Những Vụ Án Trên Thế Giới

hoahongden12

Active Member

Dù biết người đàn ông gấp đôi tuổi mình đã có vợ con ở quê nhưng cô gái 20 tuổi vẫn như con thiêu thân lao vào cuộc tình tội lỗi để rồi khi bị phụ tình đã nhẫn tâm giết hại dã man con mình khi vừa mới sinh ra.

Vụ án gây phẫn nộ

Khoảng 17h ngày 7/11/2017, các công nhân đang làm việc ở tầng 4 một tòa nhà quận Banglamung, thành phố Pattaya, Thái Lan thì giật mình vì một vật thể lạ rơi qua cửa sổ và đập mạnh xuống đất. Khi chạy xuống dưới kiểm tra xem, nhân chứng nhận thấy đó là một bọc nilon lớn màu xanh. Tò mò, họ đã mở túi ra và rất sốc khi phát hiện đó là một bé trai và ngay lập tức gọi cảnh sát trình báo.

Lực lượng y tế sau đó cũng có mặt và xác nhận bé trai vừa mới được sinh ra cách đó không lâu, vẫn còn nguyên dây rốn và tim đã ngừng đập.

Kiểm tra camera an ninh của tòa nhà, cảnh sát nhận định bé sơ sinh rơi từ tầng 17 xuống. “Chúng tôi đã đến từng nhà gõ cửa kiểm tra nhưng đều không phát hiện được điều gì”, một điều tra viên cho hay. Tuy nhiên, ở căn hộ cuối cùng, lực lượng chức năng nhận thấy trong nhà chỉ một người phụ nữ nhưng cô này lại đóng chặt cửa và có những lời lẽ không hay dành cho lực lượng kiểm tra.

“Chúng tôi đã yêu cầu chủ nhân căn hộ ra làm việc nhưng ban đầu cô ấy luôn tỏ ra bất hợp tác. Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới có thể tiếp cận đối tượng.", đại diện cảnh sát cho biết. Lúc này, họ cũng nhận thấy nữ chủ nhân có dấu hiệu vừa sinh con xong, cơ thể còn khá yếu.

Bi kịch của mối tình tội lỗi

Người mẹ trẻ đó là Netchanok Nokyungtong, 20 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều máu trong phòng tắm căn hộ. Sau một hồi đấu tranh khai thác, cô gái đã thú nhận hành vi ném con qua ngoài cửa sổ của mình.

Khai nhận trước cơ quan cảnh sát, Netchanok Nokyungtong cho biết cách đây 2 năm, mình gặp bạn trai họ Kim người Hàn Quốc. Dù biết người này đã có vợ con ở quê nhà nhưng Netchanok vẫn yêu và dọn về sống cùng Kim với lời hứa hẹn sẽ ly hôn để cưới cô làm vợ.

Tuy nhiên, sau khi Netchanok Nokyungtong nói rằng cô đang mang bầu, người đàn ông 40 tuổi đã chối bỏ trách nhiệm và trốn về Hàn Quốc với người vợ con. Bà mẹ trẻ tàn nhẫn này nói rằng gã bạn trai 40 tuổi đã khiến mình đau khổ cùng cực khi bỏ lại cô và cái thai trong bụng đang ngày một lớn dần.

Netchanok Nokyungtong đã trở dạ tại căn hộ riêng vào chiều ngày 7/11. Cô gái cho biết cô đã bị sốc và chưa sẵn sàng cho cuộc sinh con này. Cô sinh con trong nhà vệ sinh vì không hề biết trước dấu hiệu để nhập viện. Đưa trẻ bị sinh non nên đã chết khi vừa ra đời. Quá căm phẫn người bạn trai bội bạc, cô đã ra tay dã man, mở cửa sổ và ném con trai khỏi tòa nhà cao tầng.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết tuy sinh non nhưng bé trai sơ sinh vẫn được ra đời trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Netchanok Nokyungtong sau đó phải cúi đầu thừa nhận đã giết con mình.

Vừa gây tội ác tày trời với đứa con sơ sinh mà mình dứt ruột đẻ ra nhưng trước cơ quan điều tra, bà mẹ trẻ này dường như không hề thấy đau lòng một chút nào.

"Đây là một vụ án hình sự có tính chất dã man và đáng lên án. Đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh mà phải chết oan trong khi đó người mẹ lại không hề đau lòng trước những gì vừa xảy ra”, Cảnh sát trưởng Apichai Khemphet cho biết.
 

hoahongden12

Active Member

Toán cướp tàn độc

Ngày 10/8/1990, cảnh sát Australia nhận được thông báo về một vụ án nghiêm trọng xảy ra trong căn biệt thự bên vịnh Double, vùng ngoại ô phía đông Sydney.

Hiện trường vụ án cho thấy đó là một vụ cướp và hung thủ đã ra tay rất tàn độc. Người chồng là ông Mark Caleo bị đánh đến bất tỉnh còn người vợ là bà Rita Caleo bị đâm dã man với 23 nhát dao trên cơ thể. Bọn cướp đã lấy đi chiếc đồng hồ Rolex và một số tiền mặt trong nhà.

Nhanh chóng bắt tay vào điều tra truy tìm hung thủ nhưng dù thời gian dài đã trôi qua, cảnh sát vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối của toán cướp.

Đang lúc bế tắc, cảnh sát nhận được thông tin quan trọng từ người giúp việc của gia đình Caleo. Người này cho biết trong đêm bà Rita bị giết, cô đang ngủ thì chợt thức giấc vì nghe thấy những tiếng rên rỉ từ một căn phòng gần đó. Tới nơi phát ra âm thanh kỳ lạ này, cô phát hiện ông Mark Caleo đang quan hệ tình dục với Janice Yap - nhân tình của ông.

Mark Caleo ngoại tình hầu như ai trong ngôi nhà này cũng biết, kể cả bà Rita. Tuy nhiên, việc ông đưa cả nhân tình về để quan hệ trong khi vợ mình đang ở nhà đã khiến người giúp việc vô cùng bất ngờ. Bàng hoàng hơn nữa, vài tiếng sau, cô nhận được tin căn biệt thự bị đột nhập và chủ nhân của mình, người thì chết, người lại bị thương.

Lời khai của nữ giúp việc càng có cơ sở khi sau đó, cảnh sát nhận được thông tin từ một nhân viên cũ làm việc trong nhà hàng của vợ chồng Mark. Người này cho biết chính tai mình nghe thấy ông chủ nói rằng sẽ đưa 10.000 USD để tìm ai đó giết vợ và dàn cảnh giống như một vụ cướp tài sản.

Mặc dù có nhiều bằng chứng tố cáo người chồng, nhưng Mark vẫn không nhận tội. Bằng chứng buộc tội cũng không rõ ràng nên vụ án lại rơi vào bế tắc.

Cái chết được dự đoán

Nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải thò ra", dù gã chồng dã man này đã lên kế hoạch kỹ càng nhưng hắn không thể ngờ một bức thư "tiên đoán" của vợ mình đã khiến gã phải ra đứng trước vành móng ngựa, cúi đầu nhận tội.

Mark không biết vợ mình đã để lại một lá thư buộc tội trước khi chết. Vào ngày 15/5/1990, khoảng 3 tháng trước ngày bị sát hại, bà Rita đã viết một bức thư với những dòng chữ: "Trong trường hợp cái chết của tôi bất thường, hãy tập trung điều tra chồng tôi Mark Caleo và người bán xe hơi Rick Damelian. Cái chết của anh trai tôi cũng là do họ gây ra. Những gì tôi đang làm với anh ta là kết quả của mối quan hệ giữa anh ta với Janice Yap.

Đây hoàn toàn là sự thật. Đừng để Mark tìm được tờ giấy này. Damelian đã thuê một ai đó ở Nam Mỹ thực hiện kế hoạch". Bà đã đưa lá thư cho luật sư của mình và dặn dò chỉ công bố nó trong trường hợp bà chết bất thường.

Dù đã có bằng chứng rõ ràng nhưng gã chồng nham hiểm vẫn khăng khăng chối tội. Hắn nói rằng anh trai của vợ, ông Michael Chye, là một "con nghiện cờ bạc" có liên quan đến một băng đảng tội phạm lớn xuyên quốc gia có trụ sở chính tại Hồng Kông.

"Thường thì anh ta sẽ đến với chúng tôi và kể lể rằng cuộc sống của anh ta đang gặp nguy hiểm", Mark nói trong phiên toà. Hắn cũng phủ nhận việc mở khóa cửa phòng ngủ của vợ ở ban công để tạo điều kiện cho người ngoài đột nhập vào ngôi nhà.

Thế nhưng dù kiên quyết chối tội, sau gần 30 năm, Mark (khi đó 55 tuổi) đã cúi đầu trước vành móng ngựa thừa nhận tội danh giết vợ và anh trai của vợ. Còn kẻ trực tiếp ra tay là Alani Afu, 51 tuổi.

Khi Mark Caleo gặp vợ mình lần đầu, Rita đã 35 tuổi còn hắn mới 22 tuổi. Cả hai đã kết hôn và cùng mở một chuỗi nhà hàng Ý trên đất Úc rồi kiếm được hàng triệu USD. Tuy nhiên, có được tiền bạc và địa vị, Mark Caleo nhanh chóng cặp kè với Janice Yap. Bị vợ phát hiện, người đàn ông không những không từ bỏ cuộc tình sai trái này mà còn tuyên bố rằng bà Rita sẽ phải chấp nhận. Hai người từ đó thường xuyên mâu thuẫn. Muốn trừ khử vợ để có thể thoải mái đến với nhân tình và độc chiếm tài sản, Mark đã lên kế hoạch hết sức tinh vi nhưng không ngờ lại bị chính vợ mình vạch mặt dù đã chết.

Với hành vi thuê sát thủ giết vợ, Mark Caleo đã phải chịu mức án 12 năm tù trong khi Alani Afu bị kết án 20 năm.
 

hoahongden12

Active Member

Mất tích bí ẩn

Klaus Andres (sống ở Australia) báo tin về việc vợ Li Ping Cao (42 tuổi) biến mất hồi tháng 10 năm 2011 sau một cuộc cãi nhau giữa 2 vợ chồng. Trong cuộc cãi vã đó, Li cáo buộc Klaus Andres lừa dối mình. Được biết, cặp vợ chồng này nên duyên sau khi quen nhau qua mạng.

Tuy nhiên, bạn bè của Li lo lắng về sự an toàn của cô nên báo cảnh sát về việc người phụ nữ này mất tích vào tháng 11/2011.

Khi vợ mất tích, bất cứ người chồng nào cũng buồn bã, lo âu. Tuy nhiên, Klaus lại không cho thấy điều đó. Trong một cuộc họp báo do cảnh sát tổ chức liên quan đến việc mất tích của Li, Klaus thậm chí còn nói đùa và cười khi đưa ra các thông tin.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đoạn camera an ninh ghi lại cảnh Klaus dùng thẻ ATM của vợ và mua 40 lít axit tại một cửa hàng tạp hóa.

Cảnh sát đã hướng sự chú ý đến Klaus Andres. "Chúng tôi phát hiện anh ta không chỉ mua axit vào hôm đó mà còn nhiều ngày khác. Anh ta đã mua tổng cộng 60 lít axit. Đây là một lượng axit lớn", nhân viên cảnh sát nói.

Nhân viên điều tra nghĩ rằng Klaus dùng axit để dọn hiện trường vụ án tại nhà. Tuy nhiên, quá trình lục soát căn nhà, cảnh sát đã phát hiện sự thật khủng khiếp.

Sự thật ở căn nhà

"Các nhân viên pháp y đã kiểm tra đường thoát nước mưa trước nhà. Chúng tôi phát hiện 10 chiếc răng sứ trong cống", nhân viên điều tra nói. 10 chiếc răng này được xác định là của nạn nhân Li. Klaus bị cáo buộc dùng axit hủy thi thể vợ trong nhiều ngày.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đoạn email giữa Klaus và một phụ nữ Thái Lan. Klaus đã chụp ảnh cùng người phụ nữ này trong khi Li đang về thăm nhà ngoại. Đây chính là "bồ nhí" của anh ta.

Trong những ngày trước khi xảy ra sự việc, Klaus cũng giả mạo chữ ký của Li trong một lá thư yêu cầu các khoản tiền trợ cấp mà cô được hưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh ta. Thậm chí, người chồng tàn độc này còn sử dụng thẻ tín dụng của vợ nhiều lần sau khi cô mất tích bí ẩn.

Klaus Andres bị bắt giữ để điều tra. Tại đồn cảnh sát, nghi phạm khai đã đánh nạn nhân bất tỉnh sau khi Li dùng nĩa tấn công chồng, do phát hiện mối quan hệ của người đàn ông với một người phụ nữ khác. Sau cú đánh đó, nạn nhân đã chết. Sáng hôm sau, anh ta dùng axit hủy thi thể của người vợ.

Tại phiên tòa xét xử Klaus, người tình của Klaus cũng có mặt với tư cách người làm chứng. Theo cô nhân tình này, 2 người gặp nhau ở sòng bài khi cô thăm anh trai hồi tháng 8/2011. Hai người làm "chuyện ấy" khoảng 5 lần và có mối quan hệ yêu đương.

Khi đến nhà của vợ chồng Klaus, nhân tình này hỏi về những bộ quần áo phụ nữ trong phòng ngủ, Klaus nói rằng đó là của người vợ đã qua đời.

Đáng chú ý, một người đàn ông sống cùng anh trai của cô nhân tình cho hay, cặp đôi "mèo mả gà đồng" này công khai tình cảm với nhau. Thậm chí, Klaus còn nói với người đàn ông này về việc bản thân làm "chuyện ấy" với nhân tình rất "ấm áp và tình cảm" không như quan hệ tình dục với vợ. Người hàng xóm thì tiết lộ, 2 vợ chồng Li - Klaus thường cãi nhau nhiều lần về chuyện tiền bạc.

Động cơ giết vợ của Klaus được xác định là do có mối quan hệ ngoài luồng và muốn chiếm trọn tiền bạc. Klaus Andres bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ. Hung thủ đã kháng cáo nhưng bị bác bỏ.
 

hoahongden12

Active Member

Một xác chết được phát hiện bên bờ sông ở Đài Loan. Thi thể nạn nhân bị chia thành nhiều phần, trên lưng, bụng có nhiều vết thương còn cánh tay, bắp chân và đầu đã biến mất.

Thi thể được phát hiện bên bờ sông Tân Điếm khu Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc (Đài Loan) vào chiều 22/8/2018. Nạn nhân được xác định là ông Ramgahan Sanjay Ryan, quốc tịch Canada.

Khi khám xét khu vực xung quanh hiện trường cảnh sát tìm thấy hai túi nylon đựng các phần thi thể còn lại của Ryan cùng hai con dao bài cỡ lớn và một vòng kim loại có đường kính 3,5 cm.

Cảnh sát cho biết túi nylon đựng xác nạn nhân là loại đã ngừng sản xuất nên rất khó xác định địa điểm hung thủ lấy những chiếc túi này.

Hung thủ được cho là đã sử dụng xe đạp công cộng U-bike để tránh sự chú ý của cảnh sát. Điều này khẳng định hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch giết người từ trước.

Kiểm tra nội dung tin nhắn trong điện thoại của Ryan, cảnh sát xác định nghi can là Bent, một người Mỹ gốc Phi từng làm việc trong câu lạc bộ đêm. Người đàn ông này xuất thân từ lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ.

Hai con dao được cho là hung khí gây án là loại không phổ biến trên thị trường nên cảnh sát nhanh chóng tìm được nơi cung cấp dao và sau đó xác định nghi can thứ hai là Ngô Tuyên, một sinh viên ở khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc. Sinh viên này là người trực tiếp mua hai con dao và chiếc dây thép - hung khí trong vụ án.

Nghi can thứ ba được cho là Oren Shlomo Mayer, tên thường gọi là OZ, một người Mỹ gốc Israel làm nghề thợ xăm. OZ khá nổi tiếng trong giới với tính tình hung dữ. Một số người cho biết người này rất dễ kích động và có tiền sử sử dụng ma túy.

Bent và Ngô Tuyên bị triệu tập ngay sau đó, OZ đã xuất cảnh sang Philippines nên vẫn chưa rõ tung tích.

Tại cơ quan điều tra, Bent khai anh ta cùng Ryan và OZ tham gia đường dây buôn bán ma túy. Tháng 5/2018, Ryan bị cảnh sát bắt vì tội buôn bán ma túy nhưng được thả ngay sau khi nộp tiền phạt. Tuy nhiên, sau đó hầu như tất cả khách hàng giao dịch với Ramgahan đều bị cảnh sát bắt.

Nghi ngờ Ryan phản bội, Bent và OZ đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Ngày 18/8, Bent nhờ Ngô Tuyên mua hai con dao và một sợi dây thép dài khoảng 80 cm có vòng khuyến hai đầu. Tối 21/8, họ hẹn Ryan ra bờ sông nói chuyện và nhờ Ngô Tuyên đứng bờ bên kia trông chừng cảnh sát.

Khi Ryan đến chỗ hẹn thì ngay lập tức bị Bent dùng dây thép siết cổ, sau đó OZ dùng dao đâm nạn nhân tới chết.

Hai hung thủ đã dùng dao cắt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào túi nylon vứt xuống sông. Sau khi gây án, Bent và OZ trở về nhà bằng xe đạp công cộng.

Ngày 17/9, OZ bị áp giải về nước. Cơ quan điều tra cho hay trong quá trình thẩm vấn, mặc dù có thể nói tiếng Trung nhưng anh ta chỉ dùng tiếng Anh để trả lời.

OZ phủ nhận tội giết người, tuy nhiên lại thừa nhận tối hôm đó có đi qua hiện trường nhưng không gặp Ryan.

Trong quá trình thẩm vấn, Bent và OZ đổ tội cho nhau còn Ngô Tuyên khai không biết về kế hoạch giết người và thậm chí không biết nạn nhân là ai.

Kẻ thứ 4 giấu mặt có hình xăm chim đại bàng

Sau hơn 2 tháng thẩm vấn, Bent khai ra người thứ 4 có mặt trong đêm xảy ra vụ án. Anh ta không biết tên người này, chỉ biết đó là bạn của OZ và trên bả vai có xăm hình chim đại bàng. Người này đã chứng kiến vụ việc sau đó dọn dẹp và thủ tiêu quần áo dính máu của nạn nhân.

Khi khám xét tiệm xăm của OZ, cảnh sát phát hiện nghi phạm thứ 4 là một người Mỹ định cư ở Đài Loan tên Hà Kiệt Sinh. Người này đang là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ, có vợ và hai con nhỏ.

Hà Kiệt Sinh bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai OZ gọi anh ta đến bờ sông để đốt pháo hoa. OZ cũng nhờ mua hộ 2 lít xăng vì xe hết xăng không về nhà được. Sau đó, Hà Kiệt Sinh đến bờ sông và chỉ tham gia đốt pháo hoa chứ không hề biết về vụ giết người.

Tuy nhiên lời khai của anh ta ngay lập tức bị bác bỏ vì tối hôm đó OZ không hề đi xe máy mà đi bằng xe đạp U-bike.

Ngày 7/12/2018, tại phiên tòa di dộng của tòa án Tân Bắc, Bent và OZ bị khởi tố vì tội Cố ý giết người, Ngô Tuyên và Hà Kiệt Sinh bị khởi tố vì tiếp tay cho hung thủ giết người.

Vụ án vẫn đang trong thời gian xét xử và chưa có kết quả cuối cùng.
 

hoahongden12

Active Member

Hai mẹ con bà Hoàng Tú Phân được phát hiện có dấu hiệu bất thường trên chiếc xe bên vệ đường. Sau khi đưa đi bệnh viện bác sĩ cho biết hai mẹ con bà đã tử vong do trúng độc khí CO.

Tháng 5/2015, một phụ nữ họ Thang khi về nhà phát hiện hai mẹ con bà Hoàng Tú Phân (47 tuổi) và cô con gái Hứa Lệ Linh (16 tuổi) trong chiếc xe Mini Cooper đậu bên vệ đường ở một khu phố ở Hong Kong, trông họ có vẻ như đang ngủ.

Cô về nhà thay đồ và đi chạy bộ, một tiếng sau quay lại vẫn thấy hai mẹ con bà trong xe. Lúc này, cô nhận ra điều bất thường, trời không mưa nhưng chiếc gạt nước vẫn qua lại gạt liên tục. Ý thức được sự việc bất thường cô liền báo cảnh sát.

Bà Hoàng và con gái được đưa ngay đến bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết hai mẹ con họ đã tử vong từ trước đó. Qua khám nghiệm pháp y, hai mẹ con bà Hoàng tử vong do trúng độc khí CO, một loại khí không màu không mùi và cực độc nếu hít vào một lượng lớn.

Cảnh sát Hong Kong kiểm tra chiếc xe không có bất thường, trên xe cũng không có thiết bị chứa khí CO. Tuy nhiên, khi kiểm tra cốp xe, cảnh sát phát hiện ra một quả bóng Yoga đã mở nút khóa hơi. Họ phán đoán quả bóng rất có thể là vật chứa khí CO bị rò khí dẫn đến cái chết của hai mẹ con bà Phân.

Câu hỏi đặt ra cho cơ quan điều tra là ai đã đặt quả bóng vào sau xe? Ai đã mở nút khóa hơi để khí thoát ra? Và trong một môi trường kín như xe hơi lẽ nào người đặt nó không biết rằng điều đó có thể dẫn đến nguy hiểm cho những người trên xe?

Kế hoạch giết người được sắp đặt trước

Cảnh sát vào cuộc điều tra và có những kết quả khả quan. Nghi can lớn nhất là chồng của bà Hoàng - ông Hứa Kim Sơn, một phó giáo sư khá nổi tiếng trong Học viện Y học Hong Kong. Ông này là giáo sư bộ môn gây mê hồi sức và còn là nhân viên cao cấp của bệnh viện Prince of Wales Hospital.

Theo lời một đồng nghiệp của Hứa, chiều trước hôm bà Hoàng xảy ra chuyện, người này có nhìn thấy ông Hứa bơm khí CO vào bóng yoga, Hứa còn nói dùng để làm thí nghiệm trên thỏ.

Hứa Kim Sơn bị bắt vì tình nghi giết vợ và con gái. Để củng cố thêm chứng cứ, cảnh sát đã tiếp xúc và lấy lời khai các con của hai vợ chồng và cô giúp việc người Philippines.

Sau khi tổng hợp các lời khai cảnh sát biết được hai vợ chồng ông Hứa đã mâu thuẫn từ 2013 khi bà phát hiện ông này ngoại tình với một sinh viên tên Shara Lee. Cô này cũng là trợ lý phòng nghiên cứu của Sơn ở trường đại học. Trước đó Shara Lee từng đến nhà để dạy thêm cho các con của ông bà.

Hai ông bà đã không sống cùng nhau từ lâu, đi xe riêng và hầu như ít nói chuyện. Năm 2013, ông Hứa đề nghị ly hôn nhưng do một số mâu thuẫn trong phân chia tài sản nên bà Hoàng không đồng ý. Có thể đây là động cơ lớn nhất dẫn đến kế hoạch giết vợ của ông Hứa.

Những lời biện hộ không logic của vị phó giáo sư danh tiếng

Trước những lời buộc tội, vị phó giáo sư vẫn một mực không nhận. Hứa cho hay quả bóng Yoga là để nghiên cứu trên thỏ, tuy nhiên lý do này đã bị hội đồng Học viện Y học phản bác rằng không hề có giá trị.

Sau đó trong một lần hỏi cung, Hứa khai vốn dĩ mang bóng Yoga về nhà để diệt chuột. Hứa khai cũng nói với một trong hai cô con gái về điều này nhưng quên không nói với vợ. Điều này cũng bị bác bỏ ngay lập tức khi cô giúp việc khẳng định trong nhà không hề có chuột.

Công tố viên còn cho biết khi đưa quả bóng Yoga về nhà, Hứa đã dùng một thiết bị đo nồng độ CO, khi nồng độ CO quá ngưỡng thì thiết bị này sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Trong chiều hôm đó, người tình của Hứa có giúp đỡ bơm bóng.

Khi công tố viên nhắc đến cô con gái chết trên xe cùng vợ, Hứa Kim Sơn cúi đầu, mắt nhắm lại hai dòng nước mắt chảy ra. Hứa biện bạch có lẽ do áp lực quá lớn nên con gái đã dùng bóng Yoga để tự tử. Tuy nhiên, nhà trường nơi Lệ Linh học cho hay cô bé không hề có biểu hiện tiêu cực trong thời gian gần đây.

Cuối cùng, sau mọi chứng cứ, Hưng bị tố cáo tội Cố ý giết người và đợi ngày ra tòa.

Phiên tòa sơ thẩm mở ngày 22/8. Cô con gái lớn Hứa Mỹ Linh cho biết mặc dù cha cô có những hành vi không tốt khi ngoại tình nhưng ông là một người cha thương con.

Mặc dù trước đó, bác sĩ chẩn đoán hai cô con gái có những rối loạn tâm lý và trầm cảm nhưng người cha không cho uống thuốc vì theo Hứa, hai con gái nói dối. Vị phó giáo sư giáo dục các con lúc nào cũng phải cố gắng để “hơn người” và luôn yêu cầu các con phải đạt thành tích tốt.

Mỹ Linh cũng nói thêm cô cũng từng có ý định tự sát vì cảm thấy quá mệt mỏi.

Hứa Kim Sơn một mực phủ nhận cáo trạng của viện kiểm sát.

Ngày 29/9, trong phiên tòa phúc thẩm, Hứa Kim Sơn bị tuyên án chung thân. Các con của Hứa trong quá trình thẩm tra mặc dù luôn ủng hộ người cha nhưng cũng không thể thay đổi bản án đã định.
 

hoahongden12

Active Member

Nếu từng có dịp ghé thăm Hong Kong, khách du lịch rất có thể biết tới khu đồi Braemar. Đây là khu dân cư thượng lưu đắt đỏ nhất nhì xứ Hương Cảng, thế nhưng ít ai ngờ rằng cách đây gần nửa thế kỷ, nơi đây là hiện trường của một trong số những vụ án mạng tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử của quốc gia này.

Hãy cùng quay ngược dòng thời gian và tìm hiểu lí do vì sao mà cư dân Hong Kong luôn rùng mình sợ hãi mỗi khi cái tên “Vụ án đồi Braemar” được nhắc đến.

Hai thi thể bị giết hại dã man

Ngày 21/4/1985, một người dân chạy bộ trên khu đồi Braemar đã phát hiện ra thi thể hai thanh niên người nước ngoài bị sát hại một cách tàn bạo không tưởng. Thi thể người nam găm đầy vết thương khắp nơi, trong khi đó phần xác của người nữ không còn chút nguyên vẹn với vết gậy đánh, xương hàm gãy và mắt trái tổn thương rất nặng.

Đồi Braemar là khu dân cư vô cùng sang trọng, vậy nên ít ai ngờ rằng một vụ án mạng lại có thể diễn ra tại đây, đặc biệt là nạn nhân còn là người phương Tây. Sau khi xác định, cảnh sát đã tìm thấy danh tính của cả hai nạn nhân.

Nạn nhân nam là Kenneth McBride (17 tuổi) và người nữ là Nicola Myers (18 tuổi), cả hai đều là học sinh và mang quốc tịch Anh. Kết quả giám định cho thấy Kenneth đã bị trói, đánh đập và bóp nghẹt cho tới chết bằng chính miếng băng tay của bản thân. Thân thể cậu bầm dập với 100 vết đánh.

Còn Nicola, bạn gái của cậu, còn thê thảm hơn với 500 vết đánh, xương hàm hoàn toàn gãy lìa và mắt trái thì đã bị khoét ra khỏi tròng, đặc biệt bộ phận sinh dục của cô có dấu hiệu bị phá nát bởi gậy và chai nước và vẻ mặt vẫn còn biểu cảm rúm ró vì đau đớn khủng khiếp.

Hành trình truy tìm thủ phạm

Một con số kỉ lục là khoảng 600 cảnh sát và binh lính đã ngay lập tức được huy động, rà soát toàn bộ khu vực để tìm manh mối. Cả máy bay trực thăng cũng tham gia vào cuộc truy tìm trên không. Đây cũng được mệnh danh là vụ án treo tiền thưởng khủng nhất trong lịch sử Hong Kong với số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin hữu ích lên tới nửa triệu đô la Hong Kong.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều cây gỗ được nghi là dùng làm hung khí, nhiều cuốn sách bị rách dọc theo sườn đồi, trên người của Nicola có nhiều dấu vết tinh dịch. Tuy nhiên, công nghệ pháp y thời kì này vẫn còn rất lạc hậu, vậy nên lực lượng chức năng không thể phân tích những vật chứng này để tìm ra dấu vân tay của hung thủ. Cảnh sát cũng đã lấy lời khai của hơn 10.000 người dân sống tại khu vực lân cận. Song vụ án vẫn chìm trong vô vọng.

Phải mất đến 8 tháng ròng, thông tin quý giá đầu tiên mới xuất hiện. Một thanh niên có tên gọi Pang Shun-yee đã khoe mẽ rằng hắn đã giết một cặp đôi phương Tây và khẳng định bản thân đang mặc bộ đồ thể thao của Kenneth. Cuối tháng 11, cảnh sát mở cuộc vây bắt Pang Shun-yee cùng 4 đồng phạm của hắn trong vòng 48 giờ.

Vén màn bí ẩn

Theo lời khai của Won Sam Lung (15 tuổi) - thành viên nhỏ tuổi nhất trong số những kẻ bị tình nghi, Pang Shun-yee là lãnh đạo của cả nhóm. Ngày hôm đó, Pang cùng đàn em ăn cắp dây cáp từ trạm radio của chính phủ để kiếm chác nhưng thất bại, Khi ấy chúng vô tình gặp Nicola Myers và Kenneth McBride. Cho rằng cả 2 là người châu Âu ắt hẳn rất giàu có nên nhóm của Pang quyết định trấn lột cả hai.

Thế nhưng không ngờ, vụ cướp đã trở thành một cuộc tấn công đẫm máu bởi một số thành viên trong tình trạng say khướt. Khi ấy, Kenneth bị đánh đập dã man trong khi 2 chân bị trói chặt bởi 4 tên đàn em, trong khi đó Pang ra tay cưỡng hiếp và hành hạ Nicola. Cuối cùng, Pang quyết định kết liễu cả hai vì cho rằng họ có thể nhận dạng được chúng sau này.

Tại phiên xét xử sau đó, toàn bộ 5 bị cáo đều bị kết tội giết người theo pháp luật, trong đó 3 hung thủ tội nặng nhất bị kết án tử hình, tuy vậy sau đó tất cả đều được giảm xuống án chung thân. Won được trả tự do vào năm 2004, với sự tha thứ của gia đình McBride. Theo lời khai của Won, hắn vẫn liên tục gặp phải những cơn ác mộng trong tù và đã từng cố gắng tự tử nhiều lần nhưng không thành.

Còn về phía gia đình McBride, họ đã từng bộc bạch với báo giới rằng: “Chúng tôi mong rằng cả 5 người sẽ sống lâu để hối hận về những tội ác mà họ đã gây ra.”

Đến ngày nay, vụ án đã từng là tâm điểm của HongKong lúc đó và sẽ gây rùng mình cho những người nhớ lại nó...
 

hoahongden12

Active Member

Băng đảng khét tiếng với Big Spender đứng đầu đã nổi danh khắp xứ Hương Cảng vào những năm 90 từ những cuộc trộm cắp và bắt cóc đòi tiền chuộc, đặc biệt tiếng tăm của băng đảng càng đi xa hơn khi chúng đã thành công ít nhất trong 2 vụ bắt cóc người nhà của các tỷ phú Hồng Kông.

Những phi vụ bắt cóc tống tiền

Vào ngày 23 tháng 5 năm 1996, Cheung Tze-keung và đồng bọn đã trang bị hai khẩu AK-47, bảy khẩu súng lục và bốn áo chống đạn, bắt cóc Victor Li, phó chủ tịch của Cheung Kong và cũng là con trai lớn của tỷ phú vận tải Hồng Kông Li Ka-shing, khi anh này từ văn phòng đi về nhà của mình ở đường Deep Water Bay.

Li bị còng tay, trói chân bằng dây xích thép và miệng bị bịt kín bằng băng dính đen. Anh được thả ra sau một ngày khi gia đình trả khoản tiền chuộc 1,3 tỷ đô la Hồng Kông.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 1997, Kwok, cựu chủ tịch của Sun Hung Kai Properties bị bắt cóc trên đường trở về nhà của mình ở Repulse Bay sau khi rời văn phòng SHKP ở Wan Chai. Tuy nhiên, Kwok đã từ chối gọi cho gia đình và yêu cầu họ chuẩn bị tiền chuộc.

Cheung liền lột quần lót của ông trùm này và nhét vào một hộp gỗ nhỏ gửi đến cho gia đình ông. Sau đó vì không chịu nghe theo lời bọn bắt cóc nên ông Kwok đã bị chúng đánh đập. Ông được thả vào 6 ngày sau khi gia đình chấp nhận khoản tiền chuộc là 600 triệu đô la Hồng Kông.

Được biết, Cheung đã chi khoảng 3,4 triệu đô la Hồng Kông để lên kế hoạch cho hai vụ bắt cóc lớn vào năm 1996 và 1997, kiếm được về cho băng đảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó Cheung đã bỏ túi 662 triệu đô la Hồng Kông. Phần còn lại được chia cho các thành viên trong băng đảng.

Lịch sử tội phạm và cái kết của ông trùm khét tiếng

Mặc dù các vụ bắt cóc chưa bao giờ được công khai trên các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó bởi vì các gia đình không báo cáo vụ việc với cảnh sát, Big Spender đã giành được một vị trí trong ấn bản Guinness World Records năm 2000, vì yêu cầu tiền chuộc cao nhất trong lịch sử.

Báo chí Hồng Kông đã tuyên bố những hành vi phạm tội mà băng đảng này đã gây ra trong khoảng thời gian 8 năm. Ngoài ra, băng đảng này được cho là có liên quan đến vụ buôn lậu 800kg thuốc nổ từ lục địa sang Hồng Kông.

Băng đảng này cũng góp phần trong các cuộc đột kích vào các cửa hàng trang sức ở Kwun Tong và Sham Shui Po vào tháng 6 năm 1991 và tháng 3 năm 1992, chúng cướp được khoảng 7 triệu đô la Hồng Kông.

Vào tháng 1 và tháng 11 năm 1995, băng đảng này đã thực hiện các vụ giết người và trộm cướp ở Thâm Quyến và Quảng Châu.

Năm 1998, tên trùm của băng đảng này đã bị bắt tại Quảng Đông cùng với 17 thành viên khác vì một loạt tội ác bao gồm giết người, bắt cóc, cướp và buôn lậu thuốc nổ.

Danh tính ông trùm băng đảng Cheung Tze-keung và "triết lý sống"

Cheung Tze-keung sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Đông, nhưng đã chuyển đến Hồng Kông cùng gia đình khi anh bốn tuổi. Cheung dành cả tuổi thanh xuân tham gia vào các băng đảng và chiến đấu trên đường phố trước khi bị kết án hình sự đầu tiên năm 16 tuổi.

Trước khi bắt đầu việc bắt cóc tống tiền, Cheung đã bị bỏ tù vì đóng vai trò trong vụ cướp tiền mặt lớn nhất Hồng Kông, trong đó 167 triệu đô la Hồng Kông đã bị đánh cắp từ một chiếc xe tải Guardforce bên ngoài sân bay Kai Tak ở thành phố Cửu Long năm 1991. Anh ta đã ở tù 3 năm và được tha bổng sau khi kháng cáo năm 1995.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 1998, Cheung 43 tuổi khi bị xử tử tại Quảng Đông cùng với các thành viên băng đảng Hồng Kông Chin Hon-sau, 42 tuổi và Chan Chi-ho, 36 tuổi và các thành viên đại lục Ma Shangzhong, 33 tuổi và Liang Hui, 32 tuổi.

Năm đó, một tờ báo ở đại lục đưa tin Cheung nói với các nhà điều tra rằng ông đã chia sẻ triết lý sống của mình với các nạn nhân bị bắt cóc rằng: "Quan điểm của tôi là tôi không thể cho phép mình nghèo đói.

Tôi không có thời gian và sự kiên nhẫn để kiếm sống bằng cách làm những công việc phù hợp. Tôi không thể làm việc chăm chỉ như những người khác. Cuộc sống rất ngắn ngủi và mong manh.

Tôi đã hơn 40. Nếu tôi muốn làm giàu, tôi phải làm theo những cách độc đáo. Tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới, không có tiền thì bạn không thể làm được gì. Nhưng chỉ có tôi là người có thể bắt cóc ông trùm. Không ai khác có thể làm những việc lớn như vậy."

Triều đại khủng bố của Big Spender kết thúc từ đó.
 

hoahongden12

Active Member

Vụ án gia đình nhà họ Lin bị giết hại tại nhà ở khu North Epping, thành phố Sydney (Úc) xảy ra vào năm 2009, hung thủ bị bắt giữ sau đó gần 2 năm song mỗi khi nhắc lại đều khiến người ta rùng mình. Đây được đánh giá là một trong những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng tại xứ sở chuột túi.

Vào ngày 18/7/2009, 5 người nhà họ Lin bao gồm vợ chồng ông Min Lin, 2 con trai Henry và Terry cùng chị vợ là Irene Lin được phát hiện đã chết tại nhà riêng.

Dựa theo vết thương trên người nạn nhân và chứng cứ tại hiện trường, trước khi chết, tất cả nạn nhân đều bị đánh đập dã man bằng một vật có hình dáng giống như chiếc búa.

Người duy nhất sống sót trong thảm kịch này là con gái lớn ông Lin tên Brenda, khi đó, cô bé đang đi du lịch cùng trường đến New Caledonia.

Gia đình Lin thân thiện nên được hàng xóm xung quanh rất yêu mến, vậy nên mọi người đều không cho rằng họ bị trả thù. Vậy nên khi phát hiện hung thủ chính là người trong nhà, tất cả đều không tránh khỏi cảm giác sốc đến rùng mình.

Người đầu tiên tiếp cận hiện trường đó là em gái của bà Lin cùng chồng là Xie. Vào khoảng 9 giờ sáng, họ đến nhà anh chị thì phát hiện cửa nhà không khóa, bước vào thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Cả hai lập tức gọi điện báo cảnh sát, trong lúc đó Xie để vợ mình ở lại và chạy đến nhà bố mẹ vợ ở Marrylands để báo tin dữ. Cảnh sát và lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt tại nhà họ Lin nhưng kết quả vẫn không thể cứu sống được nạn nhân.

Theo ghi nhận của cảnh sát, nạn nhân bị đánh đến mức khuôn mặt biến dạng đến nỗi phải sử dụng nhiều phương pháp pháp y mới xác định được danh tính của họ.

Điều này giải thích cho việc vết máu bắn tung tóe khắp nhà, từ sàn nhà đến trần nhà đâu đâu cũng là một màu đỏ đầy ám ảnh.

Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, mọi thứ vẫn nằm nguyên vị trí của nó nhưng hệ thống điện lại bị cắt, điều này chứng tỏ hung thủ nhiều khả năng là người quen của gia đình họ Lin và hiểu rõ mọi ngóc ngách của căn nhà.

Thậm chí, tên này còn biết được thông tin Brenda thời điểm đó không có ở nhà, bằng chứng là hắn không hề đặt chân vào căn phòng của cô bé. Dựa vào dấu giày trong nhà, nhân viên điều tra cũng xác định hung thủ hành sự đơn độc.

Hiện trường vụ án đầy máu.

Khoảng một tháng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát xác định đôi giày hung thủ mang trong lúc gây án là sản phẩm của nhãn hiệu thể thao ASICS.

Tiếp đến 6 tháng sau, nhân viên điều tra nhờ vào camera theo dõi bí mật đã phát hiện Xie cắt bỏ chiếc hộp đựng giày cùng hiệu trước khi bỏ xuống bồn cầu xả nước.

Thế nhưng, cảnh sát vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ để buộc tội giết người dành cho Xie

Phải đến năm 2011, cảnh sát mới điều tra được sự việc rằng sáng sớm ngày hôm xảy ra vụ án, Xie đã dọn dẹp gara nhằm loại bỏ chứng cứ song hắn không thể ngờ được rằng vết máu vẫn bị lưu lại và được nhân viên điều tra tìm ra sau đó.

Vết máu chứa ADN của 4 trong số 5 nạn nhân chính là bằng chứng chí mạng chỉ ra Xie chính là hung thủ trong vụ trọng án này.

Phiên tòa xét xử Xie kéo dài đến tận tháng 3/2017 mới đưa ra mức án cuối cùng dành cho kẻ thủ ác giết chết gia đình chị vợ. Với 5 tội danh giết người, Xie nhận án tù chung thân không khoan hồng.

Mãi đến tận ngày hôm nay, người ta vẫn không biết được động cơ thực sự khiến Xie ra tay tàn độc với người nhà của mình. Thế nhưng, người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát là Brenda tin rằng chính ham muốn tình dục đã thôi thúc Xie giết người.

Trước đó, hắn đã nhiều lần sàm sỡ Brenda.

Thậm chí sau này trở thành người giám hộ duy nhất của cháu gái, hắn vẫn thường xuyên thực hiện những hành vi khiếm nhã với đứa trẻ.

Hung thủ chưa từng đề cập đến động gây án song nếu đúng như suy nghĩ của Brenda thì đây hẳn là kẻ thủ ác biến thái và mất nhân tính đến mức khó dung thứ.
 

hoahongden12

Active Member

Marion Parker sinh ngày 11/10/1915 là con gái của Perry Parker, một nhân viên ngân hàng có tiếng tăm ở Los Angeles, Califonia, Mỹ. Cô bé cũng có một người chị em sinh đôi có tên là Marjorie.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 15/12/1927, lúc này cô bé Marion mới 12 tuổi, đã bị William Edward Hickman, kẻ tự gọi mình là "Cáo", bắt cóc và sát hại.

Vụ án mạng này sau đó đã trở thành chủ đề của các bài hát dân gian và thời báo Los Angeles cũng đã gọi đây là "tội ác kinh hoàng nhất thập niên 1920".

Ngày hôm đó, một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, quần áo là lượt xuất hiện tại trường trung học mà Marion theo học. Gã đến nói với người phụ trách trong trường rằng mình là đồng nghiệp của ông Perry Parker và ông hiện đang bị tai nạn nghiêm trọng.

Gã nói rằng ông Parker đang rất muốn gặp con gái nhỏ của mình nên anh đến để đón cô bé.

Nhận thấy sự bối rối của nhân viên trường học, gã đề nghị nhà trường liên hệ với ngân hàng nơi ông Parker đang làm để xác nhận. Tuy nhiên, nhân viên trường học thấy sự thiện chí của gã nên đã không nghi ngờ thêm và dẫn Marion đến cho gã.

Vậy là kẻ bắt cóc đã có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Thanh niên này sau đó đã viết giấy đòi tiền chuộc gửi đến gia đình Parker.

Trong thư, gã yêu cầu 1500 đô để đổi lại con gái của ông Parker. Gã cũng đe dọa ông Parker rằng phải đến giao tiền một mình, và nếu báo cáo vụ việc này với cảnh sát thì gã sẽ giết con gái ông ngay lập tức. Kẻ bắt cóc không quên kí tên bên dưới là "Cáo".

Vài ngày sau, ông Parker theo đúng lời hẹn, lái xe một mình đến một địa điểm vắng người ở ngoại ô Los Angeles để giao tiền.

Khi gặp gã đàn ông lạ mặt, ông Parker nhìn thấy Marion đang được bọc trong một chiếc chăn và dường như đang hôn mê. Cô bé ngồi ở hàng ghế phía sau.

Kẻ bắt cóc nhận lấy tiền khi ông Parker ném vào cửa sổ xe ô tô, sau đó gã lái xe đến một góc khuất và thả bọc chăn đang bọc cô bé Marion xuống đường.

Ông Parker chạy đến chỗ con gái và thốt lên kinh hoàng khi nhận ra con mình đã chết với chiếc chăn chỉ bọc đầu và thân con gái. Tay và chân của cô bé đã bị cắt rời, một sợi dây được quấn quanh đầu cô bé, nó cắt sâu vào da thịt cô bé đến nỗi để lại một vết thương hở.

Chân và tay của Marion sau đó được tìm thấy ở một công viên gần đó. Theo khám nghiệm tử thi, cô bé đã chết trước đó khoảng 12 tiếng và không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Nhân viên khám nghiệm không thể xác định được nguyên nhân tử vong, họ cho rằng cô bé chết là bị ngạt hoặc mất máu quá nhiều.

Vụ bắt cóc giết người tàn độc này đã gây sốc cho không chỉ LA mà cả nước Mỹ. Vụ giết người dã man và tàn bạo khiến công chúng vô cùng sợ hãi. Một cuộc săn lùng vĩ đại nhất trong lịch sử California được mở ra.

Cuộc tìm kiếm có sự tham gia của hơn 20.000 cảnh sát và một phần thưởng tiền mặt khổng lồ được công bố dành cho bất kì ai có thông tin nhận dạng kẻ giết người.

Cuối cùng, chiếc khăn bọc thi thể cô bé Marion dẫn cảnh sát đến căn hộ của một gã có tên là William Edward Hickman, nhưng lúc này gã đã trốn thoát.

Gã này từng là một cựu nhân viên của ông Perry Parker. Vài năm trước khi xảy ra vụ bắt cóc Marion, Hickman đã bị ông Parker tố cáo về việc ăn cắp và giả mạo chữ kí trên séc. Sau đó gã bị kết án và phải ngồi tù vài năm.

Ngay sau đó, ảnh của Hickman được dán truy nã khắp nơi, và khoảng 1 tuần sau thì hai nhân viên cảnh sát đã bắt giữ được gã tại Echo, Oregon, nơi gã đang đi nghỉ với số tiền chuộc mình kiếm được.

Gã được đưa về lại LA trên một chuyến tàu sớm. Ban đầu, gã tỏ ra khá ngoan ngoãn khi bị giam cầm, nhưng gã đã cố tự tử 2 lần trong nhà vệ sinh của tàu.

Hàng ngàn người tò mò đã đến ga tàu với hi vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt tên sát nhân nổi tiếng thời gian qua. Bắt gặp những ánh mắt tò mò, Hickman giả vờ ngây ngô vẫy tay và mỉm cười với họ.

Sau vài ngày dưới sự chất vấn của cảnh sát, cuối cùng Hickman cũng thừa nhận tội ác của mình. Hắn bình thản nói: "Marion và tôi là những người bạn tốt, và chúng tôi thực sự đã có khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên nhau. Tôi thực sự thích cô bé, tôi xin lỗi vì cô bé đã bị giết".

Hickman không bao giờ nói ra lý do vì sao gã giết hại và cắt chân cô bé. Hickman cũng nói rằng gã đã lên kế hoạch bắt cóc vì gã muốn có tiền để học đại học.

Các công tố viên suy đoán rằng gã muốn trả thù người đàn ông đã tống mình vào tù. Những người khác tin rằng gã chỉ đơn giản là muốn nổi tiếng. Nhiều người cũng cho rằng hắn có thể là một tên sát nhân bệnh hoạn và thái nhân cách.

Hickman bị kết án tử hình và bị treo cổ ở nhà tù San Quentin vào ngày 4/2/1928. Gã không bao giờ bày tỏ sự hối hận về những gì mình đã làm. Mối quan tâm chính của gã là mình sẽ được chôn cất như thế nào. Cái chết của Hickman cũng chấm dứt cho một trong những vụ án thương tâm nhất trong lịch sử Nam Califonia.

Một vài năm sau đó, người chủ mới sở hữu căn hộ của Perry Parker ở South Wilton Place, LA đã tiết lộ với giới báo chí rằng ngôi nhà này dường như đang bị ám bởi hồn ma của một cô gái trẻ.

Một số chủ sở hữu sau đó không hề biết đến lịch sử bi kịch của ngôi nhà cũng tuyên bố rằng họ thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang và con mèo của họ thường hay kêu gào như có một người nào đó ở trong phòng.

Họ cũng nói rằng các vật dụng làm bếp, cốc và ly thường xuyên biến mất khỏi gian bếp, đèn và điện trong nhà cũng thường xuyên bật tắt bất ngờ.

Không ai chứng thực được những câu chuyện rùng rợn trên nhưng một thời gian dài người ta vẫn bị ám ảnh bởi cái chết dã man của Marion.
 

hoahongden12

Active Member

Ngày 17/11/1957, cảnh sát ở Plainfield, Wisconsin đã tới khu trang trại xập xệ của Eddie Gein, kẻ bị nghi ngờ gây ra vụ cướp tài sản một cửa hàng đồ điện tử và liên quan đến việc chủ cửa hàng, bà Bernice Worden mất tích. Nhiều nhân chứng khẳng định Gein là người khách cuối cùng của cửa hàng và nhiều lần thấy hắn lảng vảng xung quanh khu này.

Khu trang trại đổ nát của Gein được xây dựng từ hồi chiến tranh thế giới thứ nhất. Bên trong, đồ đạc, rác rưởi đã phân hủy vứt ngổn ngang đầy lối đi và gần như chẳng còn lối đi nào cho ra hồn. Mùi hôi thối từ đống rác bốc lên nồng nặc, nhưng vì nhiệm vụ, cảnh sát trưởng Arthur Schley vẫn phải nhắm mắt, đưa chân đi vào sâu trong ngôi nhà. Đến phòng bếp, anh ta bỗng nhiên cảm thấy có một thứ gì đó quệt vào áo khoác mình. Khi ngẩng đầu lên, trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ, Schley giật mình khi phát hiện đó là xác động vật treo lơ lửng trên trần nhà. Cái xác đã bị chặt đầu, mổ thịt và lấy đi hết nội tạng. Cảnh tượng thật kinh tởm, nhưng thịt hươu, nai đầy nhà cũng là điều hết sức bình thường bởi thời điểm này đang là mùa săn bắn.

Nhưng sau khi trấn tĩnh. Schley một lần nữa bàng hoàng khi nhận ra đó không hẳn là xác động vật, mà thực tế là cái xác không đầu của một người phụ nữ, Bernice Worden, 53 tuổi, đã được tìm thấy. Và trên thực tế, không chỉ có cơ thể của bà Worden được tìm ra trong căn nhà đổ nát này. Cảnh sát đã thực sự đi tới một trang trại chết.

Bát trong ngôi nhà đều là phần trên của sọ người. Chao đèn và sọt rác lại được làm hoàn toàn bằng da người. Khung cảnh ghê tởm bắt đầu hiện ra: chiếc ghế tựa được bọc da người, âm đ*o của phụ nữ được cất trong chiếc hộp đựng giày, thắt lưng được làm bằng núm vú, một cái đầu người, 4 cái mũi và 1 quả tim. Cảnh sát càng sục sạo nhìn quanh khắp ngôi nhà, họ càng tìm thấy những thứ kinh tởm. Và thứ cuối cùng được tìm thấy là một bộ quần áo làm hoàn toàn bằng da người. Trong sự sợ hãi tột độ, cảnh sát vẫn cố gắng kìm nén, cố gắng kiểm tra lại tất cả những gì tìm thấy được trong ngôi nhà chết chóc của Eddie.

Sau này, nhà văn Robert Bloch đã dựng lên nhân vật Norman Bates dựa trên chính câu chuyện của Eddie và được các nhà làm phim sau này làm thành một bộ phim kinh dị. Năm 1974, bộ phim kinh dị có tên The Texas Chainsaw Massacre của đạo diễn Tobe Hooper.

Tác phẩm sau được làm lại tới 6 lần và phiên bản mới nhất phát hành vào năm 2006, một trong những bộ phim thuộc top 10 những tác phẩm điện ảnh kinh dị hay nhất mọi thời đại.

Nhiều năm sau, Eddie lại tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng để các nhà văn viết nên nhân vật Buffalo Bill trong The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu). Giống như Eddie, Buffao Bill cũng lấy da phụ nữ để làm quần áo mặc như thể đó là chiến lợi phẩm.

Cái tên Eddie Gein ảnh hưởng rất lớn đến thông tin đại chúng của Mỹ. Bên cạnh những tác phẩm điện ảnh, khá nhiều nhóm nhạc đã lấy tên Ed Gein đệm vào tên Band của mình.Trong đó có một nhóm lấy tên hoàn chỉnh là Ed Gein, nhóm khác lấy tên là Ed Gein’s car.

Lý lịch về Ed Gein - khi còn nhỏ:

Edward Theodore Gein sinh ngày 27/08/1906, là con trai thứ 2 của Augusta và George Gein, cặp vợ chồng sống tại La Crosse, Wisconsin. Eddie Gein có một người anh trai tên là Henry, lớn hơn cậu 7 tuổi.

Mẹ các cậu là bà Augusta - một người đàn bà sùng bái tôn giáo, luôn khắt khe dạy bảo 2 đứa con trai của mình theo tư tưởng hết sức cực đoan. Hàng ngày, bên cạnh những lời dạy của Kinh Thánh, bà luôn nhồi nhét vào đầu chúng rằng phụ nữ (trừ bà) đều là những kẻ suy đồi đạo đức, với hy vọng sẽ ngăn cản 2 cậu con trai sẽ tránh xa được những ham muốn dục vọng đời thường.

Còn về cha các cậu là ông George - một người đàn ông yếu ớt và nghiện rượu, chẳng bao giờ dạy bảo các con bất cứ điều gì. Thực tế, Augusta khinh thường ông ta và coi chồng mình như một vật vô giá trị vô công rồi nghề nên không cho phép gã dạy con. Chính vì thế, những gì lũ trẻ học được đều là do Augusta chỉ bảo.

Augusta mở một cửa hàng tạp hóa ở La Crosse cùng năm mà Eddie sinh ra. Đó là nguồn thu chính và đủ sức nuôi sống gia đình. Bà làm việc chăm chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để cả gia đình có thể chuyển đến một nơi cách xa trung tâm thành phố, nơi người phụ nữ 2 con này cho rằng không có sự cám dỗ. Năm 1914, họ chuyển tới một trang trại rộng 195 hecta ở Plainfield, Wisconsin, tránh xa mọi thứ có thể ảnh hưởng đến gia đình. Người hàng xóm gần nhất cách trang trại tới cả cây số.

Mặc dù Augustra cố gắng không cho các con tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, nhưng điều đó là không thể bởi chúng vẫn phải đến trường đi học hàng ngày. Học lực của Eddie chỉ được xếp vào loại trung bình cho dù luôn được thầy cô cho điểm xuất sắc ở môn đọc. Những tác phẩm phiêu lưu và tạp chí đã kích thích trí tưởng tượng của chàng trai. Bạn bè trong trường xa lánh Eddie bởi cậu luôn có những cư xử như đàn bà và luôn e thẹn. Cậu không có bạn bè đơn giản vì điều đó sẽ khiến bà Augusta la mắng. Điều đó trái với lẽ thường nhưng bởi từ nhỏ những lời răn dạy của mẹ đã ăn sâu trong tâm trí Eddie nên cậu cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì là tồi tệ.

Eddie rất cố gắng để làm mẹ vui song ít khi bà ta đáp lại tình cảm đó, dù chỉ bằng một nụ cười. Bà ta thường xuyên sỉ nhục, lăng mạ các con vì bà ta nghĩ rằng bọn chúng sẽ trở nên giống người bố của chúng. Từ khi nhỏ tuổi đến lúc trưởng thành, những đứa trẻ dần bị tách ra khỏi cộng đồng xung quanh và chỉ biết làm lụng trên cánh đồng của họ. Eddie luôn kính nể Henry vì anh mình luôn tỏ ra rất chăm chỉ và khỏe mạnh.
 

hoahongden12

Active Member

Cái chết của Henry Gein:

Sau cái chết của George Gein năm 1940, hai anh em bắt đầu giúp đỡ mẹ làm mọi công việc trong trang trại. Eddie luôn cố gắng cạnh tranh với anh trai và cả 2 luôn được những người dân trong thị trấn giúp đỡ nhiệt tình. Họ làm việc chân tay là chủ yếu. Thỉnh thoảng Eddie có giúp hàng xóm trông trẻ em. Công việc đó cậu tỏ ra rất thích thú đơn giản bởi trông trẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều ra đồng làm quần quật. Với lại Eddie luôn cảm thấy lũ trẻ là bạn bè đồng trang lứa với mình nên tâm sự rất nhiều chuyện, đó một phần là biểu hiện của trí tuệ phát triển không bình thường.

Henry cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Eddie nên đã nói với mẹ nhưng bà Augusta cho rằng đó là câu chuyện vớ vẩn nên đôi lần dẫn đến những vụ cãi nhau trong nhà, điều này khiến Eddie cảm thấy buồn lòng. Eddie tôn thờ mẹ mình như một vị chúa và cho rằng Henry cư xử như thế là hỗn láo. Có lẽ những việc nhỏ đấy đã dẫn đến cái chết đầy uẩn khúc của Henry vào năm 1944.

Ngày 16/05, một ngọn lửa lớn bùng lên, bao trùm cách đồng phía ngoài trang trại của 3 mẹ con. Không muốn chứng kiến cảnh miếng cơm manh áo của cả gia đình bị thiêu rụi, Eddie và Henry liều mình chiến đấu với ngọn lửa nóng hàng ngàn độ. Trong báo cáo của cảnh sát, hai anh em chia nhau ra 2 đầu để dập lửa. Trong khi mải miết giành giật từng mét vuông đất, bóng tối ụp xuống từ khi nào và Eddie chẳng còn nhìn thấy Henry. Sau khi đã khống chế được ngọn lửa, Eddie bắt đầu lo lắng vì không thấy anh trai đâu nữa nên đã báo với cảnh sát.

Cuộc tìm kiếm ngay lập tức được mở ra và cảnh sát đều hết sức ngạc nhiên khi chính Eddie đã dẫn họ đến chỗ người anh mất tích Henry, giờ đây đã chết nằm trên mặt đất. Cảnh sát phát hiện được khá nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của Henry: chàng trai trên ở khu vực cách xa đám cháy và chắc chắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ ngọn lửa, hơn thế nữa trên đầu nạn nhân có vài vết bầm tím.

Cho dù cái chết của Henry là hết sức bí ẩn cảnh sát vẫn nhanh chóng khép lại vụ án với kết luận nạn nhân bị chết do ngạt khí. Không ai tin rằng Eddie nhút nhát có khả năng giết chết bất cứ ai, đặc biệt là anh trai mình.

Nỗi mất mát khác - bà Augusta mất

Henry qua đời, Eddie chỉ còn lại mỗi bà Augusta bên cạnh chia sẻ buồn vui, trò chuyện. Thế nhưng, cú sốc lớn đã xảy ra với hắn vào cuối năm kế tiếp. Ngày 29/12/1945, bà Augusta qua đời vì một cơn trụy tim, chỉ còn lại Eddie cô đơn, không bà con, bạn bè thân thích, bầu không khí u ám bắt đầu bao trùm khắp trang trại.

Eddie vẫn làm những công việc thường ngày để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Mọi căn phòng mà bà Augusta thường dùng hồi còn sống hắn đều đóng kín và chỉ sử dụng duy nhất căn phòng nhỏ cạnh bếp để nghỉ ngơi. Mọi thứ mẹ dùng hắn đều không đụng vào như thể hiện sự kính trọng tới người mà hắn yêu thương nhất.

Bắt đầu cho cuộc sống đáng ghê sợ:

Những năm tháng sau, Eddie bắt đầu dành nhiều thời gian đọc sách hơn, đặc biệt là những cuốn tạp chí nói về giải phẫu và những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu đắm chìm vào sở thích kỳ quái như ra nghĩa địa hàng đêm.

Những cuốn sách giải phẫu học, những câu chuyện phiêu lưu, những tờ tạp chí rẻ tiền kèm theo sự cô đơn đã tiêm nhiễm vào đầu Eddie những điều kỳ quái nhất. Trong phòng toàn tạp chí nói về Đức Quốc xã, câu chuyện giết người và những điều tương tự như vậy. Eddie bắt đầu đi đào các xác người ở nghĩa địa để đem về nhà thực hành giải phẫu cơ thể. Hắn bắt đầu bị ám ảnh bởi những câu chuyện huyền bí và rất thích kể lại chi tiết cho lũ trẻ trong thị trấn. Ngoài ra, Eddie còn thích đọc những tờ nhật báo của địa phương, đặc biệt những mẩu tin có nói về người chết.

Mỗi khi tại địa phương có phụ nữ chết, Eddie đều biết rất rõ và đêm đến lại ra khai quật thi thể người xấu số. Tuy nhiên, hắn thề với cảnh sát rằng không bao giờ quan hệ với xác chết bởi lý do: "Chúng quá thối", mà chỉ lột da của họ để mặc chúng lên người. Eddie rất có hứng thú với bầu ngực và âm đ*o của phụ nữ và hắn cho rằng phụ nữ tiềm ẩn một sức mạnh có thể điều khiển đàn ông, giống như mẹ hắn trước đây.

Eddie thích sưu tầm cơ thể người, đặc biệt là đầu. Có lần, một cậu bé tới trang trại của Eddie chơi. Hắn đã khoe với cậu bộ sưu tập đầu người của mình ở trong phòng ngủ. Những dự cảm chẳng lành bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của chàng trai trẻ thế nên cậu quyết định kể chuyện này với mọi người trong thị trấn. Tuy nhiên, câu chuyện này bị coi là nhảm nhí và đương nhiên thật khó có thể tin những gì tương tự như vậy lại đang xảy ra ở vùng đất xưa nay vốn yên bình này.

Không chịu bị người khác cho là kẻ bịa chuyện, cậu đã dẫn 2 người đàn ông tới trang trại của Eddie Gein để tận mắt nhìn thấy những chiếc đầu của phụ nữ song họ lại nghĩ đó chỉ là hình nộm cho lễ hội ma quỷ Halloween mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, những lời đồn thổi về mọi thứ trong trang trại của Eddie cũng lan rộng. Và mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đó cho đến khi Bernice Worden bỗng nhiên biến mất vài năm sau đó. Nhưng trên thực tế, một vài người dân chỉ hỏi những câu bâng quơ đùa cợt với Eddie về việc sở hữu những chiếc đầu lâu và hắn ta chỉ mỉm cười hoặc trả lời tếu táo tránh bị nghi ngờ. Và cũng chẳng ai lúc bấy giờ muốn tin điều đó là sự thật.

Kể từ những năm 1940 và đầu 1950, cảnh sát ở Wisconsin bắt đầu công bố về những vụ mất tích trong khu vực. Trong đó có 4 trường hợp nổi trội nhất.

Đầu tiên là cô gái 8 tuổi có tên Georgia Weckler bị mất tích khi từ trường trở về nhà ngày 01/05/1947. Hàng trăm cư dân khu vực và cảnh sát đã lục soát hơn 10km vuông ở Jefferson, Wisconsin nhưng chẳng tìm được bất cứ dấu vết nào.

Sáu năm sau, cũng có một cô gái bị mất tích tại La Crosse, Wisconsin. Ông Hartley gọi điện về nhà không thấy cô con gái 15 tuổi Evelyn nhấc máy, chuyện không bao giờ xảy ra trước kia. Lo lắng Evelyn gặp chuyện chẳng lành, ông bỏ công việc về nhà và chỉ thấy đôi giày cùng cặp kính của cô bé nằm giữa nhà. Kể từ ngày đó, không có bất cứ thông tin nào về Evelyn ngoại trừ chiếc áo cô bé mặc được tìm thấy ở gần đường La Crosse dù cảnh sát đã cố gắng hết sức tìm kiếm.

Ngày 17/11/1957, sau khi phát hiện ra cái xác không đầu của Bernice Worden trong ngôi nhà ọp ẹp mà Eddie vẫn sống, cảnh sát bắt đầu xới tung từng mét vuông đất bởi họ nghĩ rằng "gã điên" kia còn chôn nhiều nạn nhân khác xung quanh trang trại bao gồm cả Georgie Weckler, Vitor Travis, Ray Burgess, Evelyn Hartley và Mary Hogan, những người bị mất tích một cách kỳ bí.

Trong khi việc khai quật tìm bằng chứng được tiến hành tại trang trại, thì Eddie bị những điều tra viên của hạt Wautoma hỏi cung. Giống như đa số những tên tội phạm khác, hắn nhất mực từ chối mình đã giết người. Tuy nhiên, sau một ngày im lặng, Eddie bắt đầu kể câu chuyện kinh hoàng về việc giết bà Worden như thế nào. Eddie không nhớ chi tiết toàn bộ sự việc bởi hắn giải thích rằng mỗi khi hành động như vậy mình như một kẻ điên. Thậm chí, hắn không nhớ mình bắn vào đầu Worden bằng khẩu súng 22mm, và chính điều đó đã gây nên cái chết của người phụ nữ xấu số này.

Khi được hỏi về các bộ phận cơ thể người tìm được trong nhà, Eddie cho hay hắn khai quật chúng từ những ngôi mộ ở nghĩa trang, đồng thời hắn thề không giết bất cứ ai để lấy những chiếc đầu lâu, da người mà cảnh sát đã phát hiện ra trong trang trại, trừ bà Worden. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều tra, cùng với phương pháp nghiệp vụ hỏi cung của các điều tra viên, Eddie đã thừa nhận giết chết Mary Hogan nhưng cũng không nhớ được thời gian gây án cũng như mọi chuyện diễn biến như thế nào. Điều duy nhất Eddie hình dung ra là cô gái đó chính tay hắn bắn chết.

Điều khiến các điều tra ghê sợ tên tội phạm này chính là sự ung dung, bình tĩnh của hắn khi thuật lại lúc giết người, hay thú vui “nghịch” xác chết chẳng giống ai của mình.

Eddie Gein được cho là mắc chứng tâm thần trong khoảng thời gian xét xử và được đưa vào bệnh viện trung ương (nay là Dodge Correctional Institution) tại Waupun,Wiscosin. Sau đó hắn được chuyển tới Mendota State Hospital tại Madison, Wisconsin. Vào năm 1968, bác sĩ của Edward Gein quả quyết rằng hắn không bị điên và có thể tiến hành xét xử được ngay. Phiên tòa diễn ra vào ngày 14/11/1968, chỉ sau đó 1 tuần. Hắn ta bị kết tội là giết người cấp độ 1 bởi thẩm phán Robert H. Gollmar, nhưng xét do có biểu hiện của tâm thần nên hắn sẽ được quản lý trong bệnh viện tâm thần.

Cảnh sát Arthur Schley của Plainfield, người chỉ huy cuộc đột kích vào nhà Eddie Gein đã bị khủng hoảng tinh thần khi thấy những thứ kinh khủng trong nhà Gein. Không lâu sau, ông chết do một cơn trụy tim vào tháng 12/1968 tại tuổi 43, sau vụ xét xử Gein 1 tháng. Những người bạn của ông ta nói rằng ông bị ám ảnh bởi những tội ác của Gein và sợ phải làm nhân chứng trước tòa.

Ngày 26/7/1984 Eddie Gein chết do bệnh về đường hô hấp và tim. Hắn được chôn tại Wiscosin, bia mộ là một cục đá trước khi tấm bia thật sự được làm năm 2000. Cục đá làm bia mộ của Edward Gein đã được phục chế và hiện đang trưng bày tại Waushara County, Wisconsin.
 

hoahongden12

Active Member

Charles Manson là thủ lĩnh của nhóm “Gia đình Manson” và là kẻ giết người hàng loạt.

Bằng việc chiêu mộ những thiếu niên nhỏ tuổi và bất mãn với xã hội, Charles Manson đã thành lập một nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, mà điển hình là cái chết thương tâm của nữ diễn viên Hollywood Sharon Tate. Đây cũng được xếp vào danh sách những vụ án mạng kinh hoàng nhất thế kỷ 20.

Manson có chỉ số IQ rất cao

Charles Manson vốn là con trai của một gái "bán hoa" có tiếng. Mẹ Manson cũng không biết ai là cha của đứa bé.

Charles Manson bị chính mẹ mình bán vào làm cho một quán bia khi còn ít tuổi. Thương đứa cháu bé bỏng, chú ruột đã chuộc Manson về nuôi. Song, do tính ngang bướng nên cuối cùng Manson được đưa vào trại giáo dưỡng.

Manson có chỉ số IQ rất cao nhưng hắn lại dành toàn bộ chất xám để lên kế hoạch thực hiện các vụ cướp, cưỡng hiếp và vô số tội ác khác.

Sau một thời gian bị giam giữ, Manson được trả tự do vào ngày 21/3/1967. Tưởng rằng sau khi tái hòa nhập cộng đồng, hắn sẽ thay đổi tâm tính và trở thành người lương thiện nhưng y vẫn chứng nào tật nấy, trượt dài trên những tội lỗi và gây ra nhiều cái chết đau thương.

Manson từng đứng ra tập hợp nhóm “tội phạm tôn sùng mình” tại khu vực sa mạc California. Họ gồm nhiều thanh niên, phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu. Tên này chiêu mộ các thành viên bằng những khẩu hiệu về tình dục, ma túy, tình yêu tự do, âm nhạc...

"Đêm định mệnh"

Đêm 9/8/1969, Charles Manson chọn 4 người trong đội quân gồm: Charles "Tex" Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Linda Kasabian để đột nhập vào nhà nữ diễn viên lừng danh Hollywood Sharon Tate, thực hiện một trong những cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử.

Atkins và Krenwinkel đứng canh chừng động tĩnh trước cửa chính, còn Kasabian được bố trí trong vườn để nghe ngóng tình hình. Manson trèo qua cửa sổ đột nhập vào phòng khách.

Sau khi kiểm soát được căn biệt thự, chúng tập trung các nạn nhân ở phòng khách. Watson trói cổ Sharon và Jay chung với nhau rồi sát hại lần lượt từng người. Mặc cho những lời van xin tha mạng cho đứa con trong bụng, "Gia đình Manson" vẫn thẳng tay giết chết Sharon bằng 16 nhát dao. Sau đó, chúng viết dòng chữ “pig” (lợn) lên tường nhà bằng máu của thai phụ.

Trong số những người đi theo Manson vào đêm hôm đó, chỉ có Linda Kasabian đứng ngoài vụ án mạng. Sau này, chính cô trở thành nhân chứng sống chống lại Manson. Linda kể lại buổi tối kinh hoàng đó: “Tôi tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ trong chiếc váy trắng loang lổ máu đang la hét, kêu cứu. Họ liên tục đâm cô ấy đến chết”.

Nạn nhân trong vụ thảm sát ngoài Sharon cùng đứa con trong bụng, còn có cặp vợ chồng nhà văn Voytek Frykowski, chủ một thương hiệu cà phê và nhà tạo mẫu tóc Jay Sebring. Tất cả đều chết thê thảm dưới bàn tay sát nhân của "Gia đình Manson".

Ngay sau ngày thảm sát xảy ra, cảnh sát xuất hiện tại hiện trường và bàng hoàng phát hiện nhiều xác người xung quanh khu biệt thự Polanski. Cảnh sát phát hiện thi thể hai người bạn của Sharon, Abigail Folger và vợ nhà văn Voytek Frykowski nằm bên ngoài khu vườn, xác của một chàng trai trẻ ở hàng ghế sau ôtô.

Trong phòng khách, nhân viên điều tra tìm thấy thi thể của nữ diễn viên Sharon và nhà tạo mẫu tóc Jay Sebring đang bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Một đầu dây siết lấy quanh cổ Sharon đang nằm gục trên vũng máu, đầu kia quấn quanh cổ của Jay Sebring.

Ngay sau đêm giết chết gia đình Sharon, Manson lại một lần nữa dẫn theo 6 thành viên trong băng đảng của mình tham gia vụ thảm sát khác. Nạn nhân là chủ của một doanh nghiệp buôn bán thực phẩm Leno LaBianca và vợ ông, bà Rosemary.

Sự thâu tóm quyền lực của Manson

Cuộc điều tra vụ án mạng Sharon được đặt dưới sự chỉ đạo của Sở cảnh sát Los Angles. Họ bắt đầu với việc tìm bằng chứng xung quanh khu biệt thự và bắt giữ người giúp việc của Sharon. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta được thả vì vượt qua các bài kiểm tra nói dối và có bằng chứng ngoại phạm.

Ngày 3/12/1969, sau một loạt lời khai của Susan Atkins, các nhân viên điều tra xác định thủ phạm chính trong vụ thảm sát nhà Sharon chính là “Gia đình Manson”, được cầm đầu bởi Manson.

Cảnh sát phát lệnh bắt giữ đối với Charles “Tex” Watson, Linda Kasabian, và Patricia Krenwinkel sau khi thu thập đủ bằng chứng. Đó là dấu vân tay của Krenwinkel trên cửa phòng ngủ của Sharon và khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường. Riêng đối với Linda Kasabian, cô cũng chọn cách cung cấp thông tin cho cảnh sát nhằm đảm bảo được giảm án giống như thành viên khác trong "Gia đình Manson".

Nhưng khi phiên tòa xét xử được mở ra vào ngày 15/6/1970, Susan Atkins cùng với 3 thành viên khác trong gia đình Manson thay đổi toàn bộ lời khai hướng sang một câu chuyện khác có lợi cho Manson. Tất cả thừa nhận tội lội về phía mình và khẳng định Manson không liên quan đến vụ thảm sát.

Những ai dám đứng lên chống lại kẻ sát nhân máu lạnh Manson đều đón nhận hậu quả kinh hoàng, giống như cái chết của luật sư Ronald Hughes. Xác ông được tìm thấy ngay sau khi phiên tòa ngày hôm đó kết thúc. Sự thâu tóm quyền lực của Manson đối với các nhân chứng đều dễ thấy. Nhân chứng Barbara Hoyt từng bị một thành viên trong "Gia đình Manson" ám sát bằng cách tiêm thuốc độc, nhưng may mắn cô đã được cấp cứu kịp thời. Nạn nhân Paul Watkins bị bọn chúng thiêu sống trong một chiếc xe tải.

Ngày 25/1/1971, phiên tòa tiếp tục xét xử với các phán quyết của bồi thẩm đoàn. Charles Manson cùng với 3 thành viên Patricia Krenwinkel, Susan Atkins và Leslie Van Houten bị kết án tử hình với các tội danh và âm mưu giết người. Song, đến năm 1972, tòa án California đã chuyển án tử hình thành án tù chung thân cho các thành viên trong "Gia đình Manson".

Cuộc sống sau song sắt

Charles Manson đang được giam giữ tại nhà tù Corcoran State ở California. Theo BBC, hiện Manson, kẻ đứng đầu băng nhóm tội phạm giết người hàng loạt, hiện đã bước vào tuổi bát tuần.

Tháng 11/2015, phạm nhân này được chính quyền quận Kings, California cấp giấy phép kết hôn một phụ nữ 26 tuổi tên là Afton Elaine Burton ở Midwestern, người đã từng giành nhiều năm để gỡ tội cho hắn. Ban quản lý nhà tù đã đứng ra tổ chức đám cưới bất đắc dĩ cho cặp đôi này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone vào năm 2013, Burton từng tự nhận mình là vợ của kẻ sát nhân Manson và tuyên bố hai người sẽ sớm kết hôn. Trước đó, khi mới 19 tuổi, Star đã quyết định dọn nhà chuyển đến California sống để gần gũi với người tình mặc cho những lời can ngăn từ gia đình.

Tháng 1/2017, cảnh sát đưa ra thông báo cho rằng Charles Manson được chuyển đến chữa trị tại bệnh viện ở Bakersfield do bệnh nặng. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của tên phạm tội vẫn được giữ kín vì lý do an ninh.
 

hoahongden12

Active Member

Alcala từng làm việc cho Los Angeles Times - là nhiếp ảnh gia. Năm 1980, người đàn ông này bị kết án tử hình do bị cáo buộc bắt cóc, sát hại bé gái 8 tuổi khi nạn nhân đạp xe đến lớp học múa ballet ở bang California.

Chân dung 'sát thủ hẹn hò'

Tuy nhiên, bản án được lật lại 2 lần bởi Alcala có biệt tài khai thác kẽ hở luật pháp và nhiều lần kháng án thành công trong các phiên phúc thẩm.

Cuối cùng, tên này chính thức bị kết án tử hình vì tội giết người và hãm hiếp 4 người phụ nữ ở Los Angeles vào năm 1997. Các nạn nhân là Georgia Wixted, Jill Parenteau, Charlotte Lamb và Jill Barcomb.

Alcala được mệnh danh là "sát thủ hẹn hò" vì giành quán quân trong “Trò chơi hẹn hò” của kênh ABC năm 1978. Chương trình này diễn ra trong suốt thời gian hắn gây án.

Alcala có chỉ số IQ 160, tương đương với nhà bác học Albert Einstein. Thủ đoạn của hắn là nhận mình làm nhiếp ảnh gia, chuẩn bị tham gia một cuộc thi rồi dụ dỗ phụ nữ xinh đẹp làm mẫu. Hắn sau đó tìm cách hãm hiếp các nạn nhân rồi bóp cổ cho đến chết.

Sau khi ra tay sát hại những phụ nữ xấu số, Alcala đặt cơ thể họ trong những tư thế quái lạ, thậm chí còn chụp ảnh lại. Tên sát thủ giữ những bức ảnh này như “món quà kỷ niệm bệnh hoạn” với các cô gái.

Năm 2012, Alcala thừa nhận đã hãm hiếp, giết hại Cornelia Crilley và Ellen Jane Hover. Crilley là tiếp viên của hãng hàng không TWA, cảnh sát phát hiện thi thể tại chính căn hộ của cô ở thành phố New York. Vào thời điểm hành động, Alcala đang bị truy nã về tội hiếp dâm và cố ý giết bé gái 8 tuổi ở Hollywood. Hài cốt của Hover được tìm thấy năm 1978 ở Westchester, New York

Xác chết ở bang Wyoming

Alcala đã gặp Christine Ruth Thornton, 28 tuổi, ở San Antonio vào tháng 8/1977. Thornton bị siết cổ đến chết, xác của cô bị vứt tại nông trại ở Wyoming.

Một người chăn gia súc tìm thấy thi thể của Thornton trên cánh đồng vào năm 1982, nhưng danh tính của nạn nhân vẫn là một bí ẩn trong suốt 3 thập kỷ. Mãi đến năm 2014, sau khi làm xét nghiệm, nhà chức trách thấy ADN của Thornton trùng khớp với em gái thì danh tính cô mới được làm rõ.

“Thật may mắn, chị em của cô ấy đã không ngừng tìm kiếm. Nếu không có sự nỗ lực của gia đình nạn nhân, có lẽ chúng ta không thể phá vụ án này”, Danny Erramouspe, công tố viên hạt Sweetwater, cho hay.

Erramouspe cho biết gia đình Thornton đã nhận ra bức ảnh cô chụp khi đang mang thai 6 tháng, mặc áo vàng ngồi trên xe máy của hãng Kawasaki. Bức ảnh của Thornton là một trong hàng trăm tấm hình được Sở cảnh sát Huntington công bố năm 2010, sau khi Alcala bị kết án tử hình, với mong muốn tìm ra danh tính các nạn nhân khác.

Những bức ảnh này được tìm thấy ở một nhà kho tại Seattle mà chủ sở hữu chính là kẻ sát nhân hàng loạt. Erramouspe nói rằng anh và nhóm điều tra đã không chút nghi ngờ khi cho rằng chính Alcala đã chụp bức ảnh này ở Wyoming, trong suốt hành trình xuyên Mỹ từ New York đến Los Angeles.

Khu vực ấy rất dễ nhận ra và bức ảnh được chụp gần nơi mà cảnh sát tìm thấy xác cô ấy. Quần áo và trang sức của cô gái trong ảnh khớp với những thứ được phát hiện trên người nạn nhân tại hiện trường. Hơn nữa, thời điểm đó, khám nghiệm tử thi cho thấy Thornton đang mang thai.

Ngày 6/9/2016, chính quyền bang Wyoming đã đến nhà tù bang California ở Cocoran, nơi Alcala đang bị giam giữ sau khi hắn nhận bản án. Trong cuộc trò chuyện, tên này thừa nhận quen Thornton và từng chụp ảnh cô. Tuy nhiên, Alaca quả quyết cô vẫn sống khi hắn bỏ đi.

Năm 2016, sau gần 4 thập kỷ điều tra, các công tố viên tuyên bố Alcala phải chịu trách nhiệm về cái chết của Christine Ruth Thornton.

Cựu cảnh sát thám tử Cliff Shepard thuộc Sở cảnh sát Los Angeles, cho rằng các cáo trạng trong vụ giết người ở Wyoming không làm ông ngạc nhiên. "Tôi chắc chắn vẫn còn nhiều nạn nhân khác", ông nhấn mạnh.
 

hoahongden12

Active Member

Tiểu Cố là một thanh niên 17 tuổi có sở thích bắt cá suối. Trong tiết trời mùa thu ngày 14/10/2018, sau vài trận mưa liên tục, lúc này chắc chắn cá sẽ về nhiều, Tiểu Cố chọn một vùng ngoại ô có con suối nhỏ làm địa điểm bắt cá. Không ngờ định mệnh làm cho cậu mở ra bí mật án mạng người phụ nữ dưới bể nước hoang.

Bộ hài cốt dưới bể hoang

Cơn mưa ập đến, Tiểu Cố tìm chỗ trú mưa, ngay cạnh đó là chiếc bể trữ nước đã bỏ hoang, cỏ mọc um tùm xung quanh. Đây là loại bể có cửa cho nước vào và một bên cho nước thoát ra, Tiểu Cố chắc mẩm thể nào dưới đáy bể cũng có cá.

Cố đẩy chiếc nắp bê tông nhìn xuống dưới đáy, có nước và một vật gì đó màu trắng phản quang. Tò mò, Tiểu Cố đẩy chiếc nắp ra rộng hơn nữa thì phát hiện một bộ hài cốt và vật trắng phản quang, đó chính là chiếc răng của người chết. Hoảng hồn, Cố chạy đi gọi cảnh sát.

Cảnh sát lập tức có mặt điều tra. Chiếc bể trữ nước là loại bể trữ nông nghiệp kiểu hộ gia đình đã bỏ hoang, có hai cửa, sâu 2,5 m và diện tích khoảng 1 m2. Dưới đáy bể chỉ còn lại chút nước có độ sâu 30 cm và một lớp bùn đen dày.

Vì bộ hài cốt đã phân hủy gần hết chỉ còn lại xương lớn nên để không bỏ sót, cảnh sát và nhân viên pháp y đã phải múc toàn bộ nước và bùn lên để điều tra. Những gì sót lại của nạn nhân là bộ xương trắng, chiếc quần bò rã gần hết vải, chiếc áo cộc tay bị bào mòn và một đôi dép cao gần như hoàn chỉnh. Ngoài ra, không còn bất cứ một đồ vật gì nói lên thân phận của người bị hại.

Manh mối lộ diện - sự xáo trộn của những khúc xương

Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân là nữ cao chừng 150 cm, tuổi đời khi chết khoảng 20 - 25 tuổi, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 năm trước. Trên xương sọ có vết thương do vật đầu tù gây ra. Đây được cho là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của nạn nhân. Khả năng tự tử bị loại trừ vì nạn nhân không thể nhảy xuống xong lại có thể tự tay đậy nắp bể.

Việc điều tra gặp nhiều khó khăn khi không thể xác định nhân thân bị hại, vị trí án mạng cũng rất hoang vắng lại khá rộng lớn nên bí ẩn xác chết là ai? Nguyên nhân chết là gì? Ai là hung thủ? Các câu hỏi làm đau đầu thách thức cơ quan điều tra.

Theo thời gian tử vong được xác định là 2 đến 3 năm, tuy nhiên, cảnh sát không tìm được trong danh sách những người mất tích được thống kê có những đặc điểm nhận dạng tương tự. Việc điều tra tưởng như vào ngõ cụt thì một nhân viên cảnh sát tên Ngô Hiểu Đông thuộc đội hình sự cục Công an Chiết Giang phát hiện ra điều bất thường trong bức ảnh chụp bộ hài cốt.

Trong bức ảnh chụp đáy bể, xương đùi của bộ hài cốt có sự dịch chuyển vị trí lên phía xương lồng ngực. Như vậy có thể xác định được bộ xương sau khi phân hủy đã bị ngoại lực tác động làm rối loạn trật tự sắp xếp các xương. Khả năng rất cao là thi thể bị bỏ xuống bể khi chiếc bể vẫn được sử dụng, khi tháo nước vào sẽ làm xáo trộn những chiếc xương dưới đáy bể.

Cơ quan điều tra tìm đến chủ nhân của chiếc bể, tiếp cảnh sát là một bà cụ già. Bà cho hay chiếc bể thuộc sở hữu của gia đình bà tuy nhiên đã lâu không sử dụng. Từ khi chồng bà qua đời cách đây 6 năm bà cũng không có sức làm ruộng nên đành bỏ hoang.

Người phụ nữ mất tích 8 năm trước

Thời gian tử vong của nạn nhân được đẩy về 6 năm trước đó, quả nhiên, nạn nhân trùng khớp với một phụ nữ mất tích năm 2010 tên Tạ Phương người gốc Giang Tô đến Chiết Giang làm việc nhiều năm trước.

Cảnh sát tiếp tục tìm đến địa chỉ người chồng của Tạ Phương - người đã báo về sự mất tích của người vợ. Anh này cho hay vợ anh mất tích ngày 3/9/2010, khi rời khỏi nhà là buổi trưa nên anh nhớ rõ vợ hôm đó mặc đồ như thế nào. Qua chiếc quần bò, áo cộc và chiếc dép cao gót, anh này xác nhận đó là của vợ anh. Hóa ra, ngày đó Tạ Phương không mất tích mà bị sát hại.

Người chồng cho hay ngày mất tích, Tạ Phương nói ra ngoài gặp bạn, đến chiều cô gọi điện nói cô nhảy với bạn ngoài quảng trường xong về nhà nhưng sau đó bặt vô âm tín.

Cũng theo chồng Tạ, cô không có quá nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, ngoại trừ trước đó một thời gian Tạ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông họ Trương cùng chỗ làm. Tuy nhiên, sau khi Tạ mất tích, chồng cô có đi tìm người đàn ông này để hỏi nhưng anh ta nói không biết nên cũng không thể hỏi han thêm.

Những nghi vấn lộ diện

Cảnh sát cầm ảnh Tạ đến quảng trường hỏi những người nhảy ở đây lâu năm họ cho biết chưa từng gặp Tạ. Lẽ nào Tạ đã nói dối?

Những đồng nghiệp của Tạ cho biết trong khoảng thời gian trước khi mất tích, Tạ rất hay làm đẹp, lại hay hát vu vơ. Có khi nào khi đó Tạ đang trong một mối quan hệ ngoài luồng khác?

Địa điểm tìm thấy bộ hài cốt khá hoang vắng, nếu một cô gái đến đây chắc hẳn phải đi cùng người quen biết chứ không thể đi cùng người lạ. Vậy người này là ai?

Trong ghi chú cuộc gọi Tạ dùng trước đó thì sau cuộc gọi cho chồng Tạ còn gọi cho một người đàn ông khác chính là Trương - người đồng nghiệp làm cùng đã từng có mối quan hệ ngoài luồng với Tạ. Liệu Trương có liên quan đến vụ án hay không, cảnh sát tìm đến nhà Trương hỏi trực tiếp.

Trương đã rời Chiết Giang về Giang Tô trong nhiều năm. Vừa nhìn thấy cảnh sát đến hỏi, Trương đã có những biểu hiện đáng ngờ, anh ta lắp bắp trả lời câu trước đá câu sau, ánh mắt hoảng loạn. Sau cùng anh nhận tội đã sát hại Tạ Phương năm 2010.

Theo lời khai của Trương, anh ta cùng Tạ Phương lớn lên trong cùng một thôn, lại có họ hàng xa. Năm 18 tuổi, anh ta lên Chiết Giang và được Tạ giới thiệu vào làm cùng chỗ.

Tạ chăm sóc Trương như đối với em trai. Tuy nhiên, lâu dần tình cảm của đổi theo một hướng khác và cả hai lún sâu vào mối tình ngoài luồng.

Người phụ nữ khi yêu muốn bỏ đi với tình nhân

Chồng Tạ biết chuyện đã đến phòng trọ Trương dùng vũ lực cảnh cáo Trương tránh xa vợ mình. Trương bỏ làm về quê để tránh mặt Tạ, ở quê Trương kết hôn sinh con đẻ cái. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khó khăn, Trương lại quay trở lại Chiết Giang làm.

Không lâu sau, 2 người lại bị cuốn vào vòng xoáy ngoại tình, chỉ có điều lần này người chủ động là Tạ. Tạ suốt ngày kể khổ vì nhà chồng đối với cô không tốt, chồng Tạ lại già hơn cô rất nhiều tuổi. Tạ thẳng thừng đề nghị cả hai bỏ trốn đi nơi khác sống cùng nhau. Trương từ chối nhiều lần nhưng Tạ không chịu, còn đe dọa sẽ làm to mọi chuyện làm tan nát gia đình Trương.

Ngày 3/9/2010, Tạ hẹn Trương để nói chuyện, để tránh bị bắt gặp hai người chọn khu ruộng vắng vẻ xa khu dân cư. Cũng vẫn những lời rủ rê của Tạ mà cả hai xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trương vớ lấy hòn đá đập lên đầu Tạ cảnh cáo nhưng không ngờ Tạ càng làm ầm lên nên trong lúc mất bình tĩnh không làm chủ được bản thân Trương đã đập nhiều nhát lên đầu Tạ. Khi nhận thấy Tạ không động đậy cũng là lúc anh ta nhận ra Tạ đã chết.

Không đủ dũng cảm đối diện sự thật, trời lại về chiều, anh ta nhìn thấy chiếc bể trữ nước cách đó không xa thì nảy sinh ý định phi tang xác. Trương bỏ xác Tạ vào bể và đậy nắp lại rồi rời đi lúc trời tối tránh bị người khác phát hiện.

Cũng theo lời khai, khi trở về chỗ làm, mặc dù rất lo sợ, Trương không rời đi ngay mà tiếp tục ở lại làm vì sợ bị bại lộ. Đợi sau khi chồng Tạ đến tìm một thời gian anh ta mới trở về quê. Từ ngày về nhà, anh ta sống khép kín không giao du với ai để tránh lộ ra bí mật tày đình. Hầu như 6 năm nay anh chưa có ngày nào yên giấc. Giờ cảnh sát tìm đến, Trương như trút bỏ được gánh nặng và bình thản hứng chịu sự trừng phạt.

Một mối tình ngoài luồng kéo theo một án mạng và bi kịch của 2 gia đình, những đứa con mất mẹ, những đứa trẻ có cha tù tội, và chuỗi ngày tương lai không biết sẽ thế nào. Chồng của Tạ Phương bao nhiêu năm nay vẫn hy vọng ngày nào đó vợ trở về đoàn tụ thì nay hy vọng đó bị dập tắt ngay khi anh nhìn thấy đôi dép của vợ. Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông.
 

hoahongden12

Active Member

Án mạng 2 thi thể trong rừng đước được liệt vào một trong những kỳ án nghiêm trọng nhất những năm gần đây tại Đài Loan. Nạn nhân là hai vợ chồng giáo sư rất giàu có và hung thủ không ai khác chính là cô gái mà họ từng coi là con gái nuôi.

Vợ chồng giáo sư giàu có và cô quản lý dễ thương

Năm 2015, ông Trần Tiến Phú khi đó 79 tuổi và bà Trương Thúy Bình, 57 tuổi, là những giáo sư đại học đã về hưu ngụ tại khu Bát Lý, Đài Bắc. Thường ngày, ông bà có thói quen đi dạo ven sông lúc chiều tối và uống cà phê tại tiệm Mommouth, một tiệm cà phê khá nổi tiếng từng được lên truyền hình.

Tại đây, ông bà quen biết Tạ Y Hàm (34 tuổi), quản lý của quán. Cô gái hiền lành, ăn nói dễ nghe nên rất được lòng ông bà. Sau khi biết hoàn cảnh Tạ khó khăn, ông bà còn hay giúp đỡ về tài chính, thậm chí coi Tạ là con gái nuôi, tình cảm như người nhà.

Ngày 20/2/2015, người nhà ông Trần báo cảnh sát tin hai vợ chồng ông mất tích đã 4 ngày, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Ngày 26/2, thi thể một người đàn ông lớn tuổi được phát hiện tại khu rừng đước bên bờ sông Đạm Thủy. Cảnh sát tới ngay hiện trường kiểm tra và xác nhận thi thể chính là của ông Trần. Thời điểm tử vong được cho là từ 8 đến 10 ngày trước. Trên cổ ông có vết đâm đứt vào động mạch.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lại chưa tìm được tung tích bà Trương nên cảnh sát đánh giá đây có thể là một vụ giết người liên quan đến tiền bạc. Vì vậy, cơ quan điều tra chỉ thông báo với truyền thông người đàn ông này chết do đuối nước. Mục đích dụ kẻ thủ ác lộ ra khỏi bóng tối.

Ngày 27/2, sau khi phát hiện thi thể ông Trần một ngày, một phụ nữ cầm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của bà Trương Thúy Bình đến Ngân hàng Chương Hóa yêu cầu lĩnh toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nhận thấy người phụ nữ này có khuôn mặt khá trẻ, không giống với số tuổi 57 của bà Trương, khi được yêu cầu nhập mật mã người này đã 3 lần nhập sai và từ bỏ việc rút tiền. Ngay sau đó, người phụ nữ này ra khỏi ngân hàng và đến cây ATM rút một số tiền lớn từ tài khoản của ông Trần Tiến Phú.

Cảnh sát nhận được thông tin từ ngân hàng và lập tức điều tra. Người phụ nữ khả nghi đi xe máy và bịt kín mặt nhưng dọc theo đường quan sát của camera thì chiếc xe về lại tiệm cà phê Mommouth. Người này chính là Tạ Y Hàm.

Xác chết thứ hai nổi lên trong rừng đước khi thủy triều rút

Ngày 2/3, thi thể bà Trương được phát hiện cũng tại rừng đước cách vị trí xác ông Trần 30 m. Trên ngực có vết thương chí mạng. Kết quả khám nghiệm hai thi thể đều cho cùng kết quả về thời gian tử vong và trong phổi của hai nạn nhân cũng không có nước. Điều này chứng tỏ họ đã bị giết từ trước, sau đó lợi dụng thủy triều để phi tang xác dưới bờ sông, ngụy tạo như một vụ đuối nước.

Ngày 4/3, người ta tìm thấy túi, ví, điện thoại của bà Trương tại một toilet nữ trong trường Shih Chien University - nơi bà Trương từng giảng dạy. Điều này đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát nhưng cũng là điểm cho thấy hung thủ chắc chắn có mối quen biết với nạn nhân.

Ngày 6/3, khi cảnh sát đến tiệm cà phê để tìm hiểu, chủ quán đang cùng một số nhân viên cho quét dọn nhà kho. Bên ngoài tiệm là chiếc xe cũ, chiếc ghế sau được gỡ ra. Cảnh sát nghi ngờ chiếc xe được sử dụng để phi tang xác.

Cảnh sát tóm gọn lại những nghi vấn xung quanh cái chết hai vợ chồng ông Trần đều có sự liên kết với tiệm cà phê. Nơi phát hiện xác chết cách tiệm cà phê 500 m, những hình ảnh cuối cùng của hai vợ chồng tại tiệm. Đêm nạn nhân mất tích Tạ Y Hàm quẹt thẻ kết thúc giờ làm lúc 23h nhưng tận 1h30 đêm mới ghi lại hình ảnh cô ta rời khỏi quán, Tạ giả mạo bà Trương rút tiền của nạn nhân, người đầu tiên phát hiện hai cái xác đều là Tạ. Tất cả mũi tên đều nhắm vào Tạ và Mommouth.

Ngay ngày hôm sau, 4 người gồm chủ quán Lã Bính Hoành, cổ đông Chung Điển Phong, Âu Thạch Thành và Tạ Y Hàm bị tạm giam để điều tra. Trong khi 3 người đàn ông một mực phủ nhận sự liên quan đến án mạng thì Tạ Y Hàm lại tự nhận mình đã cho thuốc mê vào cà phê theo chỉ thị của chủ quán nhằm giết người chiếm đoạt tài sản. Việc giết người phi tang xác cô ta không tham gia.

3 người đàn ông đã phải chứng minh tài chính, các hoạt động của bản thân trong thời gian xảy ra án mạng cho cảnh sát để thể hiện sự trong sạch. Họ đều là người có điều kiện kinh tế khá giàu có và không có động cơ giết người. Cảnh sát cũng không đủ chứng cứ trực tiếp để khẳng định sự liên quan nên cả 3 được phóng thích sau đó không lâu.

Giọt nước mắt muộn màng của hung thủ lấy oán trả ơn

Chỉ còn lại Tạ, sau một lần nhìn lại những hình ảnh giải phẫu thi thể ông Trần, cô ta bật khóc nhận tội. Lý do khiến Tạ ra tay tàn ác chính là tiền.

Ông Trần dạy cô ta chơi cổ phiếu, lập cho cô ta một tài khoản giao dịch số tiền lớn để thực hành, tiền lãi thu được coi như cho cô ta sinh hoạt hàng ngày. Ông bà Trần còn hay tặng cô ta đồ trang sức có giá trị.

Trong một lần đến nhà chơi, ông Trần cho cô ta xem két bảo hiểm của gia đình chứa một lượng lớn tiền bạc và đồ trang sức. Khao khát làm giàu, khao khát thoát nghèo, Tạ âm thầm lập kế hoạch giết người chiếm đoạt tài sản của chính người coi cô ta như con.

Kế hoạch giết người có chuẩn bị

Tối 16/2, khi hai vợ chồng ông Trần đến uống cà phê, Tạ đã cho thuốc an thần vào đồ uống của hai người. Đợi thuốc ngấm dần cô ta lấy cớ đưa hai người về nhà rồi lần lượt giết hại và giấu xác trong một nhà kho bỏ hoang gần đó. Trong thời gian mấy ngày giấu xác, Tạ lấy chìa khóa trong túi bà Trương đến mở két bảo hiểm nhưng không thành công.

Tối 25/2, lợi dụng đêm tối và sương mù, Tạ dùng xe đẩy có trong nhà kho đưa xác ông Trần đi phi tang và dùng biện pháp tương tự đối với bà Trương trong đêm 1/3.

Trước cơ quan điều tra, lần đầu tiên cô ta khóc. Dư luận chấn động vì không ngờ dưới vẻ ngoài ngoan hiền, Tạ lại là hung thủ nhẫn tâm sát hại chính người có ơn với mình. Sau khi vụ án xảy ra, Tạ từng thể hiện sự thương tiếc cho ông Trần trước ống kính phóng viên.

Ngày 14/9/2017, tòa án phán quyết Tạ Ý Hàm án tù chung thân.

Theo lời khai của Tạ, trong thời gian quen biết vợ chồng ông Trần, được biết hai người có khối tài sản cực lớn lại không có con nên Tạ cố ý tiếp cận lấy lòng. Dựa vào sự ngoan hiền và thông minh, cô ta lấy lòng hai vợ chồng, thậm chí họ còn nhận cô ta là con nuôi.
 

hoahongden12

Active Member

Ngày 1/5/2016, nữ nhân viên bảo vệ tên Trần Tú Hoa (62 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi đi làm về. Cảnh sát phát hiện lần cuối cùng nạn nhân xuất hiện trước khi bặt vô âm tín là ở tòa nhà nơi chồng cũ của cháu gái sinh sống.

Nghi phạm được xác định là Nhan Vĩnh Chu (49 tuổi), đã ly hôn với cháu của nạn nhân. Cảnh sát đã đến khám xét nhà của Nhan và phát hiện nhiều vết máu của nạn nhân xuất hiện trong toilet, phòng ngủ và phòng khách.

Nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng mấu chốt của vụ án là xác của nạn nhân thì cảnh sát chưa tìm ra. Tháng 11/2018, sau 2 năm bỏ ngỏ, vụ án đã được đem ra xét xử và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ra vào 5 lần trong đêm để phi tang xác

Theo Sina, Nhan Vĩnh Chu, cháu rể cũ của bà Trần Tú Hoa, làm nghề bán thịt. Vào đêm xảy ra án mạng, sau khi giết dì của vợ cũ, Nhan đã chặt xác bà Trần làm nhiều mảnh. Sau đó, Nhan rời khỏi nhà 5 lần để vận chuyển xác nạn nhân đến một nơi khác.

Anh ta sử dụng vali và túi rác màu đen để giấu những mảnh xác bên trong, có lúc còn mang theo một cái búa. Và cuối cùng, Nhan tay không trở về nhà vào lúc 4h sáng. Tất cả hành động trên của Nhan được camera an ninh ghi lại.

Hai ngày sau khi bà Trần mất tích, con trai bà đã báo cảnh sát. Cảnh sát tìm đến nhà của nghi phạm.

Khi thấy cảnh sát, Nhan cố gắng trèo qua cửa sổ để trốn sang tòa nhà kế bên nhưng tổ công tác đã kịp ngăn chặn và bắt giữ Nhan.

Sau khi bị bắt, Nhan phân trần rằng anh ta là người nhập cư bất hợp pháp nên hễ thấy cảnh sát là chạy trốn. Nhan còn đem chứng minh thư giả ra để làm bằng chứng cho việc anh ta là người nhập cư từ đại lục tới.

Tuy nhiên, để xét xử vụ án này, tòa án sẽ còn phải dựa vào những bằng chứng như vết máu của nạn nhân, camera ghi lại cảnh nghi phạm phi tang xác, ghi âm của cuộc điện thoại giữa nạn nhân và nghi phạm trước khi xảy ra án mạng...

Nhan thừa nhận người trong đoạn phim camera ghi lại có chiếc áo giống của anh ta nhưng lại chống chế rằng vì không nhìn rõ mặt của kẻ khả nghi đó, nên không thể khẳng định đó là mình.

Bịa chuyện, đổ tội cho một người không rõ thân phận

Để giải thích cho những vết máu xuất hiện trong nhà mình, Nhan đã hư cấu ra một nhân vật mới tên là Hải.

Nhan nói Hải làm nghề buôn bán nội tạng trái phép. Ngày xảy ra án mạng, khi Nhan về đến nhà thì thấy Hải đang dùng dao đâm vào cổ bà Trần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vì là bạn thân với nhau, nên Hải muốn Nhan giữ kín chuyện này.

1h đêm hôm ấy, Hải đã dọn dẹp xong hiện trường và bỏ trốn.

Về vết máu của nạn nhân, Nhan ra sức ngụy biện rằng nếu anh ta là hung thủ thì đã sớm lau sạch vết máu rồi chạy trốn khỏi nhà. Hơn nữa, anh ta tự nhận mình đã quen nạn nhân 20 năm nay nhưng không có thù hằn gì với bà đến mức ra tay sát hại.

Sau hơn nửa tháng xét xử, ngày 7/11/2018, bồi thẩm đoàn gồm 7 người đã thảo luận hơn 9 giờ. Sau cùng, số người quyết định luận tội Nhan Vĩnh Chu vào tội Giết người chiếm đa số (5/7 người).

Vào ngày 8/11/2018, tòa phán quyết Nhan Vĩnh Chu án tù chung thân.

Tuy nhiên, vì vụ án không có bất kỳ nhân chứng nào nên đến nay vẫn không ai rõ động cơ giết người của Nhan và anh ta đã giết bà Trần như thế nào.

Trước đó, ở Hong Kong từng có khá nhiều vụ án mất xác như trên. Hung thủ đều bị xử tội dù có tìm được thi thể nạn nhân hay không.

Điển hình là vụ giết chồng rồi đem đốt xác ở chung cư Khang Di Hoa Viên năm 1988. Người phụ nữ họ Mã nghi ngờ chồng đem tài sản cho nhân tình nên giết chồng rồi chặt và đốt xác sau đó mang vứt ở trạm rác thải. Mã bị kết tội ngộ sát và được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Năm 1999, vụ án giấu đầu người Hello Kitty đã gây chấn động Hong Kong. Một cô gái 23 tuổi làm việc ở hộp đêm bị 3 người đàn ông bắt cóc, tra tấn dã man suốt một tháng. Sau cùng, nạn nhân bị giết chết, xác cô bị chặt thành nhiều mảnh vứt ở nhiều nơi khác nhau. Riêng phần đầu được giấu trong đầu của một con búp bê Hello Kitty bằng bông. 3 kẻ giết người cuối cùng chịu mức án ít nhất là 20 năm tù giam.
 

hoahongden12

Active Member

Án vô xác Đào Đại Hoa Viên xảy ra năm 2011 được xếp vào loại kỳ án trong loạt các vụ án lớn ở Hong Kong. Đây là vụ án đầu tiên mà cơ quan điều tra không tìm được thi thể nạn nhân và mọi chứng cứ buộc tội đều dựa vào các chứng cứ gián tiếp tại hiện trường còn hung thủ một mực không nhận tội vẫn bị kết án. Đây được coi là án lệ và làm nền tảng cho các vụ án tương tự sau này.

Số phận trôi nổi của cô gái quê chỉ học đến tiểu học

Nạn nhân trong vụ việc là cô Tần Gia Nghi (33 tuổi), đồng nghiệp trong quán bar hay gọi cô là Mai, xuất thân từ vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. 17 tuổi Tần đã lên Thâm Quyến làm việc sau đó yêu và kết hôn với một anh tài xế xe tải người Hong Kong. Năm 2006, cô chuyển đến sống với chồng và làm những công việc vặt.

Kết hôn đã lâu nhưng Tần không sinh được con, hôn nhân cũng vì thế mà đi vào ngõ cụt. Sau ly hôn, Tần không nhà cửa, không nghề nghiệp cứ trôi nổi ngoài xã hội, sau cùng cô lựa chọn làm việc trong các quán bar, hộp đêm kiếm sống.

Tại nơi làm việc Tần quen biết với Trần Văn Thâm – một giám đốc tài chính thuộc tập đoàn Guotai, hai người từ bạn bè rồi trở thành tình nhân. Trần đến với cô vì xót thương cho cô có số phận nghiệt ngã, lâu dần từ thương thành yêu và trở thành thói quen khó bỏ.

Anh ta mua mộ căn hộ khu Đào Đại Hoa Viên cho Tần ở vừa là nơi hẹn hò của hai người, lại chu cấp thêm mỗi tháng 8.000 đôla Hong Kong cho Tần tiêu vặt. Để chứng minh cho tình yêu với Tần, anh ta mua thêm bảo hiểm nhân thọ cho cô và hai người còn đặt cho nhau những biệt danh như “A Ngưu” và “Chu Chu”.

Cuộc tình bại lộ bởi “chính cung”

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra và cuộc tình của Tần và Trần cũng không phải ngoại lệ. Vợ của Trần là cô Trương sau một thời gian dài phát giác ra sự thay đổi của chồng đã bí mật điều tra ra sự tồn tại của Tần.

Hai người đàn bà xảy ra tranh cãi lớn, cô Trương vì chuyện này đã hai lần đòi tự tử và thậm chí phải vào viện điều trị trầm cảm. Dưới sức ép từ nhiều phía, Trần đành phải đề nghị chia tay. Tần có lẽ đã quá quen với sự bao bọc và chăm sóc của Trần mà ương bướng không chịu, chỉ chấp nhận sẽ ít gặp mặt Trần hơn chờ sự việc lắng xuống.

Sau này, quan hệ hai người dần trở nên xấu đi khi thường xuyên cãi cọ, Tần càng ngày càng nóng tính và bất chấp. Đã nhiều lần cô đòi nhảy lầu từ ban công căn hộ nhưng đều bị Trần cản lại.

Dù xa quê đã lâu nhưng Tần vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình ở Tứ Xuyên, đột nhiên đến tháng 10/2011 Tần không gọi điện về nhà, anh trai cô gọi cho cô nhiều lần cũng không ai bắt máy sau đó là mất liên lạc hoàn toàn. Dự đoán có điều chẳng lành, gia đình cô báo cảnh sát đề nghị giúp đỡ.

Cảnh sát phát đi thông báo mất tích đã hơn một tháng nhưng không hề có bất cứ một manh mối nào nên nghi vấn có thể Tần bị sát hại, vụ án được chuyển lên cho đội hình sự khu Đông Cửu Long, Hong Kong.

Những manh mối không trực tiếp

Khi đến kiểm tra chỗ ở của Tần, cả căn hộ đã được dọn sạch sẽ và không có người ở, mọi đồ đạc của Tần đã được dọn đi, duy nhất chỉ có ba sợi tóc được tìm thấy trên nền gạch được đè lên bởi chậu cảnh giả được cho là của cô.

Camera giám sát tòa nhà ghi lại được hình ảnh cuối cùng của cô Tần vào ngày 5/10/2011 và không có hình ảnh cô rời khỏi căn hộ. Sau đó một ngày, Trần Văn Thâm, bạn trai Tần xuất hiện ở đây vào buổi trưa chừng hơn một tiếng đồng hồ. Trần ra ngoài và trở lại không lâu sau đó với một số đồ dùng trên tay.

Ngày 7/10/2011, Trần dùng một xe đẩy hàng loại nhỏ kéo theo một túi nylon dạng sợi kết cỡ lớn, hình ảnh thể hiện trên màn hình cho thấy trong túi là một vật rất nặng. Trần kéo chiếc xe về phía bãi đỗ ôtô và mang đống đồ đi theo hướng ngoại thành.

Vài ngày sau, Trần cho công nhân đến dọn dẹp lại căn hộ và nhờ người rao thuê căn hộ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau ngày 6/10, điện thoại của cô Tần vẫn được mở và từ số này một số tin nhắn được gửi đi với nội dung cô đã trở về Tứ Xuyên. Trần trong giai đoạn này đã dùng điện thoại của công ty gọi cho Tần nhiều cuộc.

Cảnh sát kiểm tra những cuộc ghi âm trong hệ thống điện thoại công ty cho thấy điều đặc biệt là mỗi khi Trần gọi thì bên cạnh có nghe rất rõ tiếng chuông điện thoại reo. Tiếng chuông điện thoại sau đó được bạn thân Tần xác nhận chính là nhạc chuông mà Tần thường dùng, đây có phải là chứng cứ ngụy tạo mà Trần cố ý tạo ra để che giấu tội ác của mình?

Nỗ lực tìm ra sự thật của cảnh sát

Cảnh sát đã phải huy động nhiều lực lượng truy tìm dấu vết thi thể, thu thập các chứng cứ và lời khai của nhân viên quản lý tòa nhà, hàng xóm Tần và quan trọng nhất là ghi chú mua hàng tại một tiệm tạp hóa mà Trần đã mua trong ngày 6/10.

Trong ghi chú cho thấy Trần mua bốn cuộn màng bọc thực phẩm, túi nylon chân không, túi nylon dạng sợi đan cực lớn hay dùng để đựng hàng hóa, một hộp công cụ có ốc, tua vít, một lọ hộp xịt khử mùi và găng tay.

Những lời khai và chứng cứ của chủ quán tạp hóa cung cấp trùng khớp với lập luận của cảnh sát về khả năng Tần bị giết và khớp với hình ảnh Trần kéo chiếc xe chở chiếc túi rất nặng ra khỏi tòa nhà.

Cuối cùng, sau hơn hai năm điều tra Trần Văn Thâm bị kết án giết người và phi tang thi thể bất hợp pháp với mức án chung thân mặc dù anh ta chưa một lần nhận tội.

Kháng cáo sau 6 năm và lời khai bất ngờ

6 năm sau ngày xảy ra án mạng, năm 2017, Trần Văn Thâm quyết định kháng cáo. Tại tòa, anh ta đột nhiên thừa nhận tội trạng trước đó và kể lại toàn bộ quá trình thực hiện.

Theo đó, ngày 6/10, hai người có xảy ra tranh cãi và Tần đòi nhảy lầu tự tử, Trần kéo lại thì bị người tình đánh và đá vào vùng dưới bẹn. Vì quá đau nên anh ta dùng thân thể đè lên trấn áp người tình, vì không chú ý nên vô tình đã làm cô nghẹt thở chết.

Sau khi ý thức được sự việc trở nên quá nghiêm trọng anh ta sợ hãi. Sợ phải đối diện với gia đình và sợ hơn nữa là mất đi vị trí hiện tại trong công ty.

Anh ta quyết định mua một số đồ dùng như đã đè cập ở trên để xử lý xác chết. Sau đó bỏ vào túi lớn và đậy một số đồ lên trên như thể đang dọn đồ và đưa lên xe đi thủ tiêu.

Anh ta lái xe trực tiếp đến bãi rác và phi tang xác người tình. Sau đó thi thể ở đâu thì anh không biết nữa, có lẽ bị chôn theo rác thành phố. Anh ta lại nhờ một người bạn thân làm nghề trang trí nội thất sửa lại nhà và giả vờ cho thuê.

Trần thú nhận đã làm chết người tình nhưng là ngộ sát chứ không phải cố ý, mong tòa giảm án để sớm trở về với gia đình.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng trong suốt quá trình điều tra Trần đã cố tình chối tội vì anh ta ý thức được cảnh sát không thể khép tội khi không có chứng cứ trực tiếp. Điều này cho thấy trong thâm tâm anh không hề có ý hối cải. Việc nhận tội với lý do ngộ sát là do anh ta muốn giảm đi án chung thân được tuyên trước đó.

Cuối cùng tòa vẫn tuyên Trần Văn Thâm án chung thân vì tội Cố ý giết người và Phi tang thi thể.
 

hoahongden12

Active Member

Không có thi thể, cảnh sát Đài Loan đã rất vất vả thu thập chứng cứ trong một vụ án xảy ra năm 2001 tưởng như đi vào ngõ cụt. Hung thủ đã xóa đi các chứng cứ và một mực không nhận tội. Quá trình điều tra là cuộc đấu tranh giữa công lý và tội ác được ngăn cách bởi hai từ “chứng cứ”.

Cô giáo Trương Tịnh Hoa (40 tuổi) từng du học ở Mỹ trong nhiều năm. Trở lại Đài Bắc sinh sống, cô mở một lớp dạy thêm tiếng Anh tại nhà. Số tiền kiếm được không nhỏ, cô mang đi mua bất động sản để đầu tư sinh lời.

Ở tuổi 40, có sắc đẹp, có tiền, thành công, cô chính là hình mẫu người phụ nữ thành đạt lúc bấy giờ. Xung quanh cô không thiếu lời mời gọi của những người đàn ông nhưng Trương Tịnh Hoa vẫn bền bỉ bên người yêu họ Ngô.

Cô giáo hồng nhan bạc mệnh

Trung tuần tháng 6/2001, anh Ngô không liên lạc được với bạn gái trong nhiều ngày, người nhà cũng không rõ tung tích của cô nên báo cảnh sát. Kiểm tra căn hộ của cô tọa lạc tại đường Nam Phục Hưng thành phố Đài Bắc, đồ đạc trong nhà rất gọn gàng và không có gì bất thường, nhưng ở nhà tắm có điều kỳ lạ. Cảnh sát tìm thấy một số vết mờ như vết máu dính trên đồ vật.

Nhân viên kỹ thuật hình sự dùng hợp chất hóa học O-Toluidine (chất hóa học gây phản ứng với máu và cho ra màu xanh lục) xịt lên toàn bộ phòng tắm và kết quả hết sức bất ngờ, toàn bộ nền đất, bồn cầu, bồn rửa, bồn tắm đều dính đầy máu.

Chúng đã được ai đó dùng nước và khăn lau để xóa đi, nhưng những vệt máu này vẫn tồn tại và bám trên đồ vật, chỉ có điều mắt thường sẽ không nhìn thấy được.

Mẫu máu được lấy đi phân tích, nó chính là của cô Trương. Với số lượng máu lớn bắn lên tường, cảnh sát cho hay có thể cô đã gặp nguy hiểm về tính mạng vì lượng máu này đã vượt quá 15% lượng máu tiêu chuẩn của cơ thể một người trưởng thành. Nếu trong trường hợp này, không được đưa đi cấp cứu, chắc chắn nạn nhân tử vong.

Cô Trương đang ở đâu? Tại sao máu của cô lại bắn đầy trong phòng tắm? Ai là hung thủ ra tay với cô? Nguyên nhân án mạng?.... Loạt câu hỏi được đặt ra cho vụ án hóc búa.

Cảnh sát thông qua định vị điện thoại xác định được cô Trương mất liên lạc từ 23h khuya 14/6/2001. Trước đó, cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho cô Trương đến từ một người đàn ông tên Lý Chính Vị. Người đàn ông này từng công khai theo đuổi cô không lâu trước đó.

Qua điều tra, Lý đến Trung Quốc mở nhà máy, tuy nhiên làm ăn không thuận lợi nên nợ một số tiền lớn. Anh ta quen biết một số bạn bè và được giới thiệu với Trương.

Thấy cô Trương đẹp lại có tiền, Lý ngỏ ý muốn theo đuổi và đề nghị cho Trương góp vốn làm ăn hoặc không thì cho anh ta vay tiền. Bị cô Trương từ chối nhiều lần nhưng Lý quyết không bỏ cuộc. Ngày 14/6, anh ta nhất quyết đến tìm cô tại nhà riêng.

Giết người cướp của

Sau ngày 14/6/2001, một loạt tài khoản ngân hàng của cô Trương đều bị rút đi một số tiền cực lớn. Một trong số các cây ATM bị rút tiền đã ghi lại được chân dung người rút đó chính là Lý. Đến đây, cơ quan điều tra có thể xác định gần như chắc chắn Lý có liên quan đến việc cô Trương mất tích.

Qua nhiều cuộc thẩm vấn, anh ta vẫn một mực từ chối phối hợp điều tra và phủ nhận có liên quan. Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, Lý đã đáp máy bay qua Trung Quốc với lý do đi làm ăn.

Thông qua các camera lắp đặt trong khu vực nhà cô Trương, cảnh sát xác định tối 14/6, Lý có đi một chiếc ôtô đến, chiếc xe này sau đó được xác định là xe của em gái Lý. Có lẽ, anh ta muốn đánh lạc hướng điều tra nên mượn xe của em gái để thực hiện ý đồ xấu xa.

Chiếc xe sau đó di chuyển ra ngoại thành theo hướng khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, nơi đây từng là khu vực mỏ vàng nhưng nay đã không còn khai thác và hầu như ít người qua lại.

Rất nhanh chóng, chiếc xe được khám xét, ghế sau của chiếc ôtô có những vết sẫm màu, dưới sàn xe cũng có những vệt nước chảy theo dòng lan ra với diện tích khá lớn. Sau khi kiểm nghiệm, những vệt đó được xác định chính là những vệt máu của cô Trương.

Với số lượng máu thấm vào lưng ghế và chảy xuống sàn, có thể kết luận cô Trương đã tử vong, đủ chứng cứ để buộc tội Lý có liên quan.

Vì liên lụy đến em gái nên Lý không thể không về và tra tay vào còng số 8. Tuy nhiên, anh ta một mực phủ nhận sát hại cô Trương. Đối với Lý, không có chứng cứ trực tiếp thì chỉ cần anh ta không nhận thì tòa án cũng khó khăn khi khép tội.

Trước cơ quan điều tra, Lý chưa một lần nhận tội, riêng về việc rút tiền, anh ta nói là cô Trương cho mượn, những câu hỏi khác như: Tại sao trên chiếc xe em gái Lý lại có máu cô Trương? Anh ta không trả lời. Tại sao khi được thông báo vụ việc lại trốn chạy? Anh này im lặng. Tại sao lái xe chở cô Trương về phía núi Kim Sơn? Anh ta vẫn im lặng. Tại sao “mượn tiền” xong không trả mà lại chạy trốn... Lý giữ thái độ trầm tư, không hợp tác.

Chịu trách nhiệm điều tra vụ việc là Đội trưởng Hình sự khu Đại An, ông Lý Văn Chương cho biết bản thân ông làm trong nghề hơn 20 năm chưa bao giờ thấy một tên tội phạm nào lì lợm đến thế. Anh ta biết trước không ai làm gì được khi không có chứng cứ trực tiếp chứng minh anh ta giết người nên từ đầu tới cuối chỉ dùng đôi mắt để trả lời nhân viên điều tra.

Vụ án lâm vào bế tắc cho đến 5 năm sau, bằng nhiều lập luận, chứng cứ, sự nỗ lực từ phía cảnh sát, viện kiểm sát... Lý mới bị kết án. Đó là sự kết hợp của những chứng cứ như vết máu trong xe em gái Lý, hành vi cướp đoạt tài sản trong tài khoản cô Trương, lái xe chở thi thể đi phi tang... Anh ta không giải thích được, đồng nghĩa với việc anh không thể loại trừ giả thiết của cảnh sát.

Năm 2006, với tội Giết người, Cưỡng đoạt tài sản, Lý Chính Vị bị kết án chung thân. Dù hung thủ bị kết án và hứng chịu sự trừng phạt của pháp luật, người thân của cô giáo Trương Tịnh Hoa vẫn không biết thi thể nạn nhân ở nơi nào, đó là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được.
 

hoahongden12

Active Member

Bernie Tiede (sinh năm 1958) là một người được đánh giá cao khi làm việc ở nhà tang lễ. Cấp trên của anh ta nói rằng Tiede là người thông minh, có khả năng làm mọi thứ từ trang điểm, làm tóc, hát và thuyết giáo.

Còn bạn thân của Tiede là Jack Paine nói rằng anh ta nổi tiếng với khả năng nấu ăn ngon và được một số phụ nữ lớn tuổi yêu mến.

Di chúc bất động sản trị giá 10 triệu USD

Tiede gặp Marjorie Nugent (sinh năm 1915) lần đầu vào tháng 3/1990 tại đám tang chồng của người phụ nữ này. Tiede khi đó làm việc cho Nhà tang lễ Hawthorn (California, Mỹ) và là người chịu trách nhiệm về các thủ tục an táng của chồng Nugent.

Theo Tiede, chính Nugent là người chủ động trong mối quan hệ giữa họ.

"Tôi thấy Nugent đến mộ chồng và tôi là người đưa bà ấy trở lại xe. Người phụ nữ này sau đó yêu cầu tôi chở đi khỏi nhà tang lễ và từ đó luôn tìm cách để được gặp tôi", Tiede nói và cho biết Nugent sau đó trả lương để anh ta ở bên cạnh làm theo mọi ý muốn của bà.

Sau khi chồng mất vài tháng, góa phụ dành rất nhiều thời gian ở bên Tiede. Anh ta giúp bà làm tất cả mọi thứ, từ việc đơn giản như pha cà phê đến thay mặt Nugent giải quyết công việc.

Nugent đã thưởng cho Tiede một cách xứng đáng với nhiều món quà xa xỉ. Bà trả tiền cho Tiede học lái máy bay và mua cho anh ta một chiếc máy bay nhỏ. Đổi lại, Tiede đã dùng số tiền có được để giúp đỡ người dân địa phương. Anh ta đưa cho họ tiền mặt, học bổng và làm rất nhiều việc tốt khác.

Do quá say mê, Nugent đột ngột loại bỏ con cái và các cháu ra khỏi di chúc, để lại toàn bộ bất động sản trị giá 10 triệu USD cho Tiede.

Ngày định mệnh

Một ngày tháng 11/1996, Tiede dậy sớm để pha cà phê cho Nugent. Người đàn ông sau đó bắn 4 phát vào lưng của góa phụ bằng một khẩu súng trường.

Viên đạn đầu tiên khiến Nugent bị tê liệt và ngã xuống sàn. Tiede tiến lại gần và bắn thêm phát thứ hai sau đó dí súng vào lưng Nugent và kéo cò thêm hai lần nữa.

Cơ quan điều tra không xác định được động cơ gây án thực sự của Tiede. Hàng loạt các giả thuyết đưa ra: Có thể do liên quan đến công việc an táng, có thể lòng tham về tiền bạc...

Sau khi sát hại Nugent, Tiede đã che đậy hành động của mình bằng cách giả vờ người phụ nữ vẫn còn sống khỏe mạnh. Anh ta nói bà đang ở trong bệnh viện do bị bệnh Alzheimer.

Nhưng khi các cháu của Nugent đến nhà, họ đã bị sốc khi phát hiện ra sự thật.

Theo tờ Amarillo Globe-News, con trai của Nugent là Rod Nugent, một nhà nghiên cứu bệnh học, đã đến thăm nhà mẹ mình 9 tháng sau khi bà qua đời vì không liên lạc được với mẹ. Khi vào trong nhà, Rod phát hiện thấy tủ cấp đông được dán băng dính. Anh liền mở cửa tủ và nhìn thấy thi thể của người đàn bà xấu số được quấn bằng một tấm ga giường màu trắng đặt bên trong.

Cảnh sát có mặt ở hiện trường ngay sau đó và Tiede đã bị bắt. "Tôi thấy rất nhẹ nhõm khi họ đến bắt tôi. Cảm giác như một gánh nặng trên vai đã được trút bỏ", kẻ sát nhân nói.

Tiede thú nhận rằng sau khi giết người phụ nữ, hắn đã vệ sinh thi thể sạch sẽ sau đó để trong tủ đá và lấy tiền của nạn nhân để chi tiêu.

Tiede cho rằng góa phụ lớn tuổi kiểm soát và lạm dụng anh ta bằng cả lời nói và tình cảm. Việc này, khiến hung thủ giết người trong tình trạng rối loạn sau sang chấn - hậu quả của việc bị bác ruột lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, tòa án vẫn tuyên Tiede tội giết người với bản án chung thân. Rod Nugent đã đệ đơn kiện và yêu cầu bản án tử hình đối với Tiede đồng thời cáo buộc tên này đã biển thủ hơn 3 triệu USD của mẹ mình.

Theo con trai của nạn nhân, Tiede đã cố gắng cô lập Nugent khỏi gia đình, bạn bè và các cộng sự kinh doanh của người chồng quá cố.

"Có vẻ như Bernie Tiede tách mẹ tôi khỏi tất cả các mối quan hệ cùng một lúc... khiến họ có thái độ tức giận đối với mẹ tôi", Rod nói với tờ Amarillo Globe-News.

Cái kết của hung thủ giết người

Ngay sau khi bị giam, Tiede đã bị các tù nhân khác tấn công. Trong thời gian này, Tiede được một nhân viên của nhà tù mô tả phạm nhân là "một tù nhân mẫu mực". Anh ta giảng dạy trong các lớp học về sức khỏe và tham gia vào dàn hợp xướng của nhà tù.

Sau khi được luật sư biện hộ đưa ra bằng chứng Tiede đã bị lạm dụng tình dục trong nhiều năm khi còn nhỏ, phạm nhân mang bản án chung thân được tại ngoại vào năm 2014 với số tiền bảo lãnh 10.000 USD.

Luật sư lập luận rằng Tiede đã bắn Nugent khi ở trong tình trạng rối loạn sau sang chấn (do bị lạm dụng) và điều này đã được chứng thực bởi bác sĩ tâm thần pháp y Richard Pesikoff.

Sau khi được tại ngoại, Tiede sống tại Austin, Texas trong gara của nhà làm phim Richard Linklater. Đây là điều kiện bắt buộc nếu anh ta muốn được tại ngoại.

Ngày 22/4/2016, một bồi thẩm đoàn gồm 10 phụ nữ và hai nam giới đã cân nhắc và đề nghị bản án mới 99 năm hoặc án chung thân cho Tiede sau 4 tiếng xem xét lời khai của các nhân chứng.

Một tuần sau đó, các luật sư của anh ta đã đệ đơn kháng cáo về quyết định của tòa án. Tháng 6/2016, cáo buộc biển thủ 3 triệu USD của Nugent đã bị hủy bỏ.

Hơn một năm sau đó, tòa án phúc thẩm Texas giữ nguyên bản án tù 99 năm đối với Tiede.
 

hoahongden12

Active Member

Fred West có 5 anh chị em. Người đàn ông này sinh năm 1941, tại Much Marcle, Anh. Năm 17 tuổi, Fred bỏ học để làm nông và bị chấn thương nặng ở đầu sau một vụ tai nạn môtô. Các hành động của Fred sau đó dần trở nên bất thường.

Vào năm 1961, Fred bị cáo buộc khiến bé gái 13 tuổi có bầu. Ông ta thoát án tù sau khi khẳng định bản thân thường xuyên bị ngất do chấn thương từ vụ tai nạn.

Quá khứ bất hảo

Fred cưới Scot Rena Costello vào năm 1962. Hai năm sau, họ có con đầu lòng đặt tên là Anna Marie.

Chuyển đến Gloucester, Fred bắt đầu làm việc tại lò mổ. Khi cuộc sống của họ gặp trục trặc, Scot Rena Costello để lại 2 người con (Anna Marie và Charmaine) cho chồng rồi bỏ về Scotland.

Khi bà quay lại thì phát hiện Fred đang sống chung với người phụ nữ khác tên là Anna McFall trong một xe tải.

Năm 1967, Anna McFall có thai với Fred. Khi đòi Fred bỏ vợ, Anna McFall bị người đàn ông này giết rồi chôn xác dưới chỗ đỗ xe tải.

Chưa đầy 6 tháng sau cái chết của Anna McFall, Fred có dính líu đến sự biến mất của một thiếu nữ 15 tuổi (tên Mary Bastholm) ở bến xe buýt.

Cùng năm đó, Fred đã gặp Rose Letts khi còn đang ở tuổi thiếu niên. Rose đã sớm có bầu với Fred và phải chăm sóc 2 con riêng của ông ta khi Fred phải ngồi tù do liên quan đến trộm cắp.

Năm 1970, Rose sinh Heather. Chỉ một năm sau, Rose bị cho là đã giết bé Charmaine (8 tuổi), con riêng của chồng khi cơn giận dữ bộc phát.

Rồi khi Scot Rena Costello đi tìm con gái mình, bà đã bị siết cổ và phân xác.

Từ năm 1967 đến năm 1987, Fred và Rose đã sát hại nhiều phụ nữ và bé gái rồi chôn họ dưới căn nhà tại Gloucester.

Nạn nhân đầu tiên của cặp đôi là Lynda Gough (19 tuổi). Thi thể bị cắt rời với các mảnh xương bị mất tích của Lynda sau này đã được tìm thấy trong một chiếc hố bên dưới gara căn nhà 25 phố Cromwell, ở Gloucester.

Trong số các nạn nhân có cả con gái đầu lòng của hai người là Heather. Trước đó, cặp đôi này khẳng định con gái mình đã bỏ đi mất tích.

Thảm án liên tiếp

Từ năm 1967 đến năm 1987, Fred và Rose đã sát hại nhiều phụ nữ và bé gái rồi chôn họ dưới căn nhà tại Gloucester.

Nạn nhân đầu tiên của cặp đôi là Lynda Gough (19 tuổi). Thi thể bị cắt rời với các mảnh xương bị mất tích của Lynda sau này đã được tìm thấy trong một chiếc hố bên dưới gara căn nhà 25 phố Cromwell, ở Gloucester.

Trong số các nạn nhân có cả con gái đầu lòng của hai người là Heather. Trước đó, cặp đôi này khẳng định con gái mình đã bỏ đi mất tích.

Trong suốt thời gian xảy ra các vụ án, mặc dù Fred West và Rose Letts đã có nhiều dấu hiệu đáng báo động, song họ không bị nhà chức trách để mắt tới. Điển hình như việc hai trong số những người thuê nhà của Fred đã mất tích bí ẩn. Vợ chồng Fred thản nhiên khẳng định họ đã chuyển đi nơi khác.

Mặc dù căn nhà tại Gloucester rất tồi tàn, song giá thuê rẻ vẫn thu hút người đến ở.

Caroline Owens cho biết năm 1972 từng bị chủ nhà cưỡng hiếp. Nạn nhân có báo cảnh sát nhưng từ chối làm chứng trước tòa. Vì lý do này khiến Fred chỉ bị phạt vì hành hung người khác.

Một người khác từng thuê nhà nơi đây cũng kể có nghe thấy tiếng trẻ em la hét vào một buổi tối. Người này cũng đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì sợ hãi.

Cô gái 17 tuổi đã từ chối trình báo sự việc trên cho cơ quan chức năng vì nghĩ sẽ không ai tin mình.

Phát hiện kinh hoàng

Sau cuộc điều tra năm 1992, cảnh sát phát hiện hai cô con gái của Fred đã mất tích.

Do không tìm được hai nạn nhân, lực lượng chức năng đã khám xét căn nhà và khu vườn của gia đình Fred. Họ phát hiện những phần còn lại của thi thể không đầu của hai phụ nữ trẻ.

Sau khi bị bắt giữ, Fred đã thừa nhận sát hại nạn nhân và cho biết còn giấu 9 thi thể nữa trong hầm của căn nhà.

Fred West và Rose Letts bị cáo buộc giết 12 người, trong đó có 2 đứa con. Tuy nhiên, theo bộ phim tài liệu, dựa trên các lần thẩm vấn của cảnh sát phát sóng năm 2001, Fred từng tuyên bố ông ta đã giết hơn 20 người. Đa số các nạn nhân đều bị cưỡng hiếp và tra tấn trước khi chết.

Tháng 12/1994, Fred bị cáo buộc tổng cộng 12 tội danh giết người và bị bắt giam. Trước khi bị xét xử, Fred đã treo cổ tự tử trong phòng giam tại nhà tù Winson Green ở Birmingham vào ngày 1/1/1995.

Cũng trong năm 1995, Rose bị đưa ra xét xử với mức án chung thân không ân xá với 10 tội danh giết người.
 
Bên trên