Ðề: Hot boy nổi loạn(2011)-Lost In Paradise (2011): khởi chiếu 14/10
Trong phim mới của Vũ Ngọc Đãng, 2 nhân vật nam xưng 'anh', 'em' tự nhiên, ngọt ngào với tình yêu của họ. Họ có cảnh âu yếm, gần gũi thể xác khá 'nóng', nhưng không để gây sốc mà lột tả sự cô đơn trong tâm hồn.
Kể từ khi Vũ Ngọc Đãng công bố làm phim với cái tên "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt", không ít người hình dung điện ảnh Việt sắp có một phim "sex, sốc, hài", như một trào lưu dễ thấy, đang ngày càng nhiều hiện nay. Cũng có người cho rằng, đó là một cách chơi "nổi", PR cho phim từ một cái tên thật kêu, kích thích sự tò mò.
Nhưng ngay từ những cảnh đầu tiên, khi nhân vật Khôi (Hồ Vĩnh Khoa) xuất hiện trong bộ dạng chàng trai một thân một mình giữa Sài Gòn náo nhiệt, khán giả được dẫn vào tình tiết khá đời thường: một người non nớt bị hai tên đồng tính lừa lọc lấy sạch tiền, tư trang, chỉ còn độc bộ quần áo cũ.
Trong "Hot boy nổi loạn" có các cảnh "nóng", bạo lực... để diễn tả những cảm xúc đa dạng của nhân vật sống trong thế giới gay.
Từ nút thắt này, Khôi bị đẩy vào cuộc sống mưu sinh ở khu chợ, khu lao động nghèo. Sài Gòn náo nhiệt với những tòa nhà cao tầng, những kiến trúc đẹp rực rỡ tương phản với những khu ổ chuột ọp ẹp, những căn gác trọ cũ kỹ... Góc máy của phim khéo léo tạo nên sự tương phản giữa hai thế giới, một bên của sự sang trọng, một bên của cái nghèo và bế tắc. Trên cái nền tương phản ấy, Khôi được miêu tả như một chàng trai trẻ biết cách chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống để vươn lên.
Trong phim, Sài Gòn không phải là thiên đường (tên tiếng Anh của phim là "Lost in Paradise") mà đó còn là thành phố của những người bình dân lao động miệt mài, thành phố về đêm dập dìu những kẻ buôn bán thể xác ở góc khuất nào đó của vỉa hè. Bên cạnh Khôi cật lực lao động chân tay để mưu sinh, thằng khùng (Hiếu Hiền) lúc nào cũng cười với công việc lang thang thu nhặt ve chai kiếm sống là Lam (Lương Mạnh Hải) bán thân xác trong thế giới gay một cách bình thản đến mức chuyên nghiệp, và cô gái điếm lỡ thì (Phương Thanh) đón khách vỉa hè kiếm ăn.
Họ đều là những con người nằm ở đáy thấp nhất của xã hội, nhưng với góc nhìn đầy nhân văn và táo bạo, Vũ Ngọc Đãng đã để cho mỗi nhân vật tự thân tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của tình yêu, lòng vị tha, sự nhẫn nại đi tìm lối đi cho mình trong đường đời.
Sau khi giới thiệu đầy đủ các tuyến nhân vật, đạo diễn khéo léo để cho số phận của họ giao lại với nhau, nhằm tạo nên kịch tính và chiều sâu của nội dung phim.
Từ hai kẻ vừa lừa lọc, vừa ghét nhau, Lam và Khôi tìm đến nhau trong tình yêu bất ngờ. Đạo diễn không cần những diễn giải, những lời thoại rườm rà để giải thích cho sự kết hợp của hai nhân vật. "Sao mày biết tao là gay?", "Vì tao là gay". Chỉ qua vài câu thoại nhẹ nhàng và thuyết phục, khán giả hiểu được vì sao họ tìm đến nhau trong một mái nhà. Sự khác biệt giới tính với số đông của hai con người giải thích được vì sao, họ cần nhau, an ủi nhau trong nỗi cô đơn lạc loài thường trực.
Những cảnh Khôi và Lam hôn, âu yếm, chăm sóc nhau... một cách ngọt ngào không gây phản cảm mà trái lại như sự khẳng định, con người dù ở giới tính nào cũng ham muốn được vỗ về, yêu thương. Như lời nói của nhân vật Khôi: "Không ai có quyền lựa chọn giới tính của mình nhưng họ có quyền lựa chọn một cách sống".
Số phận của của cô gái điếm và thằng khùng cũng giao nhau một cách tự nhiên. Cô gái điếm bị chà đạp, thằng khùng bị khinh bỉ. Và họ tìm đến nhau bởi một người muốn được thể hiện sự quan tâm, san sẻ yêu thương, một người muốn tìm được nơi để trút tâm sự, dù chỉ là lời nói bình thường, tẻ nhạt.
Lam (Lương Mạnh Hải) và Khôi (Hồ Vĩnh Khoa) yêu nhau với mối tình nhiều cay đắng.
Phim
Hot boy nổi loạn gây ấn tượng mạnh với người xem ở những hình ảnh ẩn dụ cô đọng, độc đáo, điều không xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng Việt Nam những năm gần đây. Hình ảnh con vịt (một "nhân vật" được đạo diễn ưu ái đưa hẳn vào tựa đề phim) có thể xem là chi tiết đắt giá nhất phim.
Thằng khùng tự buộc vào bụng mình một cái trứng, với mong muốn ấp ra được một con vịt. Và khi con vịt tách vỏ bước ra một cách đàng hoàng trong niềm vui sướng, trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của thằng khùng cũng chính là lúc người xem không thể kìm được xúc động.
Tình tiết phim phát triển thêm khi để hai tâm hồn của người và vịt hòa quyện nhau. Khi sống bằng tình thương, sự thấu cảm trở nên không giới hạn. Nó lớn đến mức thằng khùng chấp nhận hy sinh niềm vui duy nhất của đời mình để đôi tay run run, đôi mắt khóc ròng thả vịt về với bầy đàn. Chưa dừng lại, đạo diễn đẩy thêm cao trào cảm xúc khi giữa mênh mông sông nước, một con vịt con rẽ nước băng băng tìm về chủ. Phút hội ngộ là một ẩn dụ sâu sắc nói lên tình yêu là một điều diệu kỳ và cuộc sống phải được xây dựng bằng tình yêu, nơi đó không có bất cứ định kiến hay rào cản cảm xúc nào.
Hiếu Hiền có một vai diễn thành công với "Hot boy nổi loạn...". Phim ra rạp vào ngày 14/10.
Trong vai thằng khùng, Hiếu Hiền có một vai diễn sâu sắc và "nặng ký" nhất từ trước đến nay trên màn ảnh rộng. Suốt bộ phim hơn 2 giờ đồng hồ, Hiếu Hiền chỉ có đúng một lời thoại là "cạp cạp...". Ngoài ra anh "nói" bằng khóe mắt ẩn nước, bằng cái miệng mấp máy, có khi bằng cái cười hềnh hệch, mà buồn buồn, và cả dáng người tung tăng vội vã khi hân hoan, hay lủi thủi khi âu sầu...
Lần đầu tiên đóng phim đã vào một vai chính nặng ký, Hồ Vĩnh Khoa thể hiện tròn trịa vai diễn của mình. Anh và Lương Mạnh Hải kết hợp thành một đôi tình nhân gay đẹp trên màn ảnh. Để đặc tả tình yêu đồng tính, đạo diễn đã không để họ dùng đến những "chiêu" đã quá mòn trên màn ảnh Việt Nam khi hễ người đồng tính là ẻo lả, õng ẹo, ồn ào, ngoại hình diêm dúa, xuất hiện là gây cười. Lam và Khôi trầm tĩnh, nội tâm sâu sắc và mạnh mẽ. Lam có thể yêu dại khờ, sống bản năng. Khôi có thể hiền lành, ngây thơ. Nhưng họ đến với tình yêu rất thật. Cái tài của đạo diễn là thể hiện một cái nhìn không phải là bênh vực, cổ xúy tình yêu đồng tính mà chính là miêu tả một cách đầy thấu cảm như nó vốn thế và cuộc sống vốn thế.
Hot boy nổi loạn vẫn còn vài chi tiết thừa, nhân vật khóc nhiều... nhưng sau khi thưởng thức hết bộ phim, nhiều khán giả phải bật tiếng khen: đây là một phim điện ảnh Việt Nam hiếm hoi tròn trịa tự nhiên từ lời thoại đời thường, bình dân đến sự hài hòa giữa diễn viên và nhân vật. Khán giả không thấy bị khiên cưỡng, bị ép cảm xúc khi ngồi trước màn ảnh.
nguồn: vnexpress