Ðề: Lỗi hẹn bóng đá nam Sea game 25
Lại thêm 1 lần đau , giây phút khi lưới của Việt Nam rung lên , mình chỉ biết chết lặng đi , dẫu biết trong thể thao , thắng thua là chuyện thường tình , nhưng cái thua của ngày hôm nay sao đắng quá , sau những quả ngọt ở vòng bảng và bán kết . Đó là về cảm xúc , còn lý trí thì như ai cũng thấy , hôm nay chúng ta đã thi đấu 1 hiệp 2 quá tồi , để cho Malaysia nắm thế trận , càng vào những phút cuối , mình đã nghĩ nếu cứ đá như thế này thì chuyện Malaysia đâm trước 1 bàn chỉ là vấn đề thời gian , và quả đúng như vậy . Ở đây còn phải bàn đến cách dùng người của ông Calisto , ông đã quá coi nhẹ chấn thương của Tấn Trường , vẫn biết anh này có tinh thần quyết chiến , muốn thi đấu đến giây phút cuối cùng của trận đấu , nhưng với 1 đôi vai đã chấn thương , thì liệu làm như vậy có ích gì cho tinh thần của các cầu thủ khác không hay chỉ làm cho họ thêm hoang mang và phân tâm khi mà cứ mỗi lần chạm bóng là 1 lần các bác sỹ phải vào sân chăm sóc cho Tấn Trường . Còn nhiều , rất nhiều điều để nói sau trận đấu này , nhưng thua rồi , có nói cũng vậy thôi . Chỉ là buồn quá , không biết viết vào đâu , thôi thì mong chờ ở 2 năm sau ...