Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)
Bác này kể chuyện " THẬT NHƯ ĐÙA".E là e éo tin mấy khoản trùng hợp như thế.Mà cái lúc con S gõ cửa gặp e là e im luôn còn mà nó gõ nhiều quá là ra cho nó 1 đạp văng vách luôn.Dám làm gián đoạn cơn "CỰC KHOÁI" của bố mày ah)
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)
Chuyện nghe cũng hấp dẩn quá chứ.Những câu chuyện đời thật luôn mang lại cảm giác cho người đọc, chân thật.Cho phép hỏi chúc bác Sym nhà mình học trường nào zậy.Mình nể mấy bạn ngoài trung vào Nam ăn học, Các bạn học rất giỏi mạc dù không được học thêm và còn phả vất vã kiếm tiền để phục vụ cho việc học tập~O).Mình là dân Sài Thành chỉ biết xài chứ không có thành được.vì học hành không tới đau nên đành phải làm một công việc mà ngưới ta gọi là nó dành cho nữ giới... (A..Tý) kể củng buồn nhưng không sao, giờ mình đang có gắng theo học lớp kĩ thuật viên XQ ( X_ray ) hi vọng đời sẻ khá hơn.
Đọc câu chuyện của Bác mình nhớ đến thời cấp III cái thời mà theo mình nghĩ đúng thật là con nít ( khi ấy có quên một cô bạn học cùng trường, 2 đứa cũng bắt chước bạ bè cũng bày đặt yêu nhau rồi cặp Bồ, Quen nhau được 3 năm mà 2 đứa chỉ mới có đi được tới cái giới hạn là nắm tay nhau và hôn vào má -( có thể đếm được bằng ngón tay và chân) rồi thì kì thi ĐH cũng đến tui may mắn đổ vào trường ĐH Phạm Ngọc Thạch hệ trung cấp ngành điều dưỡng còn nàng thì vào trường Trung cấp mầm non. Con trai nhà quê ( quê tui ở Củ Chi quê hương địa đạo ) lênh Sài Gòn với chiếc xe Dam 50 CC mỏi ngày đi học rồi lại về thế nhưng sự có lại xảy ra được khoảng 1 năm tui có quen 1 cô bạn cùng lớp lớn hơn mình 3 tuổi nhà ở tận Quận 6 (info - cao 1m50 nặng 40kg con một chủ nhà xe chạy tuyến Miền tây - Sóc Trăng, Đại Ngãi đi học bằng Atila ) zậy mà một tuần cứ đủ 5 ngày sáng 5h từ Củ Chi vác xe chạy xuống chở cô nàng đi ăn sáng rồi mới đi học.Rồi tui bị cuốn vào cái mà tui cho đó là tình yêu.
Rồi chẳng may sao cô bạn thời trung học biết ( mặc dù đã giấu rất kĩ ) tui còn nhớ mãi cái ngày hôm ấy là tay cầm 1 món quà định tặng nàng chạy xe đến trước cửa nhà gọi điện thoại cho nàng ra.
vửa gặp mặt nàng hỏi liền thế Đ đi học quen người Ta được bao lâu rồi ?. Tôi lặng người không nói gì cả, rồi Nàng hỏi sao Đ ko trả lời ?
Tôi bảo : ai nói
Nàng : có người nói
Tôi : T muốn nghĩ sao cũng được - khi ấy tui thấy rỏ trên mặt T nước mắt bắt đầu rơi nhưng không hiểu sao khi ấy tôi không quan tâm đến những giọt nước mắt ấy mà bình tâm quay đầu xe ra về để lại T một mình lặng lẽ đi vào nhà.
Rồi sau đó không lâu tui mới hiểu được cái câu nói mà ông bà thường nói " Trời trả báo " Tui cũng khóc và khóc như T ngày nào khi Cô bạn cùng lớp nói lời chia tay để quên một thằng bạn chơi chung nhóm.Khi đó tui bỏ học chơi game từ sáng đến chiều để quên rồi chợt suy nghĩ lại rằng không đáng để làm như thế, tui đi học lại và kết quả cuối kì củng may mắn đậu tốt nghiệp loại khá.Giờ đang làm tại một BV ở Quận 5.Tui cũng đã có ngưới yêu mới 2 đứa quen nhau cũng được 5 năm và tui tự dặn lòng không bao giờ làm điều gì có lổi với em như ngày xưa nữa
....Trên là và dòng tâm sự cuộc đời mình tự nhiên sao khi đọc bài viết của Bác Sym em thấy nhớ lại chuyện cũ.
Thành thật xin lỗi anh em diễn đàn vì đã Spam nhưng hiện tại đây là cảm xúc em ngay lúc này và em muốn viếc ra đây thôi - Mình văn không hay trình bày không đẹp có gì bỏ qua cho.
Chúc tất cả sức khỏe
Chắc chắn có phần 3. vì cưới rồi có ai cấm gặp lại đâu. tớ đoán chủ thớt lại thêm 1 phen đau tim tiếp (ví dụ: chị mang cái bụng bầu đến bắt đền chủ thớt...:-j
sắp có tập tiếp theo chưa bác? Có chồng thì mặc có chồng chứ! cái j chưa làm được thì phải làm lại thôi. Ko có j là muộn. Đó mới là kết thúc của sự khởi đầu mới. )
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)
em đọc mỗi phần sau này, lại còn đọc lướt xem có đoạn nóng ko
ôi ! không
nhưng đọc tiếp comment dưới về sự giới hạn tự dưng lại liên tưởng
vừa hôm nay đọc bài báo có vụ vợ sắp cưới mang thai với người khác, anh này hỏi mãi mới biết được đó là với thằng ở quê cách đây 4 tháng
đó giới hạn, giá mà biết điểm dừng
mỗi tội lúc đấy cái thú tính con người nó lớn quá