Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

maiyeuem00

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

đầu 9x như em cũng từng trải qua những ngày như vậy rồi ( nhà cách nhà VS tập thể 3 gian ) X_X hix. khỏi phải nói cái mùi nó như thế nào . sáng mà dậy muộn là đấm đít củ khoai X( chờ lượt kế tiếp :mad:)
 

hdd-hdp

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Em thì 8X đời đầu, cũng trải qua những tháng ngày giống như chuyện của bác Pandavn ý. Cả cái ngõ rộng mấy trăm mét, có 5-6 hộ ở mà có mỗi 2 cái "chuồng xí". 1 năm 2 bận, mấy ông ở Cổ nhuế lên là cả ngõ phải "Giới nghiêm" ý. Nhà nào nhà nấy đóng sạch cửa, cấm trẻ con ra ngoài trong khoảng 2h. hehehe
Về sau mấy ông kia chuyển sang "ăn trộm" về đêm, chả ai đi mà canh được để còn cấm, thế là nhà nào nhà nấy cứ "thơm lừng trứng cuốc" ra ý ạ. hehehehe
Nhân bàn đến chuyện "phân gio" em nghĩ rau cỏ, lúa gạo mà chơi cái loại "Hữu cơ" này nó còn lành hơn là bây giờ bà con toàn chơi loại "Tổng hợp", chén vào khó tiêu lắm ạ!!! :D
 

anwyn

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Em cũng xin góp vui bằng chuyện của nhà em. Hồi xưa nhà em ở khu phố cổ, tuy mang tiếng phố cổ nhưng diện tích sử dụng khá thoải mái chứ không chen chúc như nhiều nhà khác (nhà em diện tích sử dụng khoảng 50m2 nhưng chỉ có 4 người ở) tuy nhiên vẫn bị tình trạng nhà vệ sinh chung, cụ thể là 2 cái nhà vêk sinh cho cả ngõ, trừ những nhà tự làm WC rieng thì tính ra 2 nhà vêk sinh cho khoảng chục người sử dụng.
WC ngõ nhà em tất nhiên sạch đẹp, còn chất thải thì được đảy vào một bể chứa ngầm dưới đất. cứ khoảng nửa năm là lại gọi bác lấy phân ở dưới quê lên, bác này quê ở Cổ Nhuế- Từ Liêm chuyên lấy phân sống về bón rau (ọe).
Hồi đấy người làng Cổ Nhuế thường làm công việc này, vậy nên mới có câu:" Thanh niên Cổ Nhuế xin thề, chưa đầy hai sọt (phân) chưa về quê hương". :p

Bác ơi em ở Cổ Nhuế....Bác cần em cung cấp rau không?
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

...Hỏi thật bác chứ có khi nào bác mót quá đi mà không kịp mang giấy báo phải tìm trong số đã sử dụng để chùi lại (giống em chưa)....
Năm 2000 E đi thi Đại Học. Đi qua đường Láng - Hòa Lạc. Bậy giờ là Đại lộ Thăng Long thì mót ị quá. Mà lúc đó trên đường đấy hoang lắm, nhìn xa cả cây số ko thấy bóng nhà. Em khóa cổ, càng con xe Dream II rồi nhảy xuống ruộng ngô, bón ngô. Xong việc nhìn lại thì mình bỏ quên túi trên xe rồi. Mà cái giống buồn bất ngờ thì... không chùi không được. :( Chùi bằng lá ngô thì rát. Thế là E lục ví. Cái giấy báo thi thì ko bỏ được. Đành tiễn mấy tờ mệnh giá nhỏ 100,200 ra đi. :(( Tiếc đứt ruột, ko lẽ nhặt về rửa lại. :)) Lúc đó xăng có 5k/1litres. :D
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Năm 2000 E đi thi Đại Học. Đi qua đường Láng - Hòa Lạc. Bậy giờ là Đại lộ Thăng Long thì mót ị quá. Mà lúc đó trên đường đấy hoang lắm, nhìn xa cả cây số ko thấy bóng nhà. Em khóa cổ, càng con xe Dream II rồi nhảy xuống ruộng ngô, bón ngô. Xong việc nhìn lại thì mình bỏ quên túi trên xe rồi. Mà cái giống buồn bất ngờ thì... không chùi không được. :( Chùi bằng lá ngô thì rát. Thế là E lục ví. Cái giấy báo thi thì ko bỏ được. Đành tiễn mấy tờ mệnh giá nhỏ 100,200 ra đi. :(( Tiếc đứt ruột, ko lẽ nhặt về rửa lại. :)) Lúc đó xăng có 5k/1litres. :D

Trường hợp như bác hồi nhỏ em bị hoài, rất linh hoạt em có thể vận dụng gạch, đá, lá/ cành cây...nhưng chưa và không bao giờ dùng $ vào chuyện đó. Nhờ vậy mà nó chai đến giờ em luôn nói không với trĩ :D. Thay mặt Đảng và NN em cảnh cáo bác đấy nhé:-t
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Năm 2000 E đi thi Đại Học. Đi qua đường Láng - Hòa Lạc. Bậy giờ là Đại lộ Thăng Long thì mót ị quá. Mà lúc đó trên đường đấy hoang lắm, nhìn xa cả cây số ko thấy bóng nhà. Em khóa cổ, càng con xe Dream II rồi nhảy xuống ruộng ngô, bón ngô. Xong việc nhìn lại thì mình bỏ quên túi trên xe rồi. Mà cái giống buồn bất ngờ thì... không chùi không được. :( Chùi bằng lá ngô thì rát. Thế là E lục ví. Cái giấy báo thi thì ko bỏ được. Đành tiễn mấy tờ mệnh giá nhỏ 100,200 ra đi. :(( Tiếc đứt ruột, ko lẽ nhặt về rửa lại. :)) Lúc đó xăng có 5k/1litres. :D

Quả này công tử Bạc Liêu xin thua nè.

Nhớ cái thời đi thi ở Sài Gòn, ở nhà bà con phải xxx ở cái kênh Nhiêu Lộc. Lần đầu tiên ra đến đó thấy hãi quá nên nín luôn, mà kể cũng lạ, em nín tới 3 ngày khi về tới nhà mình mới xxx được. Sau này đậu đại học cũng vào ở nhà này, nhưng bí quá cũng xxx như những người khác, eo ơi khủng khiếp, đến khi xin được vào KTX mới thoát hẳn cảnh này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MyRom

Active Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Năm 2000 E đi thi Đại Học. Đi qua đường Láng - Hòa Lạc. Bậy giờ là Đại lộ Thăng Long thì mót ị quá. Mà lúc đó trên đường đấy hoang lắm, nhìn xa cả cây số ko thấy bóng nhà. Em khóa cổ, càng con xe Dream II rồi nhảy xuống ruộng ngô, bón ngô. Xong việc nhìn lại thì mình bỏ quên túi trên xe rồi. Mà cái giống buồn bất ngờ thì... không chùi không được. :( Chùi bằng lá ngô thì rát. Thế là E lục ví. Cái giấy báo thi thì ko bỏ được. Đành tiễn mấy tờ mệnh giá nhỏ 100,200 ra đi. :(( Tiếc đứt ruột, ko lẽ nhặt về rửa lại. :)) Lúc đó xăng có 5k/1litres. :D

:D:D Nếu học đúng lộ trình thì năm ấy mụ Tú mới 18t thoi àh. Mụ sinh năm 82 àh. Mình 7x đời cúi nè :D:D
 

CMCTI

Banned
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Ngày xưa, ở quê em, mỗi lần đi ... xong là lấy lá chuối, hoặc cọ vào gốc cây, thế nên giờ ..it em thâm hết cả :))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Quả này công tử Bạc Liêu xin thua nè.

Nhớ cái thời đi thi ở Sài Gòn, ở nhà bà con phải xxx ở cái kênh Nhiêu Lộc. Lần đầu tiên ra đến đó thấy hãi quá nên nín luôn, mà kể cũng lạ, em nín tới 3 ngày khi về tới nhà mình mới xxx được. Sau này đậu đại học cũng vào ở nhà này, nhưng bí quá cũng xxx như những người khác, eo ơi khủng khiếp, đến khi xin được vào KTX mới thoát hẳn cảnh này.

Giống cầu tõm ở ngoài Bắc hoặc ở miền Tây giờ vẫn còn. Ngoài bắc có Hà Nam Ninh (cũ) là nổi tiếng nhất, em có mấy cậu bạn thân học cũ hay trêu tụi nó là hiền lành "chín bỏ làm mười". Đi ra ao rửa khoai lang, mang ra 9 củ rửa xong mang về đếm thấy mười :D.

Em đã có kỳ 2 các bác nhé, thân mời: http://www.hdvietnam.com/diendan/7-...-tem-phieu-ky-2-mot-bua-tuoi.html#post2583783
 

minhtranquang55

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Cũng góp vui tý.
Đầu những năm 80, có dịp về miền Tây, bí quá vào nhà cầu trên ao, vừa giải phóng được một tý bưc súc , thì ào , ào phía dưới, mấy con cá tra quá hưng phấn, nhào nhào đớp, tôi sợ quá bí luôn, chờ đến về nhà mới tiếp. ( May mà lúc đó chưa xem Piranha HD.)
Đến năm 84, được ra Hà nội lần đâu tiên trong đời, đang cơm chiều trong nhà khách, thì mùi ở đâu rất ghê, mà nhiều người nhao nhao ra đường xem.
Theo ra mới biết, có một chú xe đạp thồ , chở hai thùng hai bên, tránh xe hay ai tông phải, ngã ra đường. Chất trong hai thùng đổ ra đường , mới có mùi ghê đó. Từ đó một địa danh nổi tiếng Hà Nội tôi biết được trước tiên và nhớ tới bây giờ :Cổ Nhuế !
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Hồi 8x nhà em ở khu tập thể tại Bãi Phúc Xá HN. Cả khu có 1 dãy nhà xí công cộng nằm bên 1 cái hồ rất to (hồ bây giờ lấp rồi để làm cái khu nhà sát đê, đi ngang nhà máy nước Yên Phụ nhìn ra là thấy).

Cái dãy nhà xí đó mái bằng vát về phía sau (phía hồ) tạo 1 góc tầm 20 độ. Nhà xí công cộng bẩn kinh khùng nên hồi đó bọn em có thú vui đi "i nặng" bậy. Bậy thế nào: Leo lên nóc, ra chỗ mép và "đi" thẳng xuống hồ. Đêm trăng sao, gió mát, ngồi chênh vênh v.v... thích vô cùng, mỗi cái chỉ bất cẩn chút là ngã ngửa ra sau rơi tòm xuống mặt hồ cách đó tầm 5m. Dễ ngã lắm vì mái nhà dốc xuống. Có lẽ cảm giác vừa ấy vừa run ấy nó làm tăng adrenaline trong máu, phê dễ sợ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Ngày xưa, ở quê em, mỗi lần đi ... xong là lấy lá chuối, hoặc cọ vào gốc cây, thế nên giờ ..it em thâm hết cả :))

Tuyệt chiêu em cũng thường dùng khi về quê đó bác, nhất cử lưỡng tiện: không bao giờ bị lang ben :p

Cũng góp vui tý.
Đầu những năm 80, có dịp về miền Tây, bí quá vào nhà cầu trên ao, vừa giải phóng được một tý bưc súc , thì ào , ào phía dưới, mấy con cá tra quá hưng phấn, nhào nhào đớp, tôi sợ quá bí luôn, chờ đến về nhà mới tiếp. ( May mà lúc đó chưa xem Piranha HD.)
Đến năm 84, được ra Hà nội lần đâu tiên trong đời, đang cơm chiều trong nhà khách, thì mùi ở đâu rất ghê, mà nhiều người nhao nhao ra đường xem.
Theo ra mới biết, có một chú xe đạp thồ , chở hai thùng hai bên, tránh xe hay ai tông phải, ngã ra đường. Chất trong hai thùng đổ ra đường , mới có mùi ghê đó. Từ đó một địa danh nổi tiếng Hà Nội tôi biết được trước tiên và nhớ tới bây giờ :Cổ Nhuế !

Cổ nhuế là nơi cung cấp rau xanh số 1 cho HN và những vùng lân cận thời ấy, không có nó thì bà con Thủ Đô ta suy nhược thiếu vitamin trầm trọng. Các cụ nói cấm sai: người đẹp vì lụa, lúa (rau) tốt vì phân (cxx), theo phép toán cân bằng suy ra người đẹp ứng với... hehe :D
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Sáng nay nhân lúc chờ đối tác đến họp em lỡ vào cái topic này. Phải nói là ngồi cười khùng khục một mình đến chảy cả nước mắt ra ý. Mấy em phục vự cứ chỉ chỉ cười cười mà em không kìm được. Toàn những chuyện rất thật, rất đặc trưng về một thời không xa cũng chẳng gần.

Nhân đây cũng xin góp vài chuyện chẳng ra đâu vào đâu về cái vấn đề tí nhệ này

Chuyện thứ nhất: Hố xí công lập và tư thục

Em và gia đình sống trong ký túc xá của 1 trường đại học. Hố xí công cộng xây kiên cố và tách rời ra 1 khu riêng, ngăn cách kín đáo, khu nam và khu nữ riêng biệt, khu cho giáo viên và khu cho sinh viên cũng riêng. Hố xí khu giáo viên thường sạch sẽ hơn, vì vậy sinh viên thường có xu hướng đột nhập để ị trộm. Cũng vì một số sinh viên ý thức kém mà dần dần thì hố xí công cộng trở nên bẩn thỉu, trong khi người phụ trách dọn dẹp chỉ chăm chăm vào cái bể phân vì ở đó mới ra tiền, còn dọn dẹp phía trên thì rất chi là chểnh mảng.

Vì điều kiện vệ sinh công cộng không tốt nên một số gia đình trong khu tập thể ngoại giao với dân xung quanh để đi nhờ. Hố xí của dân tuy không được xây kiên cố nhưng điều kiện vệ sinh tốt hơn do người ta thường xuyên dọn dẹp. Trong số các hố xí "tư thục" thì nhà xí của bà X. là được ưa chuộng hơn cả. Tuy có hơi phải đi xa (tính từ nhà em đến đó khoảng 500m) nhưng rất sạch sẽ, mát mẻ, tọa lạc trong 1 vườn cây áo cá rất hữu tình. Vì đắt khách như vậy nên hố xí này rất đông khách, thường xuyên phải xếp hàng. Các bác cứ tưởng tưởng xếp hàng như ở khu vực an ninh sân bay trước khi lên máy bay ấy. Vào mỗi buổi sáng sớm thì đông thôi rồi, hàng phải kéo dài cả chục mét, chưa kể xoắn nút. Các bác thời bao cấp có thể đã rành rẽ về xếp hàng mua gạo, xếp hàng mua thịt, xếp hàng mua chất đốt... chứ chưa chắc đã biết về vụ xếp hàng đi... ị đâu nhỉ :))

Hàng lối trước cái hố xí nổi tiếng này tương đối mất trật tự. Mất trật tự ở đây không có nghĩa là lộn xộn đâu nhé, mà ý nói là tiếng ồn. Các cô chú bác nam phụ lão ấu mọi lứa tuổi thôi thì râm ran đủ thứ chuyện trên đời. Nào là nhà này mới bốc thăm được tiêu chuẩn mua được 1 cái săm Sao Vàng, nhà kia dột mốc hết cả thùng gạo, con nhà nọ vừa được giấy khen Bác Hồ... Được cái hồi ấy ai cũng ăn ngủ đúng giờ như tù nhân nên cái sự thải hồi cũng đúng như đồng hồ pôn giốt, hiếm khi có ai đòi hỏi được ưu tiên đi trước vì cái lọ cái chai. Ai mót quá do ăn phải cá phiếu ươn thì phi ngay ra hố xí công cộng, hà tất phải đợi làm gì cho nó mất tao nhã ra. Cạnh cái hố xí có 1 cây trứng cá rất to, vì vậy trong khi người lớn xếp hàng dưới đất thì trẻ con thường xếp hàng trên cây, nhân tiện làm vài quả trứng cá chín mọng. Tuy hàng không nằm cùng 1 mặt phẳng nhưng thứ tự rất rõ ràng, đến lân ai thì người đó tự giác tiến vào, không để ý sẽ có người nhắc hộ, không cần phải đặt gạch. Nói chung tinh thần tự giác cao hơn vạn lần hiện nay, sánh ngang dân Nhật xếp hàng lấy nước cái thời Fukushima năm rồi.

Lại nói về cái hố xí nổi tiếng nhà bà X. Hố xí này có 2 ngăn, ví như dual-core vậy các bác, cùng lúc có thể tiếp nhận và xử lý được 2 ị nhân. 2 ngăn này cách nhau 1 tấm phên (liếp tre) khoảng trên dưới 1 mét. Khi ngồi xuống thì chỉ nhìn thấy từ cổ người bên cạnh trở lên, nhưng khi đứng lên kéo quần mà người kia vẫn ngồi thì... các bác tự suy luận. Vì lẽ này mà có sự phân biệt giới tính khá rõ ràng: trong nhà xí không được phép có ị nhân trái giới nhau. Nếu lỡ lẻ giới thì chỉ hoạt động 1 ngăn thôi. Cũng vì cái liếp thấp nên thường thì các ị nhân giữ phép lịch sự nếu đi xong rồi thì cũng cố nán lại chờ người kia hành sự xong để cùng đứng dậy kéo kéo sốc sốc đặng cùng bước ra cho 2 người kế tiếp bước lên ghế nóng. Tuy nhiên bọn trẻ con thì không cần phức tạp như vậy, cứ thích nhau thì hẹn giờ vào cùng thôi, bất kể "cái"-"thằng".

Cái hố xí 2 ngăn này cũng là nơi chứng kiến trăm sự hợp tan đôi lứa, tất nhiên là của bọn trẻ con. Ví dụ như để được đi ị cùng cái T con chú H, bọn con trai phải lấy lòng nó trước, ví dụ như cho nó 1 nửa quả trứng gà (lê ki ma) hay hối lộ nó 1 cục phần màu hoặc 2 cái kẹo lạc... Trong trường hợp nó phân vân giữa 1 bầy không biết chọn ai thì cả bọn kia phải xù xi (oẳn tù tì) để chọn ra 1 đứa đắc thắng mặt tươi hơn hớn vào cùng nó để... ị. Thị trường chuyển nhượng chính quy mãi sau này mới ra đời, nhưng đối với bọn trẻ con thời đó là chuyện xưa như Diễm. Tỷ như sau khi xù xi, thằng C thắng, nhưng thằng K có thể thương lượng mua lại quyền đi ị đó với 2 cái kẹo gừng hoặc kèm thêm quả te cát gì đó nếu thằng C còn ngập ngừng... Nói chung thì thương lượng rất chóng vánh và công bằng với các bên.

Đi ị đối với bọn trẻ con là 1 thời điểm hạnh phúc trong ngày. Trước tiên là chốn được ngủ trưa, kế tiếp là được trèo cây trứng cá, sau nữa là được chia sẻ 1 trong 4 tứ khoái của loài người với đứa con gái mình đang iêu :)) (4 tứ khoái này không có cái vụ các bác đang tưởng đâu nhé). Không có gì sau này có thể sánh được với những buổi trưa trẻ con ý ới rủ nhau đi ị, có khi đánh nhau vì không thỏa thuận được các cặp đôi hoàn hảo, sung sướng chia nhau 1 mảnh giấy báo đọc trước chùi sau. Nhất là cùng đỏ mặt tía tai cùng người iêu phát ra âm thanh iiiiiii nếu lỡ hôm trước ăn uống ít rau xanh.

Tái bút: đây không phải là 1 bài review nên không có phần đánh giá ưu nhược điểm ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Sáng nay nhân lúc chờ đối tác đến họp em lỡ vào cái topic này. Phải nói là ngồi cười khùng khục một mình đến chảy cả nước mắt ra ý. ...
Chuyện thứ nhất: Hố xí công lập và tư thục...
Đi ị đối với bọn trẻ con là 1 thời điểm hạnh phúc trong ngày. Trước tiên là chốn được ngủ trưa, kế tiếp là được trèo cây trứng cá, sau nữa là được chia sẻ 1 trong 4 tứ khoái của loài người với đứa con gái mình đang iêu :)) (4 tứ khoái này không có cái vụ các bác đang tưởng đâu nhé). Không có gì sau này có thể sánh được với những buổi trưa trẻ con ý ới rủ nhau đi ị, có khi đánh nhau vì không thỏa thuận được các cặp đôi hoàn hảo, sung sướng chia nhau 1 mảnh giấy báo đọc trước chùi sau. Nhất là cùng đỏ mặt tía tai cùng người iêu phát ra âm thanh iiiiiii nếu lỡ hôm trước ăn uống ít rau xanh...;))

Đợi mãi mới thấy lão hiện ra, không những không biên tập giúp lại còn post chuyện hay và gay cấn hơn mình :D.
Chết cười với ký ức của bác Chip, cười lăn tý sặc cơm ( trưa về trễ)...em đoán bác dứt khoát không ở nhóm con trai phải mua suất đi ị với bé gái kia mà chắc là người bán vé cấp quota cho đoàn người xếp hàng đó.
p/s: chuyện thứ hai khi nào xuất bản vậy bác.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Đề nghị bác Chip lập thêm cái box gì đó phù hợp để anh em "truy thức" tâm sự và giải trí theo kiểu vừa uống trà vừa đàm đạo đê.

Để box tổng hợp vừa gánh cả những topic điểm báo, vừa gánh những topic kiểu tự sự rất chất thế này em nghĩ là không hợp.....

ps: xin lỗi bác chủ em hơi lạc đề ạ X_X
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Đề nghị bác Chip lập thêm cái box gì đó phù hợp để anh em "truy thức" tâm sự và giải trí theo kiểu vừa uống trà vừa đàm đạo đê.

Để box tổng hợp vừa gánh cả những topic điểm báo, vừa gánh những topic kiểu tự sự rất chất thế này em nghĩ là không hợp.....

ps: xin lỗi bác chủ em hơi lạc đề ạ X_X

Ý kiến của bác hay đó chứ, em không nghĩ ra nhưng cũng không dám đề xuất vì sợ tốn đất của diễn đàn để post những cái hồi ức linh tinh của bọn sắp hết xí quách như em. Nếu được lập box với tên kiểu như: tản văn, tạp văn, ...kiểu như box thơ thẩn kia cũng được, nhưng mà chỉ đăng chuyện có thật mới cũ gì cũng được nhưng cấm bịa.
 

pthanh85

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

ôi trời đọc cái topic này mà em lại nhớ lại 1 thời.Chắc khoảng những năm 89 -90 gì đó.Em thì nhà trong phố ở Hà nội,mà cả phố chỉ có 1 cái nhà vệ sinh công cộng,khổ nỗi cái nhà vệ sinh đấy cách nhà chắc phải đến 2km,thế là mới có chuyện cứ 7h cả nhà tập trung già trẻ lớn bé đi bộ đến coi như tập thể dục rồi xếp hàng chờ đi vệ sinh.Nếu lỡ hôm nào có ăn gì linh tinh thì đúng là khốn khổ,em vẫn còn nhớ mấy lần chạy đc nửa đường thì......thôi lại quay về.
 

nqvietx1

Banned
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Cái này thì 8x đời đầu bọn e cũng biết bác ạ.
Quê e ở Ninh Bình và ở quê e người ta gọi là "bung xung", ven thành phố NB (ngày xưa thì là thị xã) có 1 làng chuyên trồng rau và hoa là Ninh Phúc (giống như Tây Tựu ở Hà Nội) và đàn ông ở khu đấy chuyên "1 môi 2 thùng", hình ảnh đặc trưng là 1 xe đạp, đằng sau buộc 2 cái xô to và đi kèm là 1 cái que rất dài ở đầu có buộc 1 cái như cái muôi, họ chuyên đi đến những chỗ như cống rãnh giữa các nhà tập thể để hót xxx. Về sau ở quê e có câu:
Ninja Ninh Phúc xin thể.
Không lấy đc xxx ko về quê hương.
Một chút hoài niệm cùng bác. Thân!
 

thewall2010

Active Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Đề nghị bác Chip lập thêm cái box gì đó phù hợp để anh em "truy thức" tâm sự và giải trí theo kiểu vừa uống trà vừa đàm đạo đê.

Để box tổng hợp vừa gánh cả những topic điểm báo, vừa gánh những topic kiểu tự sự rất chất thế này em nghĩ là không hợp.....

ps: xin lỗi bác chủ em hơi lạc đề ạ X_X

rất mong bqt mở rộng thêm box để ae chia sẽ niềm vui, nổi buồn
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Huyền thoại thời tem phiếu: Con chó, cái xẻng và côn nhị khúc

Em lấy cái tựa này nhái theo kiểu đặt tên bộ phim Huyền thoại xứ Narnia, vì xét theo khía cạnh nào đó, những chuyện như thế trong thời buổi hiện nay cũng ảo như huyền thoại vậy.

Câu chuyện thứ hai: Con chó

Thằng cu 6 tuổi quen sống ở thành phố về thăm quê, cũng là lần đầu tiên nó về một nơi xa như vậy, mọi thứ đều lạ lẫm. Điều đầu tiên làm nó phát khiếp là cái cầu làm bằng 1 cây gỗ cong queo bắc ngang con mương rộng trước nhà. Muốn vào nhà thì phải đi qua cái cầu khỉ này. Nó chẳng dám đi, bố bế thằng cu run lập cập qua cầu trước sự tò mò của lủ trẻ quê. Điều thứ hai kinh hãi là sao mà lắm chó thể, đủ màu, đủ kích thước, chạy nhông nhông khắp sân khắp vườn. Có điều bọn chó này khá khôn, sủa tí lúc đầu thôi, chủ mắng phát là im ngay, chỉ đi theo người lạ canh chừng và dò xét.

Chiều đó nó buồn ị, bố nó dẫn ra cầu tõm chênh vênh, thế là nó được tiếp xúc với điều kinh hãi thứ ba. Sàn cầu tõm bằng mấy thanh tre sơ sài, nhìn rõ con mương sâu bên dưới. Xung quanh quây bằng mấy thanh tre nốt, bồi thêm ít lá. Nói chung là cứ thông thống ý, gió thổi qua kêu kẽo kẹt rung rinh. Người ta thường bảo sợ vãi... ra, nhưng nó gần vãi rồi sợ quá tịt cả lại. Thằng cu thành thị kiên quyết đi vào, bố nào bảo ừ thì vào. Đến lúc nhập nhoạng nó lại mót. Bà bảo bố: thôi mày dẫn nó ra vườn, ừ, phải vậy chớ.

Ra vườn rõ ràng là không sợ như lúc ở cầu tõm, thằng cu tụt quần xuống, ngồi xổm, làm phát mở bài. Chưa kịp ra đến thân bài thì bỗng nó thấy nhồn nhột ở đằng sau, vội quay lại thì con chó màu vàng khè đang lè lưỡi vét nhiệt tình. Ặc, chẳng lẽ hét lên... Nhưng đã lỡ mở bài kiểu gì cũng phải một mạch đến kết luận thôi. Con chó khá yêu nghề nên không để cho tác phẩm của nó chạm đất. Còn nó thì nhột quá nên đổ hẳn ra phía trước, 2 tay chống xuống đất theo tư thế xổm chẳng ra xổm, bò chẳng phải bò. Cuối cùng vì nhu cầu không thể cưỡng lại nó cũng cắn răng vừa nhột vừa sợ hoàn thành sự vụ với sự "thúc đẩy" của con chó :)) Cứ mỗi khi con chó nhiệt tình quá thì nó lại bò nhích lên phía trước một tí. Sau khi xong việc thì nó cũng đi được 1 đoạn dài vài mét tính từ khi khởi đầu. Sau vụ này, tuy mới 6 tuổi nhưng nó đã hiểu thế nào là doggy - đỉnh chưa? :))
 
Bên trên