Ðề: [Tự Truyện] Hãy kể cho tôi nghe 1 câu chuyện "bựa" nhất mà bạn đã từng trải qua!
Chuyện của mình không biết có thể coi là "bựa" được không đây, nhưng cả đời đến nay chưa một lần thứ hai nào dám gặp lại.
Số là khi mới chân ướt chân khô vào SG nhận công tác, ghé thăm và xin ngủ tạm ở chỗ cô bạn gái vài lần. Câu chuyện dưới đây xảy ra ngay lần đầu tiên, và bao năm qua rồi mà mỗi khi nhớ lại vẫn còn thấy óc não cứ mụ mẫm, run rẩy con bà bẩy một cách vô tình.
Cô bạn khi ấy dạy học tại 1 trường cao đẳng và ở tập thể với 1 cô giáo viên đồng lứa trong 1 khu tập thể nho nhỏ dành cho trường. Khu này giờ đây chẳng nhận ra nữa, nhưng lúc ấy nó ở gần ngã 6 Cộng hòa. Những căn phòng tập thể thời ấy hoặc cho các nhóm độc thân, một số ít cho các đôi uyên ương, diện tích chia ngăn ra cũng được từ 10-12 m2 đến 20-24m2 là huy hòang nhất, chứa độc thân từ 2 cô đến mươi thầy. Các cô được ưu tiên đủ diện tích sàn, còn các thầy muốn rộng thì phải nằm giường 2 tầng.
Nhưng nên bỏ qua mấy căn phòng, mà cái chính cần nói là khu vệ sinh: một cái bể thấp có sân giặt rộng chừng 1,5m bao quanh, vòng ngòai nữa là dãy nhà tắm và nhà cầu dạng chữ U (chừa 1 phía cho người vào ra). Nhà tắm dĩ nhiên chỉ dành cho các cô, còn các thầy chỉ được ké vài phút khi tắm tiên xong, tất nhiên nếu nó không đang bị cô nào chiếm dụng và để làm gì thì ai cũng hiểu. Hình như có 2-3 cái nhà tắm, còn nhà cầu nho nhỏ (vừa 1 người ngồi rồi đứng lên) thì khỏang chừng 8-10 cái (thật sự mình chưa dám đếm lần nào). Cũng có 1 khu tâm sự nhẹ có tường xây chia đôi và 1 bên đề Nữ, bên kia tất nhiên là cái thứ còn lại... hehe.
Nhà tắm dùng chung thì dĩ nhiên OK vì chỉ cần 1 cái móc trong, 1 móc ngoài, chẳng cần ai phải vệ sinh cho nó vì các cô vô đó chí ít cũng với 2 xô nước (cô nào đẹp thì không phải tự xách-dĩ nhiên). Rìa sân quanh bể (súyt quên) còn cái rãnh thóat nước khá rộng cỡ 2 tấc. Cái đáng nói sau cùng là nhà cầu: sử dụng nó đều phải "chính chủ" chứ không đùa, cứ 2-3 phòng chung nhau 1 nhà cầu, có chìa khóa riêng, đi vắng thì mang theo chứ dứt khóat không gửi người không chính chủ, bởi các chủ phải thay phiên vệ sinh cho sạch sẽ, nếu có gì dơ dáy chỉ cần truy ai vừa chui ra là rõ ngay, khỏi cần chửi đổng...
Vậy là đến lượt nhà em: vào SG vừa xuống tàu là ghé ngay về chỗ cô bạn, được đãi 1 bữa tối kiểu thượng khách (cổ cũng đang mong mình mang chuyển đồ từ gđ và lâu dài là mong mình...ngỏ lời, he he). Mình vốn tốt bụng, mạnh thận, ăn canh uống nước nhiều lắm 1h sau cũng phải đi tâm sự nhanh, nếu gặp đồ hư thì tàu chậm mươi phút là OK. Thật ra còn trường hợp đồ không hư, nhưng lạ bụng, thì thường chẳng có làm sao, phải 4-5h sau mới bị phản đối...
Cô bạn ân cần mượn sẵn cho mình 1 phòng trống của 2 thầy có đẳng cấp mắc đi công tác và về phép, chung tường với 1 phòng lớn chứa 5-7 thầy thấp đẳng cấp hơn. Bức tường ngăn 2 phòng này không hiểu sao có vài lỗ thông hơi cỡ viên gạch ở tầm cao 2m dưới trần cót ép 1 chút. Mấy cái lỗ này được tả là bởi nó liên quan đến câu chuyện về sau.
Ăn uống xong xuôi, chuyện vãn sơ sơ với cô cùng phòng xong, 2 đứa ra ngoài thơ thẩn đi dọc "con đường có lá me bay", nói những chuyện đâu đâu gâu gâu mà chẳng tỏ thái độ gì rõ rệt. Nhưng thời ấy ngày tháng rộng dài, con người chứa đầy sức kiên nhẫn của dân tộc vừa đi qua cuộc chiến trường kỳ, nên chuyện nam nữ cũng lớp lang đàng hòang chứ không rốp rẻng Hotel dần binh như ngày nay. Nói chung tối đó không có gì tăm tối đáng nói.
2 đứa quay về lúc gần 10h đêm, nàng dặn mình đi xả trước rồi vào ngủ vì đêm thì không thể đi cầu xin ai bởi chìa khóa nàng không thể trao cho mình (nhỡ cô bạn cùng phòng hứng đêm thì sao?!). Mình thấy cũng thỏai mái cái cơ địa nên nghe nàng răm rắp rùi yên tâm thăng dường sau khi nhận phòng, bật điện quan sát qua loa rồi tắt đi cho tiết kiệm.
Chừng nửa đêm, một ác mộng ngắn ngủi làm mình tỉnh giấc: đang mơ thấy làm một chiến sĩ xunh phong sau mấy đồng đội nhanh nhẹn thì lọat đạn lục bục của địch cứ lớn dần, quật ngã các đồng chí phía trước té ngửa ra sau nhất lọat, mà mình lại chạy ngay sau họ nên chưa dính đạn vẫn dính...người.
Đạn địch vẫn lục bục, lục bục càng lúc càng rõ, nhưng mấy chiến sỉ trúng đạn văng lại đã đè lên mình. Vừa đẩy được cái xác đầu tiên ra bên thì 2-3 cái xác nữa ập xuống, quật mình nằm ngửa mà đè ngay bụng...Máu hay gì đó làm bụng âm ấm, đạn vẫn lục bục và mình cảm thấy cái bụng tức ơi là tức, nặng như độn đá bên trong rồi cứ từ từ phình lên, nóng rực...Vừa hoảng vừa đau, thằng em giật mình tỉnh giấc để rơi vào một ác mộng khủng khiếp hơn nhiều.
Nằm xoải trên giường với nguyên quần áo dài đã ướt sũng mồ hôi, cái bụng thì căng căng đau nhức với thứ gì lục bục đòi ra cấp tốc, khiến thằng em hiểu ngay tình thế lưỡng nan của mình. Phòng bên vẫn còn đèn sáng và tiếng nói chuyện ồn ào, ánh sáng hắt qua mấy lỗ thông hơi cũng đủ thấy lờ mờ đồ vật trong phòng bên này. Vừa đau quặn bụng, vừa cuống cuồng cởi...vừa cố đưa mắt tìm thứ gì cứu nguy. Nói cho nhanh, lúc đó mà cô bạn đẩy cửa vào giơ lên chiếc chìa khóa cứu tinh thì mình cũng phải lờ đi như cục đá, bởi lần mò hơn trăm mét ra được khu nhà cầu nho nhỏ đánh số đó, tìm được đúng số mà cô bạn chính chủ, tra được cái chìa nhỏ bằng 2 cái tăm vào chiếc khóa nhỏ, thì... giời ạ, chuyện giả tưởng của Actua Clắc còn hiện thực hơn gấp vạn, chưa nói cái mép gờ sân nước bao quanh bể sắp đến kỳ vệ sinh rất rêu là rêu, người chính chủ trong đêm còn rất sợ phải mò ra đó...
Và cứu tinh là đây! Lúc vào phòng đã có bật điện và kịp để ý thấy cái phòng trống hốc của 2 thầy độc thân chỉ có mấy tờ báo cũ trên bàn nhỏ, vài cái gì như vỏ bao xi măng xếp ngay ngắn dưới gầm cái giường mà sau đó thằng em mơ ác mộng tỉnh mộng ác hơn. Cái trò bị Tào Tháo rượt mà ngồi xổm xuống thì thôi rồi ai cũng hiểu, nên phải cố đứng lom khom, tay trái ôm bụng nín cật lực, tay phải cởi, tụt... rồi sau ít giây suy tính, lôi mấy cái như vỏ bao xi dưới giường ra đặt vào chân bức tường ngăn ngay dưới lỗ thông hơi (kịp tính rằng người phòng bên mà ngó qua cũng không thể thấy mình đang làm gì), rồi vớ mấy tờ báo cũ xuống...
Cái khó nhất bây giờ là gì đây: không thể làm lớn tiếng, và dù ít nhưng vẫn có, là tâm sự ướt át tống đi đâu? cái lục bục trong bụng của cô bạn đãi hồi tối thì có bao xi chịu tạm, nhưng cả xị nước phía trước thì????
Thui tả nhanh: vừa nín vừa nhả phun cả sau cả trước từ từ, mà phía trước phải thấm dần vào từng cục báo vo viên...nên chắc mất mươi phút (mà như cả thế kỷ đau khổ căng thẳng). Trên lỗ thông hơi vẳng tiếng người lào xào nhỏ lại, rồi thấp thoáng bóng người ngó qua (ngồi giường tầng 2 là ngó sang được OK), hẳn là sự đánh hơi thì kẻ viêm xoang lúc này cũng phải thính.
Mặc xác thiên hạ, lo xong, vệ sinh tạm bằng vài mẩu báo chừa sẵn, thằng em xỏ quần rùi len lén mở cửa, túm cái đống kia, ráng thật nhanh mà tình táo đi ra bể nước. Vấn đề cuối cùng: chỉ còn cái rãnh để xả, nhưng đồ múc nước lại no yes, và thật may vừa đưa cục nợ đến trên đầu rãnh thì nó thấm nước bục ra rơi xuống...
Một đống mờ mờ hỗn độn, đêm không trăng và đèn bảo vệ không có, nhưng đủ nhìn thấy cái bể gần đầy nước... đành bụm hai tay vớt nước đổ ra từ từ, để không gây tiếng ồn...
Nhưng rõ ràng là chẳng sạch!
Sáng sớm sang chào cô bạn và phắn ngay đến nơi nhận công tác. Có lần sau về cô bạn cùng phòng nàng kể lại là bữa đó mọi người la lối về kẻ xả bậy...cô ấy kể và cười tủm tỉm...
Rồi chuyện nàng với mình không đi đến đâu, dĩ nhiên không phải lý do đã kể... he he!
Hết ạ!