Re: Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.
MIỀN KÝ ỨC
Ba em làm kế toán trưởng ở một nhà máy sản xuất bát đĩa, ấm, chén, gạch, ngói... lớn gần nhất miền Bắc, từ năm 1976 - 1989. Ba em kể, hồi đó đâu có nghĩ gì đến tham ô, tham nhũng. Cuối năm thưởng thường toàn là đồ bị lỗi khi sản xuất. Hầu như ba chả lấy, ba đem chia hết cho ACE công nhân nghèo. Hồi còn tem phiếu thì của ba bao giờ cũng là một trong mấy người nhiều nhất. Ba toàn nhường bớt phần cho gia đình ACE công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Ba còn được công ty chia cho mảnh đất gần 1ha (Ai ở Sơn Tây thì cũng biết, toàn bộ phần bên phải mả đạo chỗ rẽ Phú Nhi), ba làm đơn trả lại cho nhà nước với lý do: Nhà tôi đã đủ ở, xin nhường lại cho ACE còn thiếu thốn, đông người. Mảnh đất đó giờ không tính bằng tỷ nữa mà ít nhất phải có hàng vài chục tỷ. Năm 1989 ba xin về mất sức, sau này tôi hỏi vì sao thì ba bảo: Xin về vì hết đường thăng tiến. Chuyện là ông nội nhà em ngày trước có lỡ đi làm phiên dịch cho Tây. Dù chức năng phiên dịch thì chả có gì là ác, nhưng...
Mẹ em làm quản lý toàn bộ xưởng vẽ bát, bát hương rồng (Có lẽ vì vậy mà em cũng mê vẽ) từ năm 1977-1989. Mẹ em kể lại, hồi đó rất nhiều người dấm dúi xà phòng, phích nước, ấm nước.. Liên Xô (Hồi đó cái này quý nha, như giờ, nếu là em thì em đòi... cơ) để nhờ ba nâng đỡ. Mẹ em không nhận tý nào, mẹ em là con người trước sau như một, 17 tuổi đã được kết nạp vào...
Và cùng năm 1989 mẹ em cũng xin về cùng ba.
Mười mấy năm đi làm, ba mẹ chẳng vơ vét gì, khi về phải cắm mảnh đất của ông nội để mua con xe Cub 50, em chả nhớ giá xe nữa, nhưng nó cũng quý như giờ mua SH ấy. Em nhớ là lúc đó tiện ba mẹ em vay tiền luôn để mua cho chú em một con đài cassette 2 cửa băng để chú em làm thêm món sang băng. Giá cái đài là 7 chỉ vàng, bỏ thêm 3 chỉ để nhập băng gốc và băng trắng (chú em làm nghề sửa điện tử từ năm 1983). Chính cái đài này đã dẫn em vào thế giới của âm nhạc và đặc biệt là niềm đam mê Tình khúc Trịnh Công Sơn.
Lại nói về trước khi ba mẹ em nghỉ mất sức.
Em sinh đầu 8X, em còn nhớ như in, gia đình em ăn khoai sắn độn cơm (em viết vậy vì cơm thì ít mà khoai thì nhiều) đến tận năm 1990. Sau khi ba mẹ em mua cái xe Cub về, ba mẹ em nhập bát, đĩa, ấm, chén ở Bát Tràng về bán. Sau thời gian đó nhà em mới có cơm trắng mà ăn. Các cô chú ở công ty cũ cứ một mực bảo ba mẹ em xuống lấy hàng công ty, các cô để rẻ cho. Nhưng ba mẹ em một mực không lấy. Có lẽ vì vậy mà giờ này các cô chú ấy vẫn quý gia đình em, mỗi khi em đi qua nhà ông nào thấy anh em nhà em cũng tóm vào uống nước. Giờ các cô về hưu mở nhà hàng. Em vào ăn thì các cô toàn lấy rẻ, đến nỗi ngại... không muốn qua.
Hai năm sau (đầu 1993) thì nhà em trả hết nợ, sau đó ba mẹ em xây nhà. Hôm xây nhà, công ty cũ mang lên 2 xe gạch chín. Đích thân công nhân dưới công ty lên bốc và xếp. Hôm đó ba mẹ em không từ chối được, cũng vì lúc đó mua gạch khó quá.
Sự đời chẳng thương ai. Xây xong nhà được hai tháng thì trong lúc đi chợ về. Mẹ em bị một thằng con nhà giàu đang đi học lớp 12 bằng xe Dream II vượt công nông đâm vào. Mẹ em sau đó phải nằm viện gần 3 năm mới hồi phục, ba đi chăm mẹ. Hai anh em cứ ở nhà tự nương tựa nhau mà sống (Ông bà nội em đã già & không có lương). Nhà kia giàu quá, nó chạy nên không bị gì cả, nhà em thiệt. Đến giờ này nhà đó vẫn là đại za, làm về xây dựng.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Dù thực ra em cũng bị một cú sốc đầu đời khá lớn. Nhưng thôi, chuyện hôm qua là chuyện hôm qua. Hãy nhìn vào tương lại thôi các bác nhỉ?