Ðề: Hướng dẫn các bước tự xây dựng một Nas gia đình trên nền PC
Nhân việc một bạn cứ lập luận cho rằng xây dựng một Nas ảo là lòng vòng rườm rà và không thuyết phục, tôi xin mạn phép tản mạn (ngoài lề) một bài ngắn để chia xẻ nghĩ suy nghĩ cá nhân của tôi. Các bạn đọc chơi cho vui nha.
Có 3 chàng sinh viên trẻ mới ra trường vô tình cùng nộp đơn xin việc vào một công ty nọ và được xếp vào cùng một buổi phỏng vấn. Cũng vì biết nhau từ trước ở trường ĐH nên họ cũng dễ dàng kết thân hỏi han nhau trong thời gian ngồi chờ.
Rồi thì cái gì đến sẽ đến, anh chàng thứ 1 được gọi vào. Tại bàn phỏng vấn chỉ có ông Giám đốc và cô Thư ký ngồi ghi chép. Ông Giám đốc vào đề ngay với câu hỏi của mình:
“Anh cho tôi biết 1 + 1 bằng mấy?”
Tự tin vào khả năng toán học của mình, anh sinh viên nọ đáp nhanh:
“Thưa 1 + 1 bằng 2”
Ông Giám đốc chỉ tay ra cửa lịch sự nói:
“Thôi anh cứ về, khi nào cần tôi sẽ gọi anh”
Trước khi kịp mở cửa bước ra khỏi phòng phỏng vấn, anh SV thứ 1 kịp nghe ông Giám đốc nói với cô Thư ký:
“Tôi đánh anh này rớt”
Ra tới phòng chờ, anh SV thứ 1 bù lu bù loa:
“Ổng hỏi tao 1 + 1 bằng mấy, tao trả lời 1 + 1 bằng 2 mà ổng cho tao rớt có tức không?”
Trên đường vào phòng phỏng vấn, anh SV thứ 2 nhẩm tính trong đầu về câu trả lời của mình.
Tương tự như câu hỏi của người thứ nhất, ông Giám đốc nói:
“Thế anh cho tôi biết 1 + 1 bằng mấy?”
Anh SV thứ 2 trả lời ngay:
“Thưa 1 + 1 bằng 3”
Bọn Giám đốc ai mà chả tham, cái gì cũng muốn nhiều, cứ phang là 3 hoặc 4 là chắc trúng, anh SV nọ nghĩ thầm mở cờ trong bụng.
Không ngờ cũng giống anh SV thứ 1, ông Giám đốc lịch sự chỉ tay ra cửa:
“Không có gì vội, anh cứ về, khi nào cần tôi sẽ gọi anh”
Và vừa khi mở cửa bước ra khỏi phòng phỏng vấn, anh SV thứ 2 cũng kịp nghe ông Giám đốc nói với cô Thư ký:
“Tôi cũng đánh anh này rớt.”
Bù lu bù loa còn hơn anh SV thứ 1, anh thứ 2 này gào lên:
“Tao cho ổng 1 + 1 bằng 3 luôn mà ổng cũng còn không vừa lòng, gớm chưa?”
Anh SV thứ 3 mặt tỉnh bơ tủm tỉm cười khi bước vào phòng phỏng vấn.
“1 + 1 bằng mấy?”, ông Giám đốc lộ chút mệt mỏi hỏi cộc lốc.
Anh chàng SV hơi chồm lên phía trước nhìn thẳng vào mắt Giám đốc từ tốn hỏi lại:
“Thế ông Giám đốc muốn nó bằng mấy?”
Ông Giám đốc nở một nụ cười thật tươi và đặt tay lên vai chàng SV nọ rồi đáp:
“Ngày mai cậu có thể đến công ty tôi nhận việc.”
Thế đó, kể câu chuyện ra thì thấy hơi dài dòng, nhưng tựu trung lại là ý tôi muốn nói nhiều cái mình suy nghĩ và cho là đúng thì chưa chắc đó là đúng. Thậm chí tôi còn thấy một vài người còn (gần như) ép người khác cũng phải suy nghĩ và hành động như ý mình muốn.
Nhớ ngày xưa, tôi rất tự hào khi ghi vào Resume mình đang quản trị vài trăm cái server phục vụ cho hơn 10000 users trên khắp nước Mỹ. Bây giờ rút về còn hơn 100 server (mặc dù số user còn có phần tăng lên thêm) mà còn thấy xấu hổ. Gần như là một xu hướng tất yếu, các công ty lớn dần chuyển qua dùng virtual servers để tiết kiệm chi phí. Chỉ riêng tiền mua license cho các software do bên thứ 3 cung cấp, chỗ tôi làm đã trả vài triệu đô mỗi năm. Nay họ mướn nhân viên về tự viết chương trình. Cũng vậy, chưa kể tiền mua server, nội cái tiền mua bảo hành (24/7) cho mấy mấy trăm cái server, mỗi năm cơ quan tôi phải trả cũng vài triệu đô. Sắp tới khi tất cả server chuyển sang thành máy ảo (virtual) thì số lượng server vật lý sẽ còn khoảng dưới 10 cái thôi. Khi đó bạn sẽ thấy số tiền tiết kiệm (chỉ để mua bảo hành cho máy) sẽ ghê gớm đến mức nào trong khi khối lượng nhân viên làm việc cũng như khối lượng công việc (phục vụ cho hơn 10000 users) vẫn không thay đổi/ ảnh hưởng. Cái chuyện dùng máy ảo có thuyết phục hay không, có lẽ tôi không cần nói nhiều nữa, riêng cái chuyện lòng vòng, rườm rà thì tôi nghĩ ta nên bắt tay vào làm đại một cái xem nó có thực sự là như thế không?
Giả sử ở chỗ làm tôi phàn nàn là chuyển qua máy ảo làm chi cho nó “lòng vòng, rườm rà” và “không thuyết phục”, chắc có lẽ ông Boss của tôi sẽ nói luôn: “Ngày mai mày nghỉ làm ở nhà luôn được rồi đó!”