Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Huyền thoại thời tem phiếu: Con chó, cái xẻng và côn nhị khúc

............... Sau vụ này, tuy mới 6 tuổi nhưng nó đã hiểu thế nào là doggy - đỉnh chưa? :))

Đọc chuyện của cụ cứ hồi hộp, nín thở. Chỉ sợ doggy kiểu này dễ mất cả bộ như chơi :))
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Huyền thoại thời tem phiếu: Con chó, cái xẻng và côn nhị khúc

Cuối cùng vì nhu cầu không thể cưỡng lại nó cũng cắn răng vừa nhột vừa sợ hoàn thành sự vụ với sự "thúc đẩy" của con chó :)) Cứ mỗi khi con chó nhiệt tình quá thì nó lại bò nhích lên phía trước một tí. Sau khi xong việc thì nó cũng đi được 1 đoạn dài vài mét tính từ khi khởi đầu. Sau vụ này, tuy mới 6 tuổi nhưng nó đã hiểu thế nào là doggy - đỉnh chưa? :))

Ha ha ha, hi hi hi, xin lỗi là em không nín được cười. Thực sự là vụ này em và những đứa nhóc nhỏ hơn trong xóm đã kinh qua nhiều rồi, nhưng cảm giác doggy như thế nào thì giờ quên mất mịa.

Ở trên đời, có lẽ thương nhất là giống chó. Dẫu sao, đời sống giống chó cũng có sự thay đổi sau thời kỳ đổi mới, đáng mừng cho chúng nó. Kể cũng lạ, thời ấy doggy nhiều như thế nhưng chưa có đứa nào bị mất giống cả, lũ chó cũng khôn thật đấy.
 

iampro

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

thông báo với các bác (chú) là dùng giấy cứng (lá chuối) mà chùi ít thì sẽ bị trĩ đấy ạ.:p
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

ôi trời đọc cái topic này mà em lại nhớ lại 1 thời.Chắc khoảng những năm 89 -90 gì đó.Em thì nhà trong phố ở Hà nội,mà cả phố chỉ có 1 cái nhà vệ sinh công cộng,khổ nỗi cái nhà vệ sinh đấy cách nhà chắc phải đến 2km,thế là mới có chuyện cứ 7h cả nhà tập trung già trẻ lớn bé đi bộ đến coi như tập thể dục rồi xếp hàng chờ đi vệ sinh.Nếu lỡ hôm nào có ăn gì linh tinh thì đúng là khốn khổ,em vẫn còn nhớ mấy lần chạy đc nửa đường thì......thôi lại quay về.

Quay về thay quần hả bác :D. Giá như hồi đó mà có bỉm thì chắc cũng phải nhịn ăn mà mua quá.

Kể thêm các bác nghe, hồi đó nhà em luôn có 2 cái bô. 1 cái dành riêng cho thằng út, cái còn lại là của mình và cu anh, riêng các cụ thì bao giờ cũng tranh thủ giải quyểt ở WC của cơ quan khi đi làm. Em thì ít dùng bô, về sau khi có cái vườn hoa Tỉnh Uỷ ở cạnh khu TT thì đó là nơi lý tưởng cho em và lũ trẻ nên không còn đi ở cái dãy chuồng ị khủng khiếp kia nữa.

?..2 tay chống xuống đất theo tư thế xổm chẳng ra xổm, bò chẳng phải bò. Cuối cùng vì nhu cầu không thể cưỡng lại nó cũng cắn răng vừa nhột vừa sợ hoàn thành sự vụ với sự "thúc đẩy" của con chó :)) Cứ mỗi khi con chó nhiệt tình quá thì nó lại bò nhích lên phía trước một tí. Sau khi xong việc thì nó cũng đi được 1 đoạn dài vài mét tính từ khi khởi đầu. Sau vụ này, tuy mới 6 tuổi nhưng nó đã hiểu thế nào là doggy - đỉnh chưa? :))...


Em bái phục và bó ấy với lối hành văn của bác Chip, nhưng bác ơi cái tư thế ấy là bị chó chơi chứ không phải là chơi chó. Bác còn tập ba nữa thì em đứt ruột mà chết thôi =))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Vợ sinh thằng cu hay là con mu vậy bác minhtuantk ơi?

Bữa nào bác nhớ làm thêm một topic kể về mấy chuyện liên quan sinh đẻ để cho thanh niên bọn em học hỏi với nhé! :mad:)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Vợ sinh thằng cu hay là con mu vậy bác minhtuantk ơi?

Bữa nào bác nhớ làm thêm một topic kể về mấy chuyện liên quan sinh đẻ để cho thanh niên bọn em học hỏi với nhé! :mad:)

Ôi vô cùng cảm ơn bác đã quan tâm. Sau 2 thằng cu phá trời rơi xuống nhà em, trưa nay em đã có 1 công chúa đẹp như thiên thần nặng 4,15 kg, cực kỳ mãn nguyện. Tâm trạng thì không thể tả nổi, vẫn còn đang cách ly với mẹ vì sinh mổ nhưng sắp nhập phòng rồi. Em sớm có một bài chia sẻ với các bác về chuyện sinh 3 đứa con của em.
 

uduchi24

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Ở nhiều nơi vẫn còn sử dụng loại nhà vệ sinh ở ven kênh rạch, ao hồ. Người ta làm một cái cầu cụt, tức là từ trong bờ đi ra vài mét rồi dừng lại, lấy tôn quây tạm nó lại, thế là ra cái nhà vệ sinh.

Chính vì vậy, thay vì nói "đi vệ sinh" người ta vẫn nói là "đi cầu". Cách nói này rất lịch sự và rất thể thao! Vì nó liên tưởng đến môn "nhảy cầu". Đi và nhảy cũng không khác nhau mấy.

Tuy nhiên, do người dân mặc sức xây nhà cầu vệ sinh chẳng theo tiêu chuẩn nào cả, nên tồn tại những nguy cơ sau:

- Cầu quá thấp: Ở dưới nước, người ta thường kết hợp nuôi cá tra. Loại cá này rất mê cái món chất thải của con người. Mỗi lần chúng lao lên táp táp, người ngồi trên sợ vãi linh hồn. Lỡ nó táp mất "cái ấy", thì nạn nhân cũng mất luôn "khả năng chi trả" cho bà xã.

- Cầu quá cao: Nó sẽ gây ra những "âm thanh khiếm nhã". Giả sử ở nhà trước đang có khách khứa đến chơi, nhà sau có người đang ngồi cầu vệ sinh. Âm thanh "tõm, tõm" vọng lên, làm cả chủ lẫn khách mặt cứ tái như con nhái.

Các bác làm việc ở cơ quan tiêu chuẩn đo lường, nên lưu ý ban hành TCVN cho nhà vệ sinh dạng này, sao cho vừa đảm bảo an toàn cho người đi vệ sinh, vừa tạo mỹ quan công cộng (không gây ra âm thanh phản cảm).


giờ em mới hiểu vì sao có chữ đi cầu bác ạ.hihi.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

giờ em mới hiểu vì sao có chữ đi cầu bác ạ.hihi.

Bác muốn hiểu thực tế luôn không? SG ở ngoại thành các huyện vẫn có nhiều chỗ cho chúng ta được trải nghiệm cái cảm giác đấy :D
 

CMCTI

Banned
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Lát em ra cầu SG cho nó hoành tráng
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

:D:D Nếu học đúng lộ trình thì năm ấy mụ Tú mới 18t thoi àh. Mụ sinh năm 82 àh. Mình 7x đời cúi nè :D:D
Em học chuẩn lộ trình bác ạ. Vẫn còn 12 cái giấy khen + cơ man nào là Cháu ngoan Bác Hồ cất ở nhà! :D
 

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Ôi vô cùng cảm ơn bác đã quan tâm. Sau 2 thằng cu phá trời rơi xuống nhà em, trưa nay em đã có 1 công chúa đẹp như thiên thần nặng 4,15 kg, cực kỳ mãn nguyện. Tâm trạng thì không thể tả nổi, vẫn còn đang cách ly với mẹ vì sinh mổ nhưng sắp nhập phòng rồi. Em sớm có một bài chia sẻ với các bác về chuyện sinh 3 đứa con của em.

Chúc mừng bác nhé. Em mới có một thằng cu mà đã sợ vãi rồi, không biết có thêm được một công chúa như bác hay không? Bác dũng cảm thật, nột nách 3 con. Bác sớm viết bài nhé.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Chúc mừng bác nhé. Em mới có một thằng cu mà đã sợ vãi rồi, không biết có thêm được một công chúa như bác hay không? Bác dũng cảm thật, nột nách 3 con. Bác sớm viết bài nhé.

Hehee... Thankssss bác nhưng cái vụ này bác mà khen em dũng cảm thì chết em. Em dại lắm chả biết gì đâu, bảo gì em cũng làm với lại cái máy đẻ nhà em nó cũng nhạy quá. Tối nay em sẽ làm bài động viên bác nào chưa dám cho vợ đẻ/ đẻ nhiều :D
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Câu chuyện thứ ba: Cái xẻng

Bối cảnh kỳ này không phải ở xứ kênh rạch điểm xuyết bằng cầu tõm mà diễn ra ở xứ badan đất đỏ đồi núi. Cũng lại chuyện đi nặng. Lúc mới về, em hết lên nhà xuống bếp lại ra khu vườn rộng mênh mông (gọi là rẫy thì đúng hơn) để tìm cái hố xí ở đâu mà tuyệt nhiên không thấy. Đến lúc mót quá hỏi thì được phát cho 1 cái xẻng, mảnh giấy báo và cái bật lửa. Hồi ấy em cũng học lớp 3 rồi nên em nhận 3 món bảo bối xong là đằng vân múa xẻng phi vút ra vườn, người nhà bảo, thằng này sáng dạ, đưa đồ chơi là biết cách dùng ngay :))

Cái xẻng để xúc, tờ giấy để lau chùi, bật lửa để đốt, đến thằng lớp 1 còn biết chứ không cần phải trình độ lớp 3 như em, hehe... Em kiếm 1 chỗ bằng phẳng dưới 1 cái gốc cây to, khoan khoái vừa trút nỗi buồn, tranh thủ đọc mấy cái tin từ năm ngoái in trên mảnh giấy báo. Xong việc, vò nhuyễn tờ báo, vệ sinh sạch sẽ, rút bật lửa ra đốt rất chi là tao nhã.

Bà em đang lúi húi trong bếp thổi cơm thì giật bắn mình khi thằng cháu tay cầm xẻng đứng lù lù sau lưng:
- Bà ơi đổ cái này vào đâu?
Bà thất kinh:
- Tiên sư bố nhà anh, bà đưa cho anh cái xẻng để chôn cái của nợ đó xuống đất chứ xúc về đây làm gì?

Ối giời, 2 tay cầm cái xẻng cùng bãi hữu cơ chạy vội trở ra, quê quá trời, đúng là nhanh nhẩu đoảng :))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Câu chuyện thứ ba: Cái xẻng

.....

Bà em đang lúi húi trong bếp thổi cơm thì giật bắn mình khi thằng cháu tay cầm xẻng đứng lù lù sau lưng:
- Bà ơi đổ cái này vào đâu?
Bà thất kinh:
- Tiên sư bố nhà anh, bà đưa cho anh cái xẻng để chôn cái của nợ đó xuống đất chứ xúc về đây làm gì?
.....:))

Nát ruột với đoạn này, may mà bác không run tay không đổ xxx vào nồi cơm =))

Chuyện: côn nhị khúc nghe như có mùi kiếm hiệp hả bác?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

symphony

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Đúng là chuyện của bác Chip có cái kết bất ngờ. Tưởng pro hóa ra vẫn gà :p

Nhắc tới chuyện đọc báo em mới nhớ, hồi xưa mỗi lần sang nhà ông bà ngoại là em ngồi trong hố xí cả tiếng, mục đích là chỉ để đọc truyện, sách báo cũ của ông em để sẵn ở trong. Vui ghê!!! :mad:)
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Đúng là chuyện của bác Chip có cái kết bất ngờ. Tưởng pro hóa ra vẫn gà :p

Nhắc tới chuyện đọc báo em mới nhớ, hồi xưa mỗi lần sang nhà ông bà ngoại là em ngồi trong hố xí cả tiếng, mục đích là chỉ để đọc truyện, sách báo cũ của ông em để sẵn ở trong. Vui ghê!!! :mad:)

gà gì mà gà, chẳng qua do khác biệt vùng miền thôi. Như ở quê ngoại, phân gio rất quý nên không vứt đi đâu cái gì, ai mà biết ở đây phân bị đối xử như vậy :))

Nói chuyện đọc báo khi đang đi ị thì tớ cũng có 1 cái kỷ niệm cười ra nước mắt. Số là hôm ấy đang mót vớ đại được 1 mẩu giấy báo vội phi ra nhà xí. Lúc an tọa rồi mới lôi mảnh báo đó ra đọc như bình thường vẫn thế, hóa ra là báo Tuổi trẻ cười, hình như là một trong những số đầu tiên thì phải. Cái mẩu báo tớ cầm toàn thơ bút tre, khỏi phải nói là tớ đã cười rũ rượi như thế nào. Cười quá chảy cả nước mắt ra phải đưa tay lên quẹt. Trẻ con thời bấy giờ đứa nào cũng nhọ nhem, thành ra quẹt kiểu như vậy trông biết ngay.

Lúc về nhà, mẹ tớ nhìn thấy chặn lại, chăm chú một hồi rồi bảo, mày bị táo bón hả con?

Ặc, tớ được dịp cười thêm 1 trận nữa :)) Cha mẹ luôn quan tâm đến con, dõi theo từ những biểu hiện nhỏ nhất.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Đúng là cái thú đọc sách khó bỏ thật. Hồi đó em coi cái hố xí nhà ông ngoại giống như thư viện, đủ các thứ sách báo trên đời. Từ truyện ngắn, báo Nhân Dân cho đến cả mấy cuốn sách hướng dẫn vệ sinh cơ thể của mấy dì, em đọc tuốt X_X

Mà lạ, cái cảm giác đọc sách hồi niên thiếu nó khác với cảm giác đọc sách bây giờ các bác ạ.

Chắc có lẽ phải làm thêm cái topic về chuyện này chứ đang bàn về chuyện phân lại nhảy sang truy thức thế này e không ổn chút nào :mad:)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Em ít tuổi hơn bác Tú chứ, năm nay mới đầu 3 đuôi 9 thôi. Nghe chuyện của bác em cũng thấy buồn, xã hội có những điều chẳng thể hiểu nổi nhất là vào cái thời hỗn mang ấy. Như bố em con một của Liệt Sĩ (độc đinh 3 đời: Cụ cố tổ có 1 mình cụ nội em, cụ nội em có 1 mình ông nội em, ông nội em có 1 mình bố em) nhưng bây giờ gần như chẳng ai biết chuyện ấy, mà ông cũng chẳng muốn trông đợi gì chính sách NN, chỉ có ngày giỗ mới mang bằng TQGC từ thời bác P.V.Đồng ký ra thắp hương, xong lại cất đi.
 

maiyeuem00

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Lang thang nhặt được cái này port lên đây cho vui :))
1225024359-hr-2006.jpg
 
Bên trên