Thơ Từ Đó ... - Thơ Trường Phi Bảo

truongphibao

Well-Known Member
Ngủ Đi Mẹ
Thơ - Trường Phi Bảo

Cha bỏ mẹ...,
Mẹ lỡ thì con gái
Mang trong mình quằn quại những vết thương
Cha vô tình làm khách lạ qua đường
Mười sáu tuổi ôm nỗi buồn thiếu phụ.

Mẹ chửa chồng
sao lại hóa vọng phu?
Con ngơ ngẩn hỏi thầm bao năm tháng
Khi ngọn đèn dầu khêu ánh sáng
Mẹ tâm tình với chiếc bóng cô đơn.

Con chẳng biết phải làm gì khác hơn
Cha bỏ mẹ...,
khi con còn là trứng
Hy vọng tắt trong lòng người hụt hẩng
Mẹ thai nghén nhà thơ...!

Đằng đẵng thời gian,
đằng đẵng mong chờ,
Con đò cũ sao không về lại bến
Cánh chim bay ngang cũng làm mẹ nhớ đến
Dấu chân cha lầy lội vết tâm hồn.

Rồi một ngày khuất hẳn bóng hoàng hôn
Hoa Tử Anh mọc đầy trên mộ chí
Có một nhà thơ bất đắc dĩ
Lần đầu biết đớn đau.

Con không khóc, con vốn chỉ nghẹn ngào
Mẹ cả đời đầy gian lao, khốn khó
Ngủ đi mẹ, đêm nay...
con sẽ che mưa gió!
Như mẹ từng dỗ ngọt giấc con yên.

26/11/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Hãy Bế Em Ra Khỏi Đời Anh
Thơ - Trường Phi Bảo

Hãy bế xốc em ra
Ngay khỏi cuộc đời anh
Em không đủ niềm tin
Tự tách rời nỗi nhớ.

Không cùng chung nhịp thở
Trong hai quả tim yêu
Em dẹp mọi hãnh kiêu
Sẽ không còn gì cả.

Hãy bế xốc em ra
Hãy làm như anh muốn
Chớ vĩnh vờ cao thượng
Em đâu cần anh thương.

Em đâu cần anh thương
Mặc lòng em nổi sóng
Anh đi, và anh đi...
Tình hơn sông biển rộng.

Ngày nào ta dệt mộng
Ngày nào ta đắm say
Giờ anh cánh chim bay
Làm mây trôi tám hướng.

Hãy làm điều anh muốn
Hãy bế xốc em ra
Kỷ niệm của đôi ta
Em một mình cất giữ.

Em sống trong quá khứ
Đâu hết rồi vô tư
Niềm đau hoài ấp ủ
Thơ ngây bạc mái đầu.

04/12/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Dự Cảm Tình Yêu
Thơ - Trường Phi Bảo

Thật khó mà có thể nói về nhau
Tôi chỉ biết gọi anh là "định mệnh"
Chuyện tình cờ phút bất ngờ gặp gỡ
Mãi về sau rồi cũng chỉ giấc mơ.

Cho phép tôi đem anh giấu vào thơ
Tôi muốn sống lại bao ngày tháng cũ
Giá trái tim ngàn năm say giấc ngủ
Yêu dấu xưa quên lãng tự bao giờ.

Tôi khép mình trong ngưỡng cửa dại khờ
Thật khổ sở nếu mà không nghĩ đến
Nỗi nhớ nhung như con thuyền lạc bến
Mà anh thì ở phía rộng mông mênh.

Đành chia tay với dĩ vãng không tên
Lau dòng lệ vẫn say men quá khứ
Thật u buồn biết lòng đang níu giữ
Một tình yêu ảm đạm xám chân mây.

Trong tình yêu toàn dự cảm không may
Hiện tại đó là chuỗi ngày nghịch lý
Còn tương lai thiết tha gì tôi nghĩ
Ôi, ái tình muôn thủa vẫn hoài nghi!

08/12/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Với Mẹ
Thơ - Trường Phi Bảo

Con chẳng trách gì đâu mẹ ạ!
Cũng thôi buồn khi sắc lá thu phai
Mẹ nuôi con lớn vóc thế này
Ơn dưỡng dục suốt đời sao trả nổi.

Cõi trần gian con trót sanh làm người
Dù sướng khổ, hay buồn vui bất hạnh
Con đã chọn cho tâm hồn đôi cánh
Chắp ước mơ, con bay khắp địa cầu.

Cảm ơn mẹ chịu mưa nắng dãi dầu
Tuổi thơ con biết chưa lần êm ả
Mẹ quặn lòng xót xa mang vất vả
Để bây giờ con trút hết vào thơ.

Mọi muộn phiền nương theo gió vu vơ
Con bất lực nhìn bụi mờ mái tóc
Nếu có phép màu con đã không phải khóc
Giá thời gian đánh đổi... được thời gian.

Con chẳng trách, con nào đâu dám than
Ngày mẹ sanh con lá vàng rơi sắc úa
Trong vườn, đóa tường vi nở muộn màng, thất hứa
Mặc thu chờ ngơ ngẩn khuyết vầng trăng.

Mẹ cho con chút nhan sắc vĩnh hằng
Mẹ tặng con một tình thương bát ái
Đa cảm, đa sầu con của mẹ là gái
Vướng nợ thi nhân oan trái một đời hoa.

Chẳng trách chi mẹ, con biết phận mình mà
Giấu vào đâu mảnh nguyên, mảnh vỡ
Đời con gái một lầm, hai lỡ
Mang tâm sự khúc khuỷu đường thơ...

17/12/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Thao Thức
Thơ - Trường Phi Bảo

Thao thức đêm nay em nhớ về anh
Không phải người yêu...
thì đừng xem như bạn
Sẽ rất buồn trước bao điều giới hạn
Quy ước cuộc đời lắm lúc cũng éo le.

Mình đã đi qua nỗi biệt ly mùa hè
Lời tiên tri của con ve đồng vọng
Báo trước,
... sẽ có tháng năm dài trông ngóng
Sân trường xưa, áo trắng mịt mờ xa...

Trái tim anh không hề thuộc về ta
Sao hoài ước thời gian quay ngược lại
Hãy ru em trong vành nôi thơ dại
Để nụ cười rạng rỡ tuổi hoa niên.

Thao thức lật lại từng kỷ niệm đầu tiên
Em đếm nỗi buồn rơi trên trang giấy
Bài thơ nhỏ, thay lời tỏ tình tới anh đấy
Sao người vẫn vô tình.

Thao thức, để rồi ...
thảng thốt nhận ra mình
Mãi chỉ là chiếc bóng bên lề nhau
Thao thức cùng trăng sao
Nghe tương tư trải dài theo niềm nhớ.

Hỡi người bên kia vắng xa nhịp thở
Có như ta thao thức đợi đêm tàn
Khi mảnh trăng treo
hao khuyết ánh vàng
Trời ơi, làm sao anh biết được...

Đừng xát muối trái tim đang trầy xước
Em đớn đau, đớn đau
Thao thức cả đời vẫn đâu thể tìm nhau
...
Không là người yêu,
đừng bao giờ là bạn...!

13/01/2008
 

truongphibao

Well-Known Member
Lời Dối Trá Ngọt Ngào
Thơ - Trường Phi Bảo

Có lẽ anh chỉ gặp toàn hoa khôi,
trong chặng đường phiêu lưu của mình
Nên dẫu thế nào,
anh cũng chẳng quay lại nhìn em
Đa tình làm hao khuyết trái tim
Em đã sống trong ngàn đêm vô vọng.

Em mãi mơ về một hình bóng
Xung quanh anh vẫn lộng lẫy bóng giai nhân
Em khổ tâm, gọi tên anh vạn lần
Anh mê mẫn dự tiệc tùng tình ái.

Em đánh mất chiếc hài chân trái
Anh quên nhặt, chuyện không thành cổ tích
Em trở thành cũ rích
Trong triệu người con gái, em chẳng địch nỗi ai.

Tự ái thật cao, và giận thật dai
Yêu dại ngây, và ghen nẩy lửa
Thà cam chịu lưu đày kiếp này,
rồi kiếp sau nữa
Đừng hòng em nói lời yêu anh.

Đừng hòng em quỵ lụy vì anh
Hãy giết chết em trong ký ức mong manh
Anh cứ say xưa, ấp ôm người an giấc
Em chẳng cướp anh về phía mình,
như bao người đàn bà khác dẫn dụ anh đi.

Hãy yên lòng, lệ đã đẫm hoen mi
Nếu có thể, xin mùa đông đừng gõ cửa
Chẳng có người đàn ông nào chịu giữ đúng lời hứa
"Tình yêu" lời dối trá ngọt ngào.

04/02/2008
 

truongphibao

Well-Known Member
Hát Về Một Vòng Tay
Thơ - Trường Phi Bảo

Vòng tay nào,
anh hứa tặng riêng em?
Vòng tay nào,
đêm ấp ôm chị ấy?
Vòng tay nào,
dịu dàng âu yếm vậy?
Chậm lệ hờn,
che đậy vết thương sâu.

Vòng tay nào...
em đợi biết bao lâu?
Vòng tay nào...
lại ẳm bồng con nhỏ?
Vui bên em,
mà nhớ về phương đó
Vòng tay nào...
chắn mưa gió đời nhau?

Ôi, vòng tay
anh hứa cho em sao?
Ngày xanh đó,
nghẹn ngào em trói buộc
Thương vòng tay
chính mình gầy guộc
Ru ân tình
trên mười ngón xanh xao.

Vòng tay anh,
rũ bỏ mọi khát khao
Vòng tay anh
cho vợ hiền, con dại
Vòng tay anh,
đã xa rồi, xa mãi
Nên đâu còn
vòng tay ấm trao em.

Ôi, vòng tay
từng mang lại êm đềm
Từng vuốt tóc,
từng đưa em vào mộng
Giờ anh đâu?
giờ mình ên lạc lõng
Chạnh lòng qua lối kỷ niệm
mênh mông!

25/02/2008
 

huyenlieu

Member
Solo Cùng Valentine
Thơ - Trường Phi Bảo

Rồi tới một lúc nào không hay biết
Như khi tình xa mình cũng chẳng có ngờ
Thiên hạ vui còn kẻ đợi người chờ
Lòng héo hắt tự bao giờ thật nản!

Mình cố giấu sự cô đơn nhàm chán
Không cần thiết phải lãng mạn như ai
Hoa hồng thì hoa nào chẳng có gai
Tặng chi nhau cho tim này rỉ máu.

Đừng vội hứa những lời yêu giả tạo
Mọi ngọt ngào đều chết cuối đường môi
Đừng vẽ tô những hạnh phúc xa vời
Mọi màu sắc dễ phai phôi nhạt nhẽo.

Valentine mình đi trong bạc bẽo
Phố đông đầy mà lạnh lẽo hồn ta
Ấm áp kia của đôi lứa mặn mà
Mình một bóng còn thiết tha chi nữa.

Xin thời gian ngủ quên thôi chan chứa
Cho tâm hồn phẳng lặng nhé niềm yêu
Bởi vì lòng cay đắng nếm trải nhiều
Nên ái ngại trước bao điều ước hẹn.

14/02/2016
Từ đó....
 
Bên trên