước hải hồ một phen
Một lời thề nguyện thân quen
Khát khao giữ lại chút duyên cuối cùng...
Khúc khuỷu đường chiều chân bước tới
Nhẹ nhàng thắm thiết hỏi nàng ơi!
Phải chăng bên ấy buồn u uẩn?
Mà bóng âm thầm nhỏ giọt rơi!
Sao phải lệ trào nơi khoé mắt?
Môi hồng tím lại nỗi sầu ai
Trăng khuya đẹp lắm trời quang đãng
Nở để mây mờ phủ ánh say!
Tôi cũng như em, cũng thấy buồn
Nỗi lòng trống vắng cứ ngân chuông
Cũng đêm thao thức tìm trăng mộng
Tịch vắng thâm trầm lá nhỏ sương!
Phải chăng mây gió bị chơi vơi?
Cũng giống như nhau một cảnh thôi!
Cho điểm không gian, bầu sắc nét
Ánh màu tráng lệ một cung trời!
Vậy thì nàng hỡi! ta gần lại
Đường vắng chiều nay có bạn rồi
Gió tủi, mây buồn, ta gặp gỡ
Sẻ chia hoang tạnh, bước chân trôi!
Hoàng hôn lịm tắt, trăng khơi sáng
Mây gió cùng nhau có ánh vàng
Lồng lộng khung trời ta mãi tới
Xa xa vũ trụ rộng thênh thang!...
Nguyễn Thành Sáng
TIỄN HOÀNG HÔN
Bình minh thắp sáng nỗi chờ mong
Quên hết tủi hờn ngày giá đông
Xuân đến lộc xanh chồi thắm biếc
Hạ về hoa đỏ trái thơm hồng
Thi nhân dạo bước tâm thanh thản
Lữ khách thả hồn dạ sáng trong
Gặp gỡ đây rồi tâm trí thoả
Cuối chiều tiễn biệt bóng hoàng hôn.
Bình minh thắp sáng nỗi chờ mong
Quên hết tủi hờn ngày giá đông
Xuân đến lộc xanh chồi thắm biếc
Hạ về hoa đỏ trái thơm hồng
Thi nhân dạo bước tâm thanh thản
Lữ khách thả hồn dạ sáng trong
Gặp gỡ đây rồi tâm trí thoả
Cuối chiều tiễn biệt bóng hoàng hôn.
Nguyễn Thành Sáng
AI NÀO THẤU TỎ
Đêm vắng đèn chong giấc chập chờn
Ai nào thấu tỏ được nguồn cơn
Năm canh tiếng dế kêu non nỉ
Một khắc vầng trăng xế não hồn
Hiu quạnh khuya về càng vắng vẻ
Chông chênh đêm xuống mãi cô đơn
Giãi bày tâm sự nghe xao xuyến
Cành liễu buông lơi lá đập vờn.