Ðề: Dây loa khác gì dây điện ?
Em thấy có 2 luồng tư tưởng: 1 cho rằng dây loa xịn nghe hay hơn, 1 luồng khác thì cho rằng dây loa xịn cũng như dây điện. Tất nhiên tư tưởng nào cũng có cái lý của nó (giống như triết học vậy).
Còn đây là ý kiến của em: Trong topic này các bác nhắc đến chống nhiễu, điện trở và tiếp xúc của dây, em xin trình bày về mặt kỹ thuật.
- Về chống nhiễu, xin thưa: muốn có chống nhiễu thì phải có bọc kim (lưới kim loại bọc quanh dây dẫn như dây antenna hay dây micro ấy) và lớp bọc kim phải được nối đất (đất ở đây là sát si, vỏ máy chứ không cần nối đất bằng phích cắm 3 chân). Cái này trong kỹ thuật gọi là lồng faraday, còn tại sao lồng faraday chống nhiễu được thì lại phải nhờ các bác toán học tính tích phân mặt mới ra được. Còn loại nhiễu khác do bản thân vật dẫn tạo ra người ta gọi là tạp âm, loại này thì vô cùng nhỏ bé nên chỉ ảnh hưởng khi nó ở các tầng đầu vào như micro, đầu từ...Còn so với tín hiệu ra loa thì nó chỉ như con rận ở trên con voi thôi, nhìn xa chẳng thấy gì đâu - Điện áp đỉnh đầu ra loa xấp xỉ điện áp nguồn nuôi (thường là 35, 42, 45V) điện áp nhiễu tính bằng micro vôn thôi. Dây loa xịn dùng công nghệ vũ trụ để làm vỏ chắc chỉ chống...chuột cắn thôi chống nhiễu sao được.
- Về điện trở (chỉnh xác phải là trở kháng) của dây loa thì gồm điện trở thuần và cảm kháng. Cái này thì rất nhỏ so với trở kháng của loa, cả cuộn dây 2,5 Trần Phú dài 100m đo được điện trở <1 ôm. Cảm kháng nhỏ hơn 1mH do vậy ở tần số cao nhất của dải âm thanh là 20kHz thì cảm kháng cũng chỉ tính bằng đơn vị ôm. Đã làm thí nghiệm dùng cả cuộn dây làm dây loa so với dây loa tương đối "xịn", cả lớp nhiều chục sinh viên không ai phân biệt được. Đưa lên Oscilloscope 2 tia để so sánh cũng chẳng thấy gì khác (tất nhiên là đo với sin chuẩn thôi). Túm lại: Trở kháng cũng chẳng khác giữa dây xịn và dây điện.
- Về tiếp xúc: Thông thường điện trở tiếp xúc là tương đối nhỏ nếu đấu nối đạt tiêu chuẩn và đấu nối đúng cách. Dây loa xịn có ưu thế về điểm này vì các cọc nối được chế tạo chính xác, bề mặt tiếp xúc nhẵn lại được mạ vàng. Dây điện thường nếu đấu nối đúng kỹ thuật cũng chẳng khác gì, có thể mạ thiếc ở đầu dây như dây loa của các bộ dàn AIO để tăng tiếp xúc.
Trên đây là một vài ý kiến của em về mặt kỹ thuật thôi. Còn hay hay không nhiều khi nó phụ thuộc tâm lý nữa. Khi các bác sắm được đồ xịn thì tâm lý các bác phấn chấn nên nghe hay hơn là phải thôi. Cái xịn ở đây là giá cả và thương hiệu chứ về mặt kỹ thuật thì ít có sự khác biệt. Trong 4rum mấy chục nghìn người này, số người cảm nhận được sự khác biệt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bác nào cảm nhận được thì đi giật cái giả 1 triệu đô kia đi!
Rông rài một chút về thương hiệu, đẳng cấp: Sếp thằng bạn mình và nó sang Nhật vào siêu thị mua laptop, ông ấy cứ nhìn price cái nào nhiều $ là mua, khỏi cần ngó cấu hình vì ông ấy đi mercedes S600 thì lap phải SONY vaio mới xứng. Cuối cùng mua cái 3000$ để trang trí cho "đẳng cấp", chứ bây giờ hỏi ông ấy phím Enter chưa chắc đã biết. Thằng bạn mình chơi picachu ông ấy đứng đằng sau hỏi làm gì? nó bảo đang diệt virus, ông ngó một hồi thấy các con vật có hình thù kỳ dị cứ mất dần ông ấy phán: Laptop đẳng cấp có khác, diệt virus tốt thật.
À mà còn chuyện nhà em muốn kể cho các bác nghe: Số là hôm trước con nhỏ nhà em đánh vỡ cái ấm pha trà. Vợ đi siêu thị mua bộ ấm tương đối xịn "vì em thấy nó có thương hiệu là USA Home set- Mỹ chắc là xịn". Công nhận uống trà bằng bộ ấm này ngon hơn hẳn (vẫn loại trà cũ đấy nhé). Em lên google search thì thấy bảo loại ấm này trong lớp men của nó có một hợp chất gì đó, khi pha trà hợp chất này tác động vào trà nên uống sẽ ngon hơn. Em search tiếp thì lại thấy bảo nếu để ở khay bình thường thì chất gì gì này bị phân hủy, do vậy phải dùng khay loại đặc biệt - lại phải thay khay. Mà lại có thông tin của 1 chuyên gia nói rằng, dây đeo lắp ấm cho khỏi rơi phải là loại hợp kim của 20 loại kim loại quý hiếm gồm: titalium, vàng, bạc... mới phát huy hết tác dụng của chất gì gì kia. Thảo nào em thay khay rồi nhưng vẫn buộc lắp ấm bằng dây vải nên uống chè vẫn thấy thiếu một vị gì gì đó. Thay dây rồi thì 1 chuyên gia khác lại bảo khi rót chè phải canh đúng hướng hợp với ánh nắng mặt trời 1 góc 23,4999 độ thì mới đủ vì chè. Thảo nào... Một chuyên gia khác lại bảo...
Ôi nghề chơi cũng lắm công phu, không bao giờ có cái gì dừng lại.
Cải tiến AVR, loa thì phải cải tiến dây tín hiệu, dây loa rồi đến...lọc nguồn.
Túm lại các bác dùng dây điện Trần Phú thấy hay thì nó sẽ hay, bác nào dùng dây xịn mà thấy hay thì nó sẽ hay hơn dây Trần Phú. Nó do cảm giác mang lại. Các cụ có câu: "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" và cả câu này nữa:"rắm ai vừa mũi người ấy" chứ đừng bắt người khác ngửi rồi khen thơm.
Đọc hết mấy trang của topic thấy tâm đắc nhất với ý kiến của bác này.Sai bác ạ. Ba kim loại được dùng phổ biến nhất trong chế tạo loa là đồng - nhôm và cuối cùng là bạc.
Bạc có điện trở thấp nhất nhưng lại đắt nên ít được dùng nhất
Nhôm có điện trở giống đồng, lại rẻ hơn nhưng khi nhôm bị ôxy hoá thì mất tính dẫn điện (điện trở lên vô cùng) nên dùng ít hơn đồng
Đồng được cái ngay cả trong trường hợp bị ô xy hoá vẫn dẫn điện nên được dùng phổ biến nhất - làm lõi đồng to gấp 4 vẫn rẻ hơn bạc, mà điện trở lại = bạc.
Còn vàng: Vàng có điện trở cao hơn cả 3 loại kia, lại đắt nữa nên chẳng mấy khi nhìn thấy trong dây loa. Bù lại vàng ít bị ô xy hoá nhất nên hay được sử dụng ở các tiếp điểm đấu nối (interconnect) - mạ vàng thôi.
Dây dẫn bằng vàng không phải không có, nhưng mà đấy là phục vụ cho mục đích marketing, chứ kg có tác dụng làm cho loa nghe hay hơn.
Y hệt như cái đồng hồ Rolex bằng vàng không chỉ giờ chính xác hơn tẹo nào so với đồng hồ Swatch nhưng người ta vẫn đeo, vẫn mê mẩn vì có được cảm giác "đẳng cấp"
Dây loa bằng vàng cũng tương tự, chẳng làm cho nghe hay hơn, nhưng mang lại cảm giác "đẳng cấp" khi nghe.
Mở rộng ra, dây loa high-end đắt tiền chưa chắc đã làm thay đổi âm thanh, nhưng có điều chắc chắn là mang lại cảm giác đẳng cấp cho chủ đôi dây, và chủ bộ dàn.
Chính cái "đẳng cấp" này làm cho người chủ cảm thấy cái bộ dàn của mình nghe hay hơn hẳn. Còn người không cùng "đẳng cấp" thì thấy vẫn vậy hà!
Nếu các bác còn băn khoăn với lập luận trên (chẳng phải của em, mà là của các chiên gia tiếp thị) thì nhìn lại ví dụ về đồng hồ Rolex:
Sếp tổng của em - đẳng cấp rõ - đeo Rolex thấy cực kì khó chịu vì không cùng đẳng cấp - sếp em phải đeo Patek Philippe
Sếp phó của em - đeo Patek thấy nó sao sao, ổng đeo Rolex vào mới thấy khoái - phù hợp đẳng cấp.
Em thì chẳng đeo đồng hồ - em dùng điện thoại làm đồng hồ. Đeo cái Rolex vào không dám nhìn giờ, không dám vén tay áo, sợ tụi nghiện nó chặt tay thì chết! - đẳng cấp của em là điện thoại di động làm đồng hồ - tương ứng trong lĩnh vực Audio là dây phơi làm dây loa.
Em thấy có 2 luồng tư tưởng: 1 cho rằng dây loa xịn nghe hay hơn, 1 luồng khác thì cho rằng dây loa xịn cũng như dây điện. Tất nhiên tư tưởng nào cũng có cái lý của nó (giống như triết học vậy).
Còn đây là ý kiến của em: Trong topic này các bác nhắc đến chống nhiễu, điện trở và tiếp xúc của dây, em xin trình bày về mặt kỹ thuật.
- Về chống nhiễu, xin thưa: muốn có chống nhiễu thì phải có bọc kim (lưới kim loại bọc quanh dây dẫn như dây antenna hay dây micro ấy) và lớp bọc kim phải được nối đất (đất ở đây là sát si, vỏ máy chứ không cần nối đất bằng phích cắm 3 chân). Cái này trong kỹ thuật gọi là lồng faraday, còn tại sao lồng faraday chống nhiễu được thì lại phải nhờ các bác toán học tính tích phân mặt mới ra được. Còn loại nhiễu khác do bản thân vật dẫn tạo ra người ta gọi là tạp âm, loại này thì vô cùng nhỏ bé nên chỉ ảnh hưởng khi nó ở các tầng đầu vào như micro, đầu từ...Còn so với tín hiệu ra loa thì nó chỉ như con rận ở trên con voi thôi, nhìn xa chẳng thấy gì đâu - Điện áp đỉnh đầu ra loa xấp xỉ điện áp nguồn nuôi (thường là 35, 42, 45V) điện áp nhiễu tính bằng micro vôn thôi. Dây loa xịn dùng công nghệ vũ trụ để làm vỏ chắc chỉ chống...chuột cắn thôi chống nhiễu sao được.
- Về điện trở (chỉnh xác phải là trở kháng) của dây loa thì gồm điện trở thuần và cảm kháng. Cái này thì rất nhỏ so với trở kháng của loa, cả cuộn dây 2,5 Trần Phú dài 100m đo được điện trở <1 ôm. Cảm kháng nhỏ hơn 1mH do vậy ở tần số cao nhất của dải âm thanh là 20kHz thì cảm kháng cũng chỉ tính bằng đơn vị ôm. Đã làm thí nghiệm dùng cả cuộn dây làm dây loa so với dây loa tương đối "xịn", cả lớp nhiều chục sinh viên không ai phân biệt được. Đưa lên Oscilloscope 2 tia để so sánh cũng chẳng thấy gì khác (tất nhiên là đo với sin chuẩn thôi). Túm lại: Trở kháng cũng chẳng khác giữa dây xịn và dây điện.
- Về tiếp xúc: Thông thường điện trở tiếp xúc là tương đối nhỏ nếu đấu nối đạt tiêu chuẩn và đấu nối đúng cách. Dây loa xịn có ưu thế về điểm này vì các cọc nối được chế tạo chính xác, bề mặt tiếp xúc nhẵn lại được mạ vàng. Dây điện thường nếu đấu nối đúng kỹ thuật cũng chẳng khác gì, có thể mạ thiếc ở đầu dây như dây loa của các bộ dàn AIO để tăng tiếp xúc.
Trên đây là một vài ý kiến của em về mặt kỹ thuật thôi. Còn hay hay không nhiều khi nó phụ thuộc tâm lý nữa. Khi các bác sắm được đồ xịn thì tâm lý các bác phấn chấn nên nghe hay hơn là phải thôi. Cái xịn ở đây là giá cả và thương hiệu chứ về mặt kỹ thuật thì ít có sự khác biệt. Trong 4rum mấy chục nghìn người này, số người cảm nhận được sự khác biệt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bác nào cảm nhận được thì đi giật cái giả 1 triệu đô kia đi!
Rông rài một chút về thương hiệu, đẳng cấp: Sếp thằng bạn mình và nó sang Nhật vào siêu thị mua laptop, ông ấy cứ nhìn price cái nào nhiều $ là mua, khỏi cần ngó cấu hình vì ông ấy đi mercedes S600 thì lap phải SONY vaio mới xứng. Cuối cùng mua cái 3000$ để trang trí cho "đẳng cấp", chứ bây giờ hỏi ông ấy phím Enter chưa chắc đã biết. Thằng bạn mình chơi picachu ông ấy đứng đằng sau hỏi làm gì? nó bảo đang diệt virus, ông ngó một hồi thấy các con vật có hình thù kỳ dị cứ mất dần ông ấy phán: Laptop đẳng cấp có khác, diệt virus tốt thật.
À mà còn chuyện nhà em muốn kể cho các bác nghe: Số là hôm trước con nhỏ nhà em đánh vỡ cái ấm pha trà. Vợ đi siêu thị mua bộ ấm tương đối xịn "vì em thấy nó có thương hiệu là USA Home set- Mỹ chắc là xịn". Công nhận uống trà bằng bộ ấm này ngon hơn hẳn (vẫn loại trà cũ đấy nhé). Em lên google search thì thấy bảo loại ấm này trong lớp men của nó có một hợp chất gì đó, khi pha trà hợp chất này tác động vào trà nên uống sẽ ngon hơn. Em search tiếp thì lại thấy bảo nếu để ở khay bình thường thì chất gì gì này bị phân hủy, do vậy phải dùng khay loại đặc biệt - lại phải thay khay. Mà lại có thông tin của 1 chuyên gia nói rằng, dây đeo lắp ấm cho khỏi rơi phải là loại hợp kim của 20 loại kim loại quý hiếm gồm: titalium, vàng, bạc... mới phát huy hết tác dụng của chất gì gì kia. Thảo nào em thay khay rồi nhưng vẫn buộc lắp ấm bằng dây vải nên uống chè vẫn thấy thiếu một vị gì gì đó. Thay dây rồi thì 1 chuyên gia khác lại bảo khi rót chè phải canh đúng hướng hợp với ánh nắng mặt trời 1 góc 23,4999 độ thì mới đủ vì chè. Thảo nào... Một chuyên gia khác lại bảo...
Ôi nghề chơi cũng lắm công phu, không bao giờ có cái gì dừng lại.
Cải tiến AVR, loa thì phải cải tiến dây tín hiệu, dây loa rồi đến...lọc nguồn.
Túm lại các bác dùng dây điện Trần Phú thấy hay thì nó sẽ hay, bác nào dùng dây xịn mà thấy hay thì nó sẽ hay hơn dây Trần Phú. Nó do cảm giác mang lại. Các cụ có câu: "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" và cả câu này nữa:"rắm ai vừa mũi người ấy" chứ đừng bắt người khác ngửi rồi khen thơm.