hoahongden12
Active Member
Người ta nói, chuyện gì chưa làm thì sẽ thấy khó, thấy sợ, nhưng đã làm một lần rồi thì quen mui, có khi càng làm càng nghiện.
Người ta lại nói, nếu bạn không thử, có thể bạn sẽ không bao giờ biết mình có tài năng trong một lĩnh vực nào đó.
Người ta còn nói, à mà, Văn thực sự chả quan tâm người khác nói gì. Hắn chỉ theo cách cũ mà làm lại, chưa hết một ngày đã chiếm được hơn một nửa địa bàn bãi rác này.
Đầu tiên, hắn kiếm một chồng rác thật bự, vì hắn biết chồng rác càng bự tức là kẻ sở hữu càng mạnh. Hắn thấy một tên to khỏe đang ngồi gặm xương gà trên đống rác.
- Tôi muốn chiếm chỗ này. - Hắn bảo.
- Cái gì cơ? - Tên kia nhếch môi.
- Chiếm địa bàn!!! - Văn cố ý nói thật to.
Ngay lập tức, cả vùng xôn xao. Tất cả đều ló mặt ra hóng chuyện. Hóng chưa được bao lâu, đã thấy tên kia bị Văn một đấm hạ gục.
- Bãi rác này từ nay là của tao, mày vẫn được quyền bới, nhưng mỗi ngày phải nộp cho tao một nửa lợi nhuận! Rõ chưa?
Nói rồi, hắn lại bước tới đám đông, nhìn một lượt. Đám đông sợ hãi lùi lại, chỉ có một tên vẫn đứng đó khoanh tay. Tên đó có vẻ mạnh nhất trong đám.
Văn chỉ vào tên đó.
- Mày nữa! Tao muốn chiếm đống rác của mày!
Kịch bản cũng chẳng khác mấy. Tên đó ăn một cước cắm đầu vào bãi rác, hết cựa quậy.
- Mày! Mày nữa! Cả mày nữa! Tất cả chúng mày! Tao muốn chiếm hết!! Sao? Muốn lên hết? Vậy cả 4 đứa chúng mày cùng lên đi!!!
Kết cục thì, cả 4 đứa cùng nằm đo đất.
Giết gà dọa khỉ như vậy là đủ. Đám còn lại đồng loạt tôn Vương Thành Văn làm đại ca, miễn ý kiến ý cò.
Lâu rồi không đi chiếm địa bàn, không ngờ vẫn dễ dàng tới vậy. Văn thầm nghĩ. Dù sao thì đám trẻ ở đây cũng không được học hành đàng hoàng, dù có luyện được dăm ba mánh khóe đánh nhau để sinh tồn, hẳn cũng không thể nào bài bản.
Toàn bộ khu này vốn do Những con hổ Sa Li Khan cai quản, nhưng bọn đó muốn giữ Văn ở lại chỗ này, thấy việc này xảy ra, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thủ lĩnh của bọn chúng, Hà Minh Đức, còn đang bận bịu tính toán chuyện cơ mật, không ai dám làm phiền. Vương Thành Văn vốn là bị giam lỏng, nhưng trên lý thuyết vẫn là khách của thủ lĩnh, rốt cuộc được một phen tự tung tự tác.
Văn bây giờ mới thấy thật sự khát. Từ đêm qua tới giờ chưa có miếng nước nào vào bụng. Hắn sai “đàn em” mang nước tới, vừa uống vừa ngồi sau lưng con Abo mà đọc quyển Nhật kí của Liễu Thanh Chân.
Đọc hết tầm hơn trăm trang đầu tiên, vẫn chỉ là những ngày tháng của anh ta trong vai trò một Phân tích viên chứng khoán học việc, với những khó khăn trong cuộc sống, nỗi nhớ người yêu, ca cẩm về đồng nghiệp, vân vân và vân vân.
Người yêu của anh ta tên là N., 2 người là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một vùng quê phía Tây Đại Nam. Nơi đó là địa bàn sinh sống của một tộc người thiểu số có nguồn gốc từ Bắc Hà. Họ Liễu của anh ta cũng là họ phổ biến của tộc đó.
Vùng quê ấy vốn nghèo khổ, mà gia cảnh Liễu Thanh Chân cũng chẳng lấy gì làm sung túc. Được cái ham học, lại có chút thông minh, rốt cuộc cũng vào được Đại học Đại Nam, rồi ra trường và được nhận về Sa Li Khan làm việc.
Đối với nhiều người mà nói, đây hẳn là một bước đổi đời. Ít nhất thì, đối với Vương Thành Văn, hắn cũng chỉ mong cuộc đời mình được như vậy.
Trước khi đi Sa Li Khan, Liễu Thanh Chân có về thăm nhà. N. có tặng anh ta 1 chiếc cà vạt, với lý do rằng không thể ăn mặc xông xênh đi tới nhận việc được. Đây hẳn là chiếc cà vạt mà Văn tìm thấy trong căn hộ kia.
Vậy thì, nếu căn hộ đó là của người tên Liễu Thanh Chân, vậy theo dấu tích mà Văn đã xem xét, con người này đã sinh sống, hoặc có thể nói là ẩn náu ở đó cho tới tận 3 tháng trước, rồi mới đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Căn hộ của anh ta cũng bị lục lọi tanh bành.
Gần như đã có thể khẳng định, Liễu Thanh Chân này không phải kẻ đã chủ động tới tiếp xúc 3 đứa, không phải kẻ tự xưng Lão Ngũ kia. Vì theo hắn biết, Bạch Thế Thắng bị bắt vào trại giáo dục Từ Mẫu vào thời điểm 4 năm trước, và hắn là Lão Thất. Lão Ngũ, hẳn phải bị giam trong đó từ lâu hơn nữa, và mới đây mới được xuất trại. Cái tên Liễu Thanh Chân cũng là hắn tự xưng như vậy, dù rằng lúc đó Văn không hề phát hiện ra dấu hiệu của sự dối trá.
Cuốn Nhật kí đã tới thời điểm năm 6008. Tức là cách đây 8 năm.
“Thứ…, ngày 6/12/6008,
N nói sẽ đi lấy chồng. Vì gia đình N giục giã nàng. Vì N. không thể chờ đợi mình quá lâu như vậy. N. nói nếu mình còn thực sự yêu nàng, hãy đón nàng tới Sa Li Khan, hoặc là về quê để cưới nàng. Đó là cơ hội cuối cùng nàng dành cho mình. Nhưng mình không thể! Đón nàng tới Sa Li Khan sao? Hiện giờ mình còn không nuôi nổi bản thân mình, làm sao lo được cho cả 2 đứa? Nhưng bỏ về quê, là bỏ sông bỏ biển bao nhiêu công sức của mình bấy lâu nay, cũng là giết luôn hoài bão đời trai trẻ!
N rất xinh đẹp. N còn trẻ. N còn cả tương lai phía trước, và N có bao nhiêu gã nhà giàu theo đuổi. Mình không muốn ràng buộc N với một kẻ còn chưa có tương lai như mình.
Đêm nay thật lạnh. Không phải vì thời tiết mùa đông. Ở phương Nam làm gì có mùa đông? Mà vì Quận 2 đang thí điểm Hệ thống điều hòa không khí kiểu mới. Hôm nay họ đang để thời tiết mùa đông, với tuyết trắng rơi lất phất.
Lại nhớ ngày còn nhỏ, những mùa tuyết này, N lại kéo tay mình đi thật lâu trong rừng, tuyết trắng phủ lên tóc nàng, đôi má ửng hồng, và nụ cười như nắng ấm giữa đông giá…
Chẳng biết vì sao… Đêm nay mình lại khóc. Giá mà mình có thể tài giỏi hơn người, giá mà ngay lúc này mình có đủ khả năng kiếm hàng ngàn bit 1 tháng, giá mà… Giá mà mình có thể tìm ra một phát kiến kinh thiên động địa!”
“Thứ…, ngày 7/12/6008,
Đêm qua khóc chán rồi lại lăn ra ngủ, nên sáng nay suýt nữa muộn giờ làm. Mình tự thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng không, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, đồng nghiệp vẫn hãm l**, và công việc vẫn chất đống.
Sa Li Khan, người ngoài nhìn vào thì thấy một đô thị phồn hoa, với những phát kiến vượt trước thời gian, là thánh đường của sự sáng tạo, nơi hội tụ những tinh hoa, là thiên đường của chất xám. Nhưng hóa ra, cũng chỉ như bao nơi chốn khác trên thế giới này, kẻ giàu bóc lột kẻ nghèo, người thông minh bắt nạt kẻ kém thông minh hơn, và đám đông phải còng lưng để khiến số ít được sung sướng.
Mình chợt nghĩ về một vòng lặp. Một vòng lặp không lối thoát. Một vòng lặp mà chúng ta, mình, N, và tất cả mọi người, đều nằm trong đó. Con gái đẹp đi với đại gia. Đại gia lại bóc lột kẻ nghèo. Kẻ nghèo lại quần quật làm việc để theo đuổi con gái đẹp. Nhưng, còn rộng hơn thế. Một vòng lặp mà chúng ta, những kẻ sống vật vờ qua ngày, sẽ lặp đi lặp lại những chu trình nhàm chán, để rồi, một ngày nào đó, chợt nhận ra cái vòng lặp ấy đã rút bớt đi tuổi trẻ, thời gian, nhiệt huyết, và cuối cùng là sức khỏe của bản thân, để rồi nằm xuống một nấm mồ vô danh, nghe những lời than khóc từ một nhúm người thân quen nào đó, và sau đó… chẳng có sau đó nữa.
Thật buồn cười, khi nghĩ về một vòng lặp. Bởi vì, sáng nay, trong lúc phân tích dòng bit trắng lưu thông trong Quận 2, mình tình cờ phát hiện thấy một vòng lặp.”
Người ta lại nói, nếu bạn không thử, có thể bạn sẽ không bao giờ biết mình có tài năng trong một lĩnh vực nào đó.
Người ta còn nói, à mà, Văn thực sự chả quan tâm người khác nói gì. Hắn chỉ theo cách cũ mà làm lại, chưa hết một ngày đã chiếm được hơn một nửa địa bàn bãi rác này.
Đầu tiên, hắn kiếm một chồng rác thật bự, vì hắn biết chồng rác càng bự tức là kẻ sở hữu càng mạnh. Hắn thấy một tên to khỏe đang ngồi gặm xương gà trên đống rác.
- Tôi muốn chiếm chỗ này. - Hắn bảo.
- Cái gì cơ? - Tên kia nhếch môi.
- Chiếm địa bàn!!! - Văn cố ý nói thật to.
Ngay lập tức, cả vùng xôn xao. Tất cả đều ló mặt ra hóng chuyện. Hóng chưa được bao lâu, đã thấy tên kia bị Văn một đấm hạ gục.
- Bãi rác này từ nay là của tao, mày vẫn được quyền bới, nhưng mỗi ngày phải nộp cho tao một nửa lợi nhuận! Rõ chưa?
Nói rồi, hắn lại bước tới đám đông, nhìn một lượt. Đám đông sợ hãi lùi lại, chỉ có một tên vẫn đứng đó khoanh tay. Tên đó có vẻ mạnh nhất trong đám.
Văn chỉ vào tên đó.
- Mày nữa! Tao muốn chiếm đống rác của mày!
Kịch bản cũng chẳng khác mấy. Tên đó ăn một cước cắm đầu vào bãi rác, hết cựa quậy.
- Mày! Mày nữa! Cả mày nữa! Tất cả chúng mày! Tao muốn chiếm hết!! Sao? Muốn lên hết? Vậy cả 4 đứa chúng mày cùng lên đi!!!
Kết cục thì, cả 4 đứa cùng nằm đo đất.
Giết gà dọa khỉ như vậy là đủ. Đám còn lại đồng loạt tôn Vương Thành Văn làm đại ca, miễn ý kiến ý cò.
Lâu rồi không đi chiếm địa bàn, không ngờ vẫn dễ dàng tới vậy. Văn thầm nghĩ. Dù sao thì đám trẻ ở đây cũng không được học hành đàng hoàng, dù có luyện được dăm ba mánh khóe đánh nhau để sinh tồn, hẳn cũng không thể nào bài bản.
Toàn bộ khu này vốn do Những con hổ Sa Li Khan cai quản, nhưng bọn đó muốn giữ Văn ở lại chỗ này, thấy việc này xảy ra, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thủ lĩnh của bọn chúng, Hà Minh Đức, còn đang bận bịu tính toán chuyện cơ mật, không ai dám làm phiền. Vương Thành Văn vốn là bị giam lỏng, nhưng trên lý thuyết vẫn là khách của thủ lĩnh, rốt cuộc được một phen tự tung tự tác.
Văn bây giờ mới thấy thật sự khát. Từ đêm qua tới giờ chưa có miếng nước nào vào bụng. Hắn sai “đàn em” mang nước tới, vừa uống vừa ngồi sau lưng con Abo mà đọc quyển Nhật kí của Liễu Thanh Chân.
Đọc hết tầm hơn trăm trang đầu tiên, vẫn chỉ là những ngày tháng của anh ta trong vai trò một Phân tích viên chứng khoán học việc, với những khó khăn trong cuộc sống, nỗi nhớ người yêu, ca cẩm về đồng nghiệp, vân vân và vân vân.
Người yêu của anh ta tên là N., 2 người là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một vùng quê phía Tây Đại Nam. Nơi đó là địa bàn sinh sống của một tộc người thiểu số có nguồn gốc từ Bắc Hà. Họ Liễu của anh ta cũng là họ phổ biến của tộc đó.
Vùng quê ấy vốn nghèo khổ, mà gia cảnh Liễu Thanh Chân cũng chẳng lấy gì làm sung túc. Được cái ham học, lại có chút thông minh, rốt cuộc cũng vào được Đại học Đại Nam, rồi ra trường và được nhận về Sa Li Khan làm việc.
Đối với nhiều người mà nói, đây hẳn là một bước đổi đời. Ít nhất thì, đối với Vương Thành Văn, hắn cũng chỉ mong cuộc đời mình được như vậy.
Trước khi đi Sa Li Khan, Liễu Thanh Chân có về thăm nhà. N. có tặng anh ta 1 chiếc cà vạt, với lý do rằng không thể ăn mặc xông xênh đi tới nhận việc được. Đây hẳn là chiếc cà vạt mà Văn tìm thấy trong căn hộ kia.
Vậy thì, nếu căn hộ đó là của người tên Liễu Thanh Chân, vậy theo dấu tích mà Văn đã xem xét, con người này đã sinh sống, hoặc có thể nói là ẩn náu ở đó cho tới tận 3 tháng trước, rồi mới đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Căn hộ của anh ta cũng bị lục lọi tanh bành.
Gần như đã có thể khẳng định, Liễu Thanh Chân này không phải kẻ đã chủ động tới tiếp xúc 3 đứa, không phải kẻ tự xưng Lão Ngũ kia. Vì theo hắn biết, Bạch Thế Thắng bị bắt vào trại giáo dục Từ Mẫu vào thời điểm 4 năm trước, và hắn là Lão Thất. Lão Ngũ, hẳn phải bị giam trong đó từ lâu hơn nữa, và mới đây mới được xuất trại. Cái tên Liễu Thanh Chân cũng là hắn tự xưng như vậy, dù rằng lúc đó Văn không hề phát hiện ra dấu hiệu của sự dối trá.
Cuốn Nhật kí đã tới thời điểm năm 6008. Tức là cách đây 8 năm.
“Thứ…, ngày 6/12/6008,
N nói sẽ đi lấy chồng. Vì gia đình N giục giã nàng. Vì N. không thể chờ đợi mình quá lâu như vậy. N. nói nếu mình còn thực sự yêu nàng, hãy đón nàng tới Sa Li Khan, hoặc là về quê để cưới nàng. Đó là cơ hội cuối cùng nàng dành cho mình. Nhưng mình không thể! Đón nàng tới Sa Li Khan sao? Hiện giờ mình còn không nuôi nổi bản thân mình, làm sao lo được cho cả 2 đứa? Nhưng bỏ về quê, là bỏ sông bỏ biển bao nhiêu công sức của mình bấy lâu nay, cũng là giết luôn hoài bão đời trai trẻ!
N rất xinh đẹp. N còn trẻ. N còn cả tương lai phía trước, và N có bao nhiêu gã nhà giàu theo đuổi. Mình không muốn ràng buộc N với một kẻ còn chưa có tương lai như mình.
Đêm nay thật lạnh. Không phải vì thời tiết mùa đông. Ở phương Nam làm gì có mùa đông? Mà vì Quận 2 đang thí điểm Hệ thống điều hòa không khí kiểu mới. Hôm nay họ đang để thời tiết mùa đông, với tuyết trắng rơi lất phất.
Lại nhớ ngày còn nhỏ, những mùa tuyết này, N lại kéo tay mình đi thật lâu trong rừng, tuyết trắng phủ lên tóc nàng, đôi má ửng hồng, và nụ cười như nắng ấm giữa đông giá…
Chẳng biết vì sao… Đêm nay mình lại khóc. Giá mà mình có thể tài giỏi hơn người, giá mà ngay lúc này mình có đủ khả năng kiếm hàng ngàn bit 1 tháng, giá mà… Giá mà mình có thể tìm ra một phát kiến kinh thiên động địa!”
“Thứ…, ngày 7/12/6008,
Đêm qua khóc chán rồi lại lăn ra ngủ, nên sáng nay suýt nữa muộn giờ làm. Mình tự thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng không, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, đồng nghiệp vẫn hãm l**, và công việc vẫn chất đống.
Sa Li Khan, người ngoài nhìn vào thì thấy một đô thị phồn hoa, với những phát kiến vượt trước thời gian, là thánh đường của sự sáng tạo, nơi hội tụ những tinh hoa, là thiên đường của chất xám. Nhưng hóa ra, cũng chỉ như bao nơi chốn khác trên thế giới này, kẻ giàu bóc lột kẻ nghèo, người thông minh bắt nạt kẻ kém thông minh hơn, và đám đông phải còng lưng để khiến số ít được sung sướng.
Mình chợt nghĩ về một vòng lặp. Một vòng lặp không lối thoát. Một vòng lặp mà chúng ta, mình, N, và tất cả mọi người, đều nằm trong đó. Con gái đẹp đi với đại gia. Đại gia lại bóc lột kẻ nghèo. Kẻ nghèo lại quần quật làm việc để theo đuổi con gái đẹp. Nhưng, còn rộng hơn thế. Một vòng lặp mà chúng ta, những kẻ sống vật vờ qua ngày, sẽ lặp đi lặp lại những chu trình nhàm chán, để rồi, một ngày nào đó, chợt nhận ra cái vòng lặp ấy đã rút bớt đi tuổi trẻ, thời gian, nhiệt huyết, và cuối cùng là sức khỏe của bản thân, để rồi nằm xuống một nấm mồ vô danh, nghe những lời than khóc từ một nhúm người thân quen nào đó, và sau đó… chẳng có sau đó nữa.
Thật buồn cười, khi nghĩ về một vòng lặp. Bởi vì, sáng nay, trong lúc phân tích dòng bit trắng lưu thông trong Quận 2, mình tình cờ phát hiện thấy một vòng lặp.”