Ðề: Lỗi hẹn bóng đá nam Sea game 25
Thủ môn Khoa Điển đã khởi động từ rất sớm. Đương nhiên anh này không được tự ý, mà phải do HLV yêu cầu.
Sự thực việc chuẩn bị cho thay thủ môn, HLV Calisto đã có dự kiến, tuy nhiên đây là một quyết định khó khăn. Thực tế trên sân cho thấy, sau khi bị chấn thương, Trường vẫn phản xạ tốt và ít nhất đỡ được 2 quả sút khá mạnh. Bàn thua là do bóng đổi hướng khi hậu vệ Xuân Hợp chạy về can thiệp. Trong hầu hết các tình huống bóng đổi hướng như thế này, các thủ môn dù không bị chấn thương vẫn bất lực.
Như vậy nếu thay Khoa Điển vào, và anh bị thua bởi tình huống bóng như trên, tin rằng sẽ không ít người nói như sau:
- Tại sao lại thay một thủ môn ít kinh nghiệm, chưa từng thi đấu phút nào ở giải, trong một thời điểm rất khó khăn như thế? Có phải đã làm mất tinh thần toàn đội hay không?
- Hoặc: tại sao Tấn Trường chỉ bị như vậy đã xin thay ra, không có tinh thần vì màu cờ sắc áo gì cả, nhìn xem Kim Chi bên đội nữ kìa, đã khiêng lên xa cứu thương mà còn nhảy xuống chạy vào đá tiếp!!! Nhục!
Ngược lại nếu hôm rồi đội VN cuối cùng giành thắng lợi, tin rằng Tấn Trường sẽ được ca ngợi không kém gì Kim Chi!
Thế cho nên, câu nói xưa "thắng làm vua thua làm giặc" thật chí lý! Khi một người như Calisto thất bại, xem ra bất kỳ ai cũng có thể dạy dỗ ông nên làm thế nào!
Thậm chí Daniel đọc thấy trên nhiều diễn đàn, còn phê phán rằng Calisto chẳng hơn gì Riedl! Như vậy chiếc cúp ĐNÁ mới năm ngoái thôi đã bị họ xóa sổ hoàn toàn trong trí nhớ! Đó cũng là chiếc cúp của 50 năm, và thậm chí, là ở cấp độ ĐTQG.
Đội U23 hiện nay là tập hợp phần lớn các cầu thủ ngồi dự bị ở CLB của mình, có người còn chưa được lên đội 1. Chỉ vài tháng trước ông Calisto còn phải chỉ vẽ cho từng người cách giữ bóng, chuyền bóng, thậm chí là cách ném biên! Hãy xem Đình Tùng rồi Ngọc Anh luôn phải sang số trước khí sút, mới thấy kỹ thuật của họ chỉ nằm ở một chân, chân phải!
Thế mà đội bóng đó đã đi một mạch vào đến chung kết, lần đầu tiên so với 4 trận CK trước đó, họ đường hoàng với tư thế của một đội cửa trên. Họ đã tiến bộ không ngừng, tiến bộ vượt bậc, nhưng họ vẫn chưa đủ sức để đá với tư thế đàn anh như vậy. Đội Mã đá đôi công ở vòng bảng, và họ đã thất bại. Chỉ khi họ chấp nhận đá cửa dưới, với tâm thế không có gì để mất, với lối đá rắn được sự dung dưỡng của trọng tài (*) và với một chút may mắn ở phút 83, họ đã thắng. Vậy thôi.
(*) tin rằng nhiều người sẽ giãy nảy lên vì Daniel đưa trọng tài ra làm bia. Nhưng quả thật, trọng tài quá hiền trong suốt trận đấu, mà đỉnh điểm là pha bóng gây ra chấn thương cho Tấn Trường. Trong khi thủ môn đã hoàn toàn nằm bất động, ông đã không cắt còi, và cầu thủ Mã tha hồ đan thêm vài đường bóng nhởn nhơ nữa rồi dứt điểm vào lưới trống. Nếu không có một hậu vệ phá ra ngay vạch cầu môn, người Mã đã không cần đợi đến phút 83.
Ai từng đá bóng hẳn sẽ biết, rất khó giữ được bình tĩnh khi đối phương liên tục phang vào chân bạn. Nhưng các cầu thủ VN đã không hề có phản ứng thái quá nào trong suốt trận đấu. Daniel đánh giá cao thái độ này.