Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

constantine0

New Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

nói chung là hợp thức hóa cho cái tai củng mình. Mỗi ng lựa chọn 1 dòng nhạc để nghe. Mà cái đó thì liên quan tới nền tảng văn hóa của mỗi cá nhân.
Hấp thu, được giáo dục thế nào thì chọn nghe nhạc thế ấy. Nên các bác cũng đừng đả kích nhạc teen :D, cái gì cũng có nguyên do cả ^^
 

hienpvc

Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

Mình cũng rất may từ khi tham gia diễn đàn này có cơ hội được nghe nhiều Album trước năm 1975 rất hay. Cảm ơn những người đã dày công sưu tầm và post lên cho mọi người load.
 

meouday

Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

có mấy cụ trẻ như Hồ Quang Hiếu, rồi Tuấn Hưng hát lại, rồi chế theo thể loại dance, remix, em nghe mà sởn cả da gà , tốt nhất là cấm hát đi cho xong, không biết hát thì để đó cho các nghệ sĩ chân chính làm việc... để những tình khúc vàng không bị uế bẩn :-w

Đồng tình với bác này ở quan điểm này! Giờ cho hát, cho nghe rộng rãi cũng tốt, mong là các cụ "ca lẻ" đừng remix, nhào nặn những bài hát bất hủ rồi cầm micro tru tréo trên sân khấu làm hư hết những tình khúc tuyệt vời của ngày xưa.
 

tuanvuhung

Member
Re: Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

nói chung là hợp thức hóa cho cái tai củng mình. Mỗi ng lựa chọn 1 dòng nhạc để nghe. Mà cái đó thì liên quan tới nền tảng văn hóa của mỗi cá nhân.
Hấp thu, được giáo dục thế nào thì chọn nghe nhạc thế ấy. Nên các bác cũng đừng đả kích nhạc teen :D, cái gì cũng có nguyên do cả ^^

Hì nhạc teen dành cho teen mà :D
 

Hai Scm

Active Member
Nhưng nhiều khi bản thân bài hát thì không có vấn đề gì.... nhưng có thể tác giả bị vướng víu gì đấy....
 

traitimsat1982

Active Member
ở nơi mà dân còn kém hiểu biết ( nói đúng phải là dân ngu) nên cái gì cũng có chỉ đạo,định hướng, tuyên truyền, kiểm duyệt ... ko thì dễ bị các thế lực xấu lôi kéo dụ dỗ :))
 

hayhay

Well-Known Member
Ừ cũng nên thoáng chút đi...đã qua mấy chục năm rồi mà cứ hậm hực nhau mãi thì còn tiến lên cái đách gì nữa!
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

Đồng tình với bác này ở quan điểm này! Giờ cho hát, cho nghe rộng rãi cũng tốt, mong là các cụ "ca lẻ" đừng remix, nhào nặn những bài hát bất hủ rồi cầm micro tru tréo trên sân khấu làm hư hết những tình khúc tuyệt vời của ngày xưa.
Thế "ông hoàng nhạc Việt" hát nhạc vàng các Bác nghĩ sao? (Không biết họ tự xưng hay người ta ép buộc nữa)
 

jacquou

New Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

Trước đây hay nghe nhạc vàng nhiều hơn nhạc đỏ, giờ lại hay nghe nhạc đỏ hơn nhạc vàng. Đều là nhạc bình dân, có tính tuyên truyền nhiều hơn là nghệ thuật.
Buồn cười là nhiều bác lại hay cho nhạc cứ buồn mới là nghệ thuật. Chính xác khi người ta buồn, hay nghe phải nhạc buồn, thì lại hay trầm tư suy nghĩ hơn lên nghĩ nó là nghệ thuật hơn hay sao.
Nhạc nghệ thuật cao cũng thường trầm lắng, ít sối nổi, nhưng nso thường có tính ẩn đụ hơn, chứ ko thô như nhạc vàng.
từ ngày du nhập lối sống tư sản vào VN, con người thường có lối sống mang tính cá n hân hơn, và cái Tôi lớn hơn, lên hay thích những tác phẩm nghệ thuật, hay hẹp hơn là trong âm nhạc mang cái tôi, tự sự, dãi bày, tâm sự, hơn là hướng lòng mình ra ngoài xã hội.

Nhạc vàng đa số là nói về dãi bày than thân nghèo đói hay lính tráng, nhưng thử nghĩ có mấy ai thích nghèo hay thích đi lính đâu. nó có tính an ủi cá nhận, có tính tôn giáo. Ai cũng mơ làm ông chủ (phim Hàn khai thác cái này rất tốt, hợp gu với giới trẻ và bộ phận phụ nữ lớn hơn đàn ông vốn có lối sống thực dụng hơn),...
Cái khác của nhac vàng hay nhạc đỏ âm hưởng dân tộc là nhạc vàng hướng đến cá nhân, như thất t ình thì nghe đời tôi cô đơn, đi lính nhớ mẹ thì nghe xuân này con không về, dù có trong hoàn cảnh xã hội nào đó. Nhac đỏ thường hướng dến cái gì đó rộng lớn hơn, xã hội đất nước nhân loại.
Cơ mà đa số nhạc sỹ nhạc đỏ trình độ họ cao hơn nhạc vàng, ngay văn cao, hay Phạm Duy giai đoạn đầu, hay trịnh công sơn với các bài phản chiến mang âm hưởng hùng ca... rõ là hơn cái hội bế tắc trong lý giải nỗi đau cá nhân con người...
rất tiếc là đa số con người ko thể thoát được những cái mang tính ca nhân, loanh quảnh luẩn quẩn với than thở thở thân hay chỉ biết hưởng thụ cá nhân có lẽ do họ nghĩ sống được mấy lần... nên hóa ra những cái tốt đẹp thái quá chỉ là ảo tưởng.

bây giờ có hai lằn ranh về thẩm mĩ nghệ thuật
phụ nữ phần lớn thực dụng hơn đàn ông thích lá cải, phim sến, nhạc sến hiện đại hay phim hài, nhạc hài vô nghĩa, truyện tâm lý gò bó, bế tắc trong tình yêu
đàn ông thích nhạc sến hơn đàn bà, có lẽ đàn ông hay thất tình hơn đàn bà, và thích chiều sâu về tình cảm, cũng như xem phim có hơi hướng nghệ thuật hơn. ít đọc báo lá cải hơn nhưng hay xêm phim sex hơn. đàn bà thích xem phim nghệ thuật tâm lý hơn đàn ông.
trí thức hay tìm đến phim nhạc có chiều sâu hơn, mang tính ẩn dụ, triết học ngẫm nghĩ, nhưng cũng tùy loại lạc quan hay bi quan, sống tâm lý hay hòa mình xã hội mà thích loại khác nhau.
một số chủ yếu là dân nhà giàu, hay thành thị, giới trẻ tỏ ra cấp tiến hơn, thường hay chê dòng nhạc dân tộc là quê mùa, bảo thủ, thường tỏ ra hòa nhập với thế giới bên ngoài hơn cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp.
ngoài ra bọn trẻ cũng hay chê giới già là hoài cổ, bảo thủ , tai yếu đi theo năm tháng ko nghe được nhạc mạnh. người lớn tuổi chê họ non nớt kém hiểu biết nghệ thuật, sống thực dụng cá nhân, sa đà lối sống cá nhân hưởng thụ. có lẽ họ sinh hoàn cảnh khác nhưng người lớn tuổi.
ko nghi ngờ gì cứ ngoài 30 hay có đầu óc hoài cổ. cái này do tuổi tác ảnh hưởng tâm tính.
tệ là bây giờ cơ chế thị trường, người ta sản xuất cái gì hay hướng đến đám đông. mà dân số trẻ, chưa kể phụ nữ hay hùa theo giới trẻ cũng nhiều, nên nhạc thị trường, phim thị trường lên ngôi tràn lan khắp xó xỉnh, chưa kể báo chí cũng phải lá cải theo để chiều theo cái đám đống này, view càng nhiều càng tốt.
một phần khác, cáig ì có lợi cho chính quyền thì họ phát hụy.
nhạc vàng hay làm nhụt ý chí của người nghe, trước những vấn đề của xã hội nên chính quyền họ cũng thích. cũng như mấy thứ tôn giáo dạy yêu thương cả kẻ thù hay thiền tĩnh lặng, cho đến nhục dục làm quên đi những vấn đề kinh tế,...
 

PhuongLe73

New Member
Ðề: Re: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

ở nơi mà dân còn kém hiểu biết ( nói đúng phải là dân ngu) nên cái gì cũng có chỉ đạo,định hướng, tuyên truyền, kiểm duyệt ... ko thì dễ bị các thế lực xấu lôi kéo dụ dỗ :))

Phải bưng bít để dân có ngu mình mới lãnh đạo được, haha :p
 

jacquou

New Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

nước nào cũng có tuyên truyền và kiểm duyệt, ít hay nhiều, nếu ko ko có nhà nước và pháp luật.
như hội truyền đạo, chỗ nào trống đạo là nó lại tuyên truyền. như ở tây bắc tây nguyên . nhưng dân ngu ko hiểu đạo thì họ theo một thời gian rồi cũng bỏ thôi. hết tiền tài trợ là bỏ.
 

olivervuong

Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

Mở ra xong thấy không quản nổi thì lại cấm lại thôi!
 

thienthanxanh

Active Member
Re: Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

Trước đây hay nghe nhạc vàng nhiều hơn nhạc đỏ, giờ lại hay nghe nhạc đỏ hơn nhạc vàng. Đều là nhạc bình dân, có tính tuyên truyền nhiều hơn là nghệ thuật.
Buồn cười là nhiều bác lại hay cho nhạc cứ buồn mới là nghệ thuật. Chính xác khi người ta buồn, hay nghe phải nhạc buồn, thì lại hay trầm tư suy nghĩ hơn lên nghĩ nó là nghệ thuật hơn hay sao.
Nhạc nghệ thuật cao cũng thường trầm lắng, ít sối nổi, nhưng nso thường có tính ẩn đụ hơn, chứ ko thô như nhạc vàng.
từ ngày du nhập lối sống tư sản vào VN, con người thường có lối sống mang tính cá n hân hơn, và cái Tôi lớn hơn, lên hay thích những tác phẩm nghệ thuật, hay hẹp hơn là trong âm nhạc mang cái tôi, tự sự, dãi bày, tâm sự, hơn là hướng lòng mình ra ngoài xã hội.

Nhạc vàng đa số là nói về dãi bày than thân nghèo đói hay lính tráng, nhưng thử nghĩ có mấy ai thích nghèo hay thích đi lính đâu. nó có tính an ủi cá nhận, có tính tôn giáo. Ai cũng mơ làm ông chủ (phim Hàn khai thác cái này rất tốt, hợp gu với giới trẻ và bộ phận phụ nữ lớn hơn đàn ông vốn có lối sống thực dụng hơn),...
Cái khác của nhac vàng hay nhạc đỏ âm hưởng dân tộc là nhạc vàng hướng đến cá nhân, như thất t ình thì nghe đời tôi cô đơn, đi lính nhớ mẹ thì nghe xuân này con không về, dù có trong hoàn cảnh xã hội nào đó. Nhac đỏ thường hướng dến cái gì đó rộng lớn hơn, xã hội đất nước nhân loại.
Cơ mà đa số nhạc sỹ nhạc đỏ trình độ họ cao hơn nhạc vàng, ngay văn cao, hay Phạm Duy giai đoạn đầu, hay trịnh công sơn với các bài phản chiến mang âm hưởng hùng ca... rõ là hơn cái hội bế tắc trong lý giải nỗi đau cá nhân con người...
rất tiếc là đa số con người ko thể thoát được những cái mang tính ca nhân, loanh quảnh luẩn quẩn với than thở thở thân hay chỉ biết hưởng thụ cá nhân có lẽ do họ nghĩ sống được mấy lần... nên hóa ra những cái tốt đẹp thái quá chỉ là ảo tưởng.

bây giờ có hai lằn ranh về thẩm mĩ nghệ thuật
phụ nữ phần lớn thực dụng hơn đàn ông thích lá cải, phim sến, nhạc sến hiện đại hay phim hài, nhạc hài vô nghĩa, truyện tâm lý gò bó, bế tắc trong tình yêu
đàn ông thích nhạc sến hơn đàn bà, có lẽ đàn ông hay thất tình hơn đàn bà, và thích chiều sâu về tình cảm, cũng như xem phim có hơi hướng nghệ thuật hơn. ít đọc báo lá cải hơn nhưng hay xêm phim sex hơn. đàn bà thích xem phim nghệ thuật tâm lý hơn đàn ông.
trí thức hay tìm đến phim nhạc có chiều sâu hơn, mang tính ẩn dụ, triết học ngẫm nghĩ, nhưng cũng tùy loại lạc quan hay bi quan, sống tâm lý hay hòa mình xã hội mà thích loại khác nhau.
một số chủ yếu là dân nhà giàu, hay thành thị, giới trẻ tỏ ra cấp tiến hơn, thường hay chê dòng nhạc dân tộc là quê mùa, bảo thủ, thường tỏ ra hòa nhập với thế giới bên ngoài hơn cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp.
ngoài ra bọn trẻ cũng hay chê giới già là hoài cổ, bảo thủ , tai yếu đi theo năm tháng ko nghe được nhạc mạnh. người lớn tuổi chê họ non nớt kém hiểu biết nghệ thuật, sống thực dụng cá nhân, sa đà lối sống cá nhân hưởng thụ. có lẽ họ sinh hoàn cảnh khác nhưng người lớn tuổi.
ko nghi ngờ gì cứ ngoài 30 hay có đầu óc hoài cổ. cái này do tuổi tác ảnh hưởng tâm tính.
tệ là bây giờ cơ chế thị trường, người ta sản xuất cái gì hay hướng đến đám đông. mà dân số trẻ, chưa kể phụ nữ hay hùa theo giới trẻ cũng nhiều, nên nhạc thị trường, phim thị trường lên ngôi tràn lan khắp xó xỉnh, chưa kể báo chí cũng phải lá cải theo để chiều theo cái đám đống này, view càng nhiều càng tốt.
một phần khác, cáig ì có lợi cho chính quyền thì họ phát hụy.
nhạc vàng hay làm nhụt ý chí của người nghe, trước những vấn đề của xã hội nên chính quyền họ cũng thích. cũng như mấy thứ tôn giáo dạy yêu thương cả kẻ thù hay thiền tĩnh lặng, cho đến nhục dục làm quên đi những vấn đề kinh tế,...

Một bài viết luẩn quẩn và vô nghĩa. Ai bảo là nhạc vàng và nhạc đỏ không có tính nghệ thuật? Ai bảo nhạc sỹ sáng tác nhạc đỏ TRÌNH ĐỘ CAO hơn nhạc sỹ sáng tác nhạc vàng?
 

jacquou

New Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

ít cớ tính nghệ thuật chứ ko có nói là ko có tính nghệ thuật. cái này còn tùy thuộc vào từng bài mà xét. nhưng nói chung cái gì đi vào đời sống đa số nhân dân cho dễ hiểu dễ nghe thì nó tính nghệ thuật nó yếu.
còn nói các nhạc sỹn hạc đỏ đa phần trình cao hơn nhạc vàng là đúng, tân nhạc việt nam đầu tiên là bài Cùng nhau đi Hồng binh, sau một loạt sáng tác hùng ca cũng theo motip này vào những năm 40, cả Văn Cao, hay Phạm Duy. Sau này Phạm Duy vì ko chịu đựng được cuộc sống cực nhọc kháng chiến bỏ cứ vô thành, nhưng ông vẫn viết hùng ca theo một lý tưởng khác, ko phải đỏ nhưng vẫn là hùng ca. còn Trịnh Công sơn có hai dòng chính trữ tình triết lý và nhạc phản chiến, sau 75 có một số bài cũng có thể tạm gọi nhạc đỏ. nếu phân tích nhạc phản chiến của ông thì có thể thấy nó dung dị và đi vào quần chúng, mang tính tuyên truyền mà, ko như nhạc triết học đi vào trí thức.
VC, PD, TCS là 3 nhạc sỹ tiêu biểu của VN, mà thế giới người ta ca ngội, dĩ nhiên chả ông nào sáng tác nhác nhạc vàng, và dĩ nhiên nhiều bài được coi là nhạc đỏ hay từ nhạc đỏ mà ra dù theo một lý tưởng khác.
còn các nhạc sỹ hạng sang khác đôi khi cũng có bài bolero để kiếm tiền mà thôi, cũng giống như chuyện phải làm phim thị trường để có tiền làm phim nghệ thuật.
nhạc vàng đi vào đời sống đa số dân vì nó dung dị, bình dân, và nói những nỗi niềm cá nhân nào đó. đôi khi cảm giác nó có tính ích kỷ cá nhân, và ko quy tụ sức người vào một khối để làm một chuyện gì đó lớn. Sến bất lực ủy mị cũng vì thế.
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

Sĩ phú, tuấn ngọc là 2 giọng ca e thik nhất :d
 

YeuNhac

Banned
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

nước nào cũng có tuyên truyền và kiểm duyệt, ít hay nhiều, nếu ko ko có nhà nước và pháp luật.
như hội truyền đạo, chỗ nào trống đạo là nó lại tuyên truyền. như ở tây bắc tây nguyên . nhưng dân ngu ko hiểu đạo thì họ theo một thời gian rồi cũng bỏ thôi. hết tiền tài trợ là bỏ.

Thế nước nào ngoài nước CHXHCN VN có cơ chế xin cho, có cái gọi là "Cục Nghệ thuật Biểu diễn"?

Hỏi ngoài lề một tí, jacquou viết tiếng Việt bằng điện thoại di động, máy tính bảng hay laptop ... ?
 

PhuongLe73

New Member
Ðề: Cục Nghệ thuật Biểu diễn “mở trói” cho các ca khúc trước năm 1975

VC, PD, TCS là 3 nhạc sỹ tiêu biểu của VN, mà thế giới người ta ca ngội, dĩ nhiên chả ông nào sáng tác nhác nhạc vàng, và dĩ nhiên nhiều bài được coi là nhạc đỏ hay từ nhạc đỏ mà ra dù theo một lý tưởng khác.

Tiếu lâm bạo 8 jacquou ui 8-}
Kiểu này trình độ chắc phải là PGS tấn sĩ đến từ liên bang Sô Viết wá
 
Bên trên