Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ
Cũng vì gần Tàu, ảnh hưởng của văn hóa ba tàu nên việc lúc nhỏ, một số anh em HDVietnam thích phim Tàu là điều dễ hiểu... Tuy nhiên, khi chúng ta có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với các nền điện ảnh khác, đặc biệt là Mỹ thì mới thấy được đâu là đỉnh cao của điện ảnh: tính nghệ thuật, tính nhân văn sâu sắc, hình ảnh, âm thanh cực kì ấn tượng, kỹ xảo điêu luyện (mà trước đây em từng phục lăn tàu khựa khi xem Tây Du Kí) và ở góc độ cá nhân em không hề phủ nhận điện ảnh Tàu cũng đạt được các ngưỡng trên, tuy nhiên độ thâm thúy, tính logic và chiều sâu của nghệ thuật thì Tàu còn lâu mới ăn được Mỹ vì đơn giản nghệ thuật của họ gắn liền với chính trị và tuyên truyền, như thế khác gì khi so sánh một người có thể thoải mái bay nhảy trong một không gian rộng lớn và một người chỉ được lựa chọn một con đường duy nhất mà đích đến ai cũng biết trước. Chưa kể nhiều, người Tàu thường thích biến cái người khác thành của mình, họ cố sao chép nhưng lại thiếu sáng tạo nên người Mỹ có thể làm kungfu Panda nhưng người Tàu làm Top Gun theo kiểu Mỹ thì các bác thấy lố bịch như thế nào rồi đấy.
Em cũng có điều kiện tiếp xúc với người Trung Quốc nhiều và em càng thấy ghét Khựa, thậm chí cả văn hóa của họ.
Người Tàu luôn tự hào rằng nước mình lớn, nên cái gì của họ cũng phải lớn, còn những nước nhỏ xung quanh chả đáng để tự hào, họ đến Việt Nam du lịch thường nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt của kẻ bề trên, coi người Việt Nam là ngu muội, kém cỏi, thậm chí coi thường cả chính phủ và nhà nước Việt Nam, tuy nhiên, nếu xét lại những thành quả mà người Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử thì người Trung Quốc còn chạy dài.
Người Tàu, trừ tầng lớp dân trí cao mới quan tâm nhiều đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và rộng lớn hơn là tình hình thế giới còn phần đông người dân của họ chỉ quan tâm đến làm việc, kiếm tiền, hưởng thụ... mà nếu có quan tâm đến các vấn đề trên thì hiểu biết của họ cũng chỉ hạn chế qua các kênh truyền hình nhà nước. Trong khi ở Việt Nam ta, từ cụ già đến em nhỏ đều có thể tiếp cận dễ dàng với các vấn đề trên qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
Người Tàu luôn muốn vơ vét tất cả những nền văn hóa của nhân loại về mình: họ cạnh tranh với Việt Nam từ cái trống đồng, nón lá đến cái đàn bầu... họ vơ luôn cả nền văn minh lúa nước về mình trong khi thổ nhưỡng và khí hậu của khu vực Trung Quốc cổ đại không hề phù hợp cho cây lúa. Tuy nhiên, những nét văn hóa ăn bẩn, ở bẩn thì họ cũng quyết không để lọt về tay nước nào.
Lịch sử của Trung Quốc là sự bành trướng, cái này nó đã ăn vào máu người Tàu, từ thượng nguồn sông Dương Tử họ bành trướng lên phía Bắc, xuống phía Nam, lên phía Tây, trừ hướng Đông vì họ chưa đủ trình đú với người Nhật Bản nhưng cũng kịp bắt nạt người Triều Tiên và trong suốt quá trình bành trướng của mình họ đã đồng hóa những người bản địa thành người Hán (Tân Cương, Tây Tạng...) nên lịch sử vệ quốc của họ không phải là bảo vệ Tổ quốc mà là bảo vệ thành quả của sự ăn cướp, phải chăng vì lí do đó mà họ còn ô hợp hơn cả người Mỹ về vấn đề sắc tộc dù họ vẫn là người Hán. Một dân tộc vĩ đại mà phải cạo đầu, gióng tóc và thuần phục người Mãn Thanh mà trước đây người ta vẫn coi là man di mọi rợ, phải thuần phục người Mông Cổ với chính quyền được gọi là Nguyên Mông, chỉ với hơn chục nghìn quân Nhật Bản mà làm cho cả mấy trăm nghìn quân Tàu sợ như sợ cọp hay chỉ một vài tàu chiến của Anh cũng phải làm cả một hạm đội Tàu Khựa quy gối và nhường Hồng Công cũng như bồi thường một khoản lớn chiến phí cho họ...
Trừ những phim ảnh mang tính tuyên truyền của họ ra, em thấy một nét rất nổi bật của tính cách người Tàu nơi chiến trận được thể hiện qua Tam Quốc, trong các trận đánh, thường khi tướng bị chém thì đội quân còn lại chạy như ong vỡ tổ dù có thể áp đảo hơn quân địch về quân số nhưng điều này rất ít khi gặp trong phim Mỹ và kể cả các phim chiến tranh của Việt Nam... Phải chăng đây cũng là đặc trưng văn hóa anh hùng của họ!!!!
Em không pro Mỹ hay Tàu, em là người Việt Nam nhưng em vẫn có xu hướng tôn trọng người Mỹ hơn ở hầu hết các lĩnh vực về kinh tế cũng như điện ảnh...