Lấy bối cảnh năm 1982, ngoại ô Stockholm, Thụy Điển, bộ phim Let The Right One In dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xoay quanh cậu bé Oskar muời hai tuổi và tình bạn mang màu sắc lãng mạn giữa cậu và một ‘cô bé’ ma cà rồng.
Oskar là một thiếu niên cô độc. Bố mẹ cậu ly dị và dường như không mấy quan tâm đến cậu. Ở trường Oskar bị bắt nạt mà không nhận được giúp đỡ từ bất kỳ ai. Cậu chẳng có người bạn nào để trò chuyện. Một cách tự nhiên, Oskar kết bạn và trở nên thân thiết với Eli, cô bé hàng xóm mới chuyển đến, một người trạc tuổi cậu và dường như cũng rất cô đơn. Song Eli không phải một cô bé bình thường: cô luôn mặc quần áo phong phanh, đi chân đất trên tuyết mà không hề biết lạnh. Khi Eli chuyển đến khu nhà của Oskar cùng một người đàn ông trung niên mà cô gọi là cha, những vụ giết người không rõ nguyên nhân liên tiếp xảy ra. Kẻ sát nhân không ai khác chính là người đàn ông sống cùng Eli, và cách thức giết người của ông khá đặc biệt: treo ngược nạn nhân trên cành cây để cắt cổ lấy máu. Số máu này sẽ được mang về cho Eli, vì cô cần uống máu để tồn tại.
Phải, Eli là ma cà rồng, và là một ma cà rồng truyền thống theo đúng nghĩa. Cô sống nhờ uống máu người, có làn da trắng lạnh toát, chỉ lộ diện trong đêm tối, phải được mời mới có thể vào nhà người khác (tiêu đề bộ phim ám chỉ chi tiết này). Eli là một nhân vật phức tạp và thú vị: vừa đáng yêu, thậm chí đáng thương, vừa đáng sợ. Đôi lúc cô mang vẻ ngây thơ dịu dàng, với đôi mắt buồn như biết nói. Thế nhưng khi khát máu, Eli trở thành một sinh vật đầy bản năng, bất chấp tất cả, không chút khoan nhượng ra tay giết người để thỏa mãn cơn khát. Trớ trêu thay, chính Eli lại là người đem đến cho cậu bé Oskar hơi ấm tình người và sự che chở, dù cô là một ma cà rồng với giới tính và độ tuổi không xác định (Eli “khoảng” 12 tuổi, nhưng là “12 tuổi từ lâu lắm rồi”, theo lời cô nói).
Let The Right One In có thể coi là một phim kinh dị với không khí huyền bí tràn ngập, những hình ảnh cắt cổ, hút máu, người bốc cháy… Nhưng làm khán giả sợ hãi dường như không phải đích nhắm duy nhất của các nhà làm phim. Vượt ra khỏi giới hạn của những bộ phim “dọa người” đơn thuần, Let The Right One In tập trung miêu tả nỗi cô đơn và bất lực của con người trong một thế giới đầy bất trắc. Trong thế giới ấy, những đứa trẻ tìm vui trong việc bắt nạt, hành hạ bạn bè, còn nạn nhân của sự bắt nạt phải nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết ngấm ngầm nung nấu ý định trả thù không bao giờ thành hiện thực. Cậu bé Oskar mới mười hai tuổi đã mang ám ảnh không lành mạnh về những vụ giết người. Trong khi đó, bố mẹ cậu không quan tâm đến con cái, hoặc giả họ quá bận bịu để quan tâm. Người duy nhất thực sự thông cảm và thấu hiểu Oskar không phải người mà là ma cà rồng. Thế nhưng khi Oskar và Eli trò chuyện cùng nhau, ta tưởng như không hề có khoảng cách giữa hai đứa trẻ khác biệt về giống loài và tuổi tác này. Trong khi đó, mối quan hệ giữa người với người lại được mô tả lạnh nhạt, đầy xa cách, thậm chí tàn nhẫn trong phim. Sự khác biệt đó gợi lên thật nhiều suy nghĩ, như tiêu đề đầy ẩn ý của bộ phim, Mời đúng khách vào nhà (tạm dịch). Làm sao ta biết ai là người ta nên mời vào cuộc sống của ta, ai là người ta nên tránh? Tựa phim nghe giống như một lời cảnh báo.
Thế giới trong phim có khác là bao so với thế giới ngoài đời, nơi những người thân thiết nhất nhiều khi không thể tìm thấy sự gắn kết, nơi những đứa trẻ đánh mất sự hồn nhiên ngay từ khi còn rất nhỏ, nơi không chỉ những bức tường mà cả ác tâm và sự lạnh lùng chia rẽ những con người đáng lẽ phải dịu dàng và thân thiện với nhau? Sự cô đơn tràn ngập trong bộ phim dường như gây ám ảnh hơn cả những hình ảnh người bị cắt cổ hay máu đổ trên tuyết trắng. Chính bởi vậy, tình cảm dịu dàng trong sáng giữa Oskar và Eli, hai tâm hồn cô độc, đem đến cho người xem cảm giác ấm áp. Hai đứa trẻ không chỉ tìm hiểu nhau mà còn học hỏi lẫn nhau. Oskar dạy Eli cách trò chuyện bằng ngôn ngữ Morse qua bức tường ngăn cách căn hộ của hai đứa. Eli khuyên Oskar vùng lên tự vệ trước những bạn học xấu bắt nạt cậu ở trường. Với Oskar, Eli vừa là bạn, vừa là “người yêu”, người chị, người vệ sỹ trung thành.
Một trong những điểm nhấn của Let The Right One In là quay phim. Xem Let The Right One In, khán giả được chiêu đãi những hình ảnh rất đẹp về một vùng ngoại ô Stockholm phủ đầy tuyết trắng. Kỹ thuật tương phản cũng được sử dụng rất điêu luyện: những cảnh máu đổ trên nền tuyết rất đẹp và ấn tượng. Gương mặt các nhân vật, đặc biệt là Eli, thường hiện lên dưới ánh tranh tối tranh sáng, nhờ đó các sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt càng trở nên rõ nét, ấn tượng. Tuy thế, đôi lúc nhân vật Oskar cũng xuất hiện dưới ánh mặt trời, khi mái tóc vàng của cậu sáng lên rất đẹp, và môi cậu bừng nở một nụ cười hồn nhiên, nhắc ta nhớ rằng cậu vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, mặc cho những gì khủng khiếp diễn ra quanh cậu. Cũng có khi nhạc phim nổi lên ngọt ngào dìu dặt, như cố ý ru người xem vào những miền xúc cảm êm đềm, để không lâu sau đó lại đưa họ trở về với thực tại khắc nghiệt.
Let The Right One In được dựng với tiết tấu nhanh-chậm hài hòa, những khung cảnh thơ mộng xen lẫn những hình ảnh rùng rợn, bóng tối và ánh sáng hòa trộn. Bao trùm tất cả là một bầu không khí huyền bí đầy mê hoặc. Và điều tuyệt vời là bộ phim không hề sa vào những chi tiết ủy mị hay nước mắt. Thậm chí ngôn từ cũng được tiết kiệm tối đa. Những đoạn đối thoại giữa Oskar và Eli hết sức ngắn gọn, không chút cầu kỳ, nhưng ta luôn cảm thấy sự đồng điệu và tình cảm dịu dàng, gần gũi giữa hai đứa trẻ. Sự hòa hợp đó có được chính là nhờ tài năng của hai diễn viên chính Lina Leandersson (vai Eli) và Kare Hedebrant (Oskar). Hai diễn viên này đều còn rất trẻ (cùng sinh năm 1995), chưa từng đóng phim trước đó nhưng đã kết hợp thành một bộ đôi ăn ý, góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim.
Ra mắt cùng năm với bộ phim cùng đề tài Twilight dành cho tuổi teen, Let The Right One In khiến Twilight trở thành một thứ đồ chơi trẻ con không hơn không kém. Không đi sâu vào những chi tiết tình cảm sướt mướt hay khai thác kỹ xảo cầu kỳ vô cảm như Twilight nhưng Let The Right One In vẫn thu được thành công vang dội. Bộ phim thuyết phục đông đảo khán giả yêu điện ảnh và các nhà phê bình, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế có giá trị, trở thành một trong những phim về ma cà rồng đáng xem nhất từ trước tới nay.
Let The Right One In đã được Hollywood mua quyền làm lại, song thất bại của bản làm lại là điều có thể tiên liệu trước, khi bộ phim Thụy Điển vốn đã là một tác phẩm quá thành công. Và với cách làm phim mang ý đồ câu khách triệt để của Hollywood (dẫn tới thất bại của hàng loạt phim kinh dị làm lại từ phim châu Á), có lẽ chúng ta không nên trông đợi nhiều vào một thành công thứ hai.