Những Vụ Án Trên Thế Giới

hoahongden12

Active Member

Tháng 6/1962 đến tháng 1/1964, 13 phụ nữ độc thân ở Boston, tuổi từ 19 đến 85 bị sát hại. Cảnh sát gọi thủ phạm là “Sát thủ bóp cổ Boston”.

Kết quả điều tra cho thấy hung thủ "hoá thân” thành thợ sửa chữa hoặc người giao hàng để đột nhập, ra tay sát hại nạn nhân. “Họ bị cưỡng hiếp, được phát hiện trong tình trạng lõa thể. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bị thắt cổ, đôi khi do vết dao. Đặc biệt, hung thủ thường thắt nơ cổ trang trí cho nạn nhân bằng bít tất hoặc vỏ gối”, trang Crime Museum miêu tả.

"Sát thủ bóp cổ Boston"

Ngày 14/6/1962, người dân Boston hân hoan chào đón sự trở về của Alan Shepard, phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ. Cùng thời điểm này, thành phố bất ngờ bị phủ lên một màu u ám khi cảnh sát phát hiện cái chết của Anna E. Slesers, bà mẹ đơn thân 56 tuổi.

Xác nạn nhân được phủ bởi chiếc áo choàng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân xấu số bị xâm hại tình dục. Bà Anna bị hung thủ đánh mạnh, bóp cổ. Hắn thắt cổ người phụ nữ này bằng sợi dây áo choàng.

Hiện trường có vẻ giống như một vụ cướp. Ví của Anna bị vứt trên sàn và mọi thứ bên trong vương vãi khắp nơi. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ vàng và nhiều đồ vật có giá trị vẫn nguyên vẹn. Máy quay đĩa vẫn chạy nhưng loa đã tắt. Do đó, cảnh sát đưa ra giả thuyết đây có thể là “vụ cướp bất thành”.

Hai tuần sau, trong một khu nhà ở Newhall Street, thi thể nữ y tá về hưu 65 tuổi, Helen Blake, được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bà cũng bị thắt cổ với chiếc áo lót cuốn quanh, được thắt một chiếc nơ ở dưới cằm.

Cùng ngày, cảnh sát phát hiện xác của bà Nina Nichols, 68 tuổi, trong chính ngôi nhà của mình ở khu vực Brighton. Nạn nhân được xác định bị thắt cổ bằng túi nylon sau khi bị hãm hiếp. Cảnh sát nhận định hung thủ nắm rất rõ những thông tin cá nhân của bà Nichols.

Sau những vụ giết người tàn bạo này, Cảnh sát trưởng Edmund McNamara cảnh báo phụ nữ trong thành phố nên khoá cửa khi ở nhà và thận trọng với những kẻ lạ mặt. Cảnh sát không được nghỉ phép bởi tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Kể từ đó, hơn chục vụ việc khác đã diễn ra. Nạn nhân phần lớn là những người phụ nữ đơn thân, sống một mình. Cảnh sát Boston gọi thủ phạm là “Sát thủ bóp cổ Boston”.

"Người đàn ông mặc đồ xanh"

Tháng 3/1964 diễn ra một loạt các vụ tấn công và xâm hại mới ở các bang Massachusetts, Connecticut, New Hampshire và Rhode Island. Lần này, nạn nhân chủ yếu là những nạn nhân trẻ.

Chưa đầy 8 tháng, đã có 25 lá đơn được gửi tới các sở cảnh sát, tuy nhiên kẻ sát nhân vẫn bặt vô âm tín.

Cảnh sát New England gọi kẻ gây án là “Người đàn ông mặc đồ xanh”, bởi tên này thường mặc bộ quần áo lao động màu xanh và tự giới thiệu là công nhân sửa chữa nhà.

Theo hồ sơ, tháng 10/1964, một cô gái trẻ là nạn nhân của “Người đàn ông mặc đồ xanh” đến gặp cảnh sát báo lại rằng, một gã tự nhận là thám tử xông vào nhà và có hành vi xâm hại tình dục với cô. Theo mô tả, cảnh sát xác định được, hắn chính là Albert DeSalvo. Sau khi ảnh của DeSalvo được in trên báo, nhiều phụ nữ khác xác định tên này chính là kẻ tấn công họ.

Albert DeSalvo được xác định từng thực hiện những vụ án xâm hại tình dục tại Cambridge, Massachusetts. Hắn tìm gặp những cô gái trẻ, nói với họ rằng đang tìm kiếm gương mặt mới cho các công ty người mẫu. Nếu ai cảm thấy hứng thú, họ sẽ phải đồng ý cho hắn động chạm, kiểm tra các số đo trên cơ thể.

Vào tháng 3/1960, Albert DeSalvo bị đưa ra vành móng ngựa và kết án 18 tháng tù. Tuy nhiên chỉ 11 tháng sau, tên này được tại ngoại do cải tạo tốt.

Cảnh sát tin rằng, ngay sau khi ra tù, DeSalvo đã bắt đầu thực hiện hàng loạt những vụ tấn công các cô gái trẻ trên khắp 4 bang của nước Mỹ.

Những nghi ngờ chưa có lời giải

Khi bị bắt và được tới Bệnh viên tâm thần Bridgewater để theo dõi tâm lý, DeSalvo kết bạn với George Nassar, một kẻ giết người hàng loạt khác. Cả 2 thống nhất sẽ chia đôi số tiền thưởng nếu một trong 2 tự nhận mình là “Sát thủ bóp cổ Boston”. DeSalvo đồng ý làm việc đó.

Tháng 11/1964, DeSalvo nói với luật sư của mình rằng hắn muốn “kể cho ông nghe vài điều khủng khiếp”. Gã trai khẳng định mình chính là "Sát thủ bóp cổ Boston" nhưng vị luật sư lại không tin điều đó. Nam thanh niên kể chi tiết những vụ gây án với cảnh sát, từ trang phục của nạn nhân cho đến từng căn hộ hắn đã từng đột nhập vào.

Dù vậy, vẫn chưa có mối liên hệ thực sự nào giữa Albert DeSalvo và “Sát thủ bóp cổ Boston”. Do còn nghi ngờ, cảnh sát đã phải đưa Gertrude Gruen, một nạn nhân đến nhận dạng. Quan sát Albert DeSalvo, Gruen khẳng định DeSalvo không phải là người hãm hại cô.

Do không có bằng chứng cụ thể, Albert DeSalvo không được công nhận là “Sát thủ bóp cổ Boston”. Tuy nhiên, hắn vẫn nhận án chung thân vào năm 1967 với những vụ phạm tội dưới mác “Người đàn ông mặc đồ xanh”. DeSalvo bị quản thúc tại nhà tù Walpole và bị đâm chết chỉ 6 năm sau đó.

Sau gần 50 năm, vụ án “Người đàn ông mặc đồ xanh” đã kết thúc, nhưng ai là “Sát thủ bóp cổ Boston” vẫn còn là điều bí ẩn.

Tháng 7/2013, Sở cảnh sát Boston bất ngờ phát hiện ra một chi tiết mới, dấu vết DNA của Albert DeSalvo được tìm thấy trong thi thể của Mary Sullivan, nạn nhân cuối cùng của “Sát thủ bóp cổ Boston”.

Sau khi lấy thêm mẫu ADN từ răng và xương đùi của DeSalvo, cảnh sát kết luận hắn chính là kẻ thực hiện vụ hiếp dâm và giết hại Mary Sullivan. Vụ án một lần nữa được lật lại, liệu DeSalvo có nói thật, hắn chính là “Sát thủ bóp cổ Boston” mà cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm, một kẻ sát nhân mà sau 50 năm, người ta vẫn chưa tìm ra lời giải.
 

hoahongden12

Active Member

Khi các vụ giết nam giới đồng tính rồi chặt xác xảy ra liên tiếp tại hai bang của Mỹ, cảnh sát phải chạy đua với thời gian để bắt kẻ sát nhân.

Hồi tháng 7/1992, một số công nhân vệ sinh phát hiện nhiều túi đựng thi thể người trong một thùng rác trên đường New Jersey Turnpike, thành phố New York, Mỹ. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả phần thi thể đều thuộc về một người.

Cảnh sát thấy một tấm ga giường, một tấm rèm buồng tắm, đôi găng tay cao su, một lưỡi cưa dính máu trong các túi. Những thứ đó cho thấy hung thủ giết nạn nhân trong nhà, phòng trọ hoặc khách sạn.

Ví của nạn nhân nằm trong một túi, cho thấy hung thủ không hề có ý định giấu danh tính nạn nhân. Từ thẻ căn cước trong ví, cảnh sát xác định nạn nhân là Thomas Mulcahy, một doanh nhân 56 tuổi sống tại bang Massachusetts. Ông giữ chức vụ quản lý cho một công ty về công nghệ thông tin và tới thành phố New York để công tác. Vị doanh nhân đã kết hôn 33 năm và có 4 con.

Hung thủ rửa sạch cả thi thể nạn nhân lẫn các túi trước khi vứt chúng ra thùng rác. Dữ liệu giao dịch từ thẻ ngân hàng của Thomas cho thấy ông rút tiền lần cuối hai ngày trước khi công nhân phát hiện thi thể trong thùng rác. Cây ATM nạn nhân xấu số rút tiền chỉ cách khách sạn mà ông thuê vài chục mét, nhưng nhân viên khách sạn khẳng định ông không về phòng sau khi rút tiền.

Nhóm điều tra phát hiện Thomas vào một quán bar dành cho người đồng tính ở quận Manhattan, thành phố New York. Một số nhân chứng trong quán bar kể rằng họ thấy Thomas nói chuyện với một nam giới có mái tóc nâu.

Căn cứ vào mô tả của các nhân chứng, họa sĩ của cảnh sát phác thảo khuôn mặt của người đàn ông tóc nâu và gửi cho các báo, kênh truyền hình. Mặc dù vậy, không người dân nào cung cấp thông tin có giá trị về nghi phạm.

Bao đựng đôi găng tay cao su cùng hóa đơn trong một túi đựng bộ phận thi thể của Thomas cung cấp một thông tin quan trọng" Hung thủ mua đôi găng tay tại một hiệu thuốc của tập đoàn y tế CVS trên đảo Staten thuộc thành phố New York.

Trong lúc vụ án Thomas Mulcahy chưa kết thúc, cảnh sát lại phát hiện một vụ án mạng tương tự ở thành phố Manchester, bang New Jersey vào tháng 5/1993. Nạn nhân là Anthony Marrero, một nam giới đồng tính và hành nghề mại dâm. Giống như vụ Thomas, hung thủ rửa sạch thi thể Anthony và các túi trước khi vứt chúng bên lề đường cao tốc. Nhiều vết hằn xuất hiện trên hai cổ tay và hai cổ chân nạn nhân, cho thấy hung thủ đã trói Anthony trước hoặc sau khi giết anh ta.

Trên thi thể Anthony, nhóm điều tra nhận thấy một điểm kỳ lạ: Hung thủ không hề phân xác một cách ngẫu nhiên, mà lách cưa vào đúng vị trí các đốt xương để tách các bộ phận. Thực tế đó cho thấy hung thủ phải là người có chuyên môn về giải phẫu, nghĩa là hắn làm việc trong ngành y khoa.

Túi đựng hàng trong túi nylon chứa thi thể Anthony cho thấy nó có nguồn gốc từ siêu thị ACME trên đảo Staten thuộc thành phố New York. Như vậy, hung thủ mua tang vật trong vụ án Thomas và vụ án Anthony ở hai cửa hàng khá gần nhau trên đảo Staten. Nhóm điều tra dự đoán hung thủ sống hoặc làm việc trên đảo Staten. Họ lấy được dấu vân tay không hoàn chỉnh trên túi đựng hàng của siêu thị ACME, nhưng khi đối chiếu với kho dữ liệu vân tay của tội phạm trên toàn nước Mỹ, họ thấy nó không khớp với bất kỳ dấu vân tay nào.

Vào tháng 7/1993, người dân lại phát hiện những phần thi thể người trong một thùng rác trên đường cao tốc cách thành phố New York khoảng 20 km. Nạn nhân là Mike Secara, một nam giới 56 tuổi. Vào buổi tối Mike mất tích, nhiều người thấy ông vào Five Oaks, quán bar dành cho người đồng tính ở New York. Một nữ nhân viên pha chế tại quán bar kể rằng cô thấy một nam giới ngồi cạnh Mike. Sau đó Mike nói với nữ nhân viên rằng nam giới ngồi cạnh ông là một y tá đang làm việc tại Bệnh viện St. Vincent ở quận Manhattan, New York.

Dựa vào mô tả của nữ nhân viên pha chế, cảnh sát phác thảo chân dung người đàn ông ngồi cạnh Mike trong quán bar rồi công bố với giới truyền thông. Nhưng, cũng như lần trước, nỗ lực của họ không mang lại kết quả.

Khi các nhà điều tra tới Bệnh viện St. Vincent, họ thấy một y tá nam khá giống hình vẽ phác thảo. Anh ta là Mark Slaton. Tuy nhiên, dấu vân tay của Mark không trùng khớp với dấu vân tay hung thủ để lại trên túi đựng hàng.

Nhận định có thể hung thủ nói dối về nơi làm việc, một nhà điều tra đưa tranh chân dung nghi phạm tới tất cả bệnh viện ở thành phố New York. Song nỗ lực của ông không mang lại bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát buộc phải tạm ngừng điều tra vụ án. Sau thời điểm đó, các vụ án mạng tương tự không xảy ra nữa.

8 năm sau, nhóm điều tra nghe tin cảnh sát thành phố Toronto, Canada áp dụng một kỹ thuật mới mang tên "ngưng tụ hơi kim loại trong chân không"* nhằm tìm dấu vân tay trên những vật thể có bề mặt không xốp, chẳng hạn như túi nylon. Nhóm điều tra gửi những túi nylon liên quan tới những vụ chặt xác sang Canada để phân tích.

Nhân viên kỹ thuật đưa các túi vào buồng chân không cùng 10 mg vàng. Họ tăng nhiệt độ trong buồng lên mức hơn 1.000 độ C để vàng chuyển sang thể khí và bám vào bề mặt túi nylon. Sau đó nhân viên kỹ thuật đưa mẩu kẽm vào và tăng nhiệt độ đến khi nó chuyển sang thể khí rồi phủ lên lớp vàng. Nếu dấu vân tay tồn tại, hai lớp kẽm và vàng sẽ khiến nó hiện rõ và kỹ thuật viên có thể chụp ảnh vân tay.

Hàng loạt dấu vân tay hiện trên các túi nylon mà cảnh sát Mỹ gửi sang nhờ kỹ thuật ngưng tụ hơi kim loại trong chân không. Nhưng khi đối chiếu chúng với kho dữ liệu vân tay của tội phạm trên toàn nước Mỹ, nhóm điều tra vẫn không thấy nghi phạm nào.

Biết rằng nhiều bang không cập nhật toàn bộ vân tay tội phạm lên kho dữ liệu quốc gia, nhóm điều tra gửi bản sao những vân tay trên các túi nylon tới mọi bang trên nước Mỹ để nhờ họ đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu vân tay. Đây là nỗ lực cuối cùng của họ trong quá trình phá án. Tại bang Maine, một chuyên gia phát hiện vân tay thuộc về một nam giới từng giết người. Y là Richard Rogers, sinh năm 1950.

Richard từng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ của Đại học Maine. Vào năm 1973, cảnh sát bắt ông ta về tội giết một nam thanh niên cùng phòng rồi gói xác nạn nhân vào một chiếc lều nylon và vứt ở lề đường. Trước tòa, Richard kể rằng nam thanh niên kia ép ông quan hệ tình dục đồng tính nên bản thân đã phải chống cự và vô tình đoạt mạng nạn nhân. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo tự vệ chính đáng nên không có tội. Sau khi được tòa tuyên trắng án, Richard học ngành y tá và chuyển tới New York.

Vào thời điểm các vụ án mạng rùng rợn xảy ra, Richard làm y tá hỗ trợ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Mount Sinai. Khi nhìn ảnh Richard, nữ nhân viên pha chế ở quán bar Five Oaks xác nhận Richard chính là người đã nói chuyện với nạn nhân Mike Secara trước khi người này chết. Ngoài ra, Richard sống trên đảo Staten, gần hai cửa hàng mà hung thủ giết người lấy các túi nylon.

Với những chứng cứ chắc chắn, cảnh sát bắt Richard vào ngày 30/5/2001, khi ông ta đang làm việc ở Trung tâm Y tế Mount Sinai. Khám nhà của người đàn ông này, cảnh sát thấy những lọ thuốc an thần và dụng cụ phẫu thuật. Họ nghi Richard cũng là thủ phạm trong một vụ giết người, chặt xác ở bang Pennsylvania hồi tháng 5/1991. Nạn nhân là một nam giới.

Các công tố viên tin rằng, tại các quán bar, Richard bỏ thuốc an thần mạnh vào rượu rồi mời những người đàn ông đồng tính. Khi "con mồi" ngấm thuốc, kẻ chủ mưu đưa về nhà của mình. Không ai biết Richard quan hệ tình dục với nạn nhân tại nhà hay không.

Tháng 11/2005, các công tố viên đưa Richard ra tòa tại bang New Jersey về tội giết Thomas Mulcahy và Anthony Marrero - hai vụ án mạng mà cảnh sát có nhiều chứng cứ nhất. Họ không buộc Richard tội giết Mike Secara và người đàn ông ở bang Pennsylvania vì chưa thu thập đủ bằng chứng. Tòa tuyên bị cáo hai án chung thân. Richard quyết định kháng cáo.

Trong phiên xử phúc thẩm tại trụ sở Tòa án Tối cao bang New Jersey vào tháng 1/2006, thẩm phán vẫn giữ nguyên hai án tù chung thân vì hai tội giết người và phạt Richard thêm 65 năm tù.

*Quy trình tìm dấu vân tay trên túi nylon bằng kỹ thuật ngưng tụ hơi kim loại trong chân không:

Kỹ thuật viên đưa túi nylon cùng một mẩu vàng có khối lượng 10 mg vào buồng chân không rồi nung vàng tới nhiệt độ hơn 1090 độ C để nó bay hơi. Vàng sẽ tạo thành màng mỏng ở phía trên bề mặt nylon nhưng mắt người không thấy. Sau đó kỹ thuật viên cho mẩu kẽm cực nhỏ vào buồng chân không rồi tiếp tục nung nóng để kẽm bay hơi và bám vào màng vàng. Nếu dấu vân tay tồn tại trên túi nylon, hai lớp vàng và kẽm sẽ khiến nó hiện ra và kỹ thuật viên có thể chụp ảnh vân tay.
 

hoahongden12

Active Member

Ngày 18/7/2003, một thiếu niên phát hiện vụ thảm sát 4 người tại một ngôi nhà ở thành phố Clear Lake, bang Texas, Mỹ. Các nạn nhân gồm Tiffany Rowell (18 tuổi, sống trong nhà), Rachael Koloroutis (18 tuổi, bạn của Tiffani, đến nhà chơi), Marcus Precella (bạn trai của Tiffani) và Adelbert Sanchez (21 tuổi, em họ của Marcus). Quang cảnh tại hiện trường cho thấy các nạn nhân đang xem tivi khi vụ thảm sát xảy ra và họ không kịp trở tay.

Một lỗ thủng do đạn trên tấm kính để lại. Cảnh sát thấy nhiều vỏ đạn trên sàn nhà, máu bắn tường và nhiều đồ đạc trong nhà. Hai loại đạn găm vào cơ thể các nạn nhân, cho thấy hung thủ sử dụng ít nhất hai loại súng, hoặc chúng gồm ít nhất hai người. 21 viên đạn được bắn tại hiện trường, trong đó 17 viên găm vào cơ thể các nạn nhân. Không dấu hiệu nào cho thấy kẻ lạ dùng vũ lực để xông vào ngôi nhà.

Thi thể của Rachel Koloroutis nằm cạnh điện thoại di động của cô. Tư thế nằm của Rachel cho thấy cô đang cố gọi vào số 911 trước khi chết. Mặc dù hung thủ bắn 6 viên đạn vào cơ thể Rachel, nhưng nguyên nhân khiến cô tử vong là những cú đập vào đầu. Có lẽ nữ sinh không bao giờ ngờ chuyến đến nhà bạn khiến cô mất mạng. Cha của Rachel biết tin qua tivi. Nhưng khi ông đến hiện trường, cảnh sát không để ông vào nhà.

Các nhà điều tra phát hiện hai nạn nhân nam - Marcus và Adelbert dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy. Thậm chí cha của Adelbert còn có quan hệ với mafia ở Mexico. Vì thế họ không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán giữa các phần tử xã hội đen. Tuy nhiên, các nhà điều tra không có bằng chứng để kết luận mafia liên quan tới vụ án mạng.

Tiffany Rowel từng sống trong ngôi nhà cùng cha. Sau khi người cha tái hôn và rời khỏi nhà, cô sống một mình ở đó. Những người hàng xóm không nghe thấy tiếng súng nổ. Cảnh sát không phát hiện bất kỳ khẩu súng hay hung khí nào tại hiện trường. Nhưng một người hàng xóm kể rằng, vào buổi chiều 18/7/2003, cô thấy một thiếu nữ đi cùng một nam thanh niên về phía nhà của nạn nhân Tiffani. Theo mô tả của nhân chứng, hai người đó mặc trang phục màu đen, có khuôn mặt ưa nhìn và thiếu nữ đeo khăn rằn.

Để dựng lại khuôn mặt hai kẻ khả nghi dựa vào trí nhớ của nhân chứng, cảnh sát nhờ một chuyên gia nữ nổi tiếng về khả năng tái hiện khuôn mặt trợ giúp. Sau khi làm việc với nhân chứng trong khoảng hai giờ, chuyên gia vẽ xong chân dung. Cảnh sát dán chân dung hai người ở khắp nơi để người dân chú ý. Nghi phạm nữ có đôi mắt to, còn nghi phạm nam có mái tóc vàng.

Hai nạn nhân nữ đều là học sinh nổi tiếng ở trường trung học Clear Lake. Vì thế cảnh sát tới trường để thu thập thông tin, với hy vọng những người bạn của hai nạn nhân có thể chỉ ra những người thù ghét các cô. Tuy nhiên, nỗ lực của họ không đem lại kết quả.

3 năm trôi qua và cảnh sát chưa bắt được nghi phạm. Manh mối duy nhất của họ lại bức vẽ hai nghi phạm. Vì thế gia đình các nạn nhân bắt đầu tin rằng hung thủ sẽ không bao giờ sa lưới. Nhưng George, cha của nạn nhân Rachel, vẫn quyết tâm đòi công lý cho con gái. Ông thông báo rằng ông sẽ thưởng 100.000 USD cho người có thể cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt hung thủ.

Thậm chí George còn chi tiền để đưa bức vẽ hai nghi phạm lên những tấm biển quảng cáo trên xa lộ trong và bên ngoài thành phố Clear Lake để người dân có thể thấy dễ dàng. Nhờ nỗ lực của ông, cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi. Trong số đó, cảnh sát chú ý tới thông tin của một người đàn ông giấu tên. Người này nói anh ta từng gặp một thiếu nữ có khuôn mặt giống nữ nghi phạm trong trại cai nghiện ma túy. Thiếu nữ ấy từng kể với anh ta rằng cô ta đã giết 4 người, trong đó một nạn nhân chết khi đang cố gọi số 911. Đó là thông tin mà chỉ cảnh sát biết, bởi họ không công bố.

Người cung cấp thông tin nói rằng cô gái tên là Christine Paolilla, 20 tuổi. Ảnh trên bằng lái xe của Christine rất giống bức vẽ của họa sĩ pháp y. Christine học cùng trường với 3 trong số 4 nạn nhân. Do sở hữu đầu hói nên cô ta là tác giả của nhiều vụ bắt nạt trong trường, song Rachel và Tiffani lại kết bạn với cô ta. Họ giúp Christine trang điểm và mua những mái tóc giả để che vùng đầu hói.

Vậy tại sao Christine lại muốn sát hại 2 người bạn đối xử tử tế với cô ta? Và điều quan trọng hơn là, cô ta đang ở đâu?

Christine Paolilla - một cựu nữ sinh từng bị bạn bè bắt nạt vì đầu hói, trở thành nghi phạm chính trong vụ án mạng khiến 4 người chết ở thành phố Clear Lake, bang Texas, Mỹ. Dữ liệu của cảnh sát cho thấy Christine nghiện heroin và từng bị bắt vì tội trộm tài sản. Sau khi rời trường phổ thông trung học, cô ta thừa kế một khoản tiền lớn từ cha, mẹ nhưng "đốt" dần số tiền đó vào heroin. Nhờ theo dõi giao dịch rút tiền từ máy ATM của Christine, cảnh sát phát hiện cô ta và chồng sống trong một phòng trọ rẻ tiền ở thành phố San Antonio, bang Texas.

Tại trụ sở cảnh sát, Christine thừa nhận cô ta tham gia vụ thảm sát 4 người ở Clear Lake, song khẳng định người yêu cũ của cô ta, Chris Snyder, là kẻ trực tiếp nã đạn.

Vào thời điểm đó, Chris Snyder sống ở bang South Carolina. Khi cha, mẹ của Chris nói cảnh sát sắp tới để gặp, anh ta chạy vào rừng. Sau đó cảnh sát phát hiện xác anh ta trong một khu rừng gần nhà. Thanh niên này đã uống nhiều viên thuốc giảm đau để tự kết liễu mạng sống

Khi khám nhà Chris, cảnh sát phát hiện khẩu súng ngắn ổ xoay và một khẩu súng ngắn bán tự động 9 ly. Trước đó các nhà điều tra cũng tìm thấy những viên đạn dành cho súng ngắn ổ xoay và đạn 9 ly tại hiện trường vụ án mạng. Kết quả thử hai khẩu súng và kiểm tra vết đạn cho thấy, chúng chính là hung khí gây nên vụ thảm sát. Chuyên gia pháp y phát hiện DNA của Chris trên khẩu súng ngắn ổ xoay.

Dù 3 năm đã trôi qua, chuyên gia pháp y vẫn thấy máu của nạn nhân Rachel Koloroutis trên khẩu súng ngắn 9 ly. Chồng của Christine khai rằng, vợ anh ta từng thú nhận hành vi giết 4 người. Theo lời kể của anh ta, Christine và Chris định tới nhà của nạn nhân để cướp ma túy. Chúng mang theo hai vũ khí - khẩu súng 9 ly và súng ngắn ổ xoay.

Nghe tiếng gọi của Christine, 4 người trong nhà để chúng bước vào. Ngay lập tức Chris rút súng, bắn và Christine làm theo. "Sau khi bắn và lấy ma túy, hai người bước ra khỏi nhà. Nhưng Christine quay lại để kiểm tra. Thấy nạn nhân Rachel vẫn sống và cố gắng gọi số 911, vợ tôi nện báng súng nhiều lần vào đầu cô ấy để kết liễu mạng sống", chồng của Christine nói với cảnh sát.

Có lẽ hai kẻ giết người không thể ngờ, khi chúng bước về phía nhà của các nạn nhân, một người dân vô tình thấy chúng qua cửa sổ. Nhờ tình tiết này mà cảnh sát mới có bản vẽ phác thảo chân dung nghi phạm - manh mối đáng giá duy nhất của họ trong quá trình phá án.

Trong phiên xử Christine, thẩm phán tuyên bố cô ta phạm tội giết người. Nhưng do phạm tội khi mới 17 tuổi nên bị cáo không phải lĩnh án tử hình, mà nhận án tù chung thân.
 

hoahongden12

Active Member

Vào một buổi sáng sớm tháng 7/1991, một công nhân vệ sinh tại thành phố Vancouver, Canada phát hiện thi thể người cháy đen trong thùng rác tại một bãi đỗ xe. Cơ thể nạn nhân giống như một khối than với trọng lượng khoảng 30 kg. Cảnh sát phải rất cẩn thận mới có thể đưa tử thi ra khỏi thùng.

Lửa phá hủy toàn bộ mô và da của nạn nhân. Tuy nhiên, chuyên gia pháp y nhận thấy vài sợi tóc vàng của nạn nhân vẫn nguyên vẹn do một phần hộp sọ ép sát vào đáy thùng rác nên lửa không thiêu rụi. Điều đáng tiếc là nang tóc cháy hết nên cảnh sát không thể phân tích DNA. Sau khi xem xét các cơ quan nội tạng của tử thi, chuyên gia pháp y kết luận nạn nhân là một nữ giới trưởng thành.

Kết quả chụp X quang hộp sọ cho thấy nó có nhiều lỗ thủng và vết nứt, đồng thời chứa vài mảnh đạn - bằng chứng cho thấy ai đó đã bắn nạn nhân trước khi đốt xác. Chuyên gia pháp y đã mổ hộp sọ để lấy mảnh đạn. Hộp sọ vẫn còn chút máu, nhưng nhiệt độ của vụ cháy đã làm thay đổi toàn bộ thành phần hóa học của máu, khiến chuyên gia pháp y không thể phân tích DNA. Phổi nạn nhân không có khói, nghĩa là người này tử vong trước khi bị thiêu.

Hàm răng của nạn nhân vẫn nguyên vẹn. Căn cứ vào hình ảnh X quang, một bác sĩ nha khoa xác định nạn nhân mắc chứng thừa răng (chân của răng thừa hình thành ở phía trước hai răng cửa). Ngoài ra nạn nhân cũng sử dụng nhiều răng giả chất lượng cao.

Khi rà soát những trường hợp người mất tích tại Vancouver, cảnh sát chú ý tới Mary-Lynn Breeden, một phụ nữ 31 tuổi có mái tóc vàng. Cô biến mất hôm 6/7/1991, đúng một ngày trước khi cảnh sát phát hiện xác chết cháy trong thùng rác. Hồ sơ nha khoa của Mary-Lynn cho thấy cô cũng có một răng thừa ở phía trước hai răng cửa. Hình ảnh X quang của hai hàm răng trùng khớp với nhau. Cảnh sát đã thấy tia hy vọng đầu tiên trong một vụ án mạng cực kỳ hóc búa.

Mary-Lynn là người mẫu nghiệp dư. Vào buổi tối, cô làm bồi bàn cho Number Five, một câu lạc bộ dành cho nam giới. Nhiều người bạn của Mary-Lynn nói họ nghi ngờ cô nghiện cocaine và thậm chí còn tham gia hoạt động buôn ma túy. Một nhân chứng kể rằng Mary-Lynn bước một mình trên phố Robson ở thành phố Vancouver vào đêm cô mất tích.

Bạn trai của Mary-Lynn sống trong một tòa chung cư trên đường Robson. Khi cảnh sát thẩm vấn, Chris Paycook, tên người bạn trai, kể rằng vào tối 6/7/1991, Mary-Lynn tới căn hộ của anh ta trước khi hai người tới một hộp đêm để giải trí. Nhưng do Mary-Lynn đùa cợt với nhiều người đàn ông khác, Chris đã nổi giận và bỏ về, còn Mary-Lynn ở lại. Cảnh sát biết rõ Chris, bởi họ nghi anh ta tham gia một đường dây buôn ma túy trong thành phố.

Trong lúc cảnh sát xác minh chứng cứ ngoại phạm của Chris, họ nhận một thông tin đáng lưu ý từ ngân hàng mà Mary-Lynn có tài khoản. Fatima Lazatin - một nhân viên giao dịch của ngân hàng, kể rằng một phụ nữ mạo danh Mary-Lynn để rút hết tiền trong tài khoản của cô sau ngày cảnh sát phát hiện thi thể cháy đen trong thùng rác. Nhưng do Fatima phát hiện hành vi giả mạo, người phụ nữ vội vã bước ra ngoài.

Ảnh từ camera giám sát trong ngân hàng cho thấy người phụ nữ mạo danh nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô ta đứng ở quầy giao dịch. Dường như cô ta nhìn về phía một người ở bên ngoài. Cảnh sát nhận định người đứng bên ngoài có thể là đồng bọn của cô ta. Vì ánh sáng chói lóa từ cửa sổ nên các nhà điều tra không nhìn rõ gương mặt người đứng ngoài.

Cảnh sát Vancouver dốc toàn lực để tìm người phụ nữ mạo danh Mary-Lynn tại ngân hàng, bởi đó là manh mối duy nhất giúp họ phá án. Họ cung cấp ảnh người phụ nữ và Mary-Lynn để các tờ báo địa phương đăng tin. Chỉ sau vài giờ từ khi ảnh người phụ nữ xuất hiện trên mặt báo, một người dân báo cảnh sát rằng người phụ nữ là Tonya Forrester.

Khi cảnh sát tìm được Tonya Forrester, cô khai rằng một thanh niên đưa ví của Mary-Lynn cho cô và nhờ cô rút tiền trong tài khoản của Mary-Lynn. Chris Cruz, tên người thanh niên, nói anh ta đã lấy trộm ví.

Chris Cruz là người mẫu, diễn viên nghiệp dư và chuẩn bị học y khoa tại Đại học British Columbia. Ngoài ra Chris còn làm kiếm tiền bằng công việc thoát y ở hộp đêm và bán dâm cho các quý bà. Những người biết Chris nói anh ta nghiện cocaine. Chris khai rằng anh ta tới hai hộp đêm vào buổi tối Mary-Lynn mất tích và một người bạn đưa cho anh ta chiếc ví của Mary-Lynn vào ngày hôm sau.

Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra xe hơi của Chris, anh ta nói do hỏng nên để ở nhà bà. Nhưng các nhà điều tra phát hiện Chris lái chiếc xe tới trụ sở cảnh sát để trả lời thẩm vấn. Tại sao anh ta nói dối?

Như đã nói từ trước, trong video từ camera giám sát của ngân hàng, người phụ nữ mạo danh Mary-Lynn nhìn về phía một người đàn ông bên ngoài qua cửa sổ khi nói chuyện với giao dịch viên để rút tiền. Nhưng vì nắng hắt từ bên ngoài nên cảnh sát không thể thấy mặt của người đàn ông. Nhờ kỹ thuật khử lóa tài tình của một chuyên gia ảnh, các nhà điều tra có thể thấy rõ mặt của người đứng bên ngoài ngân hàng. Đó là Chris Cruz. Và khi chuyên viên pháp y kiểm tra xe hơi của Chris, họ thấy nhiều vết máu bên trong và ngoài xe.

Các nhà điều tra cũng thấy một khẩu súng trường, một áo khoác và một can đựng xăng trong xe. Loại đạn trong tử thi cháy xém trùng với loại đạn mà khẩu súng bắn ra. Một dây chuyền nhuốm máu nằm trong túi áo khoác.

Dây chuyền trong túi áo khoác của Chris giống hệt dây chuyền của Mary-Lynn. Nhiều đồ vật trong xe (bao gồm một thanh sắt, một cuốn album, lốp dự phòng, quần, áo) dính máu. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn chưa thể kết tội Chris, vì họ không có máu hay DNA của tử thi cháy đen để đối chiếu với máu trên xe. Lửa đã phá hủy nước bọt, nang tóc, da, máu - những thứ mà kỹ thuật viên có thể sử dụng để phân tích DNA vào thời điểm đó.

Đúng lúc các điều tra viên bế tắc, một chuyên gia pháp y hàng đầu về răng đưa ra ý tưởng phân tích DNA từ một răng khôn của nạn nhân. Vì chiếc răng này nằm dưới xương hàm nên nó chịu tác động của ngọn lửa ở mức thấp nhất so với những răng khác. Đây là ý tưởng táo bạo, vì trước thời điểm ấy, chẳng nhà khoa học nào phân tích DNA từ răng.

Chuyên gia pháp y lấy mô từ răng khôn của nạn nhân và máu từ xe của Chris để phân tích. Nhờ áp dụng những công nghệ hiện đại nhất thời bấy giờ, họ đã có DNA từ mô trong răng khôn. Nó trùng khớp với DNA từ máu bên trong và bên ngoài xe của Chris

Nhờ chứng cứ pháp y vô cùng quý giá, cảnh sát có lý do để bắt Chris Cruz vì tội sát hại Mary-Lynn Breeden. Họ tin rằng Mary Lynn và Chris Cruz cùng làm người mẫu và đều nghiện cocaine nên quen nhau. Vào đêm 5/7/1991, Mary-Lynn cùng bạn trai vào hộp đêm để giải khuây và Chris Cruz cũng tới đó. Vì Mary-Lynn đùa cợt với mấy nam giới nên bạn trai cô ta tức giận và bỏ về trước. Đúng lúc ấy Mary-Lynn thèm ma túy nên đã nói chuyện với Chris và anh ta đồng ý giúp cô mua "hàng trắng".

Rạng sáng ngày 6/7/1991, Chris và Mary-Lynn rời khỏi hộp đêm để kiếm cocaine. Trong quá trình di chuyển trên xe của Chris, hai người cãi nhau. Khi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm, Chris dừng xe và cả hai người bước ra ngoài để tiếp tục đấu khẩu. Vì Mary-Lynn cào mặt Chris, anh ta mở cốp xe, lấy thanh sắt và đập vào đầu người phụ nữ. Sau đó, hung thủ lấy khẩu súng trường bắn vào đầu Mary-Lynn. Anh ta nhét thi thể nạn nhân vào cốp, chở tới thùng rác ở bãi đậu xe. Vì Chris có sẵn một can xăng trong xe nên anh ta thiêu xác Mary-Lynn trong thùng rác bằng xăng.

Với tội giết người, Chris Cruz lĩnh án chung thân. Vụ án mạng của Mary-Lynn Breeden mở ra một chương mới trong lĩnh vực pháp y, bởi đây là lần đầu tiên giới khoa học phân tích DNA từ răng. Giới truyền thông Canada cảm thấy tiếc cho cả hung thủ lẫn nạn nhân, bởi họ đều có ngoại hình hấp dẫn, nhiều tài lẻ và tương lai đầy hứa hẹn.
 

hoahongden12

Active Member

Đêm 20/10/1995, một người giao pizza phát hiện thi thể một phụ nữ không mặc quần áo trong khu rừng gần đường cao tốc tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Nạn nhân là Wendy Evans, (42 tuổi), nghiện ma túy và bán dâm. Cảnh sát nhận định hung thủ đã đánh và siết cổ Wendy rồi chở xác tới khu rừng để vứt.

Cũng trong đêm ấy, một trận mưa trút xuống thành phố Tampa nên hoạt động thu thập chứng cứ trở nên khó khăn. Cảnh sát phải dùng một loại đèn đặc biệt, phát ra ánh sáng màu xanh có độ sáng rất cao để rà soát tử thi và hiện trường. Họ phát hiện nhiều sợi vải màu hồng và lông chó trên thi thể Wendy.

Cách tử thi vài mét, cảnh sát thấy dấu lốp ôtô trên đất. Nếu hôm đó trời không mưa, có lẽ lốp sẽ không để lại dấu vết rõ nét trên đất. Các kỹ thuật viên đổ thạch cao vào vết lốp. Khi thạch cao đông cứng, họ mang nó về phòng thí nghiệm để phân tích từng chi tiết.

Hơn một tháng sau, hai thiếu niên phát hiện một thi thể khỏa thân trong khu rừng gần đường cao tốc. Nạn nhân là Peggy Darnell, một phụ nữ 40 tuổi cũng hành nghề bán dâm. Cô đã tử vong từ ít nhất một tuần trước. Do thi thể bắt đầu phân hủy nên chuyên viên pháp y không thể tìm những chứng cứ quan trọng. Cảnh sát đoán kẻ đoạt mạng Peggy cũng chính là hung thủ giết Wendy.

Cảnh sát rà soát những vụ án chưa được phá và phát hiện một vụ tương tự xảy ra từ 16 tháng trước. Nạn nhân của vụ đó là một gái bán dâm và mẹ đơn thân của hai đứa trẻ. Cô từng là người mẫu. Hung thủ cũng sát hại cô ở nơi khác rồi vứt xác trong khu rừng gần đường cao tốc.

Măc dù cảnh sát chạy đua với thời gian để tóm tên sát nhân hàng loạt, vụ án mạng tiếp theo vẫn diễn ra. Ngày 18/1/1996, người dân phát hiện thi thể khỏa thân của Cindy Pews, một phụ nữ 27 tuổi, gần những thùng rác trong một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố Tampa. Các chuyên gia pháp y tiếp tục thấy nhiều sợi vải màu hồng và lông chó trên thi thể nạn nhân. Lần này họ có thêm vật chứng mới: Một mẩu thuốc lá bám vào cơ thể nạn nhân. Nước bọt trên mẩu thuốc lá vẫn còn nên kỹ thuật viên có thể phân tích DNA. Nhưng đó có phải là nước bọt của hung thủ hay không?

Nhóm điều tra gửi những sợi lông chó tới trụ sở của Cục Điều tra Liên bang Mỹ để phân tích. Kết quả cho thấy chúng thuộc về loài chó Pug, loài động vật có kích cỡ nhỏ và chịu nóng kém. Vì thế, người dân hiếm khi thấy chó Pug ở những bang có khí hậu nóng như Florida. Đây là điều may mắn với cảnh sát, bởi chó Pug càng hiếm thì cơ hội tìm ra những hộ gia đình nuôi chúng càng cao.

Một chuyên gia hàng đầu về lốp xe giúp nhóm điều tra xác định loại lốp để lại vết hằn ở hiện trường. Ông kết luận vết hằn do lốp 80X dành cho xe bán tải và xe thể thao tạo nên. Loại lốp 80X không phổ biến và hoạt động sản xuất chúng đã ngừng từ năm 1992. Cảnh sát tìm dữ liệu về những lốp 80X từng được bán và vận chuyển tại Florida. Họ nhận thấy rất ít người mua chúng và chỉ một cửa hàng duy nhất trên toàn bang Florida bán được một chiếc 80X trong vòng 12 tháng trước đó. Đó là cửa hàng mang tên Olson.

Khi cảnh sát tới cửa hàng lốp Olson, chủ cửa hàng cho biết, người mua lốp là Terry Joe Howard, một phụ nữ sống cách cửa hàng vài km. Cô ta mua lốp vài tháng trước khi các vụ án mạng diễn ra. Một điều trùng hợp là Terry nuôi chó Pug. Từng nghiện ma túy và bán dâm, Terry sống cùng James Randall, một người đàn ông 41 tuổi làm công nhân xây dựng.

Nhiều gái bán dâm trên xa lộ xác nhận James Randall là khách quen của họ. Cảnh sát bí mật tới nhà của James và Terry vào ban đêm để kiểm tra lốp của xe tải bên ngoài ngôi nhà và thấy hai bánh sau của xe sử dụng lốp 80X.

Cảnh sát muốn lấy cả 4 lốp từ xe của James Randall và Terry Joe Howard để có thể so sánh chúng với vết lốp ở hiện trường. Vì thế một nhà điều tra tới cửa hàng lốp Olson để giả danh nhân viên bán hàng và thực hiện cuộc gọi tới nhà nghi phạm. Ông nói lốp mà Terry mua có lỗi nên cửa hàng sẵn sàng tặng 4 lốp mới cho chủ xe. Ngay sau cú điện thoại, Terry phóng xe tới cửa hàng để nhận 4 lốp mới, vô tình giúp cảnh sát có đủ bộ lốp để kiểm tra.

Dù lốp xe được sản xuất đại trà trên dây chuyền công nghiệp, nhưng mỗi lốp vẫn có những đặc điểm riêng, đặc biệt là sau khi chúng tiếp xúc với mặt đất. Những đặc điêm riêng có thể là vết lõm, khe nứt. Chuyên gia về lốp xe kết luận lốp xe của James Randall và Terry Joe Howard để lại vết hằn giống hệt vết lốp ở nơi người dân thấy tử thi phụ nữ. Một trong những căn cứ để họ đưa ra kết luận là mẩu đá kẹt trong khe lốp. Nó để lại hình thù đặc trưng trên vết hằn ở hiện trường.

Viên đá trên lốp xe của James và Terry để lại vết lõm trong ảnh vết lốp xe tại hiện trường hung thủ vứt xác nạn nhân Wendy Evans.

Để có thêm chứng cứ, hai nữ cảnh sát giả là người chăm sóc thú cưng tới nhà nghi phạm, nói rằng họ mới mở dịch vụ ở khu vực này và muốn chăm sóc con chó miễn phí để quảng cáo tay nghề. Khi đó Terry ở nhà và cô đồng ý để hai nữ cảnh sát chăm sóc con chó Pug. Hai nữ cảnh sát dùng khăn lau cơ thể con chó sau khi tắm cho nó. Nhờ đó mà họ có lông chó để mang về phòng thí nghiệm.

Kết quả kiểm tra dưới kính hiển vi cho thấy lông từ con chó mà nghi phạm nuôi giống hệt lông chó tại hiện trường.

Khi kiểm tra quá khứ của James Randall, nhóm điều tra phát hiện hắn từng lãnh bản án 6 năm tù ở bang Massachusetts vì tội cưỡng hiếp vợ cũ hai lần. Trong hồ sơ, cảnh sát bang Massachusetts ghi chú rằng James thường gây vết thương trên cơ thể bạn tình để đạt khoái cảm.

Trong buồng ngủ của nghi phạm, cảnh sát còn thấy thêm một vật chứng quan trọng: Tấm thảm màu hồng ở phía dưới giường. Kết quả kiểm tra sợi từ tấm thảm và sợi trên thi thể gái bán dâm cho thấy chúng đều có thành phần chính là nylon, kiểu sợi hình tam giác và màu hồng. Như vậy, rất có thể nạn nhân đã tiếp xúc với tấm thảm trong quá trình James quan hệ tình dục rồi giết họ.

Khi khám xét nhà của James và Terry, cảnh sát thấy nhiều mẩu thuốc là vương vãi trên sàn. Cô Terry nói con chó Pug nghiện chất nicotine nên thường xuyên nhai những mẩu thuốc lá mà James vứt trong chiếc gạt tàn. Rất có thể một mẩu thuốc lá mà con chó nhai đã bám vào cơ thể gái bán dâm Cindy Pews khi James giết cô tại nhà của hắn.

Vì mẩu thuốc lá trên thi thể cô Cindy Pews tại hiện trường chứa nước bọt nên kỹ thuật viên đưa nó vào máy để phân tích DNA. Kết quả cho thấy nước bọt thuộc về Terry. Đây là bằng chứng cho thấy nguồn gốc của mẩu thuốc lá chính là căn phòng của nghi phạm.

Các công tố viên tin rằng James thường đưa gái bán dâm về nhà mỗi khi cô Terry đi vắng. Trong lúc quan hệ tình dục trên tấm thảm màu hồng, gã đàn ông lực lưỡng bất ngờ siết cổ gái bán dâm tới khi họ tắt thở. Sau đó hắn chở nạn nhân ra ngoài để vứt. Khi vứt xác cô Wendy Evans trong khu rừng gần đường cao tốc, bánh xe bán tải của James để lại vết hằn trên đất, giúp cảnh sát có chứng cứ để tìm ra hắn.

Cảnh sát bắt James vì tội giết người. Trong phiên xử, vợ cũ của James đã mô tả tính bạo dâm bệnh hoạn của hắn. Tòa án kết luận bị cáo giết Wendy Evans và Cindy Pews. Với hai nạn nhân còn lại, cảnh sát không có bằng chứng để kết tội James nên tòa không xử. Thẩm phán tuyên bị cáo hai án chung thân. Vì Terry Joe Howard không liên quan tới các vụ án mạng nên cô không phải ra tòa.
 

hoahongden12

Active Member

Hồi tháng 4/1994, trong lúc làm việc ở bãi rác tái chế tại thành phố San Diego, Mỹ, các công nhân phát hiện một túi nylon màu đen trong hộp giấy carton. Mở túi, họ thấy một đôi bàn tay đứt lìa. Vụ việc được nhóm công nhân gọi điện thoại tới cảnh sát.

Kết quả chụp X quang đôi bàn tay cho thấy, bộ phận cơ thể này của một nam giới trên 60 tuổi. Móng của ngón tay cái bên phải đã biến mất. Cảnh sát tới từng nhà xác và bệnh viện trong thành phố để tìm tử thi mất đôi bàn tay, nhưng họ không thấy bất kỳ xác người nào như vậy.

Đúng lúc ấy, người dân thông báo Don Harden, một cựu phi công Hải quân Mỹ, đã mất tích từ nhiều ngày qua. Con gái Don xác nhận ông mất móng trên ngón tay cái phải. Cảnh sát lấy dấu vân tay mà con gái Don cung cấp để đối chiếu với dấu vân từ đôi bàn tay trong túi nylon. Kết quả cho thấy chúng trùng khớp. Khi cảnh sát kiểm tra nhà của Don Harden, họ phát hiện nhiều dấu hiệu của một vụ trộm. Tivi, đầu VCR, lò vi sóng không còn trong nhà. Chiếc xe bán tải của cựu phi công cũng biến mất. Don thường dùng xe này để giao hàng hóa và đi chơi.

Ai đó đã lau sàn bếp và sàn buồng tắm bằng chất tẩy màu trắng. Tuy nhiên, vẫn còn một vết máu nhỏ đọng trên sàn bếp. Đổ luminol, loại hóa chất phát quang khi tương tác với sắt trong máu, các nhà điều tra thấy rất nhiều giọt máu từ bếp vào buồng tắm. Lượng máu trong buồng tắm còn lớn hơn so với trong bếp. Kết quả phân tích DNA cho thấy đó là máu của Don Harden. Các chuyên gia pháp y nhận định nạn nhân không thể sống sót vì mất quá nhiều máu.

Những lọ thuốc, bút và nhiều đồ lặt vặt trên một bàn trong nhà của Don Harden. Cựu phi công chuyển tới San Diego vài năm trước để sống gần hai con gái. Những người xung quanh nhận xét ông nghiêm khắc nhưng nhân hậu và thường xuyên thuê những người vô gia cư làm việc vặt trong nhà để họ có tiền sống qua ngày.

Chuyên gia pháp y phát hiện mô người ở vỉ tản nhiệt trong bếp. Ngày 27/3/1994, một ngày trước khi Don Harden mất tích, những người hàng xóm thấy Dale Whitmer, một trong những người vô gia cư mà ông cho phép sống trong ngôi nhà di động trong vườn, cầm một thứ gì đó được gói kỹ trong giấy báo và bước ra khỏi nhà của Don. Sau đó Dale đặt giói giấy vào ôtô.

Dale Whitmer, 41 tuổi, là người sống lang thang và thường xuyên say rượu. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ gây gổ hay đánh người. Theo Dale, anh ta làm thuê cho Don trong nhiều năm và coi ông như cha. Tuy nhiên, nhiều người hàng xóm nghi ngờ câu nói đó. Họ kể rằng Dale hay phàn nàn về việc Don thường xuyên chế giễu anh ta. Khi cảnh sát yêu cầu người đàn ông này đối mặt với máy kiểm tra nói dối, anh ta từ chối.

Các nhà điều tra thấy nhiều dấu vân tay của Dale trong nhà nạn nhân. Nhưng vì anh ta thường xuyên vào nhà Don để làm việc vặt nên đương nhiên anh ta để lại dấu vân tay trong nhà và cảnh sát không thể dựa vào chúng để bắt anh ta.

Hơn một năm từ khi cựu phi công Hải quân Don Harden mất tích, Sở Cảnh sát San Diego nhận một lá thư nặc danh. Người viết lá thư khẳng định Dale Whitmer đã giết Don Harden, đồng thời mô tả khá chi tiết vụ án mạng. Theo người này, Dale đã đặt xác nạn nhân vào bồn tắm rồi phân ra thành nhiều bộ phận trước khi vứt ở mọi nơi.

Cảnh sát chưa bao giờ công bố việc hung thủ đặt xác Don trong bồn tắm với báo giới, nhưng người viết thư lại biết tình tiết này. Thực tế ấy cho thấy người viết thư biết rất rõ quá trình gây án của hung thủ, nhưng không muốn trực tiếp giúp cảnh sát và cũng không muốn lộ mặt.

Nhóm chuyên viên điều tra xem con dấu bưu điện để truy tìm nơi xuất xứ của lá thư. Người viết không dán tem lên phong bì. Lá thư được dập mã bưu điện. Đây là quy trình khá phổ biến đối với những thư không sử dụng tem ở Mỹ. Nhiều công ty, tổ chức có máy dập mã bưu điện riêng vì họ gửi nhiều thư hàng ngày.

Máy dập mã để lại một dãy số trên phong bì. Chẳng hạn, máy dập mã trong ảnh đóng dãy số 8060805. Đó là số đăng ký của máy. Nhưng trong trường hợp lá thư mà Sở Cảnh sát San Diego nhận, người viết phủ một chất gì đó lên dãy số hòng che giấu nguồn gốc.

Bằng cách cho thư vào máy so sánh quang phổ video, các nhà điều tra có thể xác định mã bưu điện bên dưới lớp hóa chất màu trắng. Từ mã bưu điện, họ tìm ra vị trí của máy dập mã. Chiếc máy nằm ở trụ sở công ty Davis Capital Management tại thành phố La Mesa, bang California. Chủ công ty là Mark Davis. Anh cũng là linh mục của một nhà thờ trong thành phố.

Mark Davis thừa nhận với cảnh sát rằng anh viết lá thư nặc danh và người nhờ anh viết là một cô gái. Tuy nhiên, Mark từ chối tiết lộ danh tính của cô gái vì cô yêu cầu anh giữ bí mật. Cơ quan công tố quyết định đưa Mark ra tòa. Khi thẩm phán buộc Mark phải cung cấp danh tính cô gái, anh nói rằng đó là Andrea, con gái của Dale Whitmer. Cảnh sát nhận thấy Andrea phải đấu tranh tư tưởng dữ dội trước khi tố cáo cha. Cô yêu cha nhưng cũng ghê tởm tội ác mà đấng sinh thành gây ra.

Nhờ lá thư của Andrea, cảnh sát có đủ chứng cứ để bắt Dale Whitmer vì tội giết người. Trong phiên xử hôm 15/9/1997, Andrea làm chứng chống lại người cha tội lỗi. Cô kể rằng Dale nghiện heroin và thường xuyên lấy trộm tài sản của người khác để thỏa mãn cơn nghiện. Khi thấy những biểu hiện khác thường của cha, Andrea âm thầm điều tra và phát hiện tội ác man rợn của Dale.

Con gái đầu của cựu phi công Don Harden phát biểu trong phiên tòa. Các công tố viên tin rằng, vì cần tiền để mua heroin, Dale đã bất ngờ tấn công Don khi ông rửa bát trong bếp. Sau đó hắn kéo ông vào bồn tắm rồi phân xác thành nhiều mảnh. Dale lấy lò vi sóng, tivi và đầu VCR của nạn nhân để bán. Hắn vứt các mảnh thi thể của người xấu số ở nhiều thùng rác tại thành phố San Diego và Mexico. Đôi bàn tay là hai bộ phận duy nhất trên cơ thể Don mà cảnh sát tìm thấy.

Điều khiến nhiều người không hài lòng trong phiên tòa là Dale Whitmer chỉ phải nhận mức án 15 năm tù. Sau phiên tòa, Hải quân Mỹ tổ chức lễ hỏa thiêu đôi bàn tay của Don Harden rồi rải tro xuống biển.
 

hoahongden12

Active Member

Một triệu phú Mỹ tin tưởng người phụ nữ ở nhà bên và coi cô ta như con. Song vì lòng tham, người phụ nữ này đoạt mạng ông hòng chiếm khối tài sản có trị giá hàng chục triệu USD.

Thành phố Battle Creek, bang Michigan (Mỹ) là nơi sinh sống của Robert Rogers, một triệu phú 80 tuổi.

Robert sống trọn đời ở Battle Creek và gây dựng khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD nhờ đầu tư bất động sản và điều hành công ty vận tải. Điểm đặc biệt của Robert là ông luôn mang theo lượng tiền mặt khá lớn (lên tới hàng nghìn USD) trong ví và tỏ ra chủ quan. Vì thế ông là nạn nhân của nhiều vụ cướp. Chúng đánh ông rồi tước đoạt tiền. Bất chấp những sự cố như thế, Robert vẫn không bỏ thói quen mang theo nhiều tiền mặt.

Sharon Zachary, người phụ nữ sống ở nhà bên cạnh, là người có mối quan hệ khá thân thiết đối với Robert. Nhiều người có cảm giác Sharon giống như con gái của vị doanh nhân 80 tuổi. Cô giúp ông những việc vặt như viết chứng từ, đọc hóa đơn.

Nhưng hôm 26/4/1996, Sharon gọi điện thoại tới cảnh sát để báo kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà riêng của Robert và sát hại ông.

Hung thủ được cho đã đập cửa sổ bằng một khúc củi rồi xâm nhập vào nhà trước khi đánh Robert ở phòng khách. Kẻ sát nhân cũng lục lọi tủ, các ngăn kéo. Cảnh sát tìm thấy 133.000 USD tiền mặt trong nhà nạn nhân.

Những vết máu trên tường, sàn và đồ đạc trong nhà cho thấy hung thủ đánh nạn nhân tại hai thời điểm khác nhau. Theo các điều tra viên, Robert vẫn sống sau những cú đánh đầu tiên. Sau đó hung thủ tiếp tục đánh doanh nhân triệu phú tới khi ông chết.

Chứng cứ tại hiện trường cho thấy hung thủ còn lật cơ thể nạn nhân để lục các túi. Do thắt lưng của Robert lệch so với vị trí bình thường, cảnh sát tin rằng tên sát nhân đã nắm vào thắt lưng của nạn nhân để lật cơ thể ông. Vì thế họ lấy thắt lưng của Robert để tìm dấu vân tay

Cảnh sát bắt đầu điều tra bằng việc thẩm vấn người nhà nạn nhân. Họ biết Robert xung khắc với người con trai duy nhất, Donald Rogers. Lo ngại cha không còn minh mẫn, Donald từng đề nghị cha chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho anh. Robert đáp trả bằng cách sửa di chúc để con trai mất quyền thừa kế tài sản của ông.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Robert tử vong do vùng đầu chịu lực tác động từ một vật cứng. Hung thủ đập vào đầu nạn nhân từ 25 tới 30 nhát. Nhưng điều tra viên không thấy hung khí tại hiện trường. Họ cũng phát hiện rằng, vài giờ sau khi Robert chết, hung thủ mới nắm thắt lưng để lật xác.

Trong lần kiểm tra ban đầu, kỹ thuật viên không thấy vân tay. Vì thế họ phết keo siêu dính lên toàn bộ thắt lưng rồi cho keo bay hơi bởi nhiệt trong buồng kín. Nếu dấu vân tay tồn tại trên dây thắt lưng, keo sẽ tương tác với những hóa chất trong vân tay, để lại một mảng mỏng màu trắng mà mắt có thể thấy. Nhờ phương pháp này, một phần nhỏ vân tay hiện ra trên dây thắt lưng.

Manh mối thứ hai xuất hiện trên một mảnh kính vỡ. Các kỹ thuật viên phát hiện dấu đế giày trên mảnh kính. Dường như nửa hoặc cả đế giày đã đè lên mảnh kính. Rất có thể hung thủ đã giẫm lên mảnh kính trước hoặc sau khi gây án mạng. Sau khi đối chiếu với những mẫu giày trên thị trường, nhóm điều tra kết luận đế trái của một loại giày tennis màu trắng đã giẫm lên tấm kính.

Trên bãi cỏ sát bờ ao trong khuôn viên ngôi nhà của Robert, cảnh sát thấy một chùm chìa khóa. Đó là chùm chìa có thể mở khóa nhà nạn nhân. Suy đoán hung thủ đánh rơi chìa khóa khi ném hung khí xuống ao, họ huy động lực lượng tìm mọi thứ khả nghi dưới ao. Cuối cùng họ phát hiện một đoạn ống sắt có vòi nước ở đầu. Chiều dài của vật thể khoảng 90 cm. Nhóm điều tra sửng sốt khi thấy một vết máu rất nhỏ trên ống sắt. Kết quả phân tích DNA trong máu cho thấy đó là máu của Robert. Việc máu bám trên ống cũng cho thấy hung thủ ném nó xuống ao vài giờ sau khi đập nạn nhân.

Song vết máu của Robert trên ống sắt không phải là căn cứ để kết luận nó là hung khí của tên sát nhân. Vì thế kỹ thuật viên đập ống sắt lên một quả dưa có bề mặt nhẫn vài chục lần để tạo ra các vết lõm, rách. Sau khi so sánh chúng với những vết thương trên đầu của Robert, họ kết luận hung thủ đập vị doanh nhân bằng ống sắt.

Cảnh sát cần trả lời hai câu hỏi: Ống sắt có vòi ở đầu thuộc về ai? Hung thủ dùng chùm chìa khóa để vào nhà Robert hay đập cửa sổ bằng khúc củi? Nhóm điều tra hỏi Donald, con trai của Robert, rằng ông ở đâu vào thời điểm vụ án mạng xảy ra. Donald khẳng định anh có bằng chứng ngoại phạm và yêu cầu cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra. Kết quả cho thấy Donald nói thật. Vì thế cảnh sát chuyển hướng sang Sharon Zachary.

Sharon khai cô ta mua sắm cùng bạn vào thời điểm vụ án mạng xảy ra. Nhưng các nhà điều tra phát hiện yếu tố bất thường: Cô ta chi khá nhiều tiền trong những ngày trước khi Robert chết. Thậm chí Sharon còn mua xe hơi mới, một thuyền cao tốc và đưa cả gia đình sang vùng Caribbe để nghỉ dưỡng. Sharon là nhân viên bán xe hơi bán thời gian, còn chồng cô ta là người đại diện thương mại của một công ty. Thu nhập của cả hai người không đủ lớn để có thể mua chừng ấy thứ trong một thời gian ngắn.

Các nhà điều tra sửng sốt khi biết Robert đưa tên Sharon vào di chúc với tư cách người sẽ hưởng tài sản của ông. Nhận thấy đây có thể là động cơ khiến cô ta giết vị doanh nhân, cảnh sát xin giấy phép của tòa án để đưa toàn bộ những đôi giày mà cô ta sử dụng để phục vụ công tác điều tra. Trong số chúng, các kỹ thuật viên đặc biệt chú ý tới một đôi giày tennis màu trắng. Họ ép một miếng nylon lên đế giày rồi bóc ra để lấy dấu.

Dấu đế giày của Sharon trên miếng nylon. Dù cùng được sản xuất với kiểu dáng và kích cỡ giống nhau trên một dây chuyền, một đôi giày sẽ để lại vết hằn riêng biệt khi chúng thuộc về một người nào đó. Sau khi so sánh vết hằn từ đế giày của Sharon và vết hằn trên tấm kính vỡ tại hiện trường vụ án mạng, các nhà điều tra kết luận chúng giống nhau cả về kích cỡ lẫn kiểu phân bố lực của bàn chân trên đế.

Nhóm điều tra đối chiếu 10 dấu vân tay của Sharon với một phần vân tay trên dây thắt lưng của nạn nhân. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ trong 3 ngày, họ phát hiện dấu vân tay trên dây thắt lưng trùng với dấu vân ngón cái bên tay trái của Sharon.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Sharon vẫn khẳng định cô ta không có động cơ giết Robert. Song dữ liệu về các giao dịch ngân hàng cho thấy Sharon chuyển tiền vài lần từ tài khoản của Robert sang tài khoản của cô ta. Thậm chí người phụ nữ này còn thuyết phục doanh nhân 80 tuổi giao cuốn séc của ông cho cô ta. Trước đó, vì thị lực giảm sút dần nên Robert thường nhờ Sharon viết séc để ông thanh toán các chứng từ, hóa đơn.

Một tờ séc mà Sharon viết hộ Robert hôm 24/4/1996 - tức chỉ hai ngày trước khi ông chết. Theo các công tố viên, lợi dụng sự tin tưởng của Robert, Sharon tìm cách biển thủ tiền của ông. Sau khi phát hiện Sharon lấy cắp hơn 120.000 USD, Robert quyết định bỏ tên cô ta ra khỏi di chúc.

Cảnh sát tin rằng Sharon muốn hạ sát Robert trước khi ông sửa di chúc. Cô ta có chìa khóa nhà của nạn nhân nên vào nhà ông một cách dễ dàng khi chủ nhà đang ngồi ở phòng khách. Trước đó Sharon nhặt ống sắt bên ngoài ngôi nhà để đánh Robert. Do Robert không đề phòng, cô ta đánh nạn nhân tới khi ông ngã xuống sàn và bất tỉnh.

Sau đó Sharon lục các ngăn kéo và tủ trong nhiều giờ để tìm tiền mặt, song cô ta không thấy. Khi quay trở lại phòng khách, cô ta thấy Robert cử động nên tiếp tục đánh vào đầu ông, rồi tiếp tục lục lọi mọi chỗ để tìm tiền. Cô ta cũng lật thi thể của nạn nhân để lục các túi, để lại một phần dấu vân tay ngón cái trái trên thắt lưng của chủ nhà. Cuối cùng, để dàn dựng hiện trường hòng đánh lạc hướng cảnh sát, cô ta đập vỡ cửa kính bằng một khúc củi rồi giẫm lên một mảnh kính, để lại dấu giày.

Trong lúc Sharon ném hung khí xuống ao, chìa khóa trong túi cô ta rơi xuống. Nhờ sự cố này mà các điều tra viên biết rằng hung thủ cố tình đập cửa kính để đánh lạc hướng điều tra. Sau đó cô ta gọi điện thoại cho cảnh sát.

Sharon Zachary bị bắt và xét xử vì tội cố ý giết người, song bị cáo một mực khẳng định cô ta vô tội. Tòa tuyên cô ta án chung thân.

Hàng chục năm đã trôi qua từ khi vụ án mạng xảy ra, song Donald Rogers, con trai của Robert Rogers, vẫn không thể tin bi kịch có thể xảy ra với cha. Ông cũng cho rằng các chuyên gia pháp y đã giúp ông chứng minh rằng ông vô tội, dù có mâu thuẫn với người cha.
 

hoahongden12

Active Member

Ngày 13/9/2005, một công nhân vệ sinh phát hiện vali đáng ngờ trong bãi rác ở thành phố Lubbock, bang Texas, Mỹ. Khi mở vali, anh hoảng hốt thấy thi thể một phụ nữ có mái tóc đỏ. Cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết bầm dập, thâm tím. Chân của nạn nhân xăm chữ "Summer".

Thi thể người phụ nữ được đặt theo tư thế của bào thai trong vali. Cảnh sát xác định nạn nhân là Summer Baldwin và cô vẫn sống khi bị nhét vào vali. Summer chết vì ngạt thở. Người phụ nữ 29 tuổi là mẹ đơn thân của 4 con và đang mang thai 10 tuần.

Cảnh sát từng bắt Summer Baldwin vì tội bán dâm. Mặc dù vậy, cái chết của cô vẫn khiến dư luận choáng váng bởi mức độ man rợ của hung thủ.

Các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ trên vali cũng như ở bãi rác. Manh mối duy nhất của họ là mã vạch trên nhãn mác của vali. Dựa vào mã vạch, hãng sản xuất vali cho biết, chỉ các siêu thị Wal-Mart bán loại vali như thế. Nhờ hệ thống theo dõi từng sản phẩm của hãng, cảnh sát biết rằng vali được bán đúng vào ngày Summer chết. Người mua vali cũng trả tiền cho vài mặt hàng khác tại siêu thị.

Sau khi biết thời điểm giao dịch diễn ra, cảnh sát xem video từ camera giám sát để truy tìm nghi phạm. Họ xác định kẻ đáng ngờ nhất là một nam giới có hình dáng giống người gốc Mỹ Latinh độ tuổi đôi mươi. Gã có thân hình vạm vỡ, chiều cao khoảng 1,8 m. Nhờ video từ camera, cảnh sát xác định nghi phạm lái một xe bán tải. Thông tin từ giao dịch cho thấy người chủ của thẻ tín dụng là Rosendo Rodriguez.

Lịch sử giao dịch của thẻ tín dụng cũng cho thấy gã đàn ông dừng lại ở một cây xăng rồi nghỉ trong một nhà trọ ở phía bên kia đường (đối diện với cây xăng). Cảnh sát lấy ảnh của Rosendo trên kho dữ liệu đăng ký bằng lái và hỏi cô lễ tân của nhà nghỉ. Cô gái xác nhận Rosendo đã thuê phòng và ghi tên là Thomas.

Trong căn phòng Rosendo thuê, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu trên thảm, ga trải giường, đệm và một số vị trí khác. Khi lục lọi trong một thùng rác ở sảnh nhà nghỉ, điều tra viên thấy túi đựng hàng của Wal -Mart và một đôi găng tay cao su. Cảnh sát lấy được mẫu DNA người trên đôi găng tay. Kết quả phân tích DNA cho thấy nó thuộc về Summer.

Vậy Rosendo ở đâu? Sau khi xem lịch sử các cuộc gọi điện thoại di động của nghi phạm, cảnh sát biết gã lên một xe buýt sau khi rời khỏi nhà nghỉ. Chiếc xe đưa thanh niên này tới thành phố San Antonio, nơi cha mẹ anh ta sống. Ngay lập tức cảnh sát tới nhà của cha, mẹ Rosendo và thấy con trai họ đang ngồi trước máy tính. Khi cảnh sát thẩm vấn về cái chết của Summer, Rosendo chối tội. Song chứng cứ DNA trên đôi găng tay khẳng định tên này là hung thủ.

Kỹ thuật viên phát hiện DNA của cô Summer bên ngoài găng tay. Bên trong găng tay, họ tìm ra cả DNA của Rosendo lẫn Summer.

Để thu thập thêm chứng cứ, nhóm điều tra viên kiểm tra máy tính của Rosendo. Trong nhiều vụ án, kiểm tra máy tính chỉ là hành động mang tính thủ tục. Song đối với vụ này, nhóm điều tra viên phát hiện nhiều manh mối đáng giá. Lịch sử tìm kiếm cho thấy, ngoài cái tên Summer Baldwin, Rosendo còn nhiều lần tìm tên của một người khác: Joanna Rogers.

Joanna Rogers là một nữ sinh trung học tại thành phố Lubbock đã mất tích từ tháng 5/2004. Cô bé từng làm thêm ở một tiệm bánh. Nữ sinh về nhà và xuất hiện trước mặt cha mẹ lần cuối sau khi cô trở về từ tiệm bánh. Cảnh sát và những người tình nguyện đã tìm cô trong vài tháng, nhưng nỗ lực của họ không mang lại kết quả.

Vào đêm định mệnh hồi tháng 5/2004, nữ sinh Joanna Rogers nhận cuộc gọi từ Rosendo Rodriguez. Cô ra khỏi phòng để gặp anh ta và thảm kịch xảy ra ngay sau đó.

Cha, mẹ Joanna Kathryn Rogers thấy con gái lần cuối vào đêm 3/5//2004. Khi đó cô về nhà từ tiệm bánh sandwich. Buổi sáng hôm sau, họ không thấy Joanna trong nhà. Điện thoại di động, thẻ tín dụng, chìa khóa, quần áo và mọi vật dụng cá nhân của cô vẫn còn nguyên. Họ không thấy dấu hiệu của hành vi xâm nhập và cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động đáng ngờ nào trong đêm.

Dữ liệu trong máy tính và điện thoại của Rosendo cho thấy hắn đã liên lạc với Joanna vào đêm cô mất tích. Một điểm đáng chú ý nữa là: Joanna có nhiều nét khá giống với Summer Baldwin, chẳng hạn như dáng người và mái tóc đỏ.

Các nhà điều tra dự đoán có khả năng Rosendo đã giết Joanna rồi vứt xác cô ra bãi rác thành phố Lubbock, việc mà hắn từng thực hiện với Summer. Vì thế họ quyết định đào bãi rác thành phố để tìm tử thi của nữ sinh. Đây là nhiệm vụ khó, bởi bãi rác có diện tích tương đương 3 sân bóng đá và chứa hàng triệu tấn rác. Hàng trăm người tình nguyện tham gia chiến dịch tìm tung tích Joanna.

3 tháng trôi qua và nỗ lực tìm Joanna không mang lại kết quả. Đúng lúc cảnh sát cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên họ phát hiện một vali trong bãi rác vào tháng 10/2006. Khi mở vali, họ thấy hài cốt của một phụ nữ với mái tóc đỏ.

Kết quả đối chiếu răng của tử thi với hồ sơ nha khoa của Joanna Rogers cho thấy nạn nhân chính là nữ sinh.

Song các nhà điều tra vẫn phải trả lời một câu hỏi nữa: Những chứng cứ họ thu thập có thể chứng minh Rosendo giết Joanna không? Nhờ công nghệ số, họ chỉ mất hai ngày để dựng lại quá trình Rosendo giết Summer Baldwin.

Cảnh sát tin rằng Rosendo đã gọi điện thoại cho Summer để yêu cầu cô cung cấp dịch vụ tình dục. Hai người tới nhà trọ mang tên Holiday vào khoảng 22h hôm 10/9/2005. Sau đó Rosendo không trả tiền cho Summer nên hai người cãi vã. Hắn bóp cổ rồi đấm liên tiếp vào mặt người phụ nữ tới khi cô bất tỉnh. Rosendo vào siêu thị, mua vali rồi nhét Summer vào trong trước khi lau các vết máu trong phòng. Hắn mang vali ra xe rồi phóng tới bãi rác thành phố và vứt vali ở đó.

Rosendo thừa nhận giết Summer, song lại nói rằng cô tấn công trước vì anh ta giấu ma túy của cô. Hung thủ khẳng định bản thân chống trả Summer để tự vệ, nhưng lỡ tay đoạt mạng cô.

Đối với trường hợp của Joanna, nhóm điều tra nhận định hung thủ đã trò chuyện với nạn nhân nhiều lần qua mạng và nữ sinh có cảm tình với Rosendo. Vào khoảng 2h ngày 4/5/2004, gã đàn ông phóng xe tới nhà của Joanna và gọi điện để hẹn cô ra ngoài. Joanna ra khỏi phòng rồi ngồi vào xe của tên này. Thấy Rosendo nói kế hoạch đi chơi, Joanna không đồng ý lên định mở cửa xe và bước ra ngoài. Tức giận vì không đạt được ý đồ, Rosendo giữ Joanna trong xe. Nữ sinh chống cự nên hắn siết cổ tới khi nạn nhân ngừng thở. Sau đó Rosendo nhét xác Joanna vào một vali rồi vứt ở bãi rác. Sau khi cảnh sát tìm thấy xác nữ sinh, cha mẹ người xấu số mới có thể tổ chức một tang lễ theo đúng nghi thức dành cho con gái.

Trong phiên tòa sơ thẩm liên quan tới vụ án mạng của Summer Baldwin tại thành phố Lubbock vào tháng 3/2008, thẩm phán kết luận Rosendo giết Summer Baldwin cùng đứa con chưa chào đời của cô và tuyên án tử hình đối với bị cáo. Vào tháng 3/2011, Tòa án Phúc thẩm bang Texas bác bỏ đơn kháng cáo của Rosendo. Sau đó, vào tháng 12/2011, Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ từ chối đơn kháng cáo của anh ta.

Được biết, Rosendo Rodriguez sinh ngày 26/3/1980 tại thành phố Wichita, bang Texas Mỹ. Cha của thanh niên này là người gốc Mexico và hành nghề luật sư ở Mỹ.

Kẻ phạm tội giết người từng học ngành công nghệ tại một trường đại học ở bang Texas và sống ở thành phố San Antonio cùng cha mẹ, nhưng đến thành phố Lubbock hàng tháng để tham gia hoạt động huấn luyện của lực lượng dự bị thủy quân lục chiến.
 

hoahongden12

Active Member

Gia thế giàu có, cha mẹ tử tế, thành tích học giỏi là các lý lẽ làm "lu mờ" đi tội lỗi của những "cậu ấm" ngay cả khi họ gây chuyện tày trời, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Năm ngoái, một thiếu niên giấu tên ở New Jersey (Mỹ) phải ra hầu tòa với cáo buộc hãm hiếp cô gái 16 tuổi tại bữa tiệc. Người này lấy điện thoại quay lại hành động của mình và chia sẻ rộng rãi với bạn bè kèm lời lẽ tục tĩu.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở phiên tòa không đứng về phía nạn nhân như nhiều người mong đợi.

James Troiano, người chịu trách nhiệm giải quyết vụ kiện, đã bác bỏ báo cáo của cảnh sát.

Thay vào đó, vị thẩm phán lại đặt câu hỏi về phía nạn nhân liệu đã cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của việc tố cáo lên cuộc sống của người bị kiện.

“Cậu ta xuất thân từ một gia đình có nền tảng tốt, theo học tại trường danh giá và có kết quả học tập xuất sắc. Thậm chí, cậu ấy còn tham gia làm hướng đạo sinh. Với khả năng của mình, chàng trai ấy có cơ hội ghi danh vào đại học top đầu”, ông Troiano nói.

Chỉ đến gần đây, những phán xét của thẩm phán Troiano mới được dư luận biết đến rộng rãi. Làn sóng phẫn nộ bùng lên nhanh chóng cùng nhiều lời kêu gọi cách chức người đàn ông khỏi vị trí trong tòa án.

Một kịch bản khiến dư luận phẫn nộ, song cũng đã quá quen thuộc với người dân nước này: Một thanh niên nhà giàu phạm tội nghiêm trọng, bị bắt và truy tố. Sau cùng, án phạt chỉ ở mức nhẹ nhàng, không thỏa đáng.

Nhà giàu, học giỏi được dễ tha thứ?

Nỗi thất vọng sâu sắc của người dân Mỹ đến từ việc về hệ thống tư pháp hình sự luôn có chiều hướng ưu tiên những con người thuộc tầng lớp nhiều “đặc quyền đặc lợi”.

Cụ thể, nếu xuất thân giàu có, nền tảng tốt, người đó sẽ dễ nhận được sự khoan hồng của pháp luật như mức án nhẹ nhàng so với tội, chỉ bị chịu án treo, quản chế hay ngồi tù ngắn hạn.

Josie Rice, người dẫn chương trình Justice in America (tạm dịch: Công lý trên đất Mỹ), chia sẻ ý kiến về sự việc: “Những trường hợp như vậy là lý do tại sao phụ nữ thường chọn im lặng bỏ qua, không báo cáo các vụ tấn công tình dục họ gặp phải”.

Tại Mỹ, các trường hợp thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông trong những năm gần đây là minh chứng rõ rệt nhất.

Trước khi đối diện với bản án về tội tấn công tình dục người bạn cùng trường, Owen Labrie từng là học sinh ưu tú tại ngôi trường nổi tiếng hàng đầu tại New Hampshire.

Năm 2015, trong buổi gặp mặt của học sinh cuối cấp với đàn em khóa dưới, Owen, khi đó 18 tuổi đã mời một cô gái 15 tuổi lên sân thượng và cưỡng hiếp cô.

Tuy nhiên, nhờ "cải tạo tốt", anh ta đã được ra tù sớm, khi mới thụ án được 6 tháng.

Năm 2016, Brock Turner, cựu vận động viên bơi lội học tại Đại học Stanford danh giá, bị buộc tội có hành vi đồi bại với một phụ nữ trong bữa tiệc.

Sau cùng, Brock bị kết án 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế với tội danh cố cưỡng hiếp người đang trong trạng thái bất tỉnh. Nhưng mới chỉ ngồi sau song sắt 3 tháng, anh ta đã được trả tự do.

Ethan Couch, thiếu niên ở Texas khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng khi lái xe trong tình trạng say xỉn, được các công tố viên đề nghị mức phạt tù 20 năm.

Song, cậu công tử con nhà giàu đã tìm cách trốn tránh tội lỗi bằng cách làm giả hồ sơ bệnh án. "Mắc vấn đề về tâm lý do lớn lên trong cảnh cô đơn, cha mẹ giàu có nhưng không quan tâm” là những gì bác sĩ kết luận về lý do khiến Ethan mất tỉnh táo, gây tai nạn.

Cuối cùng, Ethan chỉ phải thụ án vỏn vẹn 720 ngày trong một nhà tù ở Texas, mức hình phạt khiến một gia đình nạn nhân cho rằng hoàn toàn nhờ vào sự giàu có kếch xù của gia đình thủ phạm.

Phụ nữ vẫn là trung tâm đổ lỗi:

“Trong một hệ thống luật pháp với các vị thẩm phán như vậy, khi tài năng của người đàn ông vẫn được coi trọng hơn cảm xúc phụ nữ, các nạn nhân liệu có nên cất tiếng nói đòi công bằng”, bà Rosie bức xúc nói về việc thẩm phán Troiano bênh vực bị cáo và cố tình phớt lờ nỗi đau của nạn nhân.

Và đây không phải là trường hợp hiếm gặp bên trong các tòa án ở xứ cờ hoa.

“Ông ấy không phải người duy nhất. Những lời lẽ đó xuất phát từ lối suy nghĩ sai lệch đã ăn sâu vào nền văn hóa của chúng ta. Coi thường nỗi đau nạn nhân và thay vào đó, lo lắng cho thủ phạm”, Deborah Tuerkheimer, chuyên gia nghiên cứu bạo lực tình dục, đánh giá.

Giáo sư Deborah gọi hiện tượng này dưới cái tên “care gap” (tạm dịch: lỗ hổng quan tâm).

Trong đó, sự chú ý, cảm thông của cộng đồng thường có xu hướng dành cho người đàn ông bị buộc tội, đặc biệt khi họ có địa vị cao trong xã hội, chứ không phải dành cho nữ giới là nạn nhân của tấn công và bạo lực tình dục.

Elizabeth Jeglic, giáo sư tâm lý học tại Đại học Tư pháp ở New York, nói rằng vụ việc phản ánh thứ tình cảm phổ biến thường xuyên can thiệp vào khâu kết luận hình sự. Đó là quan tòa hay bồi thẩm đoàn thường đồng cảm với những người thuộc cùng tầng lớp, có hoàn cảnh, cuộc sống tương tự mình.

“Có lẽ thẩm phán đã bị định kiến về nạn nhân và gia đình. Mỗi người thường có xu hướng thiên vị một bên. Sự giàu có ảnh hưởng đến việc kết án, cũng như chủng tộc hay địa vị”, giáo sư Elizabeth nói thêm.

Tâm lý đẳng cấp, gia thế làm lu mờ sự thật

Trước làn sóng tức giận về vụ án ở New Jersey, tòa án Mỹ đã khiển trách thẩm phán xử lý vụ việc vì sự hời hợt và thiếu trách nhiệm. Hồ sơ vụ kiện cũng đã được chuyển sang ban bồi thẩm đoàn khác.

“Chúng tôi cam đoan sẽ không phán xét những đứa trẻ đến từ các gia đình bình thường hay có kết quả học tập không nổi trội với những người xuất thân từ nhà có điều kiện, thành tích xuất sắc. Luận tội sẽ dựa vào cáo trạng, không phải vào địa vị”, phía tòa án Mỹ phản hồi.

Các nghiên cứu đồng thời chỉ ra người Mỹ gốc Phi phải nhận bản án dài hơn người Mỹ da trắng. Còn các thẩm phán đôi khi phụ thuộc quá nhiều vào trực giác khi đưa ra quyết định.

Laura Palumbo, phát ngôn viên của Trung tâm Chống bạo lực tình dục Quốc gia, tổng hợp dữ liệu và cho biết quá nhiều vụ tấn công tình dục diễn ra mà không bị đem ra ánh sáng.

“Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn khi hành động sai trái của một số nhóm người không được nhìn nhận đúng mức phạm tội chỉ vì thành tích giỏi hay gia thế giàu có của họ”, bà Laura khẳng định.
 

hoahongden12

Active Member

Ngày 13/2/2019 (tức mùng 9 Tết Kỷ Hợi), cậu bé Tiểu Minh cùng các bạn trong khu phố đi chơi và nhặt nhạnh những quả pháo chưa nổ. Thấy cánh cửa của nhà vệ sinh công cộng khép hờ. Tò mò, cậu bé đẩy cánh cửa định vứt mấy quả pháo vào đó nổ chơi. Cánh cửa vừa mở, trong nhà vệ sinh là một thi thể nam giới nằm trong tư thế kỳ lạ hiện ra trước mắt. Bọn trẻ nháo nhào chạy báo với người lớn.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Nạn nhân là một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi được xác định tử vong khoảng 3 tháng trước. Người này chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng bị cởi ra gần hết, chân đi giày da, chiếc quần bò bị tụt xuống đến đầu gối. Trên ngực có vết đâm sâu, áo bị xé rách nham nhở. Tư thế nạn nhân rất kỳ lạ như thể bị sát hại khi đang đi toilet.

Truy tìm manh mối

Khu phố này là nơi tập trung nhiều người ngoại tỉnh đến làm việc tại các công trường nên việc xác định nhân thân nạn nhân rất khó khăn. Vật chứng duy nhất còn sót lại là chùm chìa khóa móc ở thắt lưng.

Hiện trường vụ án là nơi nằm giữa hai nhà vệ sinh nam và nữ, nơi đây thường được khóa kín, thỉnh thoảng mới có nhân viên đến dọn dẹp. Vì thời gian xảy ra án mạng vào mùa đông, nhiệt độ xuống cực thấp nên vài tháng qua chưa có ai dọn dẹp, cũng vì thế xác chết không bị phát hiện.

Nhiều câu hỏi về cái chết của nạn nhân được đưa ra. Nạn nhân là ai? Chết vì điều gì? Cướp của hay mâu thuẫn tình cảm?

Cảnh sát đã mang chùm chìa khóa đi rà soát trong khu dân cư gần hiện trường để tìm kiếm chủ nhân. Tuy nhiên, vì khu vực khá rộng trong thời gian công nhân ngoại tỉnh về quê ăn Tết. Cảnh sát chưa thể tìm ra chủ nhân của chùm chìa khóa.

Bước ngoặt vụ kỳ án

Cũng trong thời gian đó, một người phụ nữ tên Hứa Tịnh tìm đến sở cảnh sát Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ, Nội Mông Cổ, báo về việc bạn cùng quê Cam Túc của bà này là ông Chu mất tích nhiều ngày.

Bà Hứa cho hay khoảng cuối tháng 11/2018, ông Chu có đến quán của bà chơi mạt chược và mượn chiếc xe đạp điện để về nhà nhưng không thấy mang trả. Gọi điện nhiều lần cũng không nghe máy. Liệu ông Chu có phải nạn nhân chết trong nhà vệ sinh, cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn.

Ông Chu tên thật là gì không ai biết, mọi người hay gọi là "Lão Chu". Người đàn ông sống một mình trong phòng trọ gần nhà vệ sinh công cộng.

Thi thể nạn nhân đã phân hủy phần lớn nên việc nhận diện khó khăn, cảnh sát đã dùng chùm chìa khóa mở phòng trọ nơi ông Chu thuê. Đúng như dự đoán, chùm chìa khóa mở được cửa ngôi nhà.

Thông qua tìm hiểu từ những người ở cùng khu với ông Chu, nạn nhân chết trong nhà vệ sinh có những đặc điểm nhận dạng trùng khớp, xác nhận thi thể là của ông Chu.

Ông Chu tên thật là Chu Huy có hộ khẩu tỉnh Cam Túc, từng có tiền án về trộm cắp tài sản và mới ra tù được hơn một năm. Theo bà Hứa, ông Chu hay uống rượu tại chỗ của bà nên khi không thấy ông này nghe điện thoại, bà lo lắng ông Chu đột tử sau uống rượu. Ngày 23/11/2018, bà Hứa đến phòng trọ thăm hỏi, tuy nhiên không gặp ông Chu. Vì phòng trọ này trước đây bà thuê, sau mới nhượng lại cho ông Chu nên có chìa khoá dự phòng.

Bà khai với cảnh sát rằng khi vào phòng, ông Chu không có bên trong, tuy nhiên, chiếc chăn điện vẫn cắm, chiếc chăn đắp bên trên lật ra một góc. Theo phán đoán của cảnh sát, dựa vào hiện trường lúc đó, có thể ông Chu thức dậy gấp để nghe điện thoại hoặc đi vệ sinh sau đó không trở lại phòng.

Cuộc điện thoại cuối ngày

Cảnh sát cho điều tra các cuộc gọi vào điện thoại ông Chu và phát hiện cuộc gọi cuối cùng ông này nghe là vào 18h55 ngày 19/11/2018. Số điện thoại gọi đến được xác định của bạn ông Chu tên Vương Quân. Cảnh sát mau chóng xác nhận sự việc và khám xét khu nhà trọ của Vương Quân.

Trong nhà trọ của Vương chỉ có hai người công nhân khai là trông nhà giúp trong khi Vương về quê. Hai người này cũng cho hay từ khi về quê, ngày nào Vương cũng dò hỏi tình hình xem có ai đến chơi hay hỏi gì về hắn không. Điều này làm tăng thêm nghi vấn Vương có liên quan đến cái chết của ông Chu. Cảnh sát phán đoán Vương muốn thông qua những người này để dò la tin tức về vụ án.

Kiểm tra nhà Vương, cảnh sát phát hiện phòng khách đã được dọn dẹp, ngôi nhà được lau sạch và không có bụi. Tuy nhiên, tại kẽ tường và một số vết nứt trên sàn, cảnh sát thu thập được lượng ít mẫu máu.

Qua giám định, cảnh sát xác định mẫu máu đúng là của ông Chu. Ngoài ra, máu của nạn nhân còn được tìm thấy trên xe đạp điện để ngoài hiên nhà, rất có thể, đây là phương tiện vận chuyển cái xác để phi tang.

Vương Quân bị truy nã và nhanh chóng bị bắt khi đang trốn tại Cam Túc.

Lời khai quanh co mâu thuẫn - nghi phạm quy án

Tại cơ quan điều tra, Vương nhận tội đã sát hại ông Chu khi ông này đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, lời khai của anh ta không khớp với kết quả điều tra khi hiện trường thứ nhất của vụ án được xác định là phòng khách nhà Vương. Nghi can vẫn còn giấu giếm điều gì đó.

Cảnh sát tiếp tục tìm đến người phụ nữ tên Lý Hồng bạn gái của Vương, bà này cũng biến mất cùng Vương sau án mạng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Lý Hồng khai ra toàn bộ quá trình gây án và những người liên quan tại cơ quan điều tra.

Theo đó, nạn nhân và Vương là bạn khá thân, cùng là đồng hương nên hay uống rượu tán chuyện. Tối 19/11/2018, Vương gọi ông Chu đến phòng trọ của mình để nhậu, khi đó còn có Lý Hồng và một người phụ nữ khác tên Trương Mẫn. Hai người phụ nữ uống được nửa chừng thì nghỉ, Trương Mẫn về nhà, Lý Hồng ra sau bếp dọn rửa.

Vương và Chu uống rượu ngoài phòng khách đột nhiên xảy ra tranh cãi rồi ẩu đả. Vương bực tức ra sau bếp lấy con dao làm thịt dê đâm vào ngực trái ông Chu. Vì mất máu nhiều nên chỉ khoảng 2, 3 phút sau ông này tắt thở.

Hoang mang sợ hãi, cả hai bàn tính phi tang cái xác. Lý Hồng gọi Trương Mẫn trở lại trợ giúp, Vương Quân hứa sau sự việc sẽ không liên lụy 2 người. Vì lý do này mà khi bị bắt Vương đã khai một mình thực hiện hành vi phạm tội.

Cả ba dùng xe đạp điện vận chuyển cái xác ra nhà vệ sinh công cộng định vứt vào bể nước thải phía sau nhưng vì thời tiết lạnh, nắp đậy và nước bên trong đã đóng băng nên không mở được, cả 3 đành thay đổi kế hoạch bỏ cái xác vào nhà vệ sinh.

Xong việc, cả 3 rời khỏi Nội Mông Cổ trốn tránh sự truy nã của cảnh sát nhưng phải quy án sau 3 tháng. Vụ việc đang được thụ lý tại cơ quan kiểm sát Nội Mông Cổ.
 

hoahongden12

Active Member

"Bình Dư huyết án" là một trong những thảm án tàn ác nhất ở Hong Kong trong năm 2009. Nạn nhân là 4 người trong gia đình anh Huy (43 tuổi) và họ bị hung thủ dùng thủ đoạn mất nhân tính là đổ bê tông lên trên ngụy trang xác chết ngay trong khoảng sân trước nhà. Hung thủ không ai khác chính là em họ nạn nhân và từng được anh này cưu mang giúp đỡ.

Căn nhà biệt lập nơi thôn dã xảy ra án mạng thảm khốc

Thôn Bình Dư, Hong Kong, là một thôn khá xa thành phố, nhà anh Huy có căn nhà lợp mái tôn sát sườn đồi khá biệt lập. Anh Huy người gốc đại lục qua Hong Kong làm ăn từ khi còn thanh niên, căn nhà ở quê anh nhờ người em họ tên Kỳ trông nom sử dụng, ngày Tết lễ còn hương khói cho tổ tiên. Cũng vì điều này mà anh Huy đối rất tốt với Kỳ mặc cho tính cách cục cằn bỗ bã của Kỳ làm nhiều người xa lánh.

Lúc nông nhàn, Kỳ tới Hong Kong làm thêm công việc vặt kiếm thêm thu nhập và được anh Huy cho ở ngôi nhà gần thôn Bình Dư cho tiện đi lại. Tháng 7/2009, Kỳ nhận lời anh Huy đến sửa lại căn hộ mái tôn của gia đình.

Ngày 5/7/2009, sau khi Huy đi thăm mẹ ở viện dưỡng lão về, Kỳ cũng vừa đến nhà chơi. Hai anh em nói chuyện qua lại về vấn đề tiền nong rồi sinh ra cãi vã. Mặc dù thấp hơn Huy cả cái đầu nhưng Kỳ rất to con và khỏe mạnh, hắn xô ngã anh Huy và cầm con dao gọt hoa quả dài 25 cm đâm liên tiếp lên đầu, bụng, ngực anh. Tổng cộng trên thân thể anh Huy có hơn 80 vết đâm lớn nhỏ. Anh Huy nằm bất động tại phòng khách vì mất nhiều máu.

Nghĩ đã ra tay thì không thể dừng lại, Kỳ xuống bếp nơi chị dâu đang chuẩn bị bữa trưa, rồi khống chế chích điện cho vợ anh Huy tử vong. Hai đứa cháu nhỏ, một đứa lên 10, đứa lên 7, chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội này chỉ biết la hét và trốn vào phòng khóa trái cửa lại. Vì nơi ở quá biệt lập nên tiếng kêu của các bé không ai nghe thấy. Kỳ phá cửa vào phòng tiếp tục ra tay sát hại hai cháu bé vô tội.

Sau khi thực hiện hành vi mất nhân tính, Kỳ ung dung lấy thức ăn mà chị dâu chuẩn bị cho bữa trưa ra ăn. Ăn xong, hắn lục lọi lấy đi chút tiền bạc và hai thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình anh Huy. Khi ra đến ngân hàng vì không có mật mã nên đành quay lại.

Giấu xác bằng cách đổ bê tông

Trong căn nhà vắng lặng, Kỳ đối diện với 4 cái xác, hắn suy nghĩ làm sao để phi tang một cách gọn nhẹ nhất, nhanh nhất để trở lại Trung Quốc thoát thân. Nghĩ phân xác sẽ mất thời gian chi bằng đào cái hố rồi lấy bê tông lấp lại là xong việc.

Ngay khoảng sân trước nhà sát với tường căn bếp, hắn đào một hố rộng 1,2 m, sâu 90 cm sau đó đặt anh Huy xuống trước và những thi thể khác xếp chồng theo thứ tự từ lớn đến bé. Sau cùng hắn dùng xi măng, cát, sỏi có sẵn trong nhà kho ra trộn thành bê tông rồi đổ lên trên, cán bằng với mặt đất. Xong xuôi, Kỳ vào nhà rửa sạch lại các vết máu và dọn dẹp hiện trường sau đó về lại căn nhà của mình ngủ.

Anh Huy là một người rất đúng giờ giấc, khi không thấy anh Huy đi làm như thường lệ thì những đồng nghiệp của anh phát giác có điều bất thường. Một người đồng nghiệp gọi điện đến nhà anh Huy hỏi thì đúng lúc Kỳ vừa đến để kiểm tra hố bê tông. Anh ta nhấc điện thoại lên và trả lời rằng cả nhà anh Huy đi du lịch chưa về.

Câu trả lời của Kỳ làm người đồng nghiệp này dấy lên một nỗi lo lắng bất thường. Anh Huy không thể không xin phép mà đi du lịch, thêm nữa gần đây anh cũng chưa từng đề cập đến chuyện sẽ đi du lịch. Nghĩ có điều chẳng lành, người đồng nghiệp liền báo cảnh sát.

Cảnh sát đến hiện trường thấy cửa không khóa, toàn bộ đồ đạc, đồ dùng cá nhân của gia đình vẫn còn. Trong phòng nhiều vết máu bắn lên tường và lên các đồ vật. Hỏi những người trong thôn, họ cho biết dạo gần đây có Kỳ hay đến nhà anh Huy chơi. Anh ta bị bắt ngay sau đó khi chuẩn bị trở lại Trung Quốc.

Cảnh sát cho người đào huyệt mộ bê tông để tìm thi thể. Vì bê tông quá dày nên cảnh sát phải tìm đến một công ty chuyên cắt phá bê tông để xử lý. Qua 13 tiếng đồng hồ, người ta nhìn thấy những sợi tóc, công nhân hô hào mọi người cẩn thận kẻo làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của các thi thể. Cả bốn cái xác xếp chồng lên nhau làm những người chứng kiến không khỏi cảm thấy đau lòng, tiếc thương.

Lời khai man trá của tên sát nhân

Với chiếc trán dô và khuôn mặt hung dữ, khi ra tay giết người thì lạnh lùng độc ác nhưng trên tòa anh ta lại viện cớ nhằm giảm nhẹ tội lỗi. Lúc đầu Kỳ khai anh ta và chị dâu có tình ý với nhau và hai người chỉ giới hạn ở tình cảm nam nữ ôm ấp và hôn chứ chưa có quan hệ tình dục. Sau đó, Kỳ lại thay đổi lời khai rằng khi đang quan hệ với chị dâu thì bị cháu gái nhìn thấy, sự việc bại lộ nên bị anh trai chửi mắng thậm tệ mới sinh ra ý nghĩ giết người.

Để củng cố cho những lời khai của mình Kỳ nói thêm thường ngày anh thường dùng lời lẽ ngon ngọt để khen chị dâu như thân hình đẹp, dịu dàng, mặn mà... hòng chiếm lấy cảm tình. Tuy nhiên, tất cả những lời biện hộ của hắn đều không thể chứng thực trong khi nạn nhân đã chết, thậm chí chị dâu còn bị dùng điện giật đến chết thì càng chứng minh những lời biện hộ là hoàn toàn bịa đặt.

Thêm nữa trong mắt những người xung quanh, Kỳ lại là một người rất thô lỗ và hung hăng, ăn nói sỗ sàng, hoàn toàn không hợp lý với lời khai hay nịnh nọt ngọt ngào của hắn.

Sau cùng, tòa án bác bỏ những lời biện hộ không có cơ sở của Kỳ. Với tội sát hại 4 người gia đình anh trai với những thủ đoạn mất nhân tính và tội phi tang xác, gây khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể, Kỳ bị tuyên phạt chung thân.

Căn nhà của vợ chồng anh Huy sau án mạng vẫn để hoang cho đến nay. Bên trong căn nhà đồ vật vẫn được giữ nguyên, giống như hiện trường vụ án năm đó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Người dân trong làng tiếc thương gia đình anh Huy và thường trong dịp lễ Tết họ mang tiền vàng, hoa quả phúng viếng gia đình xấu số.
 

hoahongden12

Active Member

Thủ phạm chính trong vụ án là Hà Đông Thăng, một nhân viên kế toán ở Tế Nam. Năm 1996 Hà bị cáo buộc giết 5 đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Vào tháng 8/2002 do việc di chuyển các xác chết bị bại lộ Hà bỏ trốn và bị cảnh sát Trung Quốc liệt vào danh sách tội phạm truy nã loại A - loại cực kỳ nguy hiểm. Trong thời gian trốn chạy, hắn dùng chứng minh thư giả, lấy vợ sinh con và tiếp tục phạm tội.

Cặp vợ chồng sống trong ngôi nhà chứa 5 xác chết

Vụ việc bắt đầu từ năm 1997, vợ chồng anh Hoắc mới kết hôn có nhu cầu thuê nhà, sau đó tìm đến người bạn thân là Hà Đông Thăng. Hà đã để căn hộ hai phòng ngủ của mình cho vợ chồng Hoắc thuê lại với giá khá rẻ nhưng với một điều kiện chỉ được sử dụng căn phòng phía đông, riêng căn phòng phía tây được khóa bằng loại khóa cỡ lớn thì không được sử dụng.

Theo lời Hà, trong căn phòng đó có “đồ quan trọng” không được tùy tiện động vào. Theo anh Hoắc, căn hộ rất mới, sạch sẽ và không có mùi sơn. Giống như trang trí đã lâu mà không có người ở.

Vợ chồng anh Hoắc đồng ý và sử dụng đến năm 2002. Vì có cháu trai từ quê lên ở một thời gian nên nhu cầu phòng ở thôi thúc họ mở căn phòng phía tây bí ẩn ấy. Sau nhiều lần thảo luận kèm theo nỗi tò mò dồn ép nhiều năm, vợ Hoắc và cháu trai dùng kìm cắt khóa.

Căn phòng phủ một lớp bụi dày không có gì đặc biệt chỉ duy nhất có trụ bê tông giống như cái bàn trà ở giữa phòng với kịch thước khá lớn hình chữ nhật được phủ lên bằng một tấm thảm dày. Mặc dù thấy hơi kì lại nhưng vợ Hoắc vẫn cho cháu ở trong căn phòng này.

Căn phòng mở ra không lâu thì Hà gọi điện đến đòi nhà với lý do Hà lái xe trên đường nhìn thấy cửa sổ phòng phía tây được mở, tức là có người vào phòng.

Vợ chồng Hoắc buộc phải rời đến căn hộ khác gần đó. Vài ngày sau, Hà cho người và xe tải đến chuyển đồ đi. Hoắc cũng thắc mắc là đồ đạc Hoắc đem theo hết rồi thì Hà cho người đến vận chuyển cái gì?

Di chuyển xác chết bị bại lộ

Hà mang "đồ đạc" di chuyển đến một căn hộ khác có sân vườn khá yên tĩnh hắn thuê cùng trong thành phố Tế Nam nhưng ở khu vực khác. Không lâu sau, chủ nhà sống bên cạnh phát hiện có mùi lạ phát ra từ căn nhà cho thuê, liên lạc với Hà không được đành gọi cho cảnh sát.

Dưới nhà kho căn hộ, kiện đồ như bàn trà kia phát ra mùi rất khó chịu, thực chất bên trong chứa 5 bộ hài cốt đã phân hủy. Cảnh sát thông qua giấy tờ tùy thân của những người này xác định đó là những nhân khẩu mất tích tháng 12/1996. Tất cả được pháp y xác nhận tử vong do ngoại lực tác động làm vỡ sọ.

Tên sát nhân giảo hoạt một mực không nhận tội

Vụ việc bại lộ, Hà không dám đối diện tội ác của mình nên chọn cách trốn chạy.

Với số tiền chiếm đoạt được, hắn nhờ người làm giả 2 chứng minh thư. Trong thời gian 6 năm chạy trốn, hắn dùng hai chứng minh này đi lại giữa hai tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên với hai người vợ và chơi cổ phiếu, kinh doanh.

Tháng 2/2009, Hà cùng 6 người khác lấy lý do giới thiệu công trình cho một người họ Đường, ép anh này đến một xưởng nội thất thuộc thành phố Côn Minh, Tỉnh Vân Nam buộc Đường phải đưa cho hắn 500.0000 nhân dân tệ.

Anh Đường không có tiền mặt nên đành phải cầu cứu một người bạn chuyển khoản cho Hà. Xác nhận xong, Hà mới thả anh này đi. Không lâu sau đó Hà bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản do anh Đường đi báo công an.

Sau đó một thời gian, chuyên gia pháp y Hoa Kiến Hồng thuộc đội hình sự cục cảnh sát Tế Nam phát hiện ra trên kho dữ liệu ADN thành phố Côn Minh có một mẫu ADN được lấy trong vụ án cưỡng đoạt tài sản của anh Đường có 13 cặp nhiễm sắc thể trùng khớp với bố mẹ Hà Đông Thăng, có thể giữa họ có quan hệ ruột thịt. (Năm 2006, Trung Quốc hoàn thành kho dữ liệu ADN quốc gia, trong đó bố mẹ Hà Đông Thăng được lấy mẫu)

Ngay sau đó, chuyên gia Hoa Kiến Hồng đề nghị cảnh sát Côn Minh xét nghiệm lại một lần nữa đối với mẫu nhiễm sắc thể Y của đối tượng và đến nhà lấy máu của cha Hà làm xét nghiệm đối chiếu. Quả không sai, hai nhiễm sắc thể Y này là một tức là hai người có quan hệ ruột thịt. Từ đó, cảnh sát xác định người lừa anh Đường ở Côn Minh chính là Hà Đông Thăng.

Hà sau đó bị cảnh sát di lý về Tế Nam. Viên cảnh sát Trương Kiện cho biết trên đường đi anh có nhiều lần nói chuyện với Hà, hắn là một người rất thông minh, biết cách nói chuyện, tâm lý rất vững vàng.

Đối diện với cảnh sát hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại thể hiện mình là người có văn hóa, đối đáp cũng rất lịch sự. Nếu năm đó không vì tham lam phạm tội thì có lẽ hắn cũng sẽ là một người có địa vị cao trong xã hội.

Trước cơ quan điều tra và tòa án, Hà một mực không nhận mình giết người, hắn chỉ nhận mình có thực hiện hành vi giấu xác. Hà khai với cảnh sát rằng cuối năm 1996 khi hắn vẫn làm kế toán cho công ty cũ, nạn nhân họ Vương tìm đến hắn nhờ vả giấu đi số tiền tham ô của cơ quan.

Hà đồng ý giúp đỡ và dẫn Vương, Vu cùng ba người khác đến căn nhà để trống của hắn ở. Vài ngày sau quay lại thấy Vương, Vu ở nhà còn ba người kia đã chết. Vương cho biết vì ba người kia đòi ăn chia với tỷ lệ cao nên trong lúc tức giận đã giết chết ba người này.

Hà thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng không báo cảnh sát. Ngày hôm sau quay lại căn hộ, Vương và Vu cũng chết trên sàn nhà, trong cũng một thời điểm trong căn hộ xuất hiện 5 xác chết.

Hà nghĩ rằng nếu báo công an thì sẽ bị liên lụy nên quyết định phi tang 5 cái xác rồi lấy luôn số tiền trên. Hắn lập tức bắt tay vào việc phi tang xác bằng cách xây trụ bê tông ngay trong phòng rồi ngụy trang bằng cách ốp gạch bên ngoài và trải một tấm thảm lên trên.

Lời khai của Hà được cho là không hợp lý vì tất cả 5 xác chết đều có đặc điểm chung chết do ngoại lực tác động làm vỡ sọ. Vụ án chỉ có mình Hà biết, 5 nạn nhân không thể tự đập vào đầu mình đến chết được. Sau cùng, hắn cúi đầu nhận tội đã giết 5 nạn nhân bằng búa sắt và phi tang xác chết.

Quá trình điều tra xét xử Hà Đông Thăng kéo dài đến 8 năm, Hà Đông Thăng với những tội danh cố ý giết người, phi tang thi thể, tham ô, lạm dụng công quỹ đã bị tòa án tuyên phạt tử hình.

Ngày 19/1/2018, sau hơn 20 năm sau khi nạn nhân bị sát hại, Hà Đông Thăng bị thi hành án tử hình.
 

hoahongden12

Active Member

Naomi Oni đang trên đường trở về nhà thì trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bằng axit. Kẻ tấn công lại là một người cô vô cùng tin tưởng.

Khi Naomi Oni nằm trên giường bệnh vào tháng 12/2012, khuôn mặt cô gái 20 tuổi đã bị hủy hoại bởi axit, chỉ còn điều duy nhất khiến cô muốn sống tiếp, đó là vì gia đình và bạn bè. Một trong những người bạn động viên khuyên nhủ Naomi rằng cô có thể vượt qua được, là người bạn học cũ Mary Konye.

Hai người đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ buồn vui. Mặc dù vậy, những trận cãi vã giữa hai người bạn là không thể tránh khỏi. Vụ cãi vã tồi tệ nhất là vào tháng 4/2011, khi Naomi và Mary bực bội và nặng lời với nhau về ngoại hình.

Khi cãi nhau, cả hai đều bảo đối phương là nhân vật dị dạng trong bộ phim kinh dị Wrong Turn. Đó là quá khứ, và tình bạn hai người đã trở lại như xưa.

Tuy nhiên, giờ đây Naomi bị tấn công kinh hoàng. Cô bị tạt axit vào người khi đang đi bộ về nhà sau ca làm ở khu phía đông thủ đô London, Anh. Phải 5 năm sau đó, cô mới có đủ can đảm để kể lại câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu của BBC.

Vụ tấn công kinh hoàng

Vào năm 20 tuổi, Naomi có một người bạn trai và một công việc mới. “Tôi đang trở thành một người trưởng thành”, cô nhớ lại. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào ngày định mệnh 29/12/2012.

Hôm đó, Naomi làm ca đêm. Cô phải di chuyển quãng đường dài bằng tàu điện ngầm, xe buýt rồi đi bộ về nhà. Đến nửa đêm, khi rời khỏi bên xe buýt, cô mua chút đồ ăn và nói chuyện với bạn trai qua điện thoại. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy có bóng người gần mình.

“Tôi vẫn còn nhớ gương mặt người đó che kín, một ánh mắt lạnh lẽo”, Naomi kể.

Sau đó, cô bị một chất lỏng tạt vào người, Naomi gào thét trong đau đớn và chạy vào nhà. Mẹ cô, bà Marian, mở cửa và vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Naomi chạy lên cầu thang, trong khi mẹ đỡ đầu của cô, Lelly, dội nước lên vết bỏng, còn người bác Charles gọi xe cấp cứu.

Naomi cố gắng không hoảng hốt. Khi xe cứu thương đến, cô vẫn còn nhớ gương mặt đóng băng vì sợ hãi của mẹ cô. Da của Naomi bị bỏng nặng, trong khi hốc mắt của cô bị to ra do vùng da xung quanh bị axit làm chảy xệ.

Đáng buồn là hai tháng sau vụ tấn công, cô và bạn trai đã chia tay. Những gì cô vừa mới xây dựng được đã bị hủy hoại, giống như khuôn mặt trẻ trung cô.

Bế tắc trong điều tra

Cảnh sát đã đến nói chuyện, hỏi cô rằng liệu có ai đe dọa tạt axit vào cô. Naomi nhớ rằng Mary từng dọa cô sẽ làm như vậy. Nhưng cô đã trấn an cảnh sát rằng Mary đã nhắn tin hỏi thăm, gọi điện động viên cô.

Sau đó, Mary bị thẩm vấn. Thanh tra Dave Whellams, người đứng đầu nhóm điều tra, cho biết cảnh sát đã bắt giữ Mary vì lời đe dọa này. Mary khăng khăng rằng sự việc này không hề liên quan đến cô ta, đồng thời không nhớ gì về việc từng dọa tạt axit Naomi.

Việc nhận dạng kẻ tấn công gần như là không thể. Không có camera giám sát gần nhà Naomi. Trời tối và kẻ tấn công dùng khăn che kín mặt.

Hai sự kiện xảy ra sau đó đã tiếp tục thử thách sức chịu đựng của Naomi. Cô quyết định kể câu chuyện của mình trên truyền hình và kêu gọi thủ phạm ra đầu thú. Sau đó, cảnh sát phát hiện những dòng tìm kiếm về nạn nhân bị bỏng Katie Piper trong máy tính của Naomi, họ đặt nghi vấn rằng cô tự gây ra vụ việc.

Vô cùng cay đắng, Naomi chia sẻ: “Mọi câu hỏi đều hướng về phía tôi. Thật sự khủng khiếp khi nói rằng một người tự tấn công bản thân”. Những người quen biết cô đều bác bỏ giả thuyết này.

Sau khi nhìn thấy Naomi trên báo chí và truyền hình, Vida, một trong nhóm bạn cũ, cho biết khi nhóm bạn nói chuyện, một cái tên đột nhiên xuất hiện. Dù tất cả đều nói điều này là không thể nhưng không khí im lặng đã bao trùm sau đó. Cái tên này chính là Mary Konye.

Theo Vida, Mary là người rất khó lường, khi có thể chuyển từ lịch sự, hoạt bát sang thụ động, hung hăng. Trong khi đó, người bạn có tên Phyllis khẳng định thời phổ thông, mọi người đều sợ Mary, không phải vì cô bạo lực mà có điều gì đó về cô rất đáng sợ. Mặc dù vậy, tất cả đều không muốn tin vào khả năng người bạn này trở mặt và tấn công người bạn khác trong nhóm.

Sau khi kiểm tra lại camera, cảnh sát cuối cùng đã phát hiển ra một manh mối. Chỉ 10 giây sau khi Naomi đi qua hàng rào tại ga tàu điện ngầm, có một phụ nữ đeo khăn trùm đầu. Người phụ nữ này mang chiếc túi có đặc điểm dễ nhận biết như to, màu xám và quai đen. Chiếc túi này tương tự như loại mà Mary mang theo khi cô ta bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát.

Cảnh sát cũng nhận thấy người phụ nữ trong đoạn băng có dáng đi rất lạ. Khi so sánh với với đoạn băng Mary đến đồn cảnh sát, dáng đi của cô ta cũng hệt như vậy. Bằng chứng chống lại Mary ngày một lớn.

Động cơ khó hiểu

Naomi và Mary đều từng bị bắt nạt tại trường vì ngoại hình. Naomi luôn có cảm giác muốn bảo vệ Mary, cho rằng Mary cũng cảm thấy cách mọi người đối xử với cô là không công bằng. Dù bị bắt nạt nhưng hai cô bạn gái luôn có nhau, hay dường như đó chỉ là điều Naomi nghĩ.

Cảnh sát đã khám xét nhà Mary và phát hiện chiếc túi trong camera giám sát. Xét nghiệm cho thấy chiếc túi có dấu vết của axit. Nhóm điều tra cũng phát hiện ra rằng, vài ngày sau vụ tấn công, Mary đã thay đổi ảnh đại diện trên ứng dụng WhatsApp sang nhân vật Freddie Krueger của phim kinh dị Nightmare on Elm Street. Cô ta còn đăng thêm dòng trạng thái: “Giờ thì ai giống Wrong Turn hơn nào?”.

Naomi nhớ lại giây phút cảnh sát nói rằng chính Mary đã tấn công cô. “Tôi chỉ thấy bàng hoàng. Tôi đã nghĩ cô ta là bạn. Và tôi cũng không thể hiểu tại sao cô ta có thể làm vậy".

“Nhận ra rằng một ai đó mà bạn nghĩ là bạn nhưng không phải như vậy… Điều đó thực sự giống như một nỗi đau, cảm giác bị phản bội, bị người đó hủy hoại, tôi rất đau lòng”, Naomi nói.

Không ai có thể chắc chắn về động cơ tấn công của Mary. Nhóm bạn của họ cho rằng có thể Mary ghen tị với nước da sáng hơn của Naomi, hoặc có thể sự gắn bó quá mức của Mary với người bạn trai đã biến thành hận thù.

Tháng 3/2014, Mary Konye bị kết tội ném chất lỏng ăn mòn với âm mưu làm bỏng, gây thương tật, hủy hoại dung nhan, làm tàn tật hoặc tổn thương cơ thể người khác nghiêm trọng. Mary nhận mức án 12 năm tù.

Tuy nhiên, cô này vẫn một mực bào chữa rằng chính Naomi tự muốn điều này xảy ra và nạn nhân mới là thủ phạm. Thẩm phán David Radford nhận định tình bạn của Naomi đã bị Mary phản bội một cách tàn nhẫn.

Giờ đây Naomi đã học được cách nhìn về phía trước ở tuổi 25. “Tôi mới 20 tuổi khi bị tấn công. Bạn không biết gì khi ở độ tuổi này. Bạn thật ngây thơ. Chẳng ngờ được một ai đó có thể làm điều tồi tệ nhất với mình”. Thời gian trôi đi, Naomi vẫn mang theo vết sẹo lớn, nhưng cảm thấy mình đủ mạnh mẽ vượt qua nó.
 

hoahongden12

Active Member

Mọi việc sẽ mãi chìm vào quên lãng nếu không có việc đầu năm 2012, một người đàn ông tên Pablo Hernandez, 51 tuổi thú nhận rằng ông ta mới là kẻ giết người.

Theo lời Hernandez, ông ta đã dụ dỗ và giết hại bé Patz khi đang làm việc ở một cửa hàng ở SoHo, quận Manhattan. Hernandez sau đó đã bị buộc tội giết người ở cấp độ 2 nhưng câu hỏi mà các thẩm phán cần phải trả lời là làm thế nào để có thể kết án người đàn ông này chỉ với bằng chứng là sự thú nhận của ông ta.

Cậu bé Etan Patz đã mất tích.

Sáng ngày 25-5-1979, ngày đầu tuần tại quận Manhattan’s Soho, thành phố New York, ông bà Stanley và Julie Patz cho phép cậu con nhỏ 6 tuổi tên là Etan Patz tự mình đi bộ tới bến xe buýt cách nhà 500m để đi đến trường the Independence Plaze trên đường Greenwich. Đây cũng là mong ước của cậu từ lâu muốn xin phép mẹ tự mình đi bộ tới bến xe buýt. Cậu luôn luôn tự hỏi xem cho tới bao giờ mình có thể làm điều đó.

Gia đình Patz có bố là Stanley Patz, một nhiếp ảnh gia và mẹ là Julie, điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe, sống trên phố Prince cùng với 3 con là Shira, 8 tuổi, Etan Patz, 6 tuổi và Ari, 2 tuổi. Patz là một cậu bé ngoan, và hàng xóm thì rất yêu mến cậu. Sáng hôm đó cậu bé mặc áo màu xanh, quần sọc vằn. Cậu mang chiếc túi có hình chú voi đầy ngộ nghĩnh. Trên túi của cậu còn có dòng chữ “Cơ trưởng tương lai”

Lần đầu tiên được sự đồng ý của mẹ, mẹ đưa Etan xuống cầu thang ra đường, chỉ còn 200m nữa tới bến xe đón, Etan tự đi một mình. Tại đây xe buýt sẽ đón cậu tới trường. Một người phụ nữ sống gần đó cho biết có nhìn thấy Etan đứng ở góc đường Wooster và Prince, đang chuẩn bị đi qua đường. Người đưa thư cũng nhìn thấy cậu đi qua đường. Nhưng họ lại là những người cuối cùng nhìn thấy Etan Patz.

Nguồn tin ban đầu

Chiếc xe buýt của trường đến lúc 8 giờ, dừng trên đường West Broadway. Các em học sinh chen nhau đi lên, nhưng trong số đó không có Etan Patz. Đến giờ học của trường the Independence Plaze, giáo viên chủ nhiệm của Etan mới phát hiện ra cậu bé vắng mặt nhưng lại không báo cho những người có trách nhiệm và cha mẹ của em.

Bà Julie Patz vẫn yên tâm rằng con trai mình đang học ở trường. Đến buổi chiều, xe buýt lại dừng trên đường West Broadway trả học sinh lúc 3 giờ15 phút. Người hàng xóm thường đón con gái mình, nhân thể đón luôn Etan băn khoăn khi không thấy có cậu bé. Cô con gái nói với bố rằng hôm nay bạn Etan không tới lớp

Bà Julie bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lẽ ra Etan giờ này đi học về rồi rồi. Bà gọi ngay cho người hàng xóm thường đón con mình và biết rằng Etan không đi học ngày hôm đó. Ngay lập tức, như linh tính của người mẹ mách bảo, Julie gọi điện cho cảnh sát rồi báo cho chồng mình đang trên đường đi về nhà.

Cảnh sát vào cuộc

Các nhân viên cảnh sát vào cuộc vào lúc 5 giờ15 chiều. Khi nghe lời người nhà kể và nhà trường thông báo Patz bé không đến lớp, cảnh sát đã nhận định bé không phải đứa trẻ ham chơi, một cậu bé thích đi một mình đến trạm xe buýt và cảnh sát hướng suy đoán của mình vào một vụ bắt cóc trẻ em.

Cuộc tìm kiếm Etan Patz bắt đầu được triển khai ngay buổi tối hôm đó. Gần 100 cảnh sát được tổ chức rải đi khắp các khu vực lân cận, gõ từng nhà để hỏi thăm về chú bé mất tích. Tất cả các số điện thoại để ngỏ vì bé biết điện thoại gia đình mình. Bố mẹ Patz cùng người thân chỉ biết cầu nguyện cho một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Cảnh sát đã dụng mọi biện pháp, thậm chí dùng cả chó nghiệp vụ để truy tìm Etan, trời đổ mưa, mọi người lo lắng các chú chó nghiệp vụ bị vô hiệu hóa. Các chú chó tỏa đi khắp các con phố và khu vực xung quanh với bán kính rộng. Cùng với đó là cảnh sát còn dùng cả trực thăng đi tìm kiếm khắp vùng Manhattan rộng lớn, truy quét qua từng mái nhà. Ở ao, hồ, sông, một số lực lượng chức năng cũng dùng thuyền để tìm kiếm.

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng được cảnh sát dùng để tìm cậu bé, các poster có in hình Patz được dán ở khắp nơi. Câu chuyện về cậu bé mất tích được nhiều người để ý và biết tới. Những gia đình có trẻ em đến trường được gia đình và nhà trường tăng cường bảo vệ.

Một manh mối hé ra, chủ nhật ngày 27-5, một người đã tới đồn cảnh sát, nói rằng mình đã nhìn thấy cậu bé như mô tả trong các poster đang nói chuyện với một người đàn ông trông rất khả nghi tại 1 cửa hàng cách ngã tư giao giữa đường Prince và Wooster 3 tòa nhà.

Người này cho biết người đàn ông đó mặc đồ trắng, khoảng tầm 40 tuổi, mặt có tàn nhang và tóc vàng xơ xác. Với những chứng cứ này thì thật là mong manh vì nhân chứng không chắc chắn cậu bé mà cô nhìn thấy có thực sự là Etan Patz hay không. Tuy vậy, đó cũng là chút ánh sáng mỏng manh trong lúc không tìm ra bất cứ một manh mối nào.

Cảnh sát tiếp tục cuộc tìm kiếm theo những gì người nhân chứng đã mô tả. 13 ngày nỗ lực tìm kiếm không kết quả, cảnh sát bắt đầu phải giãn bớt lực lượng cho những vụ việc khác khiến vụ việc của bé Etan Patz dường như trở nên bế tắc. Những cảnh sát có tâm huyết vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc này. Họ vẫn hy vọng bé Etan đang còn ở đâu đó.

Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, nhiều tháng rồi đến nhiều năm, Etan trở thành cậu bé bị mất tích bí ẩn đầu tiên tại đây. Việc tìm kiếm người đàn ông trung niên nghi vấn đã không mang lại kết quả gì. Mãi tới năm 1982, các nhân viên cảnh sát ở Bronx đã bắt được một kẻ tình nghi trong một vụ án không liên quan. Kẻ này phạm tội hiếp dâm trẻ em.
 

hoahongden12

Active Member

Một đối tượng không ngờ tới

Cảnh sát đã bắt Jose Antonio Ramos vào năm 1982 vì tội đang dụ dỗ 2 cậu bé. Nhà của hắn là một ống cống, cảnh sát khám xét “căn nhà” này đã tìm ra 1 vài bức ảnh của các bé trai, phần lớn trong đó là những bức hình một cậu bé có mái tóc màu vàng rất giống với Etan.

Một thoáng suy nghĩ về Etan, cảnh sát hỏi hắn có biết về Etan Patz không, Ramos tỏ ra không hề biết gì về cậu bé bị mất tích. Tuy nhiên, hắn khai rằng có biết một người phụ nữ đã đi cùng với Etan tới bến xe buýt mỗi sáng hàng ngày. Người đó chính là người giúp việc của gia đình Stanley Patz.

Các nhân viên cảnh sát phải rà soát, kết nối tất cả các vấn đề có liên quan đến bé Etan. Họ thẩm vấn Ramos về mối quan hệ của hắn với người đàn bà đã làm việc cho gia đình Patz nhưng tên này từ chối không nói bất kỳ điều gì về người phụ nữ đó. Tuy nhiên, ít nhiều Ramos cũng khai rằng năm 1979, thời điểm Etan mất tích, hắn đã tán tỉnh và quan hệ với bà giúp việc nhà Patz nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm về cậu bé Etan.

Điều tra về người phụ nữ đã được thuê để đưa cậu bé Etan đến trường hàng ngày, bà cho biết đã quen với Ramos vào năm 1979. Vào thời điểm đó Ramos thuê một căn hộ ở Lower East Side. Bà buồn bã khi tiết lộ rằng việc Ramos theo đuổi và tán tỉnh bà chỉ là để tiếp cận với con trai bà mà hắn đã lạm dụng tình dục một vài lần, nhưng bà này đã không kiện y. Tuy vậy, Ramos là một tên tội phạm nguy hiểm, nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội hắn. Cuối cùng, họ phải thả y.

Vào năm 1985, qua rà soát các hồ sơ còn tồn đọng, một lần nữa cảnh sát liên bang lại quyết định phải phá được vụ án mất tích bé Etan. Điệp vụ liên bang Stuart GraBois được giao xử lý vụ này, Khi đọc hồ sơ của Ramos, anh quyết định nên điều tra trọng tâm vào kẻ này. Vào thời điểm đó, Ramos đang ở nhà tù Rockview Penitentiary ở Pennsylvania vì tội dụ dỗ và lạm dụng tình dục trẻ em.

Viên cảnh sát liên bang Stuart GraBois đã ra lệnh di lý Ramos từ nhà tù ở Pennsylvania tới văn phòng của mình tại New York để thẩm tra về vụ mất tích của cậu bé Etan. Thỉnh thoảng hắn tỏ ra cộng tác, nhiều lúc lại tỏ ra ngây ngô và bất cần đời. Những lời khai của hắn nửa thật nửa bịa khiến cảnh sát vô cùng đau đầu.

Không thể hy vọng gì ở tên tội phạm cáo già này, bởi hắn có “biệt tài” đối mặt với cảnh sát, Stuart GraBois không vòng vo, khẳng định “Mày đã mấy lần quan hệ với Etan Patz?”. Ramos không kịp phản ứng vì hắn biết rằng “cảnh sát còn giỏi hơn chúa”. Sau một lúc căng thẳng, hắn nấc lên: “Tôi xin khai, tôi tưởng sẽ không một ai biết được điều này, tôi muốn gỡ bỏ gánh nặng này, tôi xin ông.”

Tưởng chừng đến nước này hắn khai thật như đã hứa, nhưng một lần nữa hắn lại là một nghi phạm vô cùng khó chịu, hắn luôn đùa giỡn với cảnh sát. Hắn nói rằng đã nhìn thấy cậu bé giống như trên các poster tìm kiếm Etan Patz miêu tả ở công viên quảng trường Washington. Cậu bé đi một mình với quả bóng trên tay. Công viên này cách nhà của Etan 4 tòa nhà về hướng Bắc. Ramos dụ dỗ cậu vào căn hộ của mình để xem tivi với mục đích để quan hệ.

Nhưng cậu bé lại không thích xem tivi nên Ramos đành bỏ cuộc. Hắn bỏ mặc cậu bé đi bộ dọc công viên và lúc giã từ là ở bến tàu điện ngầm thành phố. Buổi tối hôm đó hắn có xem tin tức trên tivi đang tìm kiếm bé Etan Patz bị mất tích. Và y chắc rằng đó là cậu bé mà hắn cố gắng dụ về căn hộ của mình. Ramos khăng khăng rằng mình đã rời nhà và cố gắng tìm kiếm Etan.

Cảnh sát không tin lời hắn nói. Sau đó, hắn yêu cầu cho mình một luật sư, và cảnh sát chỉ cần nói chuyện với luật sư của hắn. Đó là cách hắn chấm dứt cuộc nói chuyện với cảnh sát cho đến khi Ramos chọn được người đại diện hợp pháp cho mình.

Jose Antonio Ramos chưa bao giờ khai thật. Trong nhiều cuộc thẩm vấn, hắn luôn tỏ vẻ thành thật, thường xuyên kể về Etan nhưng chẳng bao giờ kể hết mọi chuyện. Sự thực là Ramos đã không để Etan lại ở bến xe ngầm như hắn nói nhưng đã dụ cậu về căn hộ của mình để “quan hệ” rồi sau đó thả cậu về. Cảnh sát mặc dù biết chắc chắn điều này nhưng lại không có chứng cứ cụ thể để kết tội hắn.

Dầu vậy, Stuart GraBois quyết không để tên này điều khiển mình, chỉ chịu án tù với tội bình thường ở nhà tù Pennsylvania một thời gian rồi có tự do được. Gia đình nhà Patz có quyền được biết sự thật điều gì đã xảy ra với con trai của họ. Và GraBois đã thề rằng sẽ làm mọi thức để đưa Ramos chịu tội trước vành móng ngựa.

Tiểu sử của Ramos

Ramos là người Mỹ gốc Puerto Rica, sinh tại the Bronx ngày 23-7-1943. Là con cả trong gia đình có 5 con, hắn đã từng quan hệ tình dục với 1 trong các em khi chúng đang còn nhỏ. Tồi tệ hơn, Ramos còn bị chính ông bác của mình lạm dụng tình dục trong suốt thời gian thơ ấu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn gia nhập hải quân vào năm 1960.

Đầu thập niên 70 vào thế kỷ trước, hắn xuất ngũ và làm nghề hằng hải, đi theo những con tàu dọc khắp đất nước, kiếm tiền thêm bằng việc bán những hàng hóa đã qua sử dụng ở những nơi hắn đặt chân đến. Trong nhiều năm, hắn có bị bắt một vài lần, có khi nặng tội, khi nhẹ tội vì bị kết án ăn cắp và tiêu thụ đồ ăn cắp.

Năm 1982, Ramos bị bắt ở the Bronx vì tội dụ dỗ các bé trai về nơi mình ở nhưng cảnh sát không đủ bằng chứng để đưa hắn ra tòa. 5 tháng sau, y lại bị bắt trở lại, lần này là ở góc quảng trường Times vì tội quan hệ với các cậu bé từ 9 tới 12 tuổi.

Tuy nhiên, vì những lời khai của các cậu bé này mâu thuẫn trước tòa, cộng thêm việc chúng là những trẻ em lang thang nên không có sự làm chứng của người lớn nên mọi sự việc đều chỉ theo lời kể của các em này. Do đó, lại một lần nữa Ramos may mắn thoát tội.
 

hoahongden12

Active Member

Tên đồng tính bệnh hoạn, cáo già

Năm 1985, Ramos bị phát hiện đang đi một cậu bé tại Mark Twain Forrest ở Misouri tới một cuộc đấu giá ở Coconut Grove, Florida. Thế là các nhân viên bán hàng đã chụp ảnh Ramos cùng với cậu bé có tóc vàng, đồng thời cũng nói thẳng vào mặt Ramos nên tránh xa trẻ em. Một chi tiết được bỏ qua khi hắn bị kết tội lạm dụng tình dục 2 cậu bé ở Erie và phải vào nhà tù Rockview ở Bellefonte, Pennsylvania là cuốn nhật ký của hắn. Viên cảnh sát nghĩ rằng nó không có giá trị gì nên đã ném vào lửa. Không ai biết Ramos đã viết gì nên cũng không có bằng chứng kết tội hắn liên quan tới vụ bé Etan Patz mất tích.

Đến lúc này, Ramos thú nhận đã đi cùng với cậu bé Etan Patz vào ngày cậu mất tích nhưng lại khăng khăng mình không làm hại gì tới cậu bé. Hắn khẳng định chắc chắn rằng đã để cậu bé lại ở bến tàu điện ngầm. Ai cũng hiểu, nhưng sự cáo già của Ramos khiến cảnh sát không thể làm gì thêm. GraBois đã phải dùng đến chiêu thức cuối cùng để biết sự thật về bé Etan, kể cả cho hắn biết số năm tù hắn phải chịu sẽ đủ lâu để y không còn làm hại thêm một cậu bé nào nữa. Tuy vậy, Ramos vẫn tỏ vẻ bất cần đời nên lại được đưa trở lại nhà tù Rockview.

Mọi việc tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt thì thật may mắn, năm GraBois nhận được bức ảnh mà các nhân viên bán hàng chụp hình Ramos đi với cậu bé tóc màu vàng sáng vào năm 1993. Bức ảnh nhanh chóng được gửi tới trung tâm phân tích của FBI tại Washington để các chuyên gia tại đây có thể so sánh cậu bé với bức ảnh Etan do người nhà Patz cung cấp.

Dựa trên bức ảnh Etan hồi 6 tuổi, các chuyên gia đưa vào máy tính và đưa ra các kết quả suy đoán Etan sẽ trông như thế nào khi được 14 tuổi. Kết quả từ máy tính gần giống với bức ảnh cậu bé có mái tóc vàng sáng mà các nhân viện tại khu mua sắm chụp được khi cậu bé này đi cùng với Ramos.

Nhưng qua điều tra về lý lịch cậu bé con nuôi của ông bà đang điều hành một trại trẻ mồ côi ở Columbus, Ohio, cậu bé đó cũng đã từng bị bắt cóc. Một giả thiết được đặt ra là Ramos có thể đã bán Etan cho gia đình này. GraBois nhanh chóng liên lạc và so sánh dấu vân tay của cậu bé tóc vàng với vân tay của Etan. Và kết quả… lại mang lại sự thất vọng tràn trề. Cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất là xét nghiệm DNA của cậu bé. Và một lần nữa, cả hai không trùng nhau. Cảnh sát mất bao thời gian và hi vọng tìm kiếm cuối cùng đó không phải là Etan Patz.

Phiên tòa xử Ramos diễn ra vào tháng 10-1990. Ramos lúc này đã cắt tóc, cạo râu sạch sẽ, lúc nào cũng lảm nhảm với các phóng viên làm giả người bị bệnh tâm thần. Luật sư bào chữa cho hắn cũng đưa ra hàng loạt các suy luận và chứng cứ trước tòa nhằm chứng minh cho sự vô can của hắn trước những cáo trạng mà hắn bị cảnh sát truy tố. Nhưng mọi lời biện hộ bị bác bỏ. Ramos phải đối diện với mức án từ 30 năm tới mức cao nhất là chung thân vì tất cả những gì hắn đã gây ra mà cảnh sát nắm trong tay những bằng chứng.

Bằng chứng cuối cùng

Ramos sau đó được chuyển tới nhà tù Smithfield ở Huntingdon, Pennsylvania. Những người bạn tù với hắn nói rằng, Ramos đã kể cho từng người trong bọn họ tất cả mọi chuyện về cậu bé Etan Patz. Tuy nhiên, một điều khó chịu là khi ra gặp công an, hắn lại trắng trợn chối bay rằng mình không hề biết gì hơn ngoài những gì đã khai trước đó. Bí mật về cậu bé Etan dường như đã bị hắn quyết tâm mang đi cùng hắn.

Tuy nhiên, một sự kiện nữa lại xảy ra, một người đàn ông Mỹ hôm 24-5-2012 đã nhận tội giết hại cậu bé Etan Patz, nạn nhân của vụ mất tích nổi tiếng và bí ẩn nhất nước Mỹ cách đây 33 năm. Nhưng nhiều khúc mắc của vụ án phức tạp vẫn khiến giới điều tra Mỹ chưa thể thở phào nhẹ nhõm.

Nghi phạm Pedro Hernandez (51 tuổi), cho biết hắn đã dụ dỗ bé Patz khi cậu đang đi đến trường bằng xe buýt một mình. Hernandez khai đã siết cổ và nhét thi thể Patz vào một túi nhựa. Sau đó, hắn phi tang thi thể nạn nhân ở một thùng rác.

Tuy nhiên, các nhà điều tra Mỹ không thể không thận trọng, bởi lẽ thi thể của bé Patz đã không còn ở thùng rác mà Hernandez đã bỏ vào khi nghi can này quay trở lại để tìm vài ngày sau đó. Điều đó có nghĩa là bằng chứng cuối cùng cho thấy Hernandez nói thật, cụ thể là việc tìm thấy thi thể, không thể xảy ra.

Ngoài ra, theo luật sư của Hernandez, ông này mắc chứng tâm thần phân liệt có thể gây ảo giác. Chưa kể hoàn toàn có khả năng Hernandez thú tội để được nổi tiếng như nạn nhân mà y tự nhận đã ra tay sát hại. Như vậy, vụ mất tích bí ẩn cuối cũng cũng đã có người nhận, nhưng sự hoài nghi vẫn còn tồn tại.

Nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng

Vụ mất tích của Patz đã gây một cú sốc lớn cho cả nước Mỹ khi cậu bé trở thành biểu tượng của việc phải bảo vệ trẻ em, đến mức ngày Patz mất tích được chọn làm “Ngày trẻ em mất tích quốc gia” ở Mỹ.

Hàng năm, vào ngày 9-10, tức là ngày sinh nhật của Etan và ngày 25-5 là ngày cậu bé bị mất tích, vợ chồng nhà Patz vẫn luôn gửi cho Ramos một bức ảnh của Etan và ghi dòng chữ đằng sau: “Ông đã làm gì với đứa con bé bỏng của tôi?”. Dầu vậy, kẻ lòng dạ chai cứng này vẫn không hề lay chuyển.

Ngày 15-11-2000, hai vợ chồng Stanley và Julie Patz viết đơn thỉnh cầu tòa tuyên bố cậu bé Etan đã chết để họ có thể đưa Ramos ra tòa về việc này. Ramos phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của con trai họ.

Còn cậu bé Etan Patz, nếu còn sống, mọi việc sẽ được làm rõ vì bây giờ anh đã ở tuổi trung niên.
 

hoahongden12

Active Member

Vụ ám sát bất thành

Ngày 28-2-2000, một ngày không bao giờ quên đối với bác sỹ James Patrick Riley. Ông rời nhà tại Newport Beach, California, Mỹ và tới khu vực đỗ xe của văn phòng bệnh viện trước 10 giờ sáng. Riley đỗ xe và đi bộ vào văn phòng. Trước khi ông tới lối vào của tòa nhà, một người bịt mặt trong trang phục đen lao tới ông, chĩa khẩu súng vào mặt ông và bóp cò. Viên đạn chệch hướng, làm gãy xương vai trước khi phá tan cửa kính sau lưng nạn nhân.

Những người quanh đó nghe tiếng súng quay lại và nhìn thấy kẻ lạ mặt đang bỏ chạy khỏi hiện trường. Riley ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp của mình là bác sỹ Larry C.Ford để cầu cứu. Vị bác sĩ 49 tuổi này đang trong tòa nhà và nhanh chóng chạy tới để cấp cứu cho đồng nghiệp.

Hung thủ, sau khi nổ súng bắn Riley, đã chạy tới chiếc xe tải đang mở cửa đậu gần đó và lái xe trốn chạy. May mắn là một người gần đó đã kịp đọc biển số xe. Cảnh sát lập tức lần theo chiếc xe mang biển số đó và phát hiện nó đang trong một tiệm sửa xe ở Los Angeles.

Cảnh sát vào cuộc

Dino DSaachs, một doanh nhân 56 tuổi, là người bạn lâu năm với bác sỹ Ford và Riley. Ông cũng là chủ nhân của chiếc xe tải đã bị kẻ lạ mặt cướp mất. 12 tiếng đồng hồ sau khi Riley bị bắn, cảnh sát đã bắt giữ DSaachs vì bị tình nghi liên quan tới hung thủ bịt mặt.

Tuy nhiên, danh tính của kẻ này vẫn còn là điều bí ẩn. DSaachs sau đó được xác nhận là không liên quan gì tới vụ nổ súng mặc dù anh ta công nhận có mặt ở khu vực lúc xảy ra vụ án. Dầu vậy, cảnh sát vẫn đặt vấn đề về người này.

Bác sỹ Ford và DSaachs đã nói chuyện điện thoại vào buổi sáng xảy ra vụ nổ súng. Các nhà điều tra đã phát hiện ra điều này. Khi bị thẩm vấn về nội dung của cuộc nói chuyện, bác sỹ Ford cho biết DSaachs chỉ gọi để hỏi về đơn thuốc. Ngày sau khi DSaachs bị bắt, bác sỹ Ford cũng là một trong những nghi phạm gây ra vụ nổ súng nhằm sát hại đồng nghiệp là Riley.

Ford gọi điện cho Riley nhiều lần và cố gắng giải thích rằng cuộc gọi với DSaachs buổi sáng hôm đó không hề liên quan tới vụ án.

Cảnh sát nghi ngờ những lời giải thích của Ford và tin rằng tiền là nguyên nhân chính dẫn tới vụ nổ súng sát hại đồng nghiệp trên. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng vụ việc không đơn giản chỉ là lòng ganh ghét, đố kị nhưng chứa đựng rất nhiều điều phức tạp đằng sau đó. Và quả thực, các nhà điều tra phải mất nhiều tháng trời để phá vụ án này.

Sau khi DSaachs bị bắt, cảnh sát lục soát nhà bác sỹ Ford trên đường Foxboro và tìm thấy bằng chứng có liên quan tới vụ việc. Ngày 2-3, 3 ngày sau vụ nổ súng nhằm vào Riley, bác sỹ Ford đã gặp luật sư vài giờ. Tối muộn hôm đó, Ford tự bắn vào đầu tại phòng ngủ ở nhà mình.

Trước khi nổ súng tự sát, bác sỹ Ford để lại tờ giấy với lời nhắn ông vô tội và không hề có âm mưu sát hại đồng nghiệp. Luật sư của bác sỹ Ford là Bryan Card cho báo giới biết Ford nghĩ rằng mình bị sập bẫy và bị cảnh sát nghi ngờ gây ra vụ án. Vụ tự sát khiến mọi việc trở nên bế tắc và mọi thông tin liên quan bị chôn vùi cùng người chết.

Trong khi lục soát nhà bác sỹ Ford, cảnh sát phát hiện 5 khẩu súng trong phòng ngủ nơi bác sỹ đã tự sát. Không khẩu súng nào trùng với khẩu súng đã bắn Riley. Những khẩu súng này không phải là vũ khí duy nhất tại nhà Ford. Ngay sau khi Ford chết, người nhà đã gọi điện cho cảnh sát cảnh báo trước khi chết, bác sỹ đã chôn nhiều thùng chứa chất liên quan tới HIV tại nhà mình. Cảnh sát nhanh chóng cử đội tìm kiếm “vũ khí sinh học” chết người này.

Thông tin bác sĩ Ford từng làm việc cho CIA gần 20 năm và tham gia chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học của Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên.

Sau khi bác sĩ Ford tự sát tại nhà, người thân đã thông báo cho cảnh sát biết trước đó bác sĩ Ford chôn một hóa chất và tài liệu làm việc. Có thể số hóa chất được chôn này liên quan đến nhiều loại vi rút, bao gồm cả vi rút HIV.

Những vật chứng nguy hiểm

Dưới tấm bê tông bên cạnh bể bơi, cảnh sát tìm thấy sáu thùng lớn chứa các loại hóa chất màu trắng. Bên ngoài không có thông tin ghi chép bên trong đó là gì. Cảnh sát nghi ngờ đó có thể là một loại vũ khí sinh học nguy hiểm được bác sĩ Ford lưu giữ một cách bất hợp pháp.

Cảnh sát trưởng quận Cam đã quyết định sử dụng một rôbốt tự động để di chuyển số hóa chất này đến văn phòng thí nghiệm tội phạm FBI ở Quantico, Virginia để phân tích. Có thông tin sáu chiếc thùng đó chứa một loại chất nổ quân sự.

21 chiếc hộp kín loại bé hơn cũng được phát hiện tại nhà bác sĩ Ford. Chúng chứa rất nhiều đạn và súng, trong có cả súng trường tự động.

Theo tạp chí Worldnet, một chiếc hộp hóa chất chứa vi rút bệnh than cũng được phát hiện trong quá trình điều tra. Thêm 25 lọ hóa chất không rõ nguồn gốc cũng được tìm thấy.

Ngày 15-5-2000, Viện Hóa học và Vũ khí sinh học công bố kết quả kiểm tra sơ bộ về các chất được tìm thấy trong nhà bác sĩ Ford. Theo tờ Los Angeles đưa tin ngày 15-5-2002, một số hóa chất có chứa khuẩn tả, thương hàn và bệnh Salmonella đã được tìm thấy. Tờ New York Time đưa tin bên trong tủ lạnh nhà bác sĩ Ford có hơn 266 chai lọ chứa các độc tố gây chết người.

Ngày 7-11-2002, Tờ CBS cho biết cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của 83 phụ nữ giấu dưới sàn nhà, có cả hình ảnh từng người và vật dụng các nhân của họ được chôn theo. Các nhà điều tra tin rằng những phát hiện tại nhà bác sĩ Ford liên quan đến một chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học.

Chân dung bác sỹ giết người

Bác sĩ Larry C.Ford sinh năm 1951 ở Provo, Utah. Sau trung học, Ford dành giải ghiên cứu Quốc gia và ghi danh vào đại học Brigham Young. Sau khi kết hôn với cô bạn thân của mình là Diane, hai người chuyển đến Los Angeles vào năm 1970 và theo học tại đại học California, Trường y Los Angeles.

Thời gian theo học đại học, Ford được tham gia nghiên cứu nhiều dự án. Thậm chí trước khi theo học đại học California, Ford đã được cấp bằng sáng chế cho một thử nghiệm liên quan đến các bệnh nhiễm trùng.

Theo tạp chí Mormon News, ngày 24-12-1975, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Ford được giữ lại trường để tiếp tục nghiên cứu các dự án và giảng dạy cho sinh viên. Ford đã viết nhiều bài báo khoa học về các bệnh truyền nhiễm, ung thư và việc sử dụng chất kháng sinh trong quá trình điều trị.

Trên tạp chí Los Angeles đưa tin ngày 20-3-2000, bác sĩ Ford là một trong số những người tham gia nghiên cứu phương pháp hạn chế sẹo sau phẫu thuật và điều trị chứng hói đầu.

Cuối năm 1987, gia đình bác sĩ Ford chuyển đến Irvine, California.

Ford được biết đến là một bác sĩ có tài và khá thân thiện với mọi người. Ông từng tham gia nhiều chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho các nhà thờ và quân đội và những người nghèo.

Bác sĩ Ford rất thích súng và đi săn. Trong thời gian nghiên cứu về bệnh AIDS ở Nam Phi, ông đã có nhiều dịp được thực hiện đam mê của mình tại nhiều khu rừng lớn. Bác sĩ Ford đã từng bắn hạ cả một con sư tử.

Sau khi bác sĩ Ford tự sát tại nhà, thông tin Ford có chôn súng và các hóa chất ông nghiên cứu được gia đình cung cấp. Tuy nhiên, không nhiều người biết bác sĩ Ford đã từng làm việc cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Thông tin này gây bất ngờ đối với nhiều người trong gia đình bác sĩ Ford, thậm chí cả vợ ông. Họ chưa bao giờ nghe Ford nói về những “nhiệm vụ” liên quan đến tổ chức này.

Theo luật sư của bác sĩ Ford, Ford từng làm việc cho CIA gần 20 năm và tham gia chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học của Mỹ.

Theo tờ New York Times ra ngày 3-11-2002, trước khi tìm kiếm ở nhà bác sĩ Ford, Thám tử Victor Ray đã “cảnh báo” với các nhân viên FBI rằng Ford đã từng làm việc cho dự án phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, các nhân viên điều tra không tìm thấy thông tin để xác thực điều đó. CIA phủ nhận việc bác sĩ Ford có liên quan đến họ.

Những bí ẩn liên quan đến bác sĩ Ford và chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà điều tra.

Thông tin bác sĩ Ford từng làm việc cho CIA và có liên quan đến một số chương trình bí mật của Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, phía CIA đã phủ nhận hoàn toàn việc bác sĩ Ford từng làm việc cho họ.

Sau cái chết của bác sĩ Ford, nhiều rắc rối liên quan đến vị bác sĩ này được công bố.

Tờ CBS ngày 7-11-2002 đưa tin, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng chứng minh bác sĩ Ford đe dọa sinh viên của mình, có tin đồn trước đây bác sĩ Ford có quan hệ tình cảm với sinh viên này.

Ford đã đã chu cấp rất nhiều cho cô sinh viên này, từ nhà ở cho đến xe hơi. Sau khi mối quan hệ giữa hai người xấu đi, một thời gian sau, cô sinh viên này có dấu hiệu bị bệnh thần kinh và phải phẫu thuật não. Sau khi bình phục, cô này đã khẳng định mình bị bác sĩ Ford đầu độc.

Một vài năm trước đó, gia đình bác sĩ Ford bị đe dọa bởi một số thành phần bí mật. Một buổi tối gần bãi đỗ xe của nơi làm việc, bác sĩ Ford bất ngờ bị một người đàn ông lạ bắn. Ông bị trúng một phát đạn nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tung tích người đàn ông lạ mặt đó không thể điều tra được.

Thực tế, vợ bác sĩ Ford không hề biết chuyện chồng mình bị bắn cho đến hai tuần trước khi bác sĩ Riley cũng bị bắn bởi một người đàn ông lạ.

James Patrick Riley là một người bận rộn. Trong nhiều năm gần đây ngoài công viêc tại bệnh viện, Riley còn kinh doanh bảo hiểm, bất động sản và các dự án xây dựng khác. Ở tuổi 32, Riley đã trở thành giám đốc một công ty môi giới bất động sản có tiếng.

Ngày 20-3-2000, Riley và Ford biết nhau thông qua một người bạn làm ăn của Riley. Cả hai có ý định thành lập một công ty phân phối dược, tập trung chủ yếu và sản phẩm chống sự lây lan của HIV và các bệnh lây nhiễm khác.

Sau cái chết của bác sĩ Ford, Riley hạn chế tiếp xúc với báo chí, sống ẩn dật để bảo đảm cho sự an toàn của mình. Riley khẳng định không hề biết chuyện bác sĩ Ford có liên quan đến CIA và chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học của Mỹ. Riley không cho rằng Ford có liên quan đến vụ ám sát mình.

Những bí ẩn liên quan đến bác sĩ Ford và chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà điều tra.

Cảnh sát nghi ngờ bác sĩ Ford và một số đồng nghiệp khác đã từng làm việc trong một chương trình vũ khí hóa học. Ford đóng vai trò là một nhà tư vấn cho Lực lượng Quốc phòng một quốc gia khác.

Trong những năm 1980, Ford đã gặp Niels Knobel, bác sĩ phẫu thuật. Hai người đã có thời gian làm việc cùng nhau trong việc tìm hướng điều trị bệnh AIDS. Bác sĩ Knobel đã từng làm chuyên viên giám sát cho một dự án vũ khí bí mật, ông đã giới thiệu Ford tham gia chương trình phát triển vũ khí sinh học của nước ông.

Tháng 6-2000, các nhân viên điều tra tuyên bố đã tìm thấy một số chứng chứng minh mối quan hệ giữa Ford và một tổ chức làm việc. Tuy nhiên, chưa thể xác định mức độ tham gia tổ chức nay của Ford. Cảnh sát cho rằng nhiều giấy tờ và tài liệu liên quan đã bị hủy.

Quá trình điều tra đã giúp cảnh sát phát hiện nhiều bí mật liên quan đến Ford. Hình ảnh một con người đáng sợ bắt đầu gắn với hình ảnh bác sĩ này.

Nữ trợ lý của Ford cho biết, cô từng thấy Ford mang theo một lọ dung dịch đặc biệt trên máy bay ra nước ngoài. Lọ dung dịch đó đã được bàn giao cho một cơ quan chức năng ở quốc gia đó. Theo nữ trợ lý này, lọ dung dịch chứa một loại vi khuẩn chết người, nó có thể đe dọa mọi người trên máy bay.

Tuy nhiên, thông tin này được một số nhà chức trách quốc gia trên đính chính lại, họ khẳng định thông tin Ford có chuyển cho họ một lọ dung dịch nhưng không hề gây hại cho mọi người và không vì mục đích quân sự.

Song song với việc điều tra về bác sĩ Ford và những hóa chất được tìm thấy tại nhà, vụ ám sát bác sĩ Riley vẫn được quan tâm.

Dino Dsaachs là nghi phạm lớn liên quan đến vụ việc đó. Cảnh sát đã tìm thất một số bằng chứng có liên quan. Một tài liệu hướng dẫn sử dụng súng giảm thanh và một số bức ảnh chụp các góc của khu vực Riley hay để xe đã được tìm thấy tại nhà Dino Dsaachs.

Hơn một năm sau khi vụ việc xảy ra, Dino Dsaachs đã bị đưa ra xét xử với tội danh âm mưu giết người. Dino Dsaachs bị kết án 26 năm tù giam. Dino Dsaachs vẫn khẳng định mình không liên quan đến vụ việc đó.

Ford, Ridley và Dino Dsaachs có một người bạn chung tên là Gideon Bouwer. Ngày 17-7-2000, tờ Los Angeles đưa tin Bouwer cho biết bác sĩ Ford đã từng cung cấp cho một số quan chức cao cấp những vi khuẩn chết người thường được sử dụng trong chiến tranh sinh học.

FBI đã đặc biệt chú ý đến Bouwer sau những hành động và phát ngôn của ông.

Cuộc điều tra về bác sĩ Ford vẫn tiếp tục được tiến hành. Nhiều thông tin bí mật được khám phá, nhưng không có thông tin nào liên quan đến vụ ám sát Riley và việc Ford tự sát. Rất nhiều bí ẩn đã được bác sĩ Ford mang theo sau phát súng tự sát của mình.
 

hoahongden12

Active Member

Si Quey Sae-ung là một người nhập cư gốc Trung Quốc, nhưng đã trở thành một phần của văn hóa dân gian Thái Lan và được nhắc đến nhiều trong phim ảnh, sách ở nước này khi bị cho là thủ phạm giết hàng loạt trẻ em và là kẻ ăn thịt người ghê rợn.

Si Quey sinh năm 1927 trong một gia đình làm nông ở thành phố Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Si Quey di cư sang Thái Lan trên một tàu chở hàng và làm nhiều công việc chân tay. Anh ta bị cáo buộc giết 7 trẻ em trong thập niên 1950.

Theo những lời đồn đại được lan truyền, Si Quey giết hại các nạn nhân và moi nội tạng của họ để nấu lên ăn với niềm tin rằng làm vậy sẽ khiến mình trẻ ra. Si Quey nhắm mục tiêu vào trẻ em vì các bé dễ mắc bẫy hơn.

Các tài liệu chính thức ở Thái Lan nói rằng Si Quey thích ăn thịt người. Anh ta lần đầu nếm thịt người khi chiến đấu với quân Nhật trong Thế chiến II. Khi bị lính Nhật bao vây và không có thức ăn, anh ta xua đi cơn đói bằng cách ăn thi thể của những đồng đội tử trận.

Năm 1958, Si Quey bị bắt tại tỉnh Rayong khi giữ một thi thể bé trai 8 tuổi tên là Somboon Boonyakan. Một buổi chiều, Somboon rời nhà để mua rau của Si Quey, người đang làm việc ở một vườn cây gần đó. Không thấy Somboon trở về, cha cậu bé đi tìm con và bắt gặp Si Quey đang chuẩn bị đốt một đống cành cây và lá khô.

Trong đống lá đó, người cha phát hiện xác của con trai mình, tim và gan đã bị moi ra. Nhiều thập kỷ sau, cha mẹ của Somboon vẫn khẳng định Si Quey đã mổ bụng con trai họ.

Si Quey nhận tội giết Somboon và anh ta còn bị cáo buộc sát hại 6 trẻ em khác tại một số tỉnh ở Thái Lan từ năm 1954. Nạn nhân bé nhất 5 tuổi còn nạn nhân lớn nhất 11 tuổi, cả hai đều là người gốc Hoa. Si Quey bị xử bắn vào tháng 9/1959 ở tuổi 32, sau khi giới chức Thái Lan không thể kết luận liệu anh ta có bị rối loạn tâm thần hay thể chất hay không.

Kể từ đó, Si Quey trở thành "ông kẹ" của nhiều thế hệ trẻ em Thái Lan. Các phụ huynh Thái Lan thường dọa con cái rằng nếu các em không ngoan, thức khuya hay trốn học, Si Quey sẽ đến và ăn gan của các em.

Các bác sĩ biến thi thể Si Quey thành xác ướp, bôi sáp cứng lên trên và trưng bày trong tủ kính tại bảo tàng khoa học pháp y của bệnh viện Siriraj ở Bangkok. Nhân viên bảo tàng cho biết Si Quey là tâm điểm chú ý của nhiều khách tham quan. Nhiều du khách Trung Quốc cũng đến để xem xác ướp.

Giờ đây, nhiều người Thái bày tỏ nghi ngờ về những tội ác mà Si Quey, người chỉ nói tiếng Thái bập bẹ, được cho là đã thú nhận 60 năm trước. Ngày càng nhiều người Thái tự hỏi những chi tiết ghê rợn như ăn thịt người có đúng sự thật hay không.

"Thời đó mọi người rất cả tin. Họ tin bất cứ điều gì mà không cần bằng chứng", Sakorn Khunain, 50 tuổi, tài xế taxi ở Bangkok, nói. "Ở Thái Lan, ai cũng biết câu chuyện này, tôi luôn muốn biết liệu nó có đúng sự thực không".

Những "thám tử" nghiệp dư như Sakorn đã nghiên cứu kỹ vụ án của Si Quey, tìm lại các bài báo thời xưa, xem xét các bằng chứng và bàn luận trên mạng xã hội. Theo họ, trong vụ sát hại cậu bé Somboon, không có căn cứ xác đáng chứng minh Si Quey là kẻ ăn thịt người. Anh ta cũng có thể là "con dê tế thần", gánh thêm tội từ những vụ giết người bí ẩn ở nhiều nơi khác.

Nhiều người Thái muốn "minh oan" cho Si Quey. Hàng chục nghìn người đã ủng hộ một bản kiến nghị trực tuyến, yêu cầu dừng trưng bày xác ướp Si Quey. Đáp lại, bệnh viện Siriraj đã gỡ tấm bảng đề rằng anh ta là kẻ ăn thịt người và cho biết đang xem xét khả năng hỏa táng thi thể Si Quey sau khi thu thập các tài liệu quan trọng.

Một số người cho rằng linh hồn Si Quey không thể siêu thoát vì luôn cố gắng tìm kiếm công lý. "Khi tôi quan sát Si Quey ở bảo tàng, tôi cảm thấy buồn cho anh ta", sinh viên đại học Suttisa Rattanasri nói. "Việc Si Quey bị nhốt trong lồng kính và bị mọi người chỉ trỏ khinh miệt suốt bao năm qua giống như một lời nguyền rủa với anh ta".

"Ngay cả khi Si Quey đã phạm những tội ác đó thì chúng cũng xảy ra rất lâu rồi. Chúng ta không nên giam cầm anh ta như thế", tài xế taxi Sakorn nói. "Còn nếu Si Quey không gây ra những tội đó thì mọi chuyện còn tệ hơn, bởi vì anh ta bị gán cho tiếng xấu nghiêm trọng và như thế không công bằng".
 

hoahongden12

Active Member

Vào ngày 28/2/2006, cảnh sát Hướng Dương, thuộc thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chính thức bắt được Cung Nhuận Bá - trả lại sự bình yên cho mọi người xung quanh.

Có thể nói, vụ án giết người liên hoàn của tên sát nhân Cung Nhuận Bá là một trong những trọng án lớn nhất của Trung Quốc. Từ hành vi gây án đến lúc phi tang chứng cứ đều rất tàn nhẫn và biến thái. Cung Nhuận Bá là một trong những tên sát nhân có khiếm khuyết tính cách dẫn đến hành động man rợ không khác gì đồ tể, gây ra đau thương cho nhiều gia đình.

Đằng sau vẻ ngoài hiền lành ít nói là một tên ác quỷ

Cung Nhuận Bá, sinh năm 1973. Năm 1990, sau khi học hết cấp 2, hắn trở thành thợ cơ khí trong xưởng chế tạo dụng cụ của nhà máy phụ tùng máy kéo ở thành phố Giai Mộc Tư. Hắn ta từng mơ ước được học đại học, nhưng dòng đời đưa đẩy đã phải mưu sinh từ sớm. Năm 1996, Cung Nhuận Bá gặp được một cô gái 14 tuổi và cả hai đã quan hệ tình dục khi cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Gia đình cô gái đã báo cảnh sát và Cung Nhuận Bá đã bị kết án 8 năm tù vì tội ấu dâm. Thời gian ở trong tù, Cung Nhuận Bá bị các tù nhân khác đánh đập dã man khiến tâm lý hắn bị ảnh hưởng nặng nề. Tháng 11/2003, Cung Nhuận Bá ra tù, hắn trở về quê mẹ nhưng không thể hòa nhập được với xã hội. Cuối cùng, hắn trở lại Giai Mộc Tư làm công và thay đổi chỗ ở liên tục.

Năm 2006, Cung Nhuận Bá sống tại khu dân cư Hướng Dương ở thành phố Giai Mộc Tư và tội án của hắn của bắt đầu từ đây. Cung Nhuận Bá hay lui đến quán net nằm trên đường Tứ Lâm, tại đây có rất nhiều trẻ em trong khu ra chơi net và ai cũng quen mặt với hắn. Tên khai sinh của hắn là Cung Nhuận Bá, nhưng những đứa trẻ chỉ biết đến hắn là ông chú đầu đinh hay cười.

Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ và hiền lành đó chính là một tên đồ tể đội lốt người. Sau này, khi vụ án được phá án, nhiều người không khỏi kinh hãi trước việc Cung Nhuận Bá đã tàn nhẫn ra tay sát hại 6 đứa trẻ. Lúc cảnh sát đến hiện trường và cũng chính là ngôi nhà mà Cung Nhuận Bá ở, họ không khỏi rùng mình khi biết rằng đây là con đường dẫn đến tử thần mà không đứa bé nào biết được.

Đứa bé nhỏ tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi, đang học lớp 3 tại trường tiểu học Giai Mộc Tư, đứa lớn nhất 16 tuổi, đang học lớp 10 của trường trung học tại đây. Tuy nhiên, trời cao có mắt, tội ác của Cung Nhuận Bá cuối cùng cũng được phơi bày do một đứa trẻ 14 tuổi may mắn trốn thoát và kể lại toàn bộ sự việc.

Ngày 26/2/2008, một đứa trẻ 14 tuổi tên Triệu Long đã may mắn trốn thoát khỏi căn nhà tử thần này và cùng bố mẹ báo cảnh sát để bắt tên sát nhân. Ngày 28/2/2008, Cung Nhuận Bá chính thức bị bắt tại quán net mà hắn thường đến.

Tên đồ tể giết người hàng loạt không gớm tay

Trong ấn tượng của những người hàng xóm, Cung Nhuận Bá thường đi sớm về trễ, thỉnh thoảng ngồi đầu hẻm đọc sách mà không giao tiếp với bất cứ ai, có khi đi ngang khu xem mọi người chơi cờ.

Cao Ngọc Hương - người thuê nhà bên cạnh cho biết, cô chưa bao giờ nói chuyện với hắn ta trong hai năm sống ở đó. Thậm chí, cô Cao còn không biết được tên thật của hắn. Những gì cô có thể diễn tả về hắn, đó là người đàn ông gầy gò, ít nói, nhưng có ai ngờ đằng sau bộ mặt ấy chính là một tên ác quỷ máu lạnh.

Vương Thắng Lợi, một bé gái 9 tuổi, học lớp 3 tại trường tiểu học Giai Mộc Tư, chính là đứa bé đầu tiên bị giết bởi Cung Nhuận Bá và cũng là bé gái duy nhất trong số những nạn nhân xấu số. Sau khi giết Vương Thắng Lợi, hắn đã phân thi thể bé làm nhiều mảnh và thiêu đốt hoàn toàn.

Khi cảnh sát bắt, Cung Nhuận Bá khai rằng hắn tốn 1 tháng để xử lý thi thể và nhớ rõ 4 nơi vứt tro cốt của bé. Quần áo và cặp sách của Vương Thắng Lợi cũng đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường cảnh sát tìm thấy một miếng vải màu xám, một chiếc quần bông có màu xanh nhạt từng bị Cung Nhuận Bá cắt đi, may mắn còn sót lại và đây đã trở thành vật chứng để gia đình nạn nhân nhận thi thể.

Sự tàn nhẫn và độc ác của Cung Nhuận Bá được tái tạo ở những mức độ khác nhau đối với những đứa trẻ khác nhau. Sau khi Vương Thắng Lợi bị giết, những đối tượng tiếp theo của hắn ta đều là các bé trai. Cung Nhuận Bá không còn cố gắng dành thời gian phi tang thi thể như nạn nhân ban đầu mà thay vào đó là biến ngôi nhà của mình thành nơi chất đống các thi thể trẻ em sau khi hắn ra tay.

Nạn nhân thứ 2 là một đứa trẻ đi lạc không được xác định danh tính. Sau khi giết chết, Cung Nhuận Bá đã niêm phong thi thể trong hai thùng nhựa và đặt ở một góc trong nhà. Những đứa trẻ tiếp theo lần lượt là Khương Phúc Nguyên (12 tuổi), Mã Thiên Lý (9 tuổi), Bạch Kim Long (16 tuổi) và Vũ Trữ Điền (10 tuổi). Cả 4 đứa trẻ đều bị xâm hại trước khi bị giết chết. Ngoại trừ Khương Phúc Nguyên, thi thể những đứa trẻ còn lại đều không còn nguyên vẹn.

Vụ thảm sát liên hoàn này bắt đầu từ mùa xuân 2005 và kết thúc vào mùa xuân 2006. Theo lời thú tội của Cung Nhuận Bá, hắn làm những hành động dã man này vì không muốn xác chết bị phân hủy. Tội ác của Cung Nhuận Bá không thể được dung thứ thêm bất cứ một giây phút nào. Sau gần 10 tháng xét xử, vào ngày 31/12/2006, Cung Nhuận Bá chính thức bị tử hình vì tội ác tày trời của mình để lại nỗi oán hận khôn xiết đối với những gia đình nạn nhân xấu số.
 

hoahongden12

Active Member

Theo hồ sơ lưu của cảnh sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Wang Fang đã giết tổng cộng 8 người trong nhiều năm kể từ 1996, 7 trong số đó là những người thân trong gia đình của cô ta.

Cách thức giết người của Wang Fang, trong tất cả các trường hợp đều là đầu độc nạn nhân.

Theo đó, Wang Fang trộn dushuqiang (một chất độc cực mạnh có trong thành phần thuốc diệt chuột, bị chính phủ Trung Quốc cấm lưu hành từ năm 1991) vào thức ăn hoặc đồ uống của nạn nhân và giết chết họ.

Động cơ giết người của Wang Fang, theo điều tra của cảnh sát Hà Nam sau khi bắt giữ nữ sát thủ này vào tháng 7/2005, là để… trả thù những bất công mà cô phải chịu đựng tại gia đình nhà chồng.

Vụ đầu độc giết người đầu tiên của Wang Fang là năm 1996. Nạn nhân là một trong những cháu gái của Wang. Lý do: Mẹ chồng cô có vẻ thích cô cháu này hơn là con gái của Wang.

Wang đã pha lẫn thuốc độc dushuqiang vào đồ uống của cô cháu gái tội nghiệp khiến nạn nhân tử vong sau chưa đầy 1 giờ.

Nạn nhân thứ hai của Wang là một cô cháu gái khác. Chỉ 2 tháng sau vụ giết người đầu tiên. Cũng với cách thức tương tự. Cô cháu tội nghiệp này phải chết vì mẹ ruột của cô luôn tỏ thái độ coi thường vợ chồng Wang.

Nạn nhân thứ ba là một cháu trai, 9 tuổi, con của anh chồng Wang. Cậu bé này phải chết… thay cho cha sau vụ cãi vã gay gắt với Wang.

Thuộc độc được Wang trộn vào nước cam và đưa cho cậu bé uống. 4 thành viên khác trong gia đình chồng, bao gồm cả bố mẹ chồng, cũng bị Wang đầu độc đến chết cũng chỉ bởi những va chạm nhỏ rất bình thường ở bất cứ gia đình nào.

Nạn nhân cuối cùng của Wang, là người tình của cô ta, có tên Huang, 57 tuổi, một doanh nhân trong vùng. Liu chết, sau khi ăn bánh bao có trộn thuốc độc.

Lí do giết Huang, như Wang khai nhận là bởi người tình của ả liên tục thất hứa.

Điều đáng nói, dù Wang đã giết gần chục mạng người, phần lớn trong số đó là những họ hàng người thân nhà chồng nhưng không hề có báo cáo gì từ gia đình này.

Lý do là bởi nhà chồng Wang, những người họ Hu nghĩ rằng, dòng họ của mình bị ma ám dẫn tới cái chết hàng loạt của mọi người nên chỉ mời các pháp sư để trừ ta thay vì thông báo với chính quyền sở tại.

Phải tới nạn nhân cuối cùng, doanh nhân Huang, người tình của Wang, tử vong vì bị đầu độc bởi thuốc diệt chuột vào năm 2005, Wang mới bị bắt.

Và qua đó, những vụ sát nhân hàng loạt trước đó của ả mới được phơi bày trước ánh sáng của công lý.

Cách đây không lâu, vào khoảng tháng 6/2018, một phụ nữ Ấn Độ tên Pragya Survase, 28 tuổi cũng bị bắt về tội đầu độc dẫn đến 5 người chết và 120 người khác nhập viện.

Truyền thông địa phương cho biết Survase đã thừa nhận rằng cô muốn hại chết chồng và gia đình chồng để trả thù vì họ nhiều lần chê cô đen đủi và cằn nhằn về việc nấu nướng của cô.

Được biết cô bị kết tội giết người và âm mưu giết người trong đó nạn nhân có cả trẻ em. Với tội danh trên, Survase có thể nhận án tử hình.
 
Bên trên