love_yejin
Huyền Thoại
Cái tự truyện này cũng định viết lâu rồi, truyện gồm 3 phần, phần một : tôi và những chuyện tình (đã post rồi), phần hai: tôi và những người bạn (đang viết dỡ, không viết nữa), phần 3: tôi và tôi (khó viết quá). Nên thôi giờ gộp lại, viết cái này luôn, kể lại một số việc trong đời, cái gì đáng quên thì thì quên, cái gì đáng nhớ thì nhớ, đa số là chuyện vui nghịch phá thời nhỏ thôi. Cũng định viết kiểu khác, kiểu chợ búa hơn, nhưng mà thấy không hợp, thôi cứ viết như cũ, giản dị mà dễ đọc vậy.
Chap 1: Đốt nhà
Ngày đó tôi còn nhỏ, nhỏ lắm, cái thời cởi truồng tắm mưa, giữa trưa đá bóng, lóng ngóng trước girl và chưa biết làm thơ tặng cô giáo. Nhỏ thì ai cũng nghịch, kon nít mà không nghịch ngợm phá phách thì nên đem nó đi bác sỹ tâm lý ngay chứ để lâu nguy hiểm. Bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức cả nên chẳng khá giả gì. Trong ký ức bụi bặm của tôi , tôi vẫn nhớ cái cảnh bà con lối xóm cùng nhau vác đất, trộn cùng với rơm rạ, cùng với cây tre cây nứa mà dựng lên một ngôi nhà tranh vách đất, vâng, đúng nghĩa nhà tranh vách đất và xung quanh đa số các căn nhà đều giống vậy, hèn chi ngày đó bài “túp lều lý tưởng” lại thịnh hành đến vậy.
Phàm làm việc gì mà làm một mình thì không thấy vui (làm … chẳng hạn ^_^), diễn viên diễn phải có người xem, ca sỹ hát thì phải có người nghe, phá phách thì phải một thằng phá một thằng hưởng ứng vậy mới thấy sướng, nguồn gốc của “băng đảng” chắc cũng từ đây mà ra. Tôi thì thường phá với thằng bạn nối khố của mình, bạn thân đúng nghĩa (hok phải thân ai nấy lo đâu àh), cùng tuổi, học cùng lớp, nhà cạnh nhà nhau, nhưng nhà nó khác nhà tôi. Nhà nó nhà xây, ba nó cũng làm to, to nhất cái huyện này, nhưng chẳng sao, mấy cái đó không ngăn được chúng tôi chơi và quậy phá cùng nhau.
Chiều hôm ấy sao khi từ biệt cô giáo xinh đẹp ở lớp mẫu giáo lớn về, hai thằng tót ngay ra sau nhà chạy chơi quanh vườn rau nhà tôi, trồng rau muống để nuôi heo đấy ạ, người ta nói “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi … gái”, nên nhà tôi cũng cố gắng nuôi heo xem có khá lên chút nào không. Chạy hồi cũng chán, tôi lang thang vào bếp thấy ngay cái hột quẹt ga, nghĩ ra ngay trò mới, cầm lấy chạy ra gọi thằng bạn chí cốt ngay.
- Ê mày, có hột quẹt nè, kiếm cái gì đốt chơi đi.
Nó thấy vậy mắt sáng rỡ lên, ngó dáo dác tìm kiếm, mất vài phút thì thấy mấy cây que khô rơi từ tấm phên cửa. Hai thằng nhặt lấy chui ngay ra sau vườn, tôi bật lửa, nó cầm que, châm hoài không cháy:
- Má, mày đốt ngu quá sao cháy được
- Ngu cái đầu mày, gió nhiều thế này làm sao cháy.
Sau khi phán như một chuyên gia chất đốt thứ thiệt xong, tôi nảy ra sáng kiến.
- Hay vô trong nhà đi, trong đó hok có gió.
- Uh đúng rồi, vô trong đó lại tối nữa, cháy sáng đẹp hơn.
Chui vào trong góc tối nhất của nhà, ngay cạnh giường ngủ, hai thằng tiếp tục “sự nghiệp” chiếu sáng của mình. Chỉ một lúc sau là cây que đã cháy lên trong sự vui sướng của hai “chuyên gia”. Và để tạo thêm không khí tôi quơ qua quơ lại cây que cháy trong bóng tối vạch nên những đường sáng đẹp mắt, không biết nên gọi hành động đó là gì, thôi tạm gọi là “múa lửa” đi. Tiết mục “múa lửa” lên đến cao trào khi đổi diễn viên, thằng này quơ sao mà quơ trúng ngay cái quần ba tôi mới đi làm về treo cạnh đó, chiếc quần bắt lửa ngay, trong tình huống đó, với sự thông minh của hai thằng nhóc thì việc làm tốt nhất là trơ mắt ra mà nhìn. Nhìn ngọn lửa cháy lan sang áo, sang vách nhà, do trong vách nhà có tre và rơm rạ nên bắt lửa rất nhanh. Thằng Huy hoảng hốt chạy ngay về nhà, chui tọt xuống giường, núp tai họa mà mình vừa góp phần gây ra. Tôi sau một giây chần chừ cũng phóng ra ngoài vùng nguy hiểm.
Thấy nhà cháy, mẹ tôi đang giặt đồ ngoài giếng vội hô hoán cho bà con hàng xóm tới dập lửa, tôi trong lúc nguy cấp không còn cách nào khác là chạy sang nhà thằng Huy lánh nạn, qua tới nơi thì thấy ông nội đang nằm dưới gầm giường, mẹ nó đang lôi ra trong khi nó gào thét:
- Hok phải con, hok phải con, thằng A làm chứ hok phải con.
Đệt mịa, lúc sướng thì ai sướng cho, giờ xảy ra việc lại đổ vấy lên đầu tao àh, đúng là đồ … kon nít.
Sau một lúc lâu thì lửa cũng dập xong, sợ để tôi ở nhà sẽ ăn đòn nên cô 9 đưa tôi qua bên nhà cô ngủ, sáng hôm sau mới về. Đập vào mắt là cảnh nhà cửa tan hoang, ướt sũng nước, vách tường thì đen thui, may là dập kịp nên cũng còn chổ che mưa che nắng, tôi bị cháy mất bộ đồ jean mà tôi rất thích (ngày đó đồ jean hiếm lắm), ba thì bị cháy mất bộ đồ đi làm, có hai bộ mà cháy mất một bộ rồi, và cháy một số thứ khác mà tôi không nhớ rõ. Dù vậy ba mẹ tôi không trách mắng câu nào, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, sau này cũng chưa từng nhắc lại sự kiện này. Tôi lúc đó chỉ muốn nói với ba một câu an ủi thôi:
- Mình xây nhà đi ba, nhà xây đốt khó cháy lắm!
Chap 2: Đi học
Chap 3: Ăn trộm
Chap 4: Đá bóng
Chap 5: Thể dục
Chap 6: Phim xxx
Chap 7: Bóp vú (16+)
Chap 8: Trường Chuyên
Chap 9: Đánh nhau
Chap 10: Đánh nhau (tt)
Nếu có thể tôi muốn tìm dĩ vãng
Chút êm đềm của ký ức xưa
Dòng sông xanh rợp dưới bóng dừa
Để tâm hồn vẫy cùng trong sóng nước
Nếu có thể xin cho tôi lạc bước
Đi vào miền sáng tối của tuổi thơ
Những niềm vui không có bến bờ
Nếu có thể xin cho tôi ở lại mãi ...
Sg, 19/11/2012
Chút êm đềm của ký ức xưa
Dòng sông xanh rợp dưới bóng dừa
Để tâm hồn vẫy cùng trong sóng nước
Nếu có thể xin cho tôi lạc bước
Đi vào miền sáng tối của tuổi thơ
Những niềm vui không có bến bờ
Nếu có thể xin cho tôi ở lại mãi ...
Sg, 19/11/2012
Chap 1: Đốt nhà
Ngày đó tôi còn nhỏ, nhỏ lắm, cái thời cởi truồng tắm mưa, giữa trưa đá bóng, lóng ngóng trước girl và chưa biết làm thơ tặng cô giáo. Nhỏ thì ai cũng nghịch, kon nít mà không nghịch ngợm phá phách thì nên đem nó đi bác sỹ tâm lý ngay chứ để lâu nguy hiểm. Bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức cả nên chẳng khá giả gì. Trong ký ức bụi bặm của tôi , tôi vẫn nhớ cái cảnh bà con lối xóm cùng nhau vác đất, trộn cùng với rơm rạ, cùng với cây tre cây nứa mà dựng lên một ngôi nhà tranh vách đất, vâng, đúng nghĩa nhà tranh vách đất và xung quanh đa số các căn nhà đều giống vậy, hèn chi ngày đó bài “túp lều lý tưởng” lại thịnh hành đến vậy.
Phàm làm việc gì mà làm một mình thì không thấy vui (làm … chẳng hạn ^_^), diễn viên diễn phải có người xem, ca sỹ hát thì phải có người nghe, phá phách thì phải một thằng phá một thằng hưởng ứng vậy mới thấy sướng, nguồn gốc của “băng đảng” chắc cũng từ đây mà ra. Tôi thì thường phá với thằng bạn nối khố của mình, bạn thân đúng nghĩa (hok phải thân ai nấy lo đâu àh), cùng tuổi, học cùng lớp, nhà cạnh nhà nhau, nhưng nhà nó khác nhà tôi. Nhà nó nhà xây, ba nó cũng làm to, to nhất cái huyện này, nhưng chẳng sao, mấy cái đó không ngăn được chúng tôi chơi và quậy phá cùng nhau.
Chiều hôm ấy sao khi từ biệt cô giáo xinh đẹp ở lớp mẫu giáo lớn về, hai thằng tót ngay ra sau nhà chạy chơi quanh vườn rau nhà tôi, trồng rau muống để nuôi heo đấy ạ, người ta nói “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi … gái”, nên nhà tôi cũng cố gắng nuôi heo xem có khá lên chút nào không. Chạy hồi cũng chán, tôi lang thang vào bếp thấy ngay cái hột quẹt ga, nghĩ ra ngay trò mới, cầm lấy chạy ra gọi thằng bạn chí cốt ngay.
- Ê mày, có hột quẹt nè, kiếm cái gì đốt chơi đi.
Nó thấy vậy mắt sáng rỡ lên, ngó dáo dác tìm kiếm, mất vài phút thì thấy mấy cây que khô rơi từ tấm phên cửa. Hai thằng nhặt lấy chui ngay ra sau vườn, tôi bật lửa, nó cầm que, châm hoài không cháy:
- Má, mày đốt ngu quá sao cháy được
- Ngu cái đầu mày, gió nhiều thế này làm sao cháy.
Sau khi phán như một chuyên gia chất đốt thứ thiệt xong, tôi nảy ra sáng kiến.
- Hay vô trong nhà đi, trong đó hok có gió.
- Uh đúng rồi, vô trong đó lại tối nữa, cháy sáng đẹp hơn.
Chui vào trong góc tối nhất của nhà, ngay cạnh giường ngủ, hai thằng tiếp tục “sự nghiệp” chiếu sáng của mình. Chỉ một lúc sau là cây que đã cháy lên trong sự vui sướng của hai “chuyên gia”. Và để tạo thêm không khí tôi quơ qua quơ lại cây que cháy trong bóng tối vạch nên những đường sáng đẹp mắt, không biết nên gọi hành động đó là gì, thôi tạm gọi là “múa lửa” đi. Tiết mục “múa lửa” lên đến cao trào khi đổi diễn viên, thằng này quơ sao mà quơ trúng ngay cái quần ba tôi mới đi làm về treo cạnh đó, chiếc quần bắt lửa ngay, trong tình huống đó, với sự thông minh của hai thằng nhóc thì việc làm tốt nhất là trơ mắt ra mà nhìn. Nhìn ngọn lửa cháy lan sang áo, sang vách nhà, do trong vách nhà có tre và rơm rạ nên bắt lửa rất nhanh. Thằng Huy hoảng hốt chạy ngay về nhà, chui tọt xuống giường, núp tai họa mà mình vừa góp phần gây ra. Tôi sau một giây chần chừ cũng phóng ra ngoài vùng nguy hiểm.
Thấy nhà cháy, mẹ tôi đang giặt đồ ngoài giếng vội hô hoán cho bà con hàng xóm tới dập lửa, tôi trong lúc nguy cấp không còn cách nào khác là chạy sang nhà thằng Huy lánh nạn, qua tới nơi thì thấy ông nội đang nằm dưới gầm giường, mẹ nó đang lôi ra trong khi nó gào thét:
- Hok phải con, hok phải con, thằng A làm chứ hok phải con.
Đệt mịa, lúc sướng thì ai sướng cho, giờ xảy ra việc lại đổ vấy lên đầu tao àh, đúng là đồ … kon nít.
Sau một lúc lâu thì lửa cũng dập xong, sợ để tôi ở nhà sẽ ăn đòn nên cô 9 đưa tôi qua bên nhà cô ngủ, sáng hôm sau mới về. Đập vào mắt là cảnh nhà cửa tan hoang, ướt sũng nước, vách tường thì đen thui, may là dập kịp nên cũng còn chổ che mưa che nắng, tôi bị cháy mất bộ đồ jean mà tôi rất thích (ngày đó đồ jean hiếm lắm), ba thì bị cháy mất bộ đồ đi làm, có hai bộ mà cháy mất một bộ rồi, và cháy một số thứ khác mà tôi không nhớ rõ. Dù vậy ba mẹ tôi không trách mắng câu nào, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, sau này cũng chưa từng nhắc lại sự kiện này. Tôi lúc đó chỉ muốn nói với ba một câu an ủi thôi:
- Mình xây nhà đi ba, nhà xây đốt khó cháy lắm!
Chap 2: Đi học
Chap 3: Ăn trộm
Chap 4: Đá bóng
Chap 5: Thể dục
Chap 6: Phim xxx
Chap 7: Bóp vú (16+)
Chap 8: Trường Chuyên
Chap 9: Đánh nhau
Chap 10: Đánh nhau (tt)
Chỉnh sửa lần cuối: