[Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

beegees

Well-Known Member
Ok, em sẽ duyệt cho anh đi cùng nếu như vợ anh cấp quota cho anh nhé :-SS
Có lẽ là cuối năm 2012, có 3 ngày nghỉ nên em sẽ đi vào ngày đó, vừa mới biết cuối tháng 11 cưới th anh họ, vắng mặt nó truy sát tận nhà :((
Ok, thế là vấn đề đã đc giải quyết.
Vợ anh chẳng bao giờ biết hoặc đc biết anh đi đâu, làm gì, với ai bởi cv của anh thì chính anh cũng ko đc biết thì làm sao vợ đc biết. Vì thế anh đi mái thoải luôn nhé em !!!
 

Nhok

New Member
Ok, thế là vấn đề đã đc giải quyết.
Vợ anh chẳng bao giờ biết hoặc đc biết anh đi đâu, làm gì, với ai bởi cv của anh thì chính anh cũng ko đc biết thì làm sao vợ đc biết. Vì thế anh đi mái thoải luôn nhé em !!!

Em suy nghĩ đã :-SS. Vì thật ra em khoái đi một mình anh ạ :D
 

cuuvan

Member
Ðề: [Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

Lão Bee cho tôi gửi bộ Band of Brother và Pacific bluray nhé.
 

beegees

Well-Known Member
Re: Ðề: [Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

Em suy nghĩ đã :-SS. Vì thật ra em khoái đi một mình anh ạ :D
Hố hố, quan điểm ko nhất quán. Em tưởng gây khó thì đối tượng sẽ bỏ, ko ngờ đối tượng chấp nhận vô điều kiện nên rụt hết cả vào hả em??
Định vừa đi vừa lẩm bẩm hát bài "Alone" sao em? Cẩn thận ko thì trẻ con nó tưởng nhầm đẩy em xuống biển thì phí của Giời !!!
Dưng mà đến mãi cuối niên mới đi ra biển thì gió mùa Đông Bắc ở biển thổi làm dúm hết cả lại đấy em à, anh ở biển nhiều nên biết rồi.
Lão Bee cho tôi gửi bộ Band of Brother và Pacific bluray nhé.
Ok, thanks lão, cuối tuần tớ chuyển ổ cứng cho lão nhé !!
 

Nhok

New Member
Re: Ðề: [Khu vực Spam] HD Quảng Ninh!

Hố hố, quan điểm ko nhất quán. Em tưởng gây khó thì đối tượng sẽ bỏ, ko ngờ đối tượng chấp nhận vô điều kiện nên rụt hết cả vào hả em??
Định vừa đi vừa lẩm bẩm hát bài "Alone" sao em? Cẩn thận ko thì trẻ con nó tưởng nhầm đẩy em xuống biển thì phí của Giời !!!
Dưng mà đến mãi cuối niên mới đi ra biển thì gió mùa Đông Bắc ở biển thổi làm dúm hết cả lại đấy em à, anh ở biển nhiều nên biết rồi.

Em thì chả sao chứ anh mang tiếng chết =;. Nếu ok thì em sẽ alo cho bác ngày nhé, đi sớm ko rét như bác nói thì cũng sợ :-SS
 

Nhok

New Member
Tất nhiên là vậy rôi ạ :x . Cứ thế nhé :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhok

New Member
Hôm nay ngồi đọc được bài này rất trúng với suy nghĩ của em :D, share với các bác :)). Bôi đen đọc cho rõ chứ em ko có ý vi phạm gì đâu, các mod bỏ qua nhóe :x

Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn.
Trên các diễn đàn, người ta đã biến việc đi thành một thứ tôn giáo. Nào là phải mũ áo, phải xe máy, phải cung đường, phải bạn đồng hành. Thực ra, thứ quan trọng nhất ở một con đường, đó chính là bạn đi và nhìn ngắm thế giới.

Tôi thích mê những ngọn núi, vì đi lên từng bước thật mệt mỏi, cứ một quãng cảnh quan lại thay đổi, gặp cả những người sống suốt đời trên núi. Lên đến đỉnh núi, thực ra chỉ là một dấu chấm hết cho một câu văn, chẳng còn gì nhiều thú vị, ngoài việc thấy một thế giới bên dưới thấp hơn một chút. Còn sự thú vị của cỏ cây, con đường, lời trò chuyện với người xung quanh, hay đơn giản nhất là bạn làm sao để đạp đúng chân vào đúng chỗ mà bước, đó là một hành trình thực sự, vui nhất là khi đi

Tôi thấy người ta sống các cuộc đời khác, gặp các biến cố, đau khổ, tâm trạng. Tôi thấy cách ăn mặc khác, nói năng, sinh hoạt, tập tục khác. Mọi bài học đều không thừa. Nó dạy tôi sống cởi mở hơn và ít thấy những điều sợ hãi nghiêm trọng vây quanh. Nếu như tốn quá nhiều thời gian để nghi ngờ hay lo sợ về một điều gì đó, tốt nhất là nên gặp trực tiếp những góc cạnh khác của chuyện đó, trong đời sống thường ngày. Khi thấy đủ nhiều rồi thì bạn chẳng có gì sợ nữa.

Tôi thấy người ta hay sợ cánh lái xe quốc lộ, bảo rằng họ hơi côn đồ, có thể làm gì đó nguy hiểm và thường hay dính tới tệ nạn này nọ. Đi thật nhiều rồi thì hiểu cuộc sống của họ quá gian nan, khắc nghiệt, đôi khi khổ sở và căng thẳng đến mức chẳng có gì giải trí, thư giãn, thành ra vậy. Người lái xe rất hay giúp đỡ nhau vô điều kiện trên đường, rất hay giúp đỡ người lỡ đường gặp trắc trở, chia sẻ và bảo vệ người yếu trên đường xa. Những bài học như vậy, các con đường đã dạy tôi.

May mắn cho tôi, vào tuổi 20, tôi không cắm đầu chạy để chinh phục các cung đường hay đi theo hội này hội kia. Đi mà nhắm mắt lại trong cái thế giới quen thuộc của mình thì chẳng ý nghĩa gì, nên ở nhà cho xong. Khi đi một mình, tôi được gặp gỡ, trò chuyện, được chạm tay vào sinh hoạt thường ngày, được nói chuyện với những số phận khác biệt trong đời. Nhiều ứng xử của người đã gặp sau này lại là bài học để chính tôi sử dụng với hoàn cảnh của mình.

Tận hưởng cuộc sống thật vui

Hãy tưởng tượng, năm 75 tuổi, bạn rất giàu có. Bạn chi tiền để đi du lịch. Nhưng 75 tuổi thì không thể lái xe máy chạy vòng vòng khắp nơi, 75 tuổi không thể đeo 15kg hành lí trên lưng đi bộ vòng vòng. Ở tuổi ấy và sự giàu có, bạn chỉ có thể ngồi trong khách sạn 5 sao và nặng nề ngắm nhìn thế giới trôi qua trong ngày tháng cuối cùng.

Tôi đi làm, kiếm tiền, tiết kiệm và biến ngay lên đường ngay khi tìm được lúc. Tôi có cả 1000 lí do để từ chối chuyến đi. Thời gian eo hẹp quá. Tiền phải để mua xe, mua nhà. Người yêu không muốn mình đi. Cha mẹ ở nhà lo lắng lắm. Nhưng thật ra, tất cả các lí do ấy chỉ dẫn đến một đáp án duy nhất: Thực ra là bạn không muốn đi.

Có nhiều người tin rằng người ta chỉ đi du lịch khi đã hoàn toàn giàu có và sung túc. Du lịch là một thứ giải trí.

Còn với tôi, đi là cách để học các thứ mình thiếu thốn trong cuộc sống tù đọng và bó hẹp của mình. Đi để nhìn thấy xung quanh, thấy bản thân mình, thấy nhiều vẻ đẹp thiên nhiên, thấy các con đường lạ, thấy tất tần tật những gì khác thường so với cuộc sống mòn mỏi và đơn điệu xung quanh mình.

Từ đó, thấy yêu, thấy vui, thấy học được nhiều chuyện mới mẻ. Chẳng thừa đi đâu cả, rồi tôi sử dụng tất cả những thứ ấy vào cuộc sống của mình trong mỗi ngày. Tôi tự động viên mình vượt qua cái khó, như khi tự nói mình cố gắng đi hết 100km cuối cùng trong mưa. Tôi tự thấy mình chiến thắng, khi làm xong việc nhỏ nhặt nào đó mà rất khó với mình. Tôi tự thấy mình vui vẻ, vì biết rằng nếu mình có khổ sở cô đơn dằn vặt mãi cho một ai đó, thì cả thế giới này cũng không thể biết đến hay gánh chịu hộ mình. Cuộc sống về cơ bản là vui vẻ, nhiều màu sắc và đáng để tận hưởng.

Tôi cũng biết, nếu mà ráng chăm chỉ cày cuốc chờ đến 75 tuổi (giả thiết không chắc chắn là giàu có), tôi chẳng tin mình có thể lái xe hàng trăm km hay đi bộ suốt 1 tuần trong một thành phố xa lạ như bây giờ.

Thế thì thật đáng tiếc, cho một thời trai trẻ chẳng biết đi đâu….
 

HDCP

Super Moderators
- Nguyên tắc đầu tiên khi chém gió là viết ngắn
Quên nguyên tắc rồi à?
 

Nhok

New Member
Không hề chém gió nha :-w. Mấy cái nguyên tắc dở hơi các mợ ấy đề ra chứ em chả quan tâm :-"
 

beegees

Well-Known Member
Không hề chém gió nha :-w. Mấy cái nguyên tắc dở hơi các mợ ấy đề ra chứ em chả quan tâm :-"
Em hơi lạm dụng từ này bởi nếu là các "mợ" thật mà có các trải nghiệm như trên thì hoặc là các "mợ" ấy cá tính rất mạnh kungfu oánh ầm ầm hoặc chẳng có gì để mất nếu như lỡ độ đường gặp thằng lưu manh (loại này đầy cả mớ).
Ngày xửa ngày xưa anh cũng thèm làm thằng xế chạy xe đg dài để cảm nhận cái gạt mưa hối hả chạy trên kính hoặc đỗ mịa nó xe giữa đường ngắm mưa hoặc tắm mưa. Thế rồi rơi hự một cái vào trường HH, cũng lái nhưng lang thang trên biển cả tuần cập cảng thấy mấy bà sồn sồn cũng thấy xinh.... rồi chán rồi thất vọng về những trải nghiệm xương máu......... Dưng mà anh là đàn ông, VN chửa có tệ lạm dụng tình dục đàn ông nên vẫn bình an ... hí hí hí.
Anh chỉ khuyên cô nếu muốn tích lũy trải nghiệm ví như ngồi trên cabin xe container đi rong ruổi HN _ Điện Biên hoặc Lào Cai... hoặc nằm trên một con tàu hàng chạy tới cả tuần lễ từ QN đi Sài Ghềnh thì hãy chuẩn bị tư tưởng "Nothing to lose" như mấy ku MCLTR ấy nhé !!!!!!
Thân!
À mà bảo họ là "nguyên tắc dở hơi em chả quan tâm" sao bên trên lại "trúng với suy nghĩ của em"???????????????????
 

Nhok

New Member
Em hơi lạm dụng từ này bởi nếu là các "mợ" thật mà có các trải nghiệm như trên thì hoặc là các "mợ" ấy cá tính rất mạnh kungfu oánh ầm ầm hoặc chẳng có gì để mất nếu như lỡ độ đường gặp thằng lưu manh (loại này đầy cả mớ).

Em đang nói mấy bác ở box chém gió HN cơ mà :|, hoàn toàn ko dính gì đến bài viết ở trên nhé :D
Anh hiểu lầm rồi :)). Em đang chém anh CP cơ mà :D

Anh chỉ khuyên cô nếu muốn tích lũy trải nghiệm ví như ngồi trên cabin xe container đi rong ruổi HN _ Điện Biên hoặc Lào Cai... hoặc nằm trên một con tàu hàng chạy tới cả tuần lễ từ QN đi Sài Ghềnh thì hãy chuẩn bị tư tưởng "Nothing to lose" như mấy ku MCLTR ấy nhé !!!!!!

Em ko xài cabin xe container đâu cưng ơi, với lại cũng đi 2 lần xuyên Việt bằng xe máy và bus rồi, kinh nghiệm không nhiều nhưng chắc cũng đủ dùng :D
Thân!
 

beegees

Well-Known Member
Em ko xài cabin xe container đâu cưng ơi, với lại cũng đi 2 lần xuyên Việt bằng xe máy và bus rồi, kinh nghiệm không nhiều nhưng chắc cũng đủ dùng :D
Thân!
Oái, Trời!!! Lạy thánh Ala; lạy chúa Jesu, lạy Trời lạy Phật !! Tại hạ bái phục, bái phục !!!!!!
 

Nhok

New Member
Oái, Trời!!! Lạy thánh Ala; lạy chúa Jesu, lạy Trời lạy Phật !! Tại hạ bái phục, bái phục !!!!!!

Khoe tí :D, lần đầu đi năm 2004 với cả đại gia đình, thuê 1 xe 24 chỗ đi từ HN vào đến SG và đi đến Long An thì quay lại (lúc đó em mới học lớp 10, vs lại đi cùng gia đình cũng bị nhốt ở ks suốt nên cũng không ấn tượng lắm. Chuyến đó đi 16 ngày cả về.

Lần thứ 2 là tháng 8/2010. Em đi 1 mình, vào đến Huế = xe máy và từ Huế đến Cà Mau là xe khách Mai Linh với Phương Trang :D, sau đó về SG và bay về HN :D. Đi mất 25 ngày :p

Hồi trước có định viết nhật ký bên box PN cơ mà mất thời gian quá, với lại nhiều ảnh lắm chả biết up cái nào :-SS. Nên em viết đến Huế là nghỉ ko viết tiếp nữa :p

Nói chung, em thích du lịch :) và thích đi một mình :D
 
Bên trên