Tình hình là thế này các bác ạ:
Vài tháng gần đây mình chỉ toàn là nghe nhạc thôi, mỗi ngày mình nghe chắc cũng không ít hơn 3h. Nhạc mình thích nghe nhất là các loại nhạc vocal, jazz, country, folk và đôi khi nhạc vàng (loại nhạc của các ca sĩ hải ngoại như Quang Lê, Như Quỳnh, Trần Thái Hòa, Đông Hạ.... hoặc các loại nhạc ca sĩ trong nước như Quang Dũng hát, loại nhạc này khác với các ca sĩ ngày xưa là phần hòa âm phối khí mới, thêm nhiều nhạc cụ mới).
Khi nghe ở dàn HT1 của mình (Dune làm source (lossless), Onkyo RT180 làm pre, Carver TFM 24 làm pow và loa: Jamo C407) thì mình lại thích nghe nhạc vàng.
Khi nghe ở dàn HT2 (AC Ryan làm source (lossless), A1D làm pre, PS audio làm pow và loa BW684) mình nghe các loại còn lại và nghe nhạc vàng không được.
Nếu phân tích từng chất âm, thì Jamo C407 không thể so với BW 684, từ trung âm, treble đến bass, nhưng khi nghe nhạc vàng BW 684 nó sao ấy, chẳng có cảm giác ủy mị gì cả mà ngược lại, nghe nhạc buồn, rên rĩ mà lại thấy nó vui ra mới lạ, chắc dư bass quá chăng? Trong khi nghe nhạc vàng với Jamo C407 thì nghe nó da diết và buồn lắm.
Mình viết ra đây để các bác có loa BW chỉ ra những điểm yêếu của em nó xem sao? Có cùng quan điểm với mình hay ngược lại?
Mời các bác cho ý kiến thêm để rôm rả.