Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

thangtb

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

cái ông già poly này, ra đây đi nhậu đê!!!!
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Bài viết trên FB của Aventone


HÔM QUA TUI ĐI XEM PHIM CỦA CHÚ BA

Nắng sáng Chủ Nhật dù sao vẫn dịu dàng hơn các ngày trong tuần. Có lẽ vì đó là dịp hầu hết nhân loại được phép cảm nhận chút thư thả của cuộc sống. Và cũng có lẽ vì thế, thiên nhiên thường tranh thủ nhắc khéo họ về sự tồn tại kỳ vĩ của nó. Tuy nhiên đáng kể hơn hết, ít nhiều số đông con người chúng ta đã tận dụng ân sủng này, một cách vô tình hoặc có chủ đích, để kỷ niệm những sự kiện trọng đại từ qui mô nhỏ đến toàn cầu: một buổi tiệc sinh nhật, một buổi lễ nhà thờ, một cuộc chạy bộ vì từ thiện, một trận chung kết bóng đá,... một lễ trao giải điện ảnh mang tên Oscar.

Chủ Nhật hôm qua, nắng lại có phần rực rỡ hơn thường lệ. Có lẽ vì đó là ngày “Chú Ba” Phúc Đoàn lần đầu ra mắt bộ phim Slumdog Mafia: The End of Destines.

Quần áo chỉnh tề, tôi nổ máy xe và vi vu đến địa điểm họp mặt. Tôi không hồi hộp như lúc đến MegaStar để biết 3D là gì. Tôi không sung sướng như lúc chờ đến lượt soát vé trước cửa phòng chiếu Enchanted. Tôi thấy mình phấn khởi. Không phải vì bộ phim được các anh chị có uy tín lăng-xê từ trước mà vì tôi biết, mình sẽ không còn sợ sự thật thà của nó. Nhưng chỉ vài tiếng tới thôi, tôi hiểu mình đã sai.

09:33, có mặt tại hiện trường. Nền gạch mộc mạc chào đón bước chân tôi thay cho dải thảm đỏ kiêu sa. Tiếng bạn bè cười nói ôm ấp bờ vai tôi thay cho lời rỉ tai ngọt ngào của một nhà phát hành phim lạ lẫm. Chả lụa, bánh mì làm vị giác tôi thức giấc thay cho những khoanh sushi nhỏ được trình bày công phu trên mâm vàng đĩa bạc. Một xấp DVD giản dị sẽ theo tay tôi về thay cho bao quà cồng kềnh thông cáo. Bạn chẳng bao giờ cần tốn nhiều tiền và bóng bẩy hóa bề ngoài nếu khán giả của bạn là những người thưởng thức nghệ thuật thứ 7 bằng cả trái tim.

10:01, phim chiếu. Những con chiên trung thành của Điện Ảnh Giáo nhạnh nhẹn, gọn gàng, hòa nhã chọn cho mình một chỗ ngồi ấm cùng trong cụm rạp tại gia nhỏ bé. Ai nấy đều nô nức chờ đợi sự trở lại của Slumdog Mafia. Thật chẳng quá khi nói việc “nhà tổ chức” chiếu trailer nhằm lấy khí thế chỉ càng khiến khán giả thêm bức rức, khó chịu. Ừ, tôi muốn xem, muốn xem lắm rồi. Và tôi tin chắc vào lúc công chúng của bạn chống cằm, dũi chân, khép tay trước bụng, thậm chí cả chỉnh sửa quần áo chính là lúc họ muốn nói, “I'm ready. Amaze me!”

10:07, trailer kết thúc. Slumdog Mafia: The End of Destines khai màn 5 phút đầu của nó bằng việc nhắc lại đoạn cuối của phần 1. Đúng như lời cảnh báo của “nhà tổ chức”, nếu bạn chưa xem qua Slumdog Mafia 1, bạn sẽ thấy khó mà nắm bắt được khởi điểm ở phần 2. Phim sử dụng nhiều lối dẫn dắt bằng phụ đề và hiệu ứng chữ. Cách làm này khắc phục tốt hạn chế về mặt kỹ thuật âm thanh mà đoàn phim một người của Chú Ba dù không muốn cũng chẳng tránh được. Ngoài ra, nó còn phục vụ và hài hòa khá trơn tru với trường đoạn Phúc phiêu bạt sang Pháp. Với hoàn cảnh hiện tại, im lặng và quan sát là hai chi tiết song song chân thực nhất với cảm xúc của Phúc.

Pháp? Ừ, Pháp. Nhưng Chú Ba có bao giờ sang Pháp đâu? Ừ, Pháp. Đùa đấy à? Không đùa, Pháp đấy. Mà còn là một Pháp rất đẹp nữa, từ vùng đồng quê bình yên cho đến ngày hội đồng tính náo nhiệt, sặc sỡ màu sắc một phương Tây phóng khoáng. Thế thì đã thấm thoát gì, hắn còn chơi OST của La Fabuleux Destin d'Amélie Poulain nữa. Ôi, nếu bạn biết tôi yêu Pháp và ngưỡng mộ Jean-Pierre Jeunet đến dường nào thì bạn sẽ hiểu được phản ứng của tôi lúc đó: cơ mặt bất động, lông mi chớp theo một tần số bất biến, hơi thở nhịp nhàng theo từng tiếng đập rạo rực của con tim. Tôi đã chìm ngập vào bộ phim dù cho cảnh quay hải ngoại ấy dường như chỉ mang tính chất gửi gắm bạn bè hơn là tô điểm cho câu chuyện.

Nhưng tại sao lại ở Pháp, tôi vẫn chưa trả lời bạn câu hỏi đó. Tất nhiên, Chú Ba chưa bao giờ được ai gọi là Oncle Trois, cũng chưa bao giờ được chạy lòng vòng quanh bảo tàng Louvre như Robert Langdon. Nhưng Chú Ba có một phần trái tim ở đó và người bạn này đã giúp chú ấy làm nên một mở bài vừa đặc biệt, vừa chân thành giống như tinh thần Slumdog Mafia. Để rồi liên tục suốt gần 60 phút phim (cả sau phần credit tự sướng), khán giả, hết lần này đến lần khác, được gặp gỡ với các cameo mà hầu hết ai trong số họ cũng yêu quí. Các cameo này, bao gồm cả anh chàng ở Pháp, đều xuất hiện qua sự sắp đặt dí dỏm, bất ngờ của đạo diễn.

10:20, nhân vật Phúc trở về Slumdog tìm tình yêu. Con đường không một hàng cây, ngôi trường vắng bóng sinh viên, khu công trình xây dở vẫn hoàn dở xây... những hình ảnh quen thuộc từ Slumdog Mafia 1 ùa về đều đặn đến nghiệt ngã. Nghiệt ngã cho số phận của nhân vật Phúc và nghiệt ngã cho sinh viên Thủ Đức (có lẽ chính phủ muốn tôn trọng cảnh trí trong Slumdog Mafia chăng?). Đến đây, cốt truyện chính mới thật sự vào đề. Và nó đan xen, chồng chéo, ẩn chứa nhiều bi kịch oái oăm hơn tôi tưởng.

10:42, những cảnh phim đơn sơ cứ thế chạy đều trên chiếc màn ảnh 50 inch. Không khí lúc này đã có phần lắng đọng. Mọi người đã thôi trầm trồ, đã thôi hò hét. Tất cả các đôi mắt đều dán về câu chuyện của chàng Phúc giang hồ đi tìm tình yêu. Tất cả, trừ tôi. Tận đáy lòng, tôi chỉ muốn bật tung cửa phòng chiếu và chạy một mạch về căn gác nhỏ bé nơi tôi vẫn thường nhìn trời nghĩ ngợi. Tôi không thể chịu nổi bộ phim này. Đúng, tôi kinh sợ nó. Tôi kinh sợ Slumdog Mafia: The End of Destines.

10:42 1/2, tôi thấy Chú Ba loay hoay chỉnh chiếc camera để thu lại phản ứng của khán giả. Tôi thấy một thanh niên trẻ vừa mừng vừa lo cho số phận đứa con tinh thần của mình. Tôi thấy một nhà làm phim tiềm năng với bộ óc đầy chất liệu điện ảnh đang dần xây đắp những bậc thêm đưa anh đến thành công cao nhất. Và... tôi thấy tôi. Nhưng không phải qua hình ảnh của Chú Ba. Tôi thấy mình nằm trong căn gác nhỏ bé ngắm trời suy tư. Tôi thấy mình tự hỏi, “Tại sao bầu trời lại xa thế? Đến khi nào mình mới thoát khỏi cái đáy này?” Và rồi tôi lại thấy vài ba giọt nước mắt chảy dài trên đôi má mình... Ôi, tôi đã muốn làm phim từ rất lâu.

10:42 48 giây, “Em có một kịch bản phim hay lắm! - Ừ, vậy em thực hiện ngay đi. Đã nói thì nên làm.” “Anh có muốn nghe về kịch bản của em không? - Không. Anh nghĩ, nếu em có ý tưởng gì đó thì hãy viết nó ra. Vì nói cho sướng miệng hết thì chẳng bao giờ viết nổi đâu.” “Trường sân khấu điện ảnh có thiếu gì các sinh viên với ý tưởng hay. Tụi nó kể cho anh nghe hoài mà mấy năm rồi vẫn chưa thấy gì cả.” “Cuối tháng này nhất quyết mình phải làm xong một phim.” “Trễ rồi, cuối mùa thu vậy.” “Cuối năm cũng không quá trễ nhỉ?” “Năm sau?” “Dừng lại đi! Đừng ám ảnh tôi nữa!”

10:43, tôi lại nhìn Chú Ba. Chú Ba đang chăm chú nhìn lên màn hình. Đến đoạn cao trào rồi. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Tôi cũng vỗ tay và quay đầu nhìn xung quanh... Bạn biết không, tôi kinh sợ Slumdog Mafia: The End of Destines chẳng phải vì nó là một bộ phim dở, cũng chẳng phải nó là một bộ phim quá xuất sắc đến ngộp thở mà nó là tiền ước mơ của một thằng nhóc muốn trở thành nhà làm phim chuyên nghiệp. Chú Ba nhỏ hơn tôi 1 tuổi, Chú Ba không làm phim vì nghề, vậy mà Chú Ba đã hoàn thành nó tốt đẹp, ấn tượng. Còn tôi thì sao? Mơ mộng đến 3 năm trời, thậm chí một video clip vài giây cũng chẳng có. Slumdog Mafia: The End of Destines là nhát dao đâm vào lòng tự trọng chẳng đáng thương hại của tôi. Nó càng khiến tôi ám ảnh bao nhiêu thì càng làm công sức của Chú Ba đáng để tự hào bấy nhiêu.

10:44, tôi đã thôi vỗ tay nhưng mắt thì vẫn nhìn quanh. Tôi thấy bên cạnh mình là những con người đầy nhiệt huyết cho điện ảnh. Tôi thấy hi vọng. Tôi thấy mình đã từ từ thoát ra khỏi vỏ sò nhút nhác khi xưa. Giờ đây, tôi đã là một phần của một đại gia đình. Một đại gia đình sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau vì tương lai điện ảnh Việt. Nỗi sợ thoảng qua đã bay biến đâu mất. “Phải rồi, mình đến đây là để từng bước thay đổi số phận. Không phải để đầu hàng trước nó. The End of Destines is the Beginning of New Destinies. Sau bộ phim này, có thể cuộc đời Chú Ba sẽ thay đổi. Tôi không chắc. Nhưng tôi chắc chắn, số phận của mình phải thay đổi vì chẳng có lý do gì để nó phải thảm hại như thế cả. Tôi có quá nhiều tình yêu để hiện thực hóa nó. Không có gì để sợ sự thật thà của mình cả.

Bộ phim kết thúc, Chú Ba hỏi tôi đánh giá thế nào về nó? Tôi nói với Chú Ba mình sẽ không viết review vì chú có làm tiếp phim nào nữa đâu. Tôi góp ý cũng chỉ để thừa thôi. Làm tiếp một phim khác đi, tôi sẽ cho chú đánh giá của mình.

Còn riêng về Slumdog Mafia: The End of Destines... cũng như bài học mà Chú Ba gửi gấm trong phim, nó là biểu trưng của tình yêu. Tình yêu của những con mọt phim thuần khiết, tình yêu của các cameo đối với Chú Ba, tình yêu của khán giả dành cho Chú Ba, cả tình yêu của “nhà tổ chức” Poly.

“Cảm ơn vì đã thực hiện bộ phim này. Chú đã gặt hái được nhiều thành công hơn mình tưởng đấy.”

*Tự sự của tác giả: Cái này là tui viết theo kiểu, nếu dùng ngôn ngữ điện ảnh, là kịch tính hóa và tạo twist. Cho nên nó không hẳn chính xác 100% đâu nghen. Tuy nhiên về cảm xúc và suy nghĩ của tui thì 10/10 đó. Mà tui cũng muốn dùng chữ “tui” lắm, cho nó thân thiện đó mà. Nhưng lỡ serious rồi nên dùng chữ “tôi” tới cuối cùng luôn. Ai không hiểu ý gì của tui thì hỏi nghen. Tui sợ mình viết lang mang quá không ai hiểu thì chết.

Tui không dùng tên các cameo không phải vì không biết các anh ấy mà vì tui không muốn spoil. Thế thôi :p
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Đề nghị bác Poly post link mấy cái clip của bro dưaleo lên cho a/e chiêm ngưỡng ..hehehe ^^
 
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Bác nào up lên youtube hộ cái :)
Xem phần này so với phần 1 tiến bộ như thế nào rồi.
 

nham18

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Móa, hôm qua là 1 đêm vật vã và mất ngủ. Trời đã nóng lại còn cúp điện, nằm mơ thấy bị cha phanxine ôm cứng ngắc, vùng vẫy cách nào cũng ko thoát ra được, và cứ thế vùng vẫy cho...tới sáng hix hix. Chắc tại bữa xem cái Slumdog Mafia p2 nhập tâm quá nên thế :((
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Móa, hôm qua là 1 đêm vật vã và mất ngủ. Trời đã nóng lại còn cúp điện, nằm mơ thấy bị cha phanxine ôm cứng ngắc, vùng vẫy cách nào cũng ko thoát ra được, và cứ thế vùng vẫy cho...tới sáng hix hix. Chắc tại bữa xem cái Slumdog Mafia p2 nhập tâm quá nên thế :((

gì ghê vậy pa
bonus đoàn làm phim Slumdog


picture054.jpg
 
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

youtube chất luơng rất xấu
dân HD thì load 1.7G có là gì đâu bác
Em đâu phải dân HD bác ơi. Từ ngày cái ổ cứng 600GB bị thằng bạn đá vào viện bảo tàng là em chia tay với m-HD luôn :(

1.7G ko đáng gì nhưng hôm qua trục trặc ko down được từ mediafire nên ^ ^ Rốt cuộc cũng xem được rồi.

Nói chung là, chỉ với niềm đam mê mà làm nên 1 sản phẩm như thế là quá tốt rồi :) Nội dung, âm thanh tiến bộ hơn rất nhiều (mặc dù đánh đấm vẫn ẹ) . Tiếc là bác Phúc Đoàn có vẻ ko làm nữa thì phải, ko thì sau này học xong em sẽ xin làm chân trợ lý đạo diễn + chỉ đạo dzõ thuật cho bác í :)
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Bài viết trên blog Lún Ghẻ
http://lunghe.blogspot.com/2009/11/slumdog-mafia.html

Cho Chú Ba Sài Gòn và con của chú ấy, Slumdog Mafia


Chú Ba nghe nè.

Chi Lún thích take note, ghi ghi chép chép suốt ngày. Nên lúc coi film của chú Ba, ghi chép lại là chuyện thường tình nha. Không có kỳ lạ gì hết nha.Phải ghi lại thì mới biết cảm xúc của mình ra sao. Cho nó...khách quan vậy thì mới còm khách quan đươc nha.

Cái note này ghi chép , không kịp suy nghĩ gì hết. Với tư cách là người coi film thôi. Cái nào thấy thú vị, hay thắc mắc, hay có related với mình thì cứ viết đại xuống. Ngồi coi với anh Beo. Anh chàng cũng ý kiến ý cò . Vài khúc đầu tiên, chính chàng Beo là người phát hiện ra chú Ba lấy music từ đâu ra.

img492.jpg


Mà lần này, chị Lún chỉ còm với tư cách quạ sỉ nha.

Nhìn tổng thể, đây là một thành công rất lớn của một người mới tập tành làm film lần đầu. Phim có tính cách chuyên nghiệp 100% ( nghe sướng chưa). Có nghĩa là film của chú Ba có tất cả những gì là một bộ film chuyên nghiệp ( hay hay dở không cần biết) phải có.

Nội dung, hình ảnh, âm thanh, phần credit và cả phần open ended làm surprise khán giả .

Nội dung xây dựng có dàn bài đàng hoàng. Có phần giới thiệu, phần xây dựng nhân vật và phần kết thúc một cách rất có trách nhiệm. Đúng như tinh thần một bài essay. Có chủ đề. Phần cuối nói lên ý tưởng và quan niệm , thông điêp của người làm film.

Như đã nói ở bài trước, là lúc mới coi phần trailer, chi Lún rất ấn tượng với phần âm nhạc và hình ảnh của bộ film. Quả là không sai.

Âm nhạc ( dù là chôm chỉa), nhưng chú Ba biết cách biến hóa thành âm nhạc của mình, phù hợp với phim của mình. Những phần mà chú Ba kêu ka là ngoài ý muốn, hòa âm chưa hay hay lủng củng gì đó. Chi Lún không có nhận ra đâu nha.

Hình ảnh là cái thành công thứ hai. Chú Ba cắt cảnh rất đẹp. Có lẽ chi Lún quan tâm tới film của chú vì ngạc nhiên đó. Mỗi cảnh là một bức tranh có bố cục chăc chẽ về chiều ngang, chiều dọc rất đẹp. Chú Ba biết cách khai thác moi góc cạnh, biết chăm chút từng cảnh một. Cảnh nào cũng có ý của người làm film và gây surprise như nhau hết nha. Chiều sâu của từng cảnh rất quan trọng. But you did it.

Chú Ba quay film chủ yếu là ở trong phạm vi nhà trường và vài cảnh trong những khu Sài Gòn mới ( lạ hoắc). Nhìn Sài Gòn...sạch sẽ , không ô nhiễm và kẹt xe . Chị Lún thở được với những không gian trong phim. Ngược lại, phần mở đầu của film set up ở nước ngoài với hình ảnh của Marcus là táo bạo. Vì những cảnh đó người ta đã quen thuộc lắm rồi. Nhưng với Marcus nhúng nhảy, và lời thoại " tình trai", thì phần đầu trở nên hấp diêm hẳn.

Phần open ended của film thì giống format của phim Mỹ. End đó rồi open ngay một hướng khác. Với một nhân vật mới. Hay !

Phần credit . Chú ba làm chi bất ngờ với lời tuyên bố. For the next generation, for my family and my children. Đó là một điều rất cảm động. Không phải ai cũng nghĩ một cách có chiều sâu như vậy. Là thì rằng. Mình làm cho mình còn chưa xong, nghỉ chi xa xôi. Huống chi là làm cho con cháu mình.

Lúc special thanks. Có tên Lún Ghẻ trong đó thì đúng là giưt mình một phát. Giờ ai kêu tên chi Lún thì chi Lún cũng giật mình vậy hết. Hhihi.

Phần cuối cùng với "tài tử nổi tiếng" Dưa Leo thì quả là ngạc nhiên người xem. Dưa Leo gieo quẻ cho số phận film của chú Ba, hay tương lai làm film của chú Ba. Theo chi Lún, hành động gieo quẻ có ý nghĩa hướng về tương lai. Thắc mắc, hy vong, hay gì gì đó. Khiến chị Lún phải suy nghỉ nha.

Thường thì lúc hết film, người xem đứng dây phủi đít ra về cho nhanh, lấy xe ra cho chóng, bỏ qua những chi tiết đó. Chú Ba đã có công push cái film của mình over the edge . Người ta có coi hay không, không quan trọng. Film của mình. Thì mình cứ khai thác cho tận nơi, tận chốn. Quả là đáng khâm phục.

Chú ba đã thành công trong việc chứng tỏ cho mọi người thấy là không kinh phí, không chuyên, xài máy chụp hình, mà mình muốn, mình đam mê, thì mình vẫn làm được những sản phẫm mang tính chuyên nghiệp. Đó cũng là một lý do tại làm sao mà chi Lún quan tâm tới Slumdog Mafia.

E hèm, nghe tiếp nè.

Chú Ba nhìn vô note thì thấy chị Lún chỉ kịp viết xuống Poly, Phan Xine và Dưa Leo. Bởi những diễn viên (ngoài lề) này làm chị Lún để ý.

Còn những diễn viên khác, chi Lún không theo được. Có lẽ do cốt truyện. Hay do cách diễn xuất. Hay do cả hai.Thậm chí những cảnh đánh nhau. Chi Lún cũng chưa theo được. Ai đánh với ai. Tai sao nhào vô đánh. Đánh ai chết, ai sống. Tùm lum hết à.

Phần quảng cáo cho sản phẩm gì đó. Làm confuse nha. Như chi Lún viết trong cái note đó. Tại vì Phúc uống cái sản phẩm đó mà tỉnh táo lai, nhận biết mình là ai. Hay tại bị thằng kia đánh cho một trận nhừ tử, với phần âm thanh nảo nề, thương xót, mà tỉnh trí lại? Rồi sau lai đi giết luôn cái thằng vừa mới cho mình uống thuốc. ( Phần lãm nhãm này của chi Lún áp dụng với những loại film action khác của Mỹ luôn nha ,không phải film của chú Ba không đâu).

Chi Lún hiểu được cốt truyện đại khái và rất chung chung. Là nhờ cái dàn ý chặt chẽ nói ở phần trên. Chứ không hiểu tường tận. Vì chi tiết không thật sự thu hút? Có lẽ vì không coi phần I? Lúc nào rảnh sẽ coi lại với cái DVD của chú Ba sắp tặng nha.

Nhưng chú Ba cần kich bản film chuyên nghiệp. Mỗi nhân vật cần có một tính cách chủ đạo. Làm người ta khi nói tên phải nghĩ ngay trong đầu thằng đó, con đó là người như thế nào. Độc ác nhưng nhát gan. Xảo quyệt nhưng ham gái... Nhưng đừng có lo. Đó là chuyện của những film khác trong tương lai. Big budget kia.

Phần băn khoăn nữa là chú Ba nên sử dụng tiếng gì trong film. Phần này thì chi Lún cũng rất băn khoăn. Cho cả mình nữa. Mình cũng nửa nạc nữa mỡ. Ta không ra ta. Tây không ra tây. Có những thứ mà mình xài tiếng việt không nói hết được tâm tình thì phải mượn tiếng anh thôi.
Cái đó chắc để tương lai trả lời dùm hai chị em mình vậy.

Chi Lún khen phần âm nhạc, nhưng trong film của chú Ba, thiếu mất hẳn phần âm thanh, tiếng động. Âm nhạc nghe êm tai, nhưng âm thanh tiếng động sẽ là phần mời chào người xem sống với nhân vật và film của mình. Lần sau nhá.

Tên của film. Biết chú Ba ăn theo cái tựa đang hót. Mafia thì chi Lún thấy rồi. Slumdog thì chưa.
Cái khung cảnh trường học đep như vậy, không ăn nhập với chữ Slumdog. Chữ Slumdog năng vía lắm.Lần sau coi chừng.

Túm lại nè.

img493+-+Copy.jpg


Cứ vậy mà ào ào vũ bảo mà tiến tới nha.
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Slumdog Mafia: The End of Destinies - Một nốt trầm của thân phận con người

Một người xem phim thường mong đợi điều gì ở một bộ phim? Những diễn viên nổi tiếng tham gia? Những cảnh hành động nghẹt thở? Những pha tình cảm ngang trái lấy nước mắt? Những cảnh kỹ xảo đẹp như giấc mơ? Hay một câu chuyện được kể lại bằng hình ảnh?

Cá nhân tôi chọn trường hợp cuối. Những diễn viên nổi tiếng cũng bằng thừa nếu họ diễn xuất không tốt. Những cảnh kỹ xảo hấp diêm người xem, hành động nghẹt thở nếu không đặt đúng chỗ thích hợp thì sẽ chỉ là những video clip vô nghĩa. Những pha tình cảm trái ngang nếu không xuất phát từ những trăn trở tâm trạng thực sự cũng chỉ là những màn kịch lố bịch không hơn không kém. Duy chỉ có một câu chuyện hợp lý có thể kết hợp những thứ kể trên thành một xâu chuỗi thống nhất. Một câu chuyện hay không nhất thiết phải mang những tình tiết hấp dẫn hay những thông điệp mang nhiều ý nghĩa. Nó, đơn giản, chỉ cần là một câu chuyện nói lên từ tận đáy lòng người kể chuyện để chia sẻ cho người nghe.

Slumdog Mafia: The End of Destinies là một câu chuyện như vậy.

slumdog6.jpg


Tôi đến với Slumdog Mafia 2 (tạm gọi tắt là SM2) không có nhiều mong đợi. Bởi tôi không phải là kiểu người của những phần tiếp theo (hay ăn theo?). Và vì tôi biết hầu hết những sequel đều dở hơn phần trước của chúng, trừ một số ít phim là thành công hơn hẳn. Trong số đó có SM2! Nếu như trong phần một của SM, đạo diễn Phúc “Chú Ba” Đoàn gói ghém trong cả bộ phim một thông điệp sống mang nhiều ý nghĩa lạc quan tươi vui và nhiều hy vọng vào cuộc sống mới thì SM2 lại là một câu chuyện đen tối (dark), phức tạp, bế tắc và nổi bật hơn hết là một nổi buồn man mác xuyên suốt bộ phim.

Sẽ thật là khập khiễng nếu so sánh SM series với Batman Begins hay The Dark Knight (TDK), nhưng riêng tôi thấy nó thật giống về mặt thông điệp, nhất là việc nhấn mạnh những thân phận con người trong xã hội. Nếu so SM2 với TDK (trên cái nền SM1 với Batman Begins) lại càng giống hơn bởi vì TDK là những thân phận cô đơn ở Gotham như Batman, Joker, Harvey Dent, James Gordon hay thậm chí là những chính trị gia của thành phố hay những tên trùm gangster; và SM2 cũng gồm những thân phận cô đơn ở Slumdog. Trùng hợp thay, một cách vô tình và cả cố tình, soundtrack của SM2 được chọn cũng là những bản nhạc epic đã sử dụng trong TDK!

slumdog3.jpg


Thân phận con người, trong một xã hội hiện đại đông dân cư hiện nay, đã là một thân phận đầy cô đơn và buồn bã. Thân phận con người, trong một mảnh đất gió tanh mưa máu như Slumdog, như lời cảm khái đầy chua chát của Công trong phim, lại càng là một thân phận mong manh và đầy bế tắc. Bế tắc bởi cái số phận loay hoay chìm nổi không tương lai bởi những cơ mưu và toan tính của những con người muốn làm bá chủ Slumdog. Mong manh bởi những đòn thù chí mạng có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào. Những đặc điểm đó, nghiệt ngã thay, lại nổi bật trong những số phận của những nhân vật ở Slumdog. Đó là âm mưu tái chiếm vị trí bá chủ ở Slumdog của Công và Hải, đó là day dứt với gia đình của Vũ hay mối thù anh em của Trí Thất. Phức tạp hơn hết và cũng nghiệt ngã hơn hết là số phận của Phúc, nhân vật chính trong phim.

slumdog2.jpg


Có thể thấy tâm trạng của Phúc ngập tràn những tự sự và trăn trở về những con người bên cạnh anh.

Trăn trở về Marcus, người đã cứu sống anh và cưu mang anh trong suốt thời gian anh dưỡng bệnh ở châu Âu. Thứ tình cảm đó từ lâu đã vượt lên trên lòng biết ơn thông thường. Nó là một thứ tình cảm bạn bè khó có thể diễn tả hết bằng lời được. Thứ tình cảm đó được thể hiện qua gần 10 phút của trường đoạn đầu tiên của SM2. Nó không áp đặt người xem như những phim lãng mạn của Hollywood thường thấy mà từng bước len lỏi vào thâm tâm người xem một cách nhẹ nhàng và ý nhị trên nền nhạc buồn buồn đọng lại nhiều dư vị. Nhất là nụ cười gượng đầy ám ảnh của Marcus trong đoạn chia tay chú Ba ở nhà ga Hamburg lại càng làm tăng sự trăn trở trong lòng anh. Trăn trở vì nửa có thể làm Marcus đau khổ nhưng vì nửa đồng cảm với tình cảm của Marcus rằng chia tay không phải là sự kết thúc cho cả hai.

Trăn trở về Công và nhất là Trí Cao, người đã giúp Phúc phục hồi trí nhớ và chỉ cho anh biết đâu là kẻ thù thật sự. Thứ tình cảm đó là sự khẳng khái của những người hiệp nghĩa nhưng trên hết đó là tình cảm bạn bè sẵn sàng hy sinh cho nhau, giành lấy mọi nguy hiểm để bạn được an toàn. Trăn trở về anh lái xe ôm áo hồng, người mà Phúc có cảm tình bất chợt trên đường. Thứ tình cảm đến thật nhanh nhưng chắc chắn sẽ lưu lại thật lâu trong lòng Phúc.

Trên hết, đó là tình yêu mạnh mẽ với người con gái nơi phương xa. Chính nó đã ám ảnh Phúc qua những giấc mơ và thôi thúc Phúc trở về Slumdog tìm lại sự thật và hoàn thành cái số phận heo hắt mà chính anh đã gieo cho mình hơn một năm trước. Trớ trêu thay, những cạm bẫy của những kẻ tranh đấu ở Slumdog đã đẩy đưa Phúc vào một vòng lẩn quẩn ân oán tình thù không lối thoát.

slumdog1.jpg


Có thể nói cả bộ phim SM2 là một bản giao hưởng buồn mà mỗi thân phận của một nhân vật trong phim là một nốt trầm. Nốt trầm trong bản nhạc có thể chẳng gây được ấn tượng ban đầu với người nghe nhưng dư âm của nó còn vang vọng lẩn khuất đâu đó để những lần nghe lại sau đó người nghe thêm phần ấn tượng và nhớ mãi. Vì thế nên dù bộ phim có những tiểu đoạn cameo hài hước nhưng vẫn không ngăn được nhưng chính những nốt trầm này điểm xuyến một nỗi buồn man mác trải dài suốt bộ phim. Nó góp phần tạo nên một câu chuyện buồn, đen tối hơn hẳn câu chuyện tuyến tính thẳng thắn của SM1. Câu chuyện buồn này không chỉ bởi vì các bài nhạc nền buồn man mác đan xen giữa những cảnh tự sự hồi tưởng giữa quá khứ và hiện tại, giữa giấc mơ mà thực tại phũ phàng. Nỗi buồn này không chỉ bởi vì nét mặt gượng gạo đầy tâm trạng gây nhiều ám ảnh của Marcus trong suốt đoạn đầu phim. Ngay giữa châu Âu hoa lệ và nhộn nhịp nhưng nét buồn cũng hiện rõ lên khuôn mặt của Marcus. Một thân phận cô đơn giữa thành phố đông người khi người đồng cảm mới quen đã phải chia tay.

Nỗi buồn này không chỉ đến từ sự bế tắc trong việc tìm lối thoát của Vũ và gia đình khi phải bắt buộc tham gia cuộc ân oán máu thịt khi cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu vợ anh. Bế tắc vì tham gia là biết trước cũng sẽ chết nhưng không tham gia thì cả nhà cùng chết. Thà hy sinh để cứu lấy gia đình, tạo một lối thoát một số phận tốt hơn ở tương lai. Chính vì những suy nghĩ đó mà hành động của Vũ ở cuối phim hoàn toàn có thể hiểu được và trở nên hợp lý vô cùng. Cuối cùng, nỗi buồn lại còn lộ rõ qua những bước đi chậm chạp đầy uể oải nhưng không thiếu kiên quyết của Phúc khi đối mặt với kẻ thù ở cuối phim hay như lời tự sự đầy cảm khái của anh về ý nghĩa cuộc đời ở đoạn cuối này. Nhất là nỗi buồn được đẩy lên khi số phận của bốn con người mang bốn tâm thế khác nhau ở cuối phim cùng tìm được điểm đến. Định mệnh đã được an bài. Hình ảnh Slumdog (ở đây là tòa nhà trường đại học Quốc tế) hiện ra và dần lùi xa trên nền nhạc đầy bi kịch. Nó gây nhiều suy nghĩ của người xem về bản thân mỗi người: Chúng ta là ai? Chúng ta có vị trí nào trong cuộc đời này? Số phận sẽ đẩy đưa chúng ta đi đâu?

slumdog4.jpg


Tôi có cảm giác khi đạo diễn Phúc “Chú Ba” Đoàn viết nên những dòng kịch bản của SM2 chính anh cũng có những trăn trở của riêng mình. Đó là một nỗi buồn pha lẫn luyến tiếc của một thời sinh viên trong sáng gồm những người bạn tốt có cùng sở thích và đồng lòng với nhau. Đó là một sự luyến tiếc trong việc chấm dứt làm phim và một quyết định dứt khoát hướng đến nghề nghiệp của chuyên môn anh đang theo học như cái cách anh an bài định mệnh mà anh tạo ra cho mỗi nhân vật từ SM1. Và cuối cùng là nỗi hoang mang khi chính anh sắp sửa bước vào một thực tế hỗn độn mà chính anh cũng không biết tương lai thế nào ở cái nơi mà anh sẽ học được rất nhiều điều hơn là ghế nhà trường. Chính những điều trăn trở ấy làm tiền đề cho một câu chuyện buồn mà SM2 đã kể lại. Và vì như thế ý nghĩa của nó hơn hẳn SM1.

slumdog5.jpg


Ở một khía cạnh khác, tôi lại nghĩ Phúc làm SM2 là trân trọng tình cảm của những người đã ủng hộ anh kể từ phần 1. Đó là cái cách anh đặt những vai cameo làm cho những khán giả biết đến bất ngờ và có những tràng cười sảng khoái. Đó là cái cách Phúc làm phim mà diễn viên tham gia có thể ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này cho dù đó là Đức, Pháp hay Mỹ. Miễn là họ có tình yêu điện ảnh và khát khao thỏa mãn khán giả, cái mà Phúc luôn luôn có. Đó là nguồn cảm hứng và sự khuyến khích thôi thúc những ai yêu điện ảnh có thể vượt qua mọi trở ngại tâm lý để bắt tay vào làm phim, cho dù chiếc máy quay chỉ là chiếc máy chụp hình kỹ thuật số cũ. Đó là cái cách anh liên kết với những con người nhiệt huyết để cùng nhau tổ chức một buổi chiếu phim như một hoạt động văn hóa tập thể của những người đã ủng hộ SM và Phúc. Hơn hết, nó đã phản bác mạnh mẽ quan điểm về những thân phận cô đơn của SM2 để nói lên ngoài đời chúng ta không hề cô đơn, cho dù mỗi người phải sống ở những miền đất khác nhau trên Trái đất này. Khoảng cách địa lý sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta đồng lòng với nhau để thực hiện. Tôi luôn luôn tin đây không phải là sự kết thúc trong việc làm phim của Phúc bởi sự kết thúc trong tên phim và ngay cả kết cục đầy bi kịch của phim cũng chỉ là sự kết thúc tạm thời. Rằng sự kết thúc này là mở đầu của một số phận mới. The End of Destinies is the New Beginning.




Bài viết của SiriusStar (c) www.yxine.com 2009
http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=626
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Slumdog Mafia: the End of Destinies – Lời tạm biệt đáng nhớ
nguồn
http://minhthi.info/?p=881&cpage=1#comment-1089


Mến tặng chú Ba Sài Gòn

Ít thấy trường hợp làm phim nào ở nước ta lại đặc biệt như trường hợp của chú Ba Sài Gòn (tức đạo diễn Phúc Đoàn) với bộ phim Slumdog Mafia và sequel của nó, Slumdog Mafia: the End of Destinies (từ nay tạm gọi là SM2). Đặc biệt ở chỗ, chú Ba tung ra phim thương mại hấp diêm, nhưng lại có yếu tố nghệ thuật, có phong cách riêng, và làm phim không phải vì bất cứ mục đích gì ngoài việc tự sướng và làm cho người khác sướng cùng (which is adorable). Nói thế để thấy rằng, chỉ riêng nhiệt huyết của chú Ba thôi đã khiến cho người ta cảm động và chú ý rồi. Nhưng nhiệt huyết thôi chưa đủ, chính năng khiếu và nỗ lực vượt lên chính mình của chú Ba mới là điều thu phục các khán giả của Slumdog Mafia, trong đó có những người đam mê điện ảnh thực sự. Cá nhân mình, dù không thể viết được review thật hay như hai blogger Marcus và Siriusstar, cũng xin đóng góp một bài viết bày tỏ tình cảm của mình dành cho bộ phim mình thực sự yêu thích và trân trọng này. Đáng tiếc là mặc dù xem phim đã hai lần, nhưng lại xem online nên mình không có điều kiện thưởng thức bộ phim được trọn vẹn. Chắc chắn mình sẽ còn xem lại lần nữa khi nhận được DVD.

Slumdog Mafia: the End of Destinies so với phần đầu có thể nói là một bước tiến vượt bậc, cả về dựng phim, dẫn dắt câu chuyện và diễn xuất. Một trong những điều đáng khâm phục nhất ở Phúc Đoàn là việc anh (gọi dzậy cho trang trọng) đã biết kết hợp khéo léo nhiều yếu tố đối lập: động và tĩnh, mơ và thực, tình người và ác tâm, đau khổ và hạnh phúc,…trong cùng một bộ phim mà không gây cảm giác lộn xộn, thiếu nhất quán. Nhờ sự kết hợp khéo léo này mà bộ phim có nhịp điệu tương đối uyển chuyển, lôi cuốn, không lúc nào khiến người xem rơi vào buồn chán hay lơ đãng. Thành công lớn nhất của SM2 chính là việc bộ phim gieo vào lòng khán giả những cung bậc cảm xúc hết sức phong phú: lúc nao lòng xúc động trước hình ảnh Marcus cô đơn giữa dòng người đông đúc, lúc thả hồn theo điệu nhạc du dương làm nền cho đoạn hội ngộ lãng mạn giữa Phúc và Linh, lúc hả hê khoái trá trước sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng và hấp diêm trong những cảnh cameo.

Đặc biệt, những đoạn phim miêu tả nội tâm của nhân vật Phúc Đoàn tỏ ra rất ấn tượng, có tính dẫn dắt câu chuyện. Mặc dù lời thoại của Phúc trong phim hết sức hạn chế, nhưng người xem vẫn có thể nắm bắt và thấu hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng anh nhờ lối quay phim khéo léo, sự hỗ trợ của âm nhạc và khâu voice-over xuất sắc. Tiêu biểu nhất là đoạn Phúc bừng tỉnh sau cơn mê và thấy mình trơ trọi một mình trong căn phòng của người bạn. Máy quay sau đó lia ra cảnh vật phía bên ngoài căn phòng, cho ta thấy đôi mắt của Phúc Đoàn đang hướng về nơi xa, như thể anh đang kiếm tìm một điều gì đó, một câu trả lời cho bao nỗi hoang mang, hoài nhớ mơ hồ chất chứa trong lòng anh. Ngoài ra còn đoạn Phúc chạy lên cầu thanh tìm Linh. Máy quay khi đó hướng về phía những bậc cầu thang dẫn đến nơi Linh ngã xuống, hình ảnh bỗng chốc rung chuyển, trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo, cho thấy sự gấp gáp của bước chân và nỗi sợ hãi bất thình lình trong lòng Phúc. Cuối cùng là những tâm sự chân thành từ tâm can Phúc Đoàn và hình ảnh Slumdog dần lùi xa trên nền nhạc buồn, như một lời tiễn biệt để lại thật nhiều luyến tiếc trong lòng người xem.

Mặc dù thuộc thể loại phim hình sự – tội phạm, SM2 gây xúc động mạnh mẽ vì đề cập đến thân phận con người và đặc biệt là tình người. Người xem không khỏi suy nghĩ khi nghe những lời nhân vât Công nói với người anh em của mình: đã bước chân vào chốn giang hồ thì thật khó thoát ra. Lời nói thật đơn giản nhưng có lẽ chính là lời của những con người đã trót để tay nhúng chàm, gieo rắc bao tội lỗi để rồi mãi mãi gắn cuộc đời với bóng tối. Tình yêu, tình anh em bạn bè và cả tình trai trong Slumdog Mafia cũng khiến người xem không khỏi bâng khuâng, xúc động. Bởi lẽ, những giây phút lãng mạn giữa Phúc và Linh, hay hạnh phúc của vợ chồng Vũ và cả tình bạn giữa Marcus và Phúc đều thật ngọt ngào, trong sáng nhưng quá đỗi mong manh. Đúng như blogger Siriusstar đã nói, có thể ví Slumdog Mafia: the End of Destinies như một bản giao hưởng buồn mà mỗi thân phận của một nhân vật trong phim là một nốt trầm; nốt trầm trong bản nhạc có thể chẳng gây được ấn tượng ban đầu với người nghe nhưng dư âm của nó còn vang vọng lẩn khuất đâu đó để những lần nghe lại sau đó người nghe thêm phần ấn tượng và nhớ mãi.

Có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn nếu viết về Slumdog Mafia mà quên không nhắc tới diễn xuất, một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của bộ phim. Trí Thất với đôi mắt liếc xéo và điệu cười nhếch mép thực sự gây ấn tượng như một mafia nham hiểm thực sự. Các diễn viên Vũ, Hải, Công, Phúc đều hoàn thành khá tốt vai diễn của mình. Riêng Linh với gương mặt ăn ảnh và biểu cảm thể hiện tố chất của một diễn viên điện ảnh tiềm năng. Các diễn viên cameo đều gây ấn tượng khi đưa người xem đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và những tràng cười vui vẻ. Marcus dĩ nhiên rất tuyệt vời điệu nhảy điệu nghệ giữa phố. Ấn tượng nhất với cá nhân mình là nhân vật Dưa Leo vô cùng hài hước và có duyên. Ngoài ra sự xuất hiện ngắn ngủi nhưng đáng nhớ của kẻ-mà-ai-xem-phim-cũng-biết-là-ai-đấy ở end credits củng rất vui nhộn và dễ thương.

Một điểm yếu của SM2 (vốn là điểm mạnh nhưng bị lạm dụng hơi quá đà) là khâu xử lý âm nhạc. Dù nhạc phim rất hay và được kết hợp tương đối khéo với cảnh phim, nhưng do nhạc bị sử dụng quá nhiều (có lẽ suốt cả phim) nên nhiều đoạn thành ra giống với clip ca nhạc. Theo ý mình thì chú Ba nên sử dụng âm thanh sống nhiều hơn (một đoạn tiêu biểu cho việc sử dụng âm thanh sống thành công là đoạn Phúc tỉnh dậy trong phòng của Marcus). Ngoài ra đôi khi chú Ba sử dụng nhiều voiceover mà lại ít cho nhân vật của mình lên tiếng quá. Chính sự lạm dụng voice-over và âm nhạc (dù rất hay) khiến cho việc xây dựng tính cách nhân vật có phần hơi thiếu chiều sâu (dù sự phát triển tâm lý thì tương đối hơp lý và rõ ràng). Nếu không có những điểm yếu này thì SM2 sẽ còn hay hơn rất nhiều.

Dù vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục, nhưng với những gì chú Ba và những người bạn đã làm được, có thể nói Slumdog Mafia: the End of Destinies là một thành công vô cùng đáng hoan nghênh và khích lệ.

Cảm ơn chú Ba vì bộ phim thú vị và hy vọng một ngày nào đó không xa, chú Ba sẽ trở lại với máy quay và cống hiến cho khán giả nhiều bộ phim hay hơn nữa!

Xem Slumdog Mafia: the End of Destinies tại đây!
http://chubasaigon.wordpress.com/
 

dnghi

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Quá nhiều cảm xúc, nhiều điều muốn muốn nói, muốn viết...nhưng anh chị em trên này đã thi nhau khen tặng và đóng góp cho bộ phim rồi! Bị poly quở nên cũng có vài dòng review tham gia cùng mọi người:
-Download cả buổi trầy trật với đám link MF để coi cho được bản chất lượng nhất. Nhét vô Xtreamer, không ngờ đánh lên trên Z5500 thôi mà hoành tá tràng nha, âm chất 5.1 cứ như là trong rạp, coi cùng nhạc mẫu phu nhân mà cả 2 mẹ con cười nghiêng cười ngửa...
-Coi cả film, vậy mà đoạn 2 chú xe ôm lại làm khán giả bất ngờ. Lần đầu tiên má vợ mình biết đến mặt mũi poly: "à há, poly là...thằng đó hả?! Nhìn mặt nó...mê gái rõ vậy sao lại đi...mê trai?!" - Bó toàn tập luôn!
-Phần 2 hoành tráng và chặt chẽ hơn phần 1. Các màn action chỉ thấp thoáng chút chút hình ảnh từ film Thái chứ không mix đủ thứ như phần 1.
-Mấy cú pan máy điệu nghệ khá ấn tượng, rõ là rất hiểu cách làm "pro" bằng đồ chơi không pro, nhưng đáng để cho dân tự xưng "pro" ở xứ mình biết đến cách làm của dân "pro" mà không có...kinh phí!
-Không cần phải bàn đến sạn vì có muốn nhặt sẽ...chặt bị. Tinh thần dzui là chính đã xác định từ đầu khi bấm "Play" nên không care dù thấy bóng cameramen chình ình trên khung hình!
-Coi film này thấm thía lần thứ cảm giác tự cười vào mũi mình vì hồi Trung Học đã vác được cái máy quay JVC mini (thứ dữ của những năm cuối 80 đầu 90) và không quay được cái gì cho ra hồn nhưng lại chắc mẻm là phải quay được 1 bộ film của mình. Ước mơ chỉ là mơ ước! Nhưng không ngờ như Phúc Đoàn dám mơ, dám thực hiện thành công ước mơ đó mà mình cá chắc là rất rất nhiều người cũng đã từng có ước mơ như vậy mà không hề làm được!

Cho mình khen 1 câu: "Chú Ba, chú coi vậy mà giỏi lắm đó! Phục chú luôn!"

@poly: Enjoy "công chiếu" mà không rủ nha?!
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Cho mình khen 1 câu: "Chú Ba, chú coi vậy mà giỏi lắm đó! Phục chú luôn!"

@poly: Enjoy "công chiếu" mà không rủ nha?!

hehe
thank ông nha
chú Phúc có vô đọc đó
à ma tui coi cảnh tui đóng cứ muốn ói
mà bà con ko ói là tui mừng rồi
vụ ko mời hết
đã xin lỗi rồi
mời hết chắc phải thuê megastar
thông cảm nha
 

nham18

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

vụ ko mời hết
đã xin lỗi rồi
mời hết chắc phải thuê megastar
thông cảm nha

Anh dnghi thông cảm nha a poly coi vậy nhưng hơi xấu tính 1 chút. Bữa đó còn dư khá nhiều chỗ em kêu ảnh rủ thêm vài anh em trên hdvn nữa nhưng anh ko chịu, biết làm sao được :-??
 

dnghi

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Anh dnghi thông cảm nha a poly coi vậy nhưng hơi xấu tính 1 chút. Bữa đó còn dư khá nhiều chỗ em kêu ảnh rủ thêm vài anh em trên hdvn nữa nhưng anh ko chịu, biết làm sao được :-??

Coi mê trai vậy mà...nhát, còn nhác nữa chứ?! Chắc sợ nhiều người ói,dọn không xuể nên không dám mời là phải rồi! X(
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Anh dnghi thông cảm nha a poly coi vậy nhưng hơi xấu tính 1 chút. Bữa đó còn dư khá nhiều chỗ em kêu ảnh rủ thêm vài anh em trên hdvn nữa nhưng anh ko chịu, biết làm sao được :-??



chú nhảm nha
tư thù cá nhân vì gái chơi xấu anh em nha
nói nữa là anh phun ra vụ nghề tay trái của chú là call boy đó nha
sắp có độ ăn buffe trưa ở winsor nè
130k 1 em
nếu sure có nhiều gái thì anh hú chú nha
à chú coi phim slumdog rùi sau ko cho vài dòng review đê
ko là a kêu cha xe ôm áo đỏ đè chú thiệt á
 

gundamf91

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Đoạn anh poly và phanxine giành trai em là 1 trong những cảnh em khoái nhứt đới hí hí......
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

“Chú Ba Sài Gòn” làm phim bằng máy ảnh mini

TT - 21 tuổi, không phải là dân trong nghề, bạn có thể làm một bộ phim không? Chỉ với một chiếc máy chụp hình mini, bạn có thể quay được một bộ phim ...hành động không? Câu trả lời không phụ thuộc vào tuổi tác hay phương tiện hiện đại, nó phụ thuộc vào khát vọng và bản lĩnh.

Slumdog mafia (tựa tiếng Việt: Thế giới ngầm) là bộ phim làm về đề tài xã hội đen với những pha đánh đấm khá dữ dội. Chú Ba Sài Gòn (biệt danh của Ðoàn Thanh Phúc) là người làm nên bộ phim này.

ImageView.aspx


Các cảnh trong phim Slumdog mafia - Ảnh chụp từ phim

Sẽ không có gì đáng nói nếu Slumdog mafia không được quay bằng một... chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini, nếu như "chú Ba" không phải là một sinh viên rất ngoại đạo với kiến thức điện ảnh, và nếu như bộ phim không được cộng đồng mạng chào đón nồng nhiệt đến thế.

Phần 1 của Slumdog mafia dài 40 phút đã ra mắt khán giả (chủ yếu là bạn bè cùng lớp với Phúc và được tải lên mạng) từ tháng 5-2009. Phần 2 dài 55 phút cũng vừa làm xong, được "khởi chiếu" trên blog riêng của "chú Ba" với rất nhiều lượt người xem.

Tung tẩy phim sinh viên

ImageView.aspx


Các cảnh trong phim Slumdog mafia - Ảnh chụp từ phim


Slumdog mafia gây chú ý ngay từ cái tên, khiến người xem liên tưởng ngay đến bộ phim độc lập nổi tiếng Slumdog millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) từng thống trị giải Oscar năm ngoái. Tuy không thể so sánh hai bộ phim này bởi nó thuộc về hai "thế giới" khác nhau, nhưng điều chung nhất có thể nhận ra là tinh thần của người làm phim: sảng khoái, tự do và tung tẩy.

Slumdog mafia kể về cuộc đối đầu của hai băng đảng Công Vũ và Hải Lê chuyên kinh doanh sòng bạc ("diễn viên" là Thành Công và Minh Hải - hai người bạn thân cùng lớp với Phúc).

Phúc Ðoàn (tức "chú Ba") cũng là một tay giang hồ khét tiếng trong khu ổ chuột này, có mối tình lãng mạn với Linh Vũ (tức Phương Linh - cô sinh viên năm 2 cùng trường có gương mặt khá ăn hình). Những ân oán trong giang hồ, tình yêu, sự thù hận quấn vào nhau và được gỡ ra ở phần 2 với tên: Slumdog mafia: The end of destinies (Cái kết những số phận), khi khu ổ chuột chính thức bị xóa sổ sau cuộc chiến sống còn của các băng nhóm.

Với 95 phút, Slumdog mafia là một nồi lẩu thập cẩm các thể loại phim: hành động, tình cảm, bi, hài, giải trí thuần túy. Nội dung phim có thể sẽ khiến những khán giả khó tính và "không quen biết nhóm làm phim" cảm thấy khó hiểu và không mấy hứng thú, bởi kịch bản được viết và triển khai trên tinh thần "làm chơi kiểu sinh viên" nên không được chỉn chu. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật làm phim thì Slumdog mafia xứng đáng được ghi nhận.

Chỉ với duy nhất chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini trị giá khoảng 200 USD có độ phân giải 640x480, chuẩn AVI, Phúc đã chỉ đạo thực hiện các cảnh quay sắc nét, đẹp và rất điện ảnh. Ðặc biệt ấn tượng là kiểu quay ngồi trên xe máy chạy vòng tròn quanh các nhân vật tạo cảm giác cao trào, hồi hộp cho người xem, hiệu quả như một chiếc máy quay chuyên dụng được đặt trên thanh ray tròn của các đoàn làm phim chuyên nghiệp.


Dù còn khá nhiều hạt sạn (nếu ai đó chịu khó ngồi nhặt) về nội dung, lời thoại, liều lượng âm nhạc trong phim hay những tình tiết thừa, nhưng xét trong điều kiện làm phim tệ như thế thì việc nghĩ ra, thuyết phục nhau và quyết tâm hoàn thành bộ phim đã là một nỗ lực lớn của Phúc và những người bạn. Những nỗ lực này một lần nữa đã được đón nhận rất nồng nhiệt tại các diễn đàn, blog phim ảnh trên mạng: yxine, HD Vietnam, moviesboom, dienanh.net, ttvnol.com...

ImageView.aspx


Làm phim kiểu "chú Ba Sài Gòn"

Cách đây hai năm, Ðoàn Thanh Phúc may mắn trúng thưởng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini. Theo lời Phúc, loại này bây giờ không còn bán trên thị trường vì quá lỗi thời. Chiếc máy này được sử dụng đúng với chức năng trong một thời gian, mãi đến khi Phúc xem một đoạn phim của một người bạn cùng lớp được thực hiện bằng điện thoại di động.

Ý tưởng làm một bộ phim bằng máy chụp hình xuất hiện. Ðề tài được chọn là xã hội đen, đơn giản vì người làm phim là con trai, khoái phim đánh đấm. Diễn viên sẽ toàn những bạn bè cùng lớp, chưa đóng phim lần nào nhưng rất thích đóng phim, catsê được tính bằng... thức ăn. Bối cảnh là khuôn viên trường, bãi cỏ, hành lang, nhà vệ sinh, phòng học (đôi khi nhiều bạn đang ngồi học bài ở đó không né đi được nên dính luôn trên phim). Kinh phí thực hiện bộ phim khoảng 2,5 triệu đồng được tiết kiệm từ tiền làm thêm sau giờ học.

Thế là Phúc bắt đầu lao vào viết kịch bản, thực hiện các cảnh quay, dựng trên máy tính, lồng nhạc, lồng tiếng, làm phiên bản tiếng Anh... mất khoảng ba tháng cho phần 1 và hơn bốn tháng cho phần 2.

Nhiều người cho là chuyện vô bổ, nhưng với Phúc làm phim đơn giản là để kể một câu chuyện của riêng mình, với góc nhìn của mình, tốt hơn nữa là tìm sự đồng cảm từ người khác, những ai ngay từ đầu đã không thích thì không nên xem. Phúc cũng tỏ ra rất biết người biết ta khi thừa nhận mình không gửi gắm thông điệp gì quá lớn lao trong những thước phim đầu tay (cũng là cuối cùng, theo lời cậu). Cậu tỏ ra khá ngạc nhiên khi trên các diễn đàn, nhiều người đã dành cho Slumdog mafia những lời bình luận có cánh.

Ðiều duy nhất Phúc muốn mọi người biết và nhìn nhận là nếu một sinh viên ngoại đạo với điện ảnh cùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini có thể làm phim thì ai cũng có thể làm phim. Hãy cứ thư giãn đi, những ngần ngại về chuyện không có máy quay tốt, kinh phí cao hay đầu ra ổn sẽ không là gì nếu bạn thật sự muốn kể một câu chuyện bằng hình ảnh!

ImageView.aspx


Đoàn Thanh Phúc và chiếc máy ảnh dùng làm phim - Ảnh: GIA TIẾN

Lý lịch trích ngang của “chú Ba” được ghi trên blog: “Tôi sinh năm 1988, nói để cho đừng có tưởng tôi 30 tuổi nữa nha. Tôi là sinh viên ngành tài chính kế toán, không phải dân xem phim, cũng không có ý định làm đạo diễn. Tôi muốn kiếm tiền từ ngành tài chính”.

HOÀNG OANH
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=355391&ChannelID=10
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên