Ðề: Chuyện nhiều kỳ: Sài Gòn, miền đất hứa ( kỳ 3: Ngày nhập trại)
Haizzz... Giờ này là chính thức kỷ niệm 2 năm tham gia HDVN của em đó. Đang định viết cái j đó, mà ko tĩnh nổi tâm!
Lão
Tuấn hôm nay lại sát sinh roài!
Viết đi mụ, mụ mà khai đao chắc em nín thở luôn. Cái vụ sát sinh như ở quê em gọi là: xúi trẻ con ăn cứt gà sát đấy. Mụ chơi ác vừa thôi. ~X(
...Có lẽ mình nên đi tu thôi...X_XX_XX_X
Lão ấy ngày nào mà ko sát sinh, có riêng gì ngày hôm nay, 1 năm có duy nhất 1 ngày lão k sát sinh là 30/2 thôi O
Này lão mà tu thì thầy chùa chạy hết, tu tại gia thôi nhé.
Hình như việc em tạo ra 3 sinh linh vẫn còn ít so với số đã sát giới. Mỗi khi có thông tin em đi HM, con gái nhà lành ngay lập tức cửa đóng then cài,
sau đó chạy ra đường đón em )
Hix hix hix, ngại quá đi. Mạch chuyện bây giờ sẽ rất rời rạc, có những chuyện em sẽ dấu kín mãi mãi, trong đó có đoạn nữa đêm về sáng như bác đã đề cập đấy, nhưng chắc chắc em sẽ không kể như chuyện dạy thêm ở nhà Thế Hiển, chuyện ông phụ trách đội nhạc ở NVH Q.1, ông phụ trách dạy múa ở NVH Thanh Niên .... He he he.
Có gì phải dấu bác ơi. Còn khó viết thì PM cho lão Sym tư vấn biên tập lại cho ( trả công bằng CR). Như đời em đây tốt xấu là cứ hoạch toẹt ra. Nhiều người chửi nhưng sau đó lại thương ( vì xấu khoe tốt che mà sao nó lại ngu vậy). Sau này lỡ có làm bậy chuyện gì thì ai cũng chặc lưỡi.... cho qua hết
( quá khứ vậy rồi thì chuyện này nhỏ như con thỏ, hehe..)
Oánh dấu ... bữa giờ busy quá chưa theo kịp . Thank pác chủ đã chia sẻ ~O)
Đại ca chiếu cố ngó xuống, em rất lấy làm cảm kích
Vất vả như vậy , thế thì khi nằm xuống chỉ có ngủ như chết thôi , làm sao mà chống trả được sự quấy rối của mấy tên GAY đó , Mình cũng khổ nhưng ngẫm lại còn được ưu ái chán ,
Không biết đã có ai buổi sáng đi học còn rủ thêm bạn thủ sẵn trong người gói muối ớt để trưa về qua đồng làng Văn Quán ( Hà Đông ) nhổ trộm xu hào non tước vỏ chấm muối ăn . ngày hè không phải vụ Xu hào thì đã có cà chua xanh . ngày giáp hạt thì có búp nhãn non v..v Nghĩ lại sao hồi đó thấy các món đó ngon thế .
Thank bác, làm em nhớ ông bà ngoại em ngày xưa. Về quê bạ gì cũng ăn vậy mà chẳng bao giờ đau bụng, khi đi đồng hàng họ rất chất
Ôi sao bác sướng thế, được sống với những giây phút k thể nào quên được, quá sướng rồi!
Em nghe bác kể lại nhớ đến ngày xưa của ba mẹ em quá
(
Ngày xưa của ba mẹ bác á? lúc đó các cụ còn nhỏ thì bác ở đâu mà nhớ được hay quá vậy?